TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Lấy đồ ăn xong ngồi vào chỗ, Hướng Ngưng An khẽ nói với Nguyễn Ánh: "Này, có phải vừa nãy Bồ Thuần Nhiên cố ý đụng vào cậu không?"

 

"Không biết nữa." Nguyễn Ánh nói. 

 

Lúc nãy cô cứ nghĩ về Tiết Hạo Ngôn ở sau lưng, hoàn toàn không hề chú ý đến việc Bồ Thuần Nhiên đi tới từ lúc nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mình cảm thấy thái độ của Bồ Thuần Nhiên dành cho cậu có hơi khác khác."

 

"Khác ở chỗ nào chứ?"

 

"Mình không nói rõ được." Hướng Ngưng An nói: "Cậu sợ Bồ Thuần Nhiên à?"

 

Nguyễn Ánh nghĩ ngợi một lát, thành thật gật đầu: "Có một chút."

 

Tối hôm đó ở trong con hẻm nhỏ, Nguyễn Ánh đã nhìn thấy rất rõ Bồ Thuần Nhiên đối đầu với đám đàn anh lớp trên tàn nhẫn như thế nào.

 

Không hề phóng đại khi nói cô đã gặp ác mộng suốt mấy đêm, Nguyễn Ánh cứ mơ thấy Bồ Thuần Nhiên cầm dao găm đuổi theo tên mặt sẹo kia.

 

Giấc mơ kỳ lạ như vậy, cô đã mơ lặp đi lặp lại mấy đêm liền.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Ngưng An an ủi ngược lại Nguyễn Ánh: "Cậu yên tâm đi, sau chuyện lần trước, mình đã có thể khẳng định chắc chắn Bồ Thuần Nhiên sẽ không chấp nhặt với con gái."

 

Chuyện lần trước mà Hướng Ngưng An nói đến là vào tiết thể dục, họ bắt gặp đám người Bồ Thuần Nhiên đang bắt nạt một bạn nam trong chòi nghỉ mát.

 

Hướng Ngưng An nói: "Lần đó chúng ta đã hiểu lầm Bồ Thuần Nhiên rồi."

 

"Sao lại là hiểu lầm?"

 

Nguyễn Ánh khó hiểu, rõ ràng lần đó hai người họ nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên giẫm lên người khác thì còn có thể hiểu lầm gì đây?

 

Hướng Ngưng An nói: "Mình nghe các bạn nữ lớp 11-4 nói là bạn nam kia đã bắt nạt một bạn nữ trong lớp họ. Sau đó đám người Bồ Thuần Nhiên mới tìm đến bạn nam kia coi như là bênh vực kẻ yếu."

 

Hướng Ngưng An vừa nói vừa khẽ thì thào bên tai Nguyễn Ánh: "Có một bạn nữ lớp 11-4 bị bạn nam kia sờ ngực, còn cưỡng hôn nữa..."

 

Nguyễn Ánh khựng lại một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại: "Trời ạ, ghê tởm quá đi!"

 

"Đối phương tỏ tình không thành công sau đó lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy."

 

"Đây coi như là phạm tội rồi."

 

"Đúng vậy, nếu là mình, mình cũng sẽ tìm bạn nam kia để đòi lại công bằng, thật sự rất quá đáng!" Hướng Ngưng An nói tới thì thấy hơi hối hận: "Hôm đó mình đã quá kích động rồi còn suy bụng ta ra bụng người sợ đám người Bồ Thuần Nhiên sẽ đến tìm mình để kiếm chuyện nữa chứ."

 

Nguyễn Ánh không nói gì, ngược lại vô thức quay đầu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Bồ Thuần Nhiên.

 

Bồ Thuần Nhiên ngồi ở dãy bàn ăn cuối cùng, đám con trai đó ngồi hết hai bàn. Anh thì im lặng cúi đầu ăn cơm, không tham gia nói chuyện, trông rất bình thản.

 

Hướng Ngưng An cũng nhìn theo tầm mắt của Nguyễn Ánh, không khỏi cảm thán một câu: "Không nói thì thôi, nếu chỉ nhìn như vậy thì Bồ Thuần Nhiên thật sự rất đẹp trai đó!"

 

Nguyễn Ánh bất lực: "Cậu lại bắt đầu rồi đấy, vậy cậu nói xem là Nghiêm Dương hay Bồ Thuần Nhiên đẹp trai?"

 

“Vẻ đẹp trai của hai người họ khác nhau mà, Nghiêm Dương là kiểu ấm áp như ánh mặt trời còn Bồ Thuần Nhiên thì kiểu ngang ngược, mạnh mẽ.”

 

Nguyễn Ánh phì cười: “Cậu biết dùng nhiều tính từ thật.”

