TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Nguyễn Ánh về đến nhà được một lúc, Cù Triển Bằng đã nhắn tin cho cô hỏi cô đã về đến nhà chưa.

 

Mặc dù bình thường đức hạnh của Cù Triển Bằng cũng chẳng ra gì nhưng lúc này lại biết hỏi han sự an toàn của cô cũng coi như còn chút nhân tính.

 

Trên bàn ăn, bà nội gắp cho Nguyễn Ánh một miếng cánh gà chiên Coca, đây là món yêu thích của Nguyễn Ánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên của bà nội rất hay, Chu Tiếu Toàn, con người bà cũng giống như cái tên vậy, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Hồi còn trẻ bà nội rất xinh đẹp nhưng sau này vì bệnh tim cần phải uống thuốc có chứa hormone nên dần dần trở nên mập mạp.

 

Có điều Nguyễn Ánh lại rất thích vẻ ngoài mập mạp của bà nội, cảm thấy bà trông rất hiền từ. Trên thực tế bà nội cũng là một bà lão cực kỳ hiền hậu.

 

“Ánh Ánh à, ăn cơm xong đi dạo chút nhé, đừng ăn xong là cắm đầu làm bài tập ngay.” Bà nội nhìn Nguyễn Ánh bằng ánh mắt đầy yêu thương.

 

Nguyễn Ánh không chịu: “Bài tập nhiều lắm, cháu không có thời gian đi dạo đâu.”

 

“Bài tập làm sao mà làm hết được, cháu dành nửa tiếng đi dạo như vậy mới tốt cho sức khỏe.”

 

“Nửa tiếng có thể làm xong một bài thi rồi nhưng nếu đi dạo cùng bà nội thì cháu thấy cũng được ạ.”

 

Bà nội cười ha ha, giơ tay ra véo nhẹ lên má Nguyễn Ánh: “Con nhóc nghịch ngợm này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*

 

Lúc 10 giờ tối, Hướng Ngưng An nhắn tin xin lỗi Nguyễn Ánh.

 

Hướng Ngưng An nói mình đã sai, không nên ép Nguyễn Ánh đi tỏ tình với Tiết Hạo Ngôn.

 

Thực ra Nguyễn Ánh cũng không giận gì trong lòng nên nói với Hướng Ngưng An rằng không sao.

 

Hướng Ngưng An lại gửi tin nhắn thoại tới: “Ánh Ánh, cậu thực sự không giận mình nữa chứ?”

 

Nguyễn Ánh cố tình trêu chọc: “Làm sao bây giờ, hình như mình vẫn còn giận một chút, có lẽ nếu ai đó mua cho mình một ly trà sữa thì mình sẽ hết giận đấy.”

 

Hướng Ngưng An vội vàng nói: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Trưa mai mình sẽ mua trà sữa cho cậu! Mua cho cậu dương chi cam lộ mà cậu thích nhất!”

 

Nguyễn Ánh cười: “Được thôi. Sáng mai mình mang đồ ăn sáng cho cậu.”

 

Hướng Ngưng An: “Hu hu hu, Ánh Ánh à, cậu đúng là cô gái tốt nhất trên thế giới! Mình yêu cậu!”

 

Khúc mắc giữa hai người nhanh chóng được hóa giải.

 

Đúng như Hướng Ngưng An đã nói, giữa bạn thân với nhau không nên để mâu thuẫn kéo dài qua đêm. Vì vậy mỗi lần hai người xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn sẽ có một người chủ động làm lành trước nửa đêm mà phần lớn người chủ động đều là Hướng Ngưng An.

 

Hướng Ngưng An là người nghĩ sao nói đó, nóng giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh.

 

Lúc này, Hướng Ngưng An gọi thẳng video cho Nguyễn Ánh hỏi: “Cậu vẫn đang làm đề à?”

 

Nguyễn Ánh mặc bộ đồ ngủ dễ thương, tóc dài xõa trên vai, cô ngồi trước bàn học đặt điện thoại xuống, gật đầu: “Ừ, hôm nay Phạm Bình có nói mấy công thức toán học nên giờ mình đang ôn lại một chút.”

 

Hướng Ngưng An cũng đang làm bài tập nhưng lúc này cô ấy hơi buồn ngủ: “Tuần sau là thi cuối kỳ rồi, mình vẫn khá căng thẳng.”

 

Nguyễn Ánh cười: “Lần trước thi giữa kỳ cậu đứng thứ 5 lớp mà, cậu còn căng thẳng gì chứ?”

 

Hướng Ngưng An nói: “Đứng thứ 5 sao bằng người đứng thứ 3 như cậu được!”

 

Nguyễn Ánh: “Hì hì! Chẳng lẽ cậu muốn vượt qua mình à?”

 

Hướng Ngưng An: “Dĩ nhiên, mình cũng muốn thử mùi vị được đứng thứ 3 lớp.”

 

Nguyễn Ánh: “Được thôi, vậy mình nhường vị trí thứ 3 cho cậu.”

