Hai hôm trước, Nguyễn Ánh còn nghe nói Bồ Thuần Nhiên không đến lớp là vì trong nhà có người mất, trùng hợp là hôm nay ông bà cũng đi đám tang. Thêm nữa cả khối 11 chỉ có một mình Bồ Thuần Nhiên mang họ Bồ. Vậy thì người mà ông nội nói đến, chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm là Bồ Thuần Nhiên rồi.
Tuy nói rằng trên đời chẳng có chuyện gì là trùng hợp cả nhưng Nguyễn Ánh vẫn thấy chuyện này lại trùng hợp đến mức khó tin.
Tuy nhiên sự thật là như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà nội thấy vẻ mặt hoang mang của Nguyễn Ánh còn cố ý lấy ra một tấm ảnh cũ, chỉ vào một bé trai mặc quần thủng đáy trong ảnh nói: "Đây, là thằng bé này, còn nhỏ hơn cháu một tháng đấy."
"Nhỏ hơn cháu một tháng ạ?" Nguyễn Ánh càng thêm bất ngờ. Bất kể là khí chất hay ngoại hình, Bồ Thuần Nhiên trông lớn hơn cô rất nhiều không ngờ lại nhỏ hơn cô một tháng?
Bà nội nói: "Đúng vậy, hồi đó cháu còn hay véo má thằng bé nữa đấy. Sinh nhật thì một đứa vào mùng 2 tháng 2, một đứa vào mùng 3 tháng 3, rất dễ nhớ."
Sinh nhật của Nguyễn Ánh vào đúng ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch.
Vậy thì sinh nhật của Bồ Thuần Nhiên là vào mùng 3 tháng 3 âm lịch ư?
Nguyễn Ánh thực sự kinh ngạc.
Trong ảnh, Nguyễn Ánh và bé trai đứng cạnh nhau dưới một gốc cây hoa dành dành, hai người mặc quần áo sặc sỡ, Nguyễn Ánh cao hơn bé trai cả một cái đầu. Trên tay bé trai còn cầm một con thỏ đồ chơi, vẻ mặt đầy vẻ tủi thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước giờ tấm ảnh này vẫn luôn được đặt dưới tấm kính trên bàn học của ông bà nội, Nguyễn Ánh thường xuyên nhìn thấy nhưng chưa bao giờ liên tưởng bé trai trong ảnh với Bồ Thuần Nhiên.
Bà nội ở bên cạnh nói: "Hôm nay ở đám tang, bố mẹ thằng bé còn cãi nhau trước mặt mọi người, ầm ĩ đến mức khó coi."
"Sao lại cãi nhau ạ?" Nguyễn Ánh hỏi.
"Thì là không ai muốn nuôi thằng bé cả, người này đùn đẩy sang người kia. Haizz, bố mẹ thằng bé đều đã tái hôn cả rồi, không ai cần thằng bé nữa."
"Vậy cậu ta phải làm sao ạ?"
"Nghe người nhà nói là sẽ thuê người giúp việc nấu cơm, giặt quần áo cho thằng bé vì thằng bé cũng sắp thi đại học rồi nên không tiện chuyển trường."
Nghe vậy, trong lòng Nguyễn Ánh lập tức dâng lên chút cảm xúc lẫn lộn.
Bà nội nói: "Bà thấy thằng bé đáng thương quá nên bảo thằng bé có rảnh thì cứ đến nhà mình chơi, dù sao trước đây quan hệ của hai nhà cũng coi như không tệ, không thể làm ngơ được."
Nguyễn Ánh chợt không biết nên nói gì.
Vừa hay lúc này trong tiệm có khách đến, bà nội vội vàng đi chào hỏi.
Nguyễn Ánh cũng nhân cơ hội này tiếp tục làm bài tập nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man.
Từ sau khi bố qua đời vì tai nạn, mẹ của Nguyễn Ánh cũng đã tái hôn và lập gia đình khác, cũng vì cuộc hôn nhân thứ hai đó nên không tiện mang cô theo. Mỗi lần mẹ Nguyễn Ánh đến gặp cô đều phải lén la lén lút giống như là chuyện xấu không thể để ai biết.