 

“Mình còn có thể miêu tả Tiết Hạo Ngôn nữa cơ, cậu có muốn nghe không?”

 

“Không muốn, không muốn, không muốn.”

 

*

 

Rất nhanh kỳ thi cuối kỳ đã đến, tổng cộng chia làm hai ngày thi.

 

Lớp 10 và lớp 11 đã học xong hết toàn bộ chương trình rồi, kỳ thi cuối kỳ lần này cũng giống như một kỳ thi đánh giá năng lực cuối năm cho nên cả khối đều rất coi trọng.

 

Thi xong sẽ có một tuần để nghỉ ngơi, đến thứ hai tuần sau nữa thì toàn bộ học sinh lớp 11 phải đến trường để học bù. Đây cũng là truyền thống không thể thay đổi của trường, là con đường bắt buộc phải trải qua của mỗi học sinh lớp 11 trước khi chuyển lên lớp 12. 

 

Bắt đầu từ học kỳ sau, mỗi tuần lớp 12 sẽ phải học sáu ngày, chỉ được nghỉ một ngày vào chủ nhật. Nhưng đối với rất nhiều học sinh, ngày chủ nhật này cũng không dùng để nghỉ ngơi mà dùng để ôn tập bài vở.

 

Học không bao giờ là đủ cả, đèn sách khổ sở nhiều năm như vậy, năm cuối này lại càng không thể lơ là cảnh giác.

 

Nguyễn Ánh không phải là người ham chơi nhưng một tuần này cũng có thể thả lỏng cho thỏa đáng.

 

Ngày Nguyễn Ánh vừa thi xong, cô lập tức về nhà cày bộ phim mà mình đã tích góp cả một học kỳ.

 

Trong học kỳ này có một bộ phim chiếu mạng về học đường tên là “Tình ngọt rối ren” đã phát sóng, vừa khéo đến giờ cũng đã có tập cuối hơn nữa không cần phải tốn tiền để xem trước. Nguyễn Ánh vẫn luôn để dành không xem.

 

Hiếm lắm mới thấy ngay cả lúc ăn cơm Nguyễn Ánh vẫn một mực cầm máy tính bảng xem say sưa không dứt, ông bà nội cũng không thúc giục cô vì biết cô là người có chừng mực.

 

Lúc xem phim, Nguyễn Ánh thích mở bình luận lên xem, cũng có thể thấy rất nhiều lời phàn nàn và bình luận của cư dân mạng.

 

Đúng lúc, Nguyễn Ánh thấy trên màn hình có một dòng bình luận màu đỏ lướt qua, bên trên viết: [XXX, em thích anh!]

 

Nguyễn Ánh chợt nhớ tới Hướng Ngưng An cũng từng làm loại chuyện này, ở học kỳ trước, lúc hai người họ cùng xem một chương trình tạp kỹ, Hướng Ngưng An đã gửi một dòng bình luận đầy cảm xúc chân thành, trên dòng bình luận viết: [Nghiêm Dương, em thích anh!]

 

Lúc đó Hướng Ngưng An còn bắt Nguyễn Ánh cũng gửi một dòng bình luận nhưng Nguyễn Ánh lại giữ sĩ diện nhất quyết không làm.

 

Có điều, cho dù Hướng Ngưng An không ở bên cạnh cô, Nguyễn Ánh cũng không làm được chuyện gửi bình luận tỏ tình này.

 

Ngày thứ ba sau kỳ thi liền có kết quả.

 

Có thể nói giáo viên chấm bài thực sự rất thần tốc.

 

Nguyễn Ánh tra điểm của mình, lần này cô thật sự đã thi được hạng nhất lớp.

 

Vì vậy, lớp trưởng Chu Tinh Hà luôn đứng đầu lớp trước đó còn đặc biệt gửi tin nhắn WeChat cho Nguyễn Ánh: [Chúc mừng cậu đã đứng đầu lớp.]

 

Bản thân Nguyễn Ánh cũng cực kỳ phấn khích.

 

Lần thi này cô thật sự đã dùng hết một trăm phần trăm sự nỗ lực, hầu như cô không hề lơ là suốt cả học kỳ này. Mặc dù kỳ thi giữa kỳ lần trước cô đã thi được hạng ba của lớp nhưng cô vẫn chưa hài lòng.

 

Nguyễn Ánh nhắn lại một tiếng cảm ơn với lớp trưởng.

 

Chu Tinh Hà: [Cậu và Hướng Ngưng An thật sự rất giỏi đấy, lần này cậu ấy đứng thứ ba còn tôi thì tụt xuống hạng năm mất rồi.]

 

Chu Tinh Hà: [Học kỳ sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng!]

 

Nguyễn Ánh: [Cùng nhau cố gắng!]

 

Chu Tinh Hà: [Được.]