 

Hướng Ngưng An: “Đừng mà, cậu đừng có nhường, như vậy mình thắng cũng chẳng vẻ vang gì.”

 

Nguyễn Ánh: “Ai bảo mình nhường chứ? Mình muốn cố gắng đứng nhất lớp!”

 

Hướng Ngưng An: “Chết tiệt! Mục tiêu của cậu cũng dữ thật đấy! Đã vậy cố nốt thành đứng nhất khối luôn đi!”

 

Nguyễn Ánh: “Không dám không dám, Tiết Hạo Ngôn mới là đỉnh của đỉnh.”

 

Hướng Ngưng An: “Ha ha ha!”

 

Nói chuyện một lát giúp cả hai tỉnh táo hơn hẳn vì thế quyết định cùng nhau mở video làm bài tập đến 12 giờ đêm rồi mới đi ngủ.

 

Trong chuyện học hành, Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đều không phải người lười biếng, cả hai đều có chung sở thích là làm bài tập, chinh phục những đề thi khó.

 

Làm bài mệt rồi, hai người lại nói chuyện một chút, Hướng Ngưng An hỏi Nguyễn Ánh làm đến đâu rồi, Nguyễn Ánh cũng nhờ Hướng Ngưng An giảng giải những bài mà mình không hiểu.

 

Cứ như vậy, không hiểu sao Nguyễn Ánh lại nhắc đến chuyện xảy ra lúc tan học chiều nay.

 

Nguyễn Ánh kể lại mà trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, Hướng Ngưng An nghe xong cũng thấy kinh hồn bạt vía.

 

Hướng Ngưng An đặt bút xuống, nghiêm túc hỏi: “Cậu nói xem, rốt cuộc Bồ Thuần Nhiên có ý gì vậy?”

 

Nguyễn Ánh lắc đầu: “Mình không biết.”

 

Trên mặt Hướng Ngưng An đầy vẻ khó hiểu: “Kỳ lạ thật đấy giống y như những gì viết trong tiểu thuyết vậy.”

 

Nguyễn Ánh vốn ít đọc tiểu thuyết nên cô hỏi: “Trong tiểu thuyết viết thế nào thế?”

 

Hướng Ngưng An nói: “Bình thường thì Bạch Mã Hoàng tử sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cứu nữ chính xinh đẹp sau đó nữ chính sẽ ở bên chàng Bạch Mã Hoàng tử đã cứu cô ấy!”

 

Nguyễn Ánh bật cười: “Cậu khoa trương quá rồi đó.”

 

Hai người đang trò chuyện thì vang lên tiếng gõ cửa.

 

Là bà nội đang gõ cửa, bà hỏi: “Ánh Ánh à, cháu vẫn chưa ngủ sao?”

 

Nguyễn Ánh trả lời: “Bà ơi, cháu vẫn đang làm bài tập.”

 

“Bà vào được không?” Bà nội hỏi.

 

Nguyễn Ánh nói: “Cửa không khóa đâu ạ.”

 

Bà nội mặc bộ đồ ngủ rộng rãi đẩy cửa bước vào, hỏi Nguyễn Ánh: “Cháu có đói không, bà nấu gì cho cháu ăn nhé?”

 

Nguyễn Ánh vội lắc đầu: “Không không không, cháu không ăn đâu, ăn khuya béo lắm.”

 

Thế nhưng Hướng Ngưng An trong video lại nói: “Bà ơi, cháu đói, bà nấu gì cho cháu ăn đi.”

 

Hướng Ngưng An vẫn luôn không mấy khách sáo nhưng tính cách thẳng thắn của cô ấy lại rất được lòng người lớn tuổi.

 

Bà nội cười ha ha nói với Hướng Ngưng An: “Được thôi, cháu qua đây đi, bà sẽ nấu đồ ngon cho cháu ăn.”

 

Rồi bà nói tiếp: “An An, cuối tuần sao cháu không đến chơi với Ánh Ánh thế?”

 

Bà nội đang nói đến chủ nhật hôm qua.

 

Trước đây chủ nhật nào Hướng Ngưng An cũng đến chơi và làm bài tập cùng Nguyễn Ánh nhưng ngày hôm qua cô ấy lại không tới. Vì vậy bà nội còn tưởng hai cô gái đã xảy ra mâu thuẫn.

 

Hướng Ngưng An cũng không giấu giếm, nói: “Bà ơi, là do hôm qua cháu đi chơi với bạn khác ạ.”

 

Hôm qua Hướng Ngưng An và Nghiêm Dương cùng đi đến khu trò chơi điện tử.

 

Hai người cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau nhưng cũng không có ý định hẹn hò mà chỉ làm bạn bè.

 

Nghiêm Dương cũng học lớp 11, hiện đang ở lớp 11-6.

 

Bây giờ cũng đã muộn, bà nội nhắc Nguyễn Ánh đi ngủ sớm một chút không thì sáng mai lại không dậy nổi.

 

Với một người khó dậy sớm như Nguyễn Ánh mà nói, việc ngủ không đủ giấc mỗi ngày đã trở thành vấn đề lớn nhất.