Nguyễn Ánh hiểu cho mẹ mình, dù sao người chồng mới của mẹ cũng thuộc dạng gia đình khá giả, với lại nhà đó cũng có con riêng nữa nên khó tránh có những chỗ bất tiện.
Tuy nhiên, Nguyễn Ánh đã không còn nhớ rõ lần cuối cô gặp mẹ là từ khi nào rồi. Hình như là Tết Thanh Minh? Hay là Tết Nguyên Đán nhỉ? Ngày hôm đó mẹ mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, trang điểm rất kỹ càng, thoạt nhìn cả người dường như càng trẻ trung và sang trọng hơn trước.
Tuy rằng thành phố này không lớn lắm nhưng muốn tránh mặt một người thì cũng có thể vĩnh viễn không gặp lại.
*
Nhân thời gian ngủ trưa, Nguyễn Ánh lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh của Bồ Thuần Nhiên mà Hướng Ngưng An đã gửi cho cô lần trước, so sánh ảnh hồi nhỏ và ở hiện tại của Bồ Thuần Nhiên.
Thực ra không khó để nhận ra, bé trai trong ảnh và Bồ Thuần Nhiên có những đường nét trên khuôn mặt rất giống nhau.
Bồ Thuần Nhiên hồi nhỏ mũm mĩm, lông mày và đôi mắt cũng không sắc sảo như vậy mà trông đáng yêu hơn nhiều. Nhìn lại Bồ Thuần Nhiên bây giờ, lông mày và mắt của anh đã sớm trở nên sắc sảo, rõ nét, tạo ra một gương mặt ngang tàn, bất cần đời.
Từ nhỏ ông bà nội đã rất thích chụp ảnh cho Nguyễn Ánh, muốn ghi lại quá trình trưởng thành của cô, chỉ là Nguyễn Ánh thật sự không ngờ rằng mình với Bồ Thuần Nhiên lại từng xuất hiện cùng nhau. Ảnh chụp chung của cô và Bồ Thuần Nhiên không chỉ có một tấm này.
Nhưng Nguyễn Ánh thật sự không có chút ấn tượng nào về Bồ Thuần Nhiên, chỉ có thể nói trẻ con ba bốn tuổi thật sự không nhớ được gì cả.
Nhận thức này khiến Nguyễn Ánh cảm thấy rất kỳ diệu, ngay cả khi nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên trong buổi chào cờ vào thứ hai, cô cũng cảm thấy dường như anh hơi khác thường.
Buổi chào cờ này Nguyễn Ánh đứng ở vị trí cuối hàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bồ Thuần Nhiên của lớp 11-4 bên cạnh.
Hai tay Bồ Thuần Nhiên đút trong túi quần đồng phục, phần tóc ngắn sau gáy gọn gàng, cả người trông rất bình tĩnh.
Trong đám đông đen nghịt, chỉ có anh là cực kỳ nổi bật. Rõ ràng là mặc đồng phục chỉnh tề nhưng lại trông ngả ngớn. Không biết anh đang nghĩ gì, rõ ràng đang đứng trong hàng lại như thể tách biệt khỏi hàng vậy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyễn Ánh quan sát Bồ Thuần Nhiên một cách công khai như thế.
Vừa nãy khi xuống lầu, Nguyễn Ánh đã vô tình chú ý đến Bồ Thuần Nhiên, anh mím môi, khuôn mặt không có biểu cảm đi ở giữa hàng, trông có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm.
Nguyễn Ánh nghĩ đến lời ông bà nội nói, bỗng cảm thấy con người Bồ Thuần Nhiên hơi đáng thương.
Ánh nắng ban mai đã trở nên gay gắt, bầu trời phía trên sân trường là một màu xanh trong veo.
Đợi đến khi Nguyễn Ánh hoàn hồn lại thì buổi chào cờ cũng đã kết thúc.
Học thêm ba ngày nữa là chính thức đến kỳ thi cuối kỳ, buổi chào cờ hôm nay hiếm khi kết thúc sớm như vậy. Lúc tan cuộc, Cù Triển Bằng đi tới nhẹ nhàng giật mái tóc đuôi ngựa của Nguyễn Ánh, hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Nguyễn Ánh ghét bỏ đẩy tay Cù Triển Bằng ra: "Ăn rồi, làm sao?"