 

Sau đó, Nguyễn Ánh lập tức gửi tin nhắn cho Hướng Ngưng An.

 

Lần này Hướng Ngưng An cũng được như nguyện vọng thi được hạng ba lớp, cô ấy đã sớm đăng một chuỗi trạng thái thể hiện sự vui mừng và kích động của mình lên bảng tin.

 

Hướng Ngưng An nóng lòng gửi tin nhắn cho Nguyễn Ánh: [Sự thật đã chứng minh, yêu đương thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc học. Cậu xem, lần này mình đã tiến bộ rồi!]

 

Nguyễn Ánh: [Ha ha, cậu giỏi quá!]

 

Hướng Ngưng An: [Cậu còn giỏi hơn cơ!]

 

Hướng Ngưng An: [Nhưng mà lần này XHY vẫn là đứng đầu khối.]

 

Nguyễn Ánh: [Thật sự rất giỏi!]

 

Lần này Nguyễn Ánh đứng đầu lớp và đứng thứ năm khối nhưng lại cách Tiết Hạo Ngôn tận một trăm lẻ tám ngàn dặm. Có điều ngẫm lại, lần trước cô và Tiết Hạo Ngôn còn cách xa hơn, cuối cùng bây giờ cũng đã rút ngắn được một chút khoảng cách, coi như đã được an ủi.

 

Chủ nhiệm lớp đã gửi bảng danh sách lên nhóm lớp, ở đây không chỉ có bảng xếp hạng thành tích của toàn thể khối 11 mà còn có bảng xếp hạng thành tích của từng lớp.

 

Nguyễn Ánh kéo bảng xếp hạng xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy tên của người đứng cuối bảng - Bồ Thuần Nhiên.

 

Bồ Thuần Nhiên, tổng điểm: 0 điểm.

 

Nguyễn Ánh khó mà tin nổi, quả thực đã được mở mang tầm mắt.

 

Cho dù là các câu hỏi trắc nghiệm vẫn có thể đoán mò được mấy điểm, thế mà anh lại thi được tổng điểm bằng 0. Đúng là “thiên tài”.

 

Trên thực tế, cả ba ngày thi cuối kỳ này Bồ Thuần Nhiên đã không đến thi. Anh bị bệnh phải nằm ở nhà hai ngày.

 

*

 

Tối hôm đó, Nguyễn Ánh đang nằm trên giường ở trên lầu xem gameshow, bỗng nghe thấy có tiếng động ở dưới lầu.

 

Là ông bà nội đang nói chuyện, hình như trong đó còn xen lẫn tiếng người khác đang đáp lại, có thể thấy người này trả lời rất ít.

 

Nguyễn Ánh mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn nhưng không thấy gì cả. Phòng của cô ở hướng Nam, dưới lầu là cửa hàng bán trái cây cho nên thỉnh thoảng cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu.

 

Một lát sau, ông nội đã hắng giọng gọi cô: “Ánh Ánh, xuống lầu nhanh lên, bạn học của cháu đến này!”

 

Nguyễn Ánh sững sờ một chút, cũng rất ngạc nhiên vì không biết là ai đến tìm cô vào lúc này.

 

Mặc dù ở trong lớp Nguyễn Ánh giao du cũng không tệ nhưng ngoài Hướng Ngưng An ra thì cũng chỉ có một mình cô ấy là sẽ đến nhà cô tìm cô mà thôi. Hơn nữa Nguyễn Ánh vừa mới nói chuyện với Hướng Ngưng An xong, mấy ngày nay cô ấy đều ở cùng với Nghiêm Dương. Lần thi cuối kỳ này của Nghiêm Dương cũng rất tốt, xếp thứ sáu cả khối.

 

Nguyễn Ánh vội vàng đáp lại một tiếng với ông nội rồi mang dép lê xỏ ngón đi xuống lầu.

 

Ở nhà cô ăn mặc rất tùy ý, trên người là một bộ đồ ngủ hoạt hình mua từ hai năm trước, đã hơi phai màu. Thời tiết hơi nóng nhưng lại chưa đến mức phải bật máy lạnh nên cô đã búi mái tóc dài của mình cố định ở sau gáy, lỏng lẻo y như tổ quạ.

 

Nguyễn Ánh vẫn còn ở trên cầu thang đã cất tiếng hỏi: “Ai tìm cháu vậy ạ?”

 

Nhưng không ai trả lời Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh xuống lầu, chỉ thấy ông nội đang cân trái cây cho người ta cũng không thấy bạn học nào cả.

 

“Ông ơi, bạn học của cháu đâu ạ?” Nguyễn Ánh hỏi.

 

Ông nội đáp: “Đi vào trong rửa tay với bà nội cháu rồi. Đúng rồi, Ánh Ánh, hôm nay cô chủ nhiệm của cháu đã gọi điện cho ông đấy.”