 

*

 

Những ngày sau đó, Nguyễn Ánh bất ngờ khi không nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên ở trường.

 

Bồ Thuần Nhiên là người rất nổi bật, mỗi lần xuất hiện đều có hội “bè bạn hư hỏng” đông đúc theo cùng nhưng mấy ngày nay, Nguyễn Ánh không thấy bóng dáng của Bồ Thuần Nhiên trong đám người đó.

 

Nhiều lần trong giờ giải lao, Nguyễn Ánh đều dựa vào lan can ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

 

Khác với việc lén lút ngước nhìn tìm kiếm bóng dáng của Tiết Hạo Ngôn trước kia, lần này Nguyễn Ánh tìm Bồ Thuần Nhiên một cách quang minh chính đại.

 

Ngay cả Hướng Ngưng An cũng phát hiện ra mấy ngày nay Nguyễn Ánh thích nhìn về phía lớp 11-4 nhưng không phải để nhìn Tiết Hạo Ngôn.

 

Hướng Ngưng An lén hỏi Nguyễn Ánh: “Sao thế? Cậu đang tìm Bồ Thuần Nhiên à?”

 

Nguyễn Ánh hỏi: “Sao cậu biết thế?”

 

Hướng Ngưng An cười: “Bây giờ cậu có tình cảm khác lạ với Bồ Thuần Nhiên đấy à?”

 

Nguyễn Ánh gật đầu: “Cậu nói xem, liệu có phải Bồ Thuần Nhiên bị mấy đàn anh đã tốt nghiệp trả thù rồi không?”

 

Hướng Ngưng An giật mình: “Cũng có khả năng đấy.”

 

Điều Nguyễn Ánh lo lắng chính là chuyện này.

 

Mấy ngày nay Nguyễn Ánh đi học về đều vô cùng cẩn thận là vì cô sợ sẽ bị trả thù. Nhưng cô quan sát thấy xung quanh mình không xuất hiện kẻ nào khả nghi cả.

 

Tuy nhiên mấy ngày nay lại yên ả tới kỳ lạ, điều này làm cho Nguyễn Ánh có hơi lo lắng, không biết liệu những người đó có chuyển mục tiêu trả thù sang Bồ Thuần Nhiên không?

 

Dù sao thì so với một kẻ vô danh tiểu tốt như cô thì muốn tìm Bồ Thuần Nhiên có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Ánh vừa cảm thấy tự trách lại vừa thấy sợ hãi.

 

Nếu ngày hôm đó cô không gọi Bồ Thuần Nhiên dưới tình huống quá cấp bách thì anh cũng sẽ không bị liên lụy.

 

Hướng Ngưng An thấy Nguyễn Ánh lo lắng như vậy, bèn nói: “Để mình hỏi mấy bạn lớp 11-4 hộ cậu xem mấy ngày nay Bồ Thuần Nhiên làm gì nhé.”

 

Nguyễn Ánh gật đầu: “Cũng được.”

 

*

 

Nửa đêm ngày hôm qua có một trận mưa lớn, hôm nay những bông hoa dành dành trước tòa dạy học rụng khá nhiều. Không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt hòa cùng hương hoa dành dành thoang thoảng, sự kết hợp này lại mang tới cảm giác thật tỉnh táo.

 

Giờ nghỉ trưa, Hướng Ngưng An đã kể cho Nguyễn Ánh nghe tin tức mà cô ấy nghe được từ lớp 11-4: “Nghe nói nhà Bồ Thuần Nhiên có người qua đời thế nên cậu ta không đến trường.”

 

“Thật sao? Vậy cậu ta có sao không?”

 

Hướng Ngưng An lấy điện thoại tìm một bức ảnh gửi cho Nguyễn Ánh, nói: “Nè, đây là ảnh mà tay sai hay đi bên cạnh Bồ Thuần Nhiên chụp đó, nhìn xem, Bồ Thuần Nhiên còn mặc đồ tang đây này.”

 

Nguyễn Ánh ấn xem ảnh trên điện thoại.

 

Rõ ràng bức ảnh này đã được chụp lén, chỉ chụp được nửa người lúc Bồ Thuần Nhiên đứng nghiêng.

 

Trong ảnh Bồ Thuần Nhiên mặc áo trắng quần đen, anh hơi khom người xuống như đang cúng bái ai đó, sườn mặt sắc nét như được tạc bằng dao vậy. Trên cánh tay anh còn đeo một dải băng đen, trên tay cầm một nén nhang.

 

Suốt hai năm đi học, Nguyễn Ánh cũng không để ý đến Bồ Thuần Nhiên nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì anh đều mang một vẻ kiêu ngạo, hiếm khi nào lại thấy anh mang vẻ sa sút nhưng cũng sắc bén như trong bức ảnh này.

 

Có điều biết được Bồ Thuần Nhiên vẫn bình an vô sự, cuối cùng trái tim đang lo lắng của Nguyễn Ánh cũng được thả lỏng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)