"Nếu chưa ăn thì tôi mời cậu ăn sáng." Cù Triển Bằng vẫn rất cảm kích về việc được Nguyễn Ánh giúp đỡ lần trước, ngay cả hành vi xử sự mấy bữa nay cũng kiềm chế hơn nhiều.
Nguyễn Ánh lắc đầu: "Không cần đâu, ngày nào tôi cũng mua đồ ăn sáng ở quán đối diện nhà mình."
Cù Triển Bằng bĩu môi: "Cậu muốn tôi mắc nợ cậu mãi à?"
Nguyễn Ánh bất lực: "Cậu có nợ tôi gì đâu, sau này đừng có giật tóc tôi nữa là được."
Cù Triển Bằng gãi đầu mình, hơi xấu hổ: "Ờ."
"Về lớp thôi." Nguyễn Ánh nói.
Nói xong, Nguyễn Ánh nhấc chân chuẩn bị đi về phía lớp học thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bồ Thuần Nhiên đứng cách đó không xa.
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen như mực của Bồ Thuần Nhiên như thể được ngâm trong nước. Một tay anh đút túi quần, một tay khoác lên vai một bạn nam mập mạp.
Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc rồi anh hời hợt dời mắt đi.
Không hiểu sao, Nguyễn Ánh lại biết được là anh đang nhìn cô.
Tim cô đập hẫng một nhịp nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cô luôn cảm thấy trong đôi mắt của Bồ Thuần Nhiên dường như đang tiết lộ một thông điệp gì đó, có một loại ảo giác khiến Nguyễn Ánh cảm thấy rằng anh muốn giết người diệt khẩu.
Liên tưởng đến chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó, Nguyễn Ánh chợt cảm thấy Bồ Thuần Nhiên không còn là một người đáng thương nữa.
Cho dù người của cả thế giới này đều đáng thương thì Bồ Thuần Nhiên cũng sẽ không nằm trong số những người đáng thương đó!
*
Đúng vào lúc mười một giờ rưỡi trưa, chuông báo tan học vang lên.
Rút kinh nghiệm sau mấy lần không lấy được đồ ăn ở nhà ăn, những ngày này Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đều canh giờ, khi vừa tan học là chạy đến nhà ăn ngay.
Mặc dù tư thế chạy như điên đến nhà ăn lấy thức ăn không mấy đẹp mắt nhưng nếu những người xung quanh cũng chạy thì trông họ sẽ không còn lạc lõng nữa.
Từ tòa dạy học đến nhà ăn phải đi qua một con đường rợp bóng cây rất dài, con đường này vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối sẽ có bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Học sinh đến lớp theo từng cặp, từng nhóm vào buổi sáng, học sinh ùa ra chạy đến nhà ăn ăn cơm vào buổi trưa còn buổi tối là lúc học sinh tan học tụ tập đông đúc, náo nhiệt.
Trên con đường lớn này, xuân hạ thu đông cũng có điểm khác nhau. Mùa xuân thì cây nở hoa, mùa hè có cây lớn để che bóng mát, mùa thu có lá cây chuyển vàng và mùa đông chỉ một màu trắng xóa.
Nhưng dù thế nào, mỗi khi đi trên con đường rợp bóng cây này, tâm trạng của Nguyễn Ánh lúc nào cũng rất tốt.
Mặc dù Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đã cố hết sức chạy thật nhanh nhưng vẫn phải xếp hàng trong nhà ăn, thậm chí còn có một số học sinh đã bắt đầu ăn cơm rồi.
Bởi vì sân thể dục rất gần nhà ăn, một số lớp có tiết thể dục vào tiết thứ tư buổi sáng, chưa tan học đã có thể đến nhà ăn lấy cơm rồi.
Vừa hay hôm nay tiết thứ tư buổi sáng của lớp 11-4 là tiết thể dục, hiện tại lớp 11-4 đã có một số bạn học ngồi ăn cơm trong nhà ăn rồi.
Nguyễn Ánh vô tình liếc mắt, vừa khéo đã nhìn thấy Dư Oanh. Hai người họ giống như có cảm ứng điện từ, Dư Oanh ngẩng đầu lên nhướng mày với Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An cùng nhau xếp hàng sau ô cửa, sau lưng cũng có một nhóm người đi đến.