 

Nguyễn Ánh đang chuẩn bị vào bếp thì dừng bước, hỏi ông: “Cô Trần đã nói gì với ông thế ạ?”

 

Ông nội vui mừng nói: “Giáo viên nói rằng lần này cháu thi cuối kỳ đứng đầu lớp, cô ấy nói biểu hiện của cháu rất tốt bảo ông bà đừng lo lắng.”

 

Nghe thấy vậy, Nguyễn Ánh cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Mấy năm nay Nguyễn Ánh cố gắng học hành chăm chỉ như vậy, phần lớn nguyên nhân cũng là vì không muốn làm ông bà nội thất vọng. Ở độ tuổi này của cô, việc duy nhất có thể chứng minh bản thân là dựa vào thành tích học tập.

 

Chủ nhiệm lớp hiểu rất rõ tình hình của Nguyễn Ánh, chủ yếu là vì cô Trương - giáo viên chủ nhiệm trước đây là học sinh của ông nội cho nên thỉnh thoảng cô Trương sẽ chủ động gọi điện cho ông. Nếu chuyện này mà đặt lên người khác chắc chắn sẽ có một áp lực vô hình rất lớn, Nguyễn Ánh cũng sẽ có một chút áp lực nhưng áp lực này sẽ chuyển hóa thành động lực thúc đẩy cô càng thêm cố gắng.

 

“Ông nội, cháu thi được hạng nhất lớp rồi, ông có muốn thưởng gì cho cháu không ạ?” Nũng nịu vừa phải, đây cũng là điều Nguyễn Ánh giỏi nhất. Từ nhỏ cô đã không thiếu thốn tình yêu thương, mặc dù bố đã qua đời nhưng tình yêu thương mà ông bà nội dành cho cô lại không hề ít.

 

Ông nội cười nói: “Được, cháu muốn gì, ông sẽ cho cháu cái đó?”

 

Đang nói chuyện thì sau lưng Nguyễn Ánh vang lên giọng nói của bà nội: “Ánh Ánh, cháu ăn mặc như vậy mà xuống lầu sao?”

 

Nguyễn Ánh quay người lại, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười tinh nghịch, cứ thế không kịp phòng bị chạm phải ánh mắt của Bồ Thuần Nhiên.

 

Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, người gọi là bạn học này lại là Bồ Thuần Nhiên.

 

Bồ Thuần Nhiên vừa rửa tay xong, trên bàn tay vẫn đang cầm khăn giấy để lau. Hàng mi đen nhánh của anh rủ xuống, hơi cúi đầu, góc nghiêng với đường nét thanh thoát. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đen ngược lại càng làm nổi bật chiếc cổ và cổ tay trần trắng nõn một cách khác thường.

 

Anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ánh, lịch sự rộng lượng chào hỏi: “Nguyễn Ánh.”

 

Hai chữ “Nguyễn Ánh” được Bồ Thuần Nhiên nói ra, Nguyễn Ánh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại.

 

Cảm giác này thật quỷ dị, cô nghi ngờ Bồ Thuần Nhiên mang theo ý đồ xấu gì đó.

 

Bà nội thấy Nguyễn Ánh ngây ngốc tại chỗ thì cười nói: “Sao vậy? Cháu không chào hỏi bạn học à?”

 

Bồ Thuần Nhiên cong môi, trên mặt mang theo ý cười không rõ ràng: “Có lẽ Nguyễn Ánh không ngờ rằng cháu sẽ đến nên bất ngờ quá ấy mà.”

 

Trái lại anh còn ra vẻ giỏi đoán ý người.

 

“Sao cậu lại đến đây?” Nguyễn Ánh nhíu mày hỏi.

 

“Bà nội nhiệt tình mời tôi đến, tôi là con cháu cũng không tiện làm người lớn mất hứng.” Bồ Thuần Nhiên cúi đầu tiếp tục lau tay của mình rồi nói với Nguyễn Ánh: “Nhưng mà cậu đâu cần phải nhiệt tình chào đón tôi như vậy.”

 

Nguyễn Ánh nhanh chóng nhận ra điều gì đó, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình rồi chạy vọt lên lầu như một cơn gió.

 

Lúc cô đi ngang qua Bồ Thuần Nhiên, thật sự đã mang theo một trận gió nhẹ kèm theo một mùi hương thoang thoảng, hình như là hoa dành dành.

 

Bà nội mỉm cười với Bồ Thuần Nhiên: “Con bé này hấp tấp vậy đó. A Bồ, cháu ăn một miếng dưa hấu đi.”

 

Bồ Thuần Nhiên ngẩng đầu nhìn vạt áo biến mất ở cầu thang rồi sờ lên chóp mũi của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)