TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Có lẽ câu hỏi của Bồ Thuần Nhiên đã làm tên mặt sẹo mất hết mặt mũi, anh ta nghiến răng nói: "Tao là mẹ mày!"

 

Sắc mặt Bồ Thuần Nhiên sa sầm, anh khẽ cười nhạo một tiếng: "Tôi cho anh một cơ hội nữa, quá tam ba bận."

 

"Làm sao? Muốn đánh nhau à?" Tên mặt sẹo hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bồ Thuần Nhiên không dừng bước, lập tức đi thẳng lại gần tên mặt sẹo.

 

Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng hai mét, Bồ Thuần Nhiên từ từ cúi xuống, thản nhiên nhặt một chai bia trên đất lên.

 

Chỉ nghe thấy một tiếng "choang", Bồ Thuần Nhiên đập chai bia xuống đất làm cho ai cũng hoảng sợ.

 

Xét về khí thế, Bồ Thuần Nhiên đã áp đảo hơn tên mặt sẹo chưa kể anh còn cao hơn nữa.

 

Ngay lúc còn chưa kịp phòng bị gì, Bồ Thuần Nhiên đã đột ngột túm lấy cổ tên mặt sẹo, dí chặt tên mặt sẹo vào tường.

 

Tốc độ quá nhanh làm cho tên mặt sẹo bị đập mạnh vào tường tới độ còn ho sặc một cái.

 

Trên mặt Bồ Thuần Nhiên đầy vẻ tàn nhẫn, anh như đang kể một câu chuyện cười: "Đánh nhau à? Vậy anh đánh thắng được tôi không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tên mặt sẹo lập tức phản kháng, cố gắng thở hổn hển hét lớn với đám đàn em của mình: "Lên đi!"

 

Không ngờ giọng Bồ Thuần Nhiên lại còn lớn và đầy tính uy hiếp hơn hẳn anh ta: "Đứa nào dám thì cứ bước lên thử xem, xin lỗi, mảnh thủy tinh trên tay tôi không có mắt đâu!"

 

Nói rồi, Bồ Thuần Nhiên dí mảnh thủy tinh vỡ của chai bia vào tên mặt sẹo.

 

Đám đàn em của tên mặt sẹo lập tức không dám nhúc nhích.

 

Bồ Thuần Nhiên cúi đầu nhìn tên mặt sẹo, gằn từng chữ một: "Anh thật sự muốn làm mẹ tôi đến vậy à?"

 

Mà lúc này tên mặt sẹo đang bị Bồ Thuần Nhiên bóp cổ, không tài nào mở miệng nói được.

 

Tới khi tên mặt sẹo bị Bồ Thuần Nhiên bóp cổ tới mức đỏ mặt tía tai, Nguyễn Ánh không nhịn được mới run giọng hét lên: "Bồ Thuần Nhiên, cậu mau buông tay ra đi!"

 

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Ánh thật sự nghĩ Bồ Thuần Nhiên sẽ bóp chết đối phương.

 

Bầu không khí như bị ngưng đọng mất mấy giây.

 

Hai bên đều ở thế giằng co. Mặt tên mặt sẹo càng lúc càng đỏ hơn còn vẻ mặt Bồ Thuần Nhiên thì càng lúc càng bình chân như vại.

 

Không lâu sau, Bồ Thuần Nhiên buông tay còn thuận tiện xoay xoay cổ tay của mình.

 

Lúc anh quay người lại, vẻ tàn bạo trên mặt vẫn còn chưa tan.

 

Có những người sinh ra đã mang trong mình khí chất mạnh mẽ, Bồ Thuần Nhiên chính là người như vậy. Anh giống như sứ giả bước ra từ địa ngục, cả người mang theo một loại áp suất thấp.

 

Trời càng ngày càng tối làm ánh đèn đường càng lúc càng sáng hơn. Khí thế trên người Bồ Thuần Nhiên vẫn chưa tiêu tan hết, trong ánh mắt vẫn còn vẻ tàn khốc.

 

Nguyễn Ánh đã từng nghe kể về việc Bồ Thuần Nhiên hay gây sự đánh nhau từ lâu, cô không thể phủ nhận mình thật sự đã bị dáng vẻ này của Bồ Thuần Nhiên dọa sợ.

 

Không chỉ mình Nguyễn Ánh mà đám con trai đứng bên cạnh cô cũng bị dọa cho ngẩn người.

 

Rất nhanh sau đó, Bồ Thuần Nhiên trưng ra vẻ chẳng liên quan gì tới mình, vừa ném mảnh thủy tinh vỡ trên tay vừa trầm giọng nói: "Mấy người không động tới tôi thì tôi sẽ không động tới mấy người, lẽ ra mấy người nên hiểu đạo lý này."

 

Nói xong, ánh mắt anh dừng lại trên người Nguyễn Ánh rồi nói với cô: "Đi thôi."

 

Nguyễn Ánh sững người một lát, nhận ra Bồ Thuần Nhiên đang nói với mình nên cô vội kéo Cù Triển Bằng đi theo.

 

Lúc này, Bồ Thuần Nhiên là vị thần hộ mệnh của cô và Cù Triển Bằng, ít nhất đám người kia nhìn vào khí thế trên cơ kia của Bồ Thuần Nhiên sẽ không dám tùy tiện ra tay nữa.

 

Quả nhiên, ngay khi Nguyễn Ánh và Cù Triển Bằng đi theo sau Bồ Thuần Nhiên, đám người ở đằng sau không tiếp tục đuổi theo nữa.

 

Một người đi trước hai người đi sau, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách tầm hai mét như vậy.

 

Nguyễn Ánh nhìn bóng lưng của Bồ Thuần Nhiên, cô hơi căng thẳng rồi lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Bồ Thuần Nhiên ở độ tuổi này có bờ vai rộng eo thon, anh cao hơn Nguyễn Ánh tầm một cái đầu thế nên cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh. Tóc của anh rất ngắn, phần tóc sau gáy cắt gọn gàng càng làm tôn lên những đường nét sắc sảo.

 

Làn gió đêm của tháng sáu nhẹ nhàng thổi qua làm vạt áo đồng phục của Bồ Thuần Nhiên nhẹ bay, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Nguyễn Ánh. Cô vội vàng dời mắt sang chỗ khác.

 

Cù Triển Bằng đi bên cạnh Nguyễn Ánh khẽ hỏi nhỏ: "Cậu quen Bồ Thuần Nhiên à?"

 

Nguyễn Ánh lắc đầu: "Tôi không quen."

 

"Vậy sao lúc nãy cậu gọi cậu ta thế?"

 

Nguyễn Ánh nghĩ ngợi một lát: "Có lẽ là hành động bộc phát khi rơi vào tình cảnh nguy cấp giống như lúc nãy cậu gọi tôi ấy."

 

Nhắc đến chuyện này, Cù Triển Bằng có phần xấu hổ: "Lúc nãy cũng là do tôi nóng vội quá, xin lỗi cậu."

 

"Không sao."

 

Bước ra khỏi hẻm nhỏ, trước mặt là đường cái rộng lớn. Giờ này đèn đường đã bật sáng, xe cộ qua lại tấp nập trên đường.

 

Bồ Thuần Nhiên đột nhiên dừng bước, quay người lại.

 

Nguyễn Ánh và Cù Triển Bằng cũng lập tức dừng lại theo.

 

Bồ Thuần Nhiên rút tay ra khỏi túi quần, khẽ ngoắc tay gọi Nguyễn Ánh lại gần. Trên mặt anh toát ra vẻ lưu manh, trên người mang thêm vẻ trưởng thành và tàn nhẫn vốn không nên có ở độ tuổi này.

 

Chuông cảnh báo trong lòng Nguyễn Ánh lập tức reo vang, cô do dự không dám nhúc nhích. Trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Bồ Thuần Nhiên dí mảnh thủy tinh vỡ về phía tên mặt sẹo, càng không quên được việc tuần trước Bồ Thuần Nhiên bắt nạt một cậu bạn ở trường. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì trông Bồ Thuần Nhiên cũng không giống một người tốt nhưng cũng chính Bồ Thuần Nhiên lại là người đã giúp bọn họ ban nãy.

 

"Sợ tôi à?" Giọng nói của Bồ Thuần Nhiên đầy vẻ châm chọc.

 

Nguyễn Ánh còn chưa kịp nói gì thì Cù Triển Bằng đứng cạnh đã lên tiếng trước: "Bồ Thuần Nhiên, có gì thì cứ nhắm vào tôi này, đừng làm khó một bạn nữ."

 

Lúc này trông Cù Triển Bằng cũng khá ra dáng đàn ông.

 

Ánh mắt Bồ Thuần Nhiên từ từ rời khỏi Nguyễn Ánh, anh lạnh nhạt liếc nhìn Cù Triển Bằng. Anh không nói gì bởi vì lười chẳng muốn nói mấy lời vô bổ với cậu ta.

 

Nguyễn Ánh rất sợ Bồ Thuần Nhiên và Cù Triển Bằng lại xảy ra xung đột ngay vào lúc này, cô vội vàng nói với anh: "Cảm ơn cậu."

 

"Cảm ơn tôi ư? Cậu định cảm ơn thế nào?"

 

Hai câu hỏi này đã khiến Nguyễn Ánh nghẹn lời.

 

May mà Bồ Thuần Nhiên có vẻ cũng không muốn làm khó cô, anh nói: "Nhớ kỹ là cậu nợ tôi."

 

Một giây sau Bồ Thuần Nhiên xoay người rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại.

 

Người không cùng chí hướng khó mà đi chung đường, rời khỏi con hẻm nhỏ này, mỗi người lại rẽ một hướng khác nhau.

 

Nguyễn Ánh nhìn bóng lưng của Bồ Thuần Nhiên, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

 

Bồ Thuần Nhiên dần đi xa, bóng dáng anh tựa như thắp sáng cả đêm tối khiến cho những ngọn đèn đường hai bên đường cũng trở nên rực rỡ hơn.

 

Cù Triển Bằng khẽ ho một tiếng nói với Nguyễn Ánh: "Nguyễn Ánh, chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhé."

 

Nguyễn Ánh buông tay đang đỡ Cù Triển Bằng ra, lắc đầu đáp: "Tôi cũng có giúp được gì đâu."

 

Nói rồi cô lấy từ trong cặp ra một gói khăn giấy đưa cho Cù Triển Bằng để cậu ta lau vết máu dưới mũi: "Sao cậu lại gây chuyện với đám người đó vậy?"

 

Cù Triển Bằng đưa tay lau vết máu đã khô dưới mũi, nói: "Lần trước tôi chơi bóng rổ đã chọc phải mấy tên đàn anh đó, không ngờ hôm nay lại bị lôi vào hẻm nhỏ đánh một trận."

 

Nguyễn Ánh hỏi: "Vết thương của cậu có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện khám không?"

 

Cù Triển Bằng nói: "Không sao đâu, không cần phải tới bệnh viện."

 

Nguyễn Ánh vẫn lo lắng: "Nhỡ đâu chấn thương bên trong thì sao?"

 

"Không có đâu, cậu yên tâm."

 

"Vậy có cần báo cho thầy cô biết không?"

 

"Không cần không cần, chuyện nhỏ thôi mà cũng không phải là lần đầu tôi bị người ta đánh."

 

Nguyễn Ánh nhíu mày: "Cậu cũng to gan thật nhỉ."

 

Sau khