TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Sáng sớm tinh mơ ngày thứ bảy, Nguyễn Ánh bị bà nội gọi dậy.

 

Khu dân cư rất yên tĩnh nhưng vì họ sống ở tầng một, vừa hay phía dưới lại là mặt tiền hơi ồn ào.

 

Bà nội nói với Nguyễn Ánh: "Ánh Ánh à, hôm nay bà và ông nội phải đi đám ma, buổi trưa phải ăn cỗ ở bên đó nên trưa nay cháu tự gọi đồ ăn ngoài về ăn nhé."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy hôm trước, Nguyễn Ánh đã nghe ông bà nội nhắc đến rằng họ có một người bạn mắc bệnh ung thư sắp qua đời.

 

Nguyễn Ánh vẫn còn ngái ngủ, hỏi bà nội: "Ai qua đời vậy ạ?"

 

Bà nội nói: "Nói ra thì cháu phải gọi bà ấy là bà Lý nhưng chắc là cháu cũng không nhớ đâu, vì đã nhiều năm rồi không gặp."

 

Cơn buồn ngủ của Nguyễn Ánh vơi đi một nửa: "Ông nội cũng đi ạ?"

 

"Đúng vậy."

 

"Thế để cháu dậy trông cửa hàng cho ạ." Nguyễn Ánh dụi dụi mắt.

 

Bà nội vui mừng: "Cháu ngủ thêm một lát nữa đi, không cần phải vội vàng trông coi cửa hàng ngay bây giờ đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù bà nội bảo Nguyễn Ánh cứ ngủ thêm một lát nhưng đột nhiên Nguyễn Ánh không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó cầm bài thi và bài tập xuống lầu.

 

Không giống như ngày thường, khu dân cư vào thứ bảy đã bớt ồn ào hơn, thêm vào đó là không gian yên tĩnh và tốt lành.

 

Mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu, Nguyễn Ánh đều mua bữa sáng ở quán ăn đối diện sau đó vừa ăn vừa đi bộ đến trường. Vì hôm nay là thứ bảy nên quán ăn sáng đối diện nhà cô cũng có vẻ nhàn rỗi hơn nhiều. Những ai đi học và đi làm đều có thể thư giãn một chút vào ngày này, không cần phải dậy sớm.

 

Dì Trương bán đồ ăn sáng ở quán đối diện trông thấy Nguyễn Ánh thì hỏi một câu: "Cháu gái, ăn sáng chưa?"

 

Nguyễn Ánh lắc đầu: "Chưa ạ."

 

Dì Trương nói: "Vậy mau qua đây ăn chút gì đi, bánh bao vừa mới ra lò đấy."

 

Nguyễn Ánh cũng không khách sáo: "Cháu đến ngay đây!"

 

Hàng xóm láng giềng ở đây đều chung sống rất hòa thuận cũng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.

 

Khu dân cư này vốn là nhà tái định cư sau khi bị giải tỏa, những ngôi làng nhỏ rải rác trước kia đã bị phá bỏ, mọi người đều thống nhất vẫn sẽ sinh sống ở đây, Dì Trương bán đồ ăn sáng ở đối diện cũng là họ hàng xa của gia đình Nguyễn Ánh.

 

Cửa hàng bán trái cây của gia đình Nguyễn Ánh có tên "tiệm Bốn Mùa", cái tên này là do ông nội đặt. Ông nội là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, tuy bây giờ lương hưu nhận mỗi tháng có thể sống an nhàn hưởng tuổi già nhưng ông là người không thể ngồi yên một chỗ, vì vậy đã mở cửa hàng bán trái cây này.

 

Từ khi bố của Nguyễn Ánh qua đời vì tai nạn bốn năm trước, Nguyễn Ánh vẫn luôn sống cùng với ông bà nội. Cô không có anh chị em nào khác nên ông bà nội coi cô như viên ngọc quý trên tay. Về phần mẹ của Nguyễn Ánh thì đã tái hôn với người khác. Nhưng Nguyễn Ánh chưa bao giờ ghét mẹ mình, cũng không cảm thấy việc mẹ làm là sai trái. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng*, đây cũng là chuyện cô không thể ngăn cản được.

 

(*)ý là có những chuyện xảy ra là điều tất yếu, không thể ngăn cản, không thể cưỡng lại.

 

Buổi sáng có một vài người lần lượt đến mua trái cây, Nguyễn Ánh nằm sấp trước quầy thu ngân tự mình làm bài tập, đợi đến khi người ta chọn trái cây xong rồi mang đến cân thì cô mới ngẩng đầu lên.

 

"Ơ, hôm nay Ánh Ánh trông cửa hàng à? Ông bà nội của cháu đâu?"

 

Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên: "Ông bà cháu có việc ra ngoài rồi ạ, thím ơi, để cháu tặng thím ít cà chua bi nhé, ngọt lắm ạ."

 

"Vậy thì tốt quá, sau này thím sẽ cố ý lựa lúc ông bà nội cháu vắng nhà để mua trái cây thôi."

 

"Được ạ!"

 

Gần trưa, Hướng Ngưng An gửi cho Nguyễn Ánh một tin nhắn: [Ánh Ánh, mình và Nghiêm Dương nắm tay nhau rồi.]

 

Từ nhỏ, trong từ điển của Nguyễn Ánh chưa từng có từ ngữ tục tĩu nào, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc: [Trời, hai cậu đang làm gì vậy?]

 

Hướng Ngưng An nói: [Hôm nay bọn mình có hẹn cùng nhau làm bài tập ở KFC.]

 

Nguyễn Ánh: [Vậy tại sao lại nắm tay nhau?]

 

Hướng Ngưng An: [Thì trưa rồi mà nên bọn mình định đi mua chút gì đó ăn.]

 

Hướng Ngưng An: [Đang đi cùng nhau thì mình chủ động nắm tay Nghiêm Dương.]

 

Nguyễn Ánh: [Cậu ấy không từ chối à?]

 

Hướng Ngưng An: [Không từ chối.]

 

Nguyễn Ánh: [Bé cưng của mình ơi, cậu thật gan dạ.]

 

Hướng Ngưng An: [Hì hì, cảm giác kỳ diệu lắm!]

 

Hướng Ngưng An: [Mình cảm nhận được tay mình cũng đang run rẩy.]

 

Hướng Ngưng An: [Nhưng cảm giác được cậu ấy bao bọc đó, thật sự rất kỳ diệu!]

 

Hướng Ngưng An: [Hu hu hu, cậu nói xem, có phải bây giờ mình đang yêu không?]

 

Nguyễn Ánh: [Hừ, đúng là có bạn trai thì quên luôn bạn bè, cậu còn chẳng thèm làm bài tập với mình!]

 

Hướng Ngưng An: [Ngày mai mình sẽ đến chơi với cậu. Đừng giận nha!]

 

Nguyễn Ánh: [Mình đùa thôi mà.]

 

Nguyễn Ánh và Nghiêm Dương không quen biết nhau nhưng đều là học sinh lớp 11, hơn nữa Nghiêm Dương còn học lớp 11-6 ở tầng trên, có thể nói là rất khó có cơ hội gặp nhau. Trước đây khi Hướng Ngưng An chưa bày tỏ tình cảm với Nghiêm Dương, mỗi lần đi ngang qua Nghiêm Dương, cô ấy đều nắm chặt tay Nguyễn Ánh, sau đó nói: "Là cậu ấy, là cậu ấy đó, Nghiêm Dương!"

 

Cứ lặp lại nhiều lần như thế, Nguyễn Ánh cũng biết đến Nghiêm Dương.

 

Nghiêm Dương là lớp phó học tập của lớp 11-6, học cũng không tệ. Vì trước đây cậu ấy từng ở trong hội học sinh nên mới quen biết Hướng Ngưng An.

 

Hướng Ngưng An rất thích sự nhiệt huyết trên người của Nghiêm Dương, luôn nói rằng con người cậu ấy giống như cái tên vậy, là một chàng trai tỏa nắng vô cùng ấm áp.

 

Hướng Ngưng An hỏi Nguyễn Ánh: [Chiều nay cậu có muốn ra ngoài chơi không? Mình mời cậu uống trà sữa!]

 

Nguyễn Ánh nói: [Không đi đâu, mình đang bận trông cửa hàng rồi, cũng không biết khi nào ông bà nội mới về.]

 

Hướng Ngưng An: [Vậy trưa nay cậu ăn gì?]

 

Nguyễn Ánh: [Mình cũng chưa biết nữa.]

 

Hướng Ngưng An: [Thế này nhé, mình sẽ mang chút đồ ăn ngon tới cho cậu, không được từ chối!]

 

Nguyễn Ánh: [Được thôi, vậy mình sẽ mời cậu ăn dưa hấu.]

 

Hướng Ngưng An: [Chốt đơn!]

 

*

 

Nửa tiếng sau, Hướng Ngưng An và Nghiêm Dương cùng nhau đến.

 

Hướng Ngưng An cầm sách vở trên tay còn Nghiêm Dương thì xách đồ ăn.

 

Hướng Ngưng An giới thiệu Nguyễn Ánh và Nghiêm Dương với nhau.

 

Nguyễn Ánh lịch sự chào hỏi Nghiêm Dương, Nghiêm Dương cũng mỉm cười thân thiện lại với cô.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Ánh gặp Nghiêm Dương nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì đúng là lần đầu. Hướng Ngưng An từng nói rằng Nghiêm Dương vốn đã cao khoảng một mét bảy tám, bây giờ nhìn gần cảm thấy còn cao hơn. Tóc cậu ấy ngắn ngủn, mặc một bộ quần áo mùa hè sạch sẽ gọn gàng, chân đi một đôi giày vải cũng sạch sẽ không kém.

 

Nguyễn Ánh là người hơi khó thân thiết, lúc đầu chưa quen thì có vẻ khó gần nhưng chỉ cần tiếp xúc một thời gian ngắn là có thể nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

 

Nghiêm Dương chú ý thấy trên bài thi của Nguyễn Ánh có một chỗ bị bỏ trống thế là tốt bụng hỏi: "Bài này cậu không biết làm à?"

 

Nguyễn Ánh nói: "Đúng vậy, tôi không biết làm bài này."

 

Nghiêm Dương nói: "Trùng hợp quá, sáng nay tôi và Ngưng An cũng có làm bài này. An An, đến lượt em thể hiện rồi đấy."

 

Hướng Ngưng An cười hì hì: "Ánh Ánh, để mình giảng bài này cho cậu."

 

Chiếc quạt máy trong cửa hàng bán trái cây quay "kẽo kẹt, kẽo kẹt", thổi bay không ít hơi nóng.

 

Hướng Ngưng An kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh Nguyễn Ánh, nói: "Hình như hôm nay nóng hơn thì phải. Ánh Ánh, sau kỳ thi cuối kỳ sắp tới, mình và Nghiêm Dương định đi công viên nước chơi, cậu đi cùng với bọn mình được không?"

 

Nguyễn Ánh theo bản năng muốn từ chối vì cô không muốn làm kỳ đà cản mũi. Nhưng Hướng Ngưng An cứ không ngừng nháy mắt với Nguyễn Ánh, ra hiệu kêu cô đồng ý.

 

Nguyễn Ánh cứng đầu nói: "Nhưng mình không biết bơi."

 

"Cậu bị ngốc à? Công viên nước đâu phải là chỗ để bơi lội mà là đi nghịch nước."

 

Nghiêm Dương ở bên cạnh cũng nói: "Đi đi, đến lúc đó tôi cũng có dẫn bạn đi cùng nữa, càng nhiều người càng vui."

 

Nếu là nhiều người thế thì Nguyễn Ánh đồng ý ngay.

 

Không lâu sau, Hướng Ngưng An và Nghiêm Dương rời đi, họ định quay lại KFC làm bài tập cùng nhau còn hỏi Nguyễn Ánh có muốn đi cùng không.

 

Nguyễn Ánh không giữ họ lại cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa hai người họ. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi vào buổi trưa, Nguyễn Ánh cảm thấy Nghiêm Dương là người rất lễ phép, hiểu chuyện và hào phóng, không giống như các bạn nam trong lớp cô luôn thích giật tóc người khác, Nghiêm Dương là một người rất chín chắn.

 

Hướng Ngưng An từng kể với Nguyễn Ánh rằng hoàn cảnh gia đình của Nghiêm Dương không được tốt cho lắm.

 

Sau buổi trưa không lâu, ông bà nội của Nguyễn Ánh đã trở về.

 

Nguyễn Ánh thấy ông bà nội nóng đến mức phải thở hồng hộc thì vội vàng rót nước cho ông bà uống giải khát.

 

Bà nội kéo ghế ngồi ngay trước quạt máy đang thổi, bà có dáng người mũm mĩm nên cực kỳ sợ nóng.

 

Nhưng Nguyễn Ánh lại lo bà nội sẽ lạnh, vội vàng di chuyển quạt máy ra xa một chút: "Bà nội, coi chừng bị cảm đó."

 

Bà nội nói: "Cực cho Ánh Ánh nhà chúng ta rồi, vì hôm nay phải trông coi cửa hàng, cháu mau đi ngủ trưa một lát đi, cứ để ông bà trông nom ở đây cho."

 

Trên tay Nguyễn Ánh còn nửa bài thi chưa hoàn thành, định làm xong trước rồi mới đi ngủ một lát.

 

Ở một bên, ông nội đang cầm bìa cứng quạt, chợt cảm thán: "Cũng là một đứa trẻ đáng thương."

 

Bà nội nói tiếp: "Đúng vậy, bố mẹ đều không ở bên cạnh, bây giờ ngay cả bà già thân thiết nhất cũng qua đời, có nhiều tiền như vậy thì có ích gì chứ? Chẳng phải vẫn cô đơn một mình sao."

 

Nguyễn Ánh hơi tò mò hỏi: "Ông nội, bà nội, hai người đang nói ai vậy ạ?"

 

Bà nội nói: "Bà đang nói tới cháu trai của bà Lý đó. Thằng bé trông rất lanh lợi nhưng lại rất đáng thương."

 

Nguyễn Ánh cho rằng thằng bé mà bà nội nói cũng chỉ là một đứa trẻ con nên nói theo: "Vậy thì đúng là rất đáng thương, thế bố mẹ đâu ạ?"

 

"Ly hôn rồi, bây giờ mỗi người đều đã có gia đình riêng." Bà nội vừa nói vừa chuyển chủ đề: "Nhắc mới nhớ, hình như thằng bé đó học cùng trường với Ánh Ánh."

 

"Vậy hả bà? Tên là gì vậy ạ? Học lớp 10 hay lớp 11?"

 

"Tên là gì thì bà lại quên mất rồi nhưng mà lúc cháu còn nhỏ, bà còn ôm cháu sang chơi cùng với thằng bé. Sau này nhà mình bị giải tỏa di dời đến đây, bọn bà cũng không còn liên lạc nhiều nữa." Vẻ mặt bà nội hóng hớt: "Cháu đừng kể cho ai nghe nhé, nhà bà ấy có tiền lắm đó. Nhưng mà con người ấy mà, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể chống lại được bệnh tật. Bà Lý của cháu từ lúc phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối đến bây giờ cũng chỉ mới một tháng thôi, vậy mà người đã không còn nữa rồi."

 

Nguyễn Ánh gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng.

 

Cô chợt nhớ lại, bốn năm trước khi đối diện với di hài của bố, bản thân cô lúc đó cũng như vậy, trong lòng hoang mang, đầu óc trống rỗng. Mọi người xung quanh đều khóc lóc nhưng chỉ có cô là không bộc lộ cảm xúc gì cả, không khóc nổi cũng cảm thấy rất không chân thực.

 

Mãi đến nửa năm sau khi bố mất, vào một ngày nọ, Nguyễn Ánh vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác da của bố treo trong tủ quần áo, đột nhiên nhận ra người bố yêu thương mình nhất đã qua đời. Hôm đó Nguyễn Ánh đã khóc suốt cả một buổi chiều, dường như đã khóc hết nước mắt tích tụ trong nửa năm qua.

 

Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, Nguyễn Ánh hiểu rõ hơn ai hết.

 

Đang nghĩ ngợi thì ông nội đột ngột lên tiếng: “Ông nhớ ra rồi, thằng bé đó họ Bồ, là chữ “Bồ” trong “Bồ Tùng Linh”*, hình như học lớp 11-4.”

 

(*)là tên của một nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh ở Trung Quốc. 

 

Nguyễn Ánh nghe vậy, đầu óc chấn động một cái.

 

Ông nội lại hỏi: “Ánh Ánh, cháu có ấn tượng gì không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)