Hướng Ngưng An nghiêng đầu nhìn, đưa tay kéo tay áo Nguyễn Ánh, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “XHY đang xếp hàng ngay sau cậu đấy.”
XHY là Tiết Hạo Ngôn, mỗi khi ở chỗ đông người, Hướng Ngưng An luôn thích dùng chữ cái đầu để thay thế. Đây cũng là bí mật mà họ ngầm hiểu với nhau.
Nguyễn Ánh lập tức không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng trở nên dè dặt chứ đừng nói đến việc quay đầu lại.
Hướng Ngưng An mặt đầy hả hê: “Không dám à?”
Nguyễn Ánh nắm tay Hướng Ngưng An, khuôn mặt căng thẳng ửng đỏ lên: “Cậu mau xếp hàng cho ngay ngắn đi.”
Hướng Ngưng An chớp mắt mấy cái với Nguyễn Ánh.
Rất nhanh, Nguyễn Ánh đã nghe thấy giọng nói của Tiết Hạo Ngôn ở sau lưng. Dường như có một cô gái đang nói chuyện với Tiết Hạo Ngôn, cậu ta cũng cười đáp lại hơn nữa còn cười rất vui vẻ.
Tiết Hạo Ngôn là người có tiếng tăm lớn trong trường, một số cô gái táo bạo, cởi mở luôn muốn tìm cơ hội để bắt chuyện với cậu ta, đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Mà tính cách của Tiết Hạo Ngôn cũng rất thoải mái, có gì nói đó, khi tâm trạng tốt còn hay đùa giỡn với người khác.
Người mình thầm mến đang đứng ngay sau lưng mình nhưng Nguyễn Ánh lại cảm thấy giữa cô và Tiết Hạo Ngôn có một khoảng cách rất xa. Hai năm cấp ba này, cô và Tiết Hạo Ngôn chưa từng nói một lời nào với nhau. Có lẽ trong thế giới của cậu ta, cô chỉ là một người vô hình.
Trong lòng Nguyễn Ánh, Tiết Hạo Ngôn như một vị thần thánh và không thể xâm phạm, cậu ta học hành rất giỏi, tướng mạo đẹp trai, hình như bố mẹ còn là nhân viên làm việc trong chính phủ.
Nguyễn Ánh cúi đầu, đột nhiên cánh tay bị người khác đụng vào, cô theo quán tính ngẩng đầu lên thì đụng phải đôi mắt đen như mực của Bồ Thuần Nhiên.
Từ sau lần hai người gặp gỡ trong hẻm nhỏ đã trôi qua nhiều ngày rồi, có lẽ hôm nay họ gặp nhau được xem là ở khoảng cách gần nhất.
Bồ Thuần Nhiên trước mắt cô dùng một tay bưng khay thức ăn, trên mặt mang theo biểu cảm khó hiểu: “Cố ý đụng vào tôi à?”
Nguyễn Ánh vội vàng lắc đầu, giọng nói cũng không khỏi lớn hơn một chút: “Tôi không có!”
“Không có thì không có, căng thẳng làm gì chứ.” Bồ Thuần Nhiên cong môi pha chút lười biếng.
Bên cạnh lập tức có đám con trai lớp 11-4 trêu chọc: “Anh Thuần, cậu sàm sỡ người ta à?”
Bồ Thuần Nhiên duỗi chân đá vào chân cậu ta, xem ra tâm trạng khá tốt: “Đúng vậy, cậu có ý kiến gì sao?”
“Không dám, không dám!” Người vừa nói là Bình Chí Dũng, không nhịn được nhìn Nguyễn Ánh đang cúi đầu.
Tâm trạng của Nguyễn Ánh vốn còn đang rối vì Tiết Hạo Ngôn, vì sự xuất hiện đột ngột của Bồ Thuần Nhiên đã khiến cô khôi phục lại chút bình tĩnh. Cô vươn tay vỗ Hướng Ngưng An đang đứng trước mặt mình, yêu cầu cô ấy đổi chỗ với cô.
Hướng Ngưng An cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đồng ý đổi chỗ với Nguyễn Ánh.
Nhưng không sao, Nguyễn Ánh của chúng ta sau này sẽ có anh Thuần bá đạo yêu thương!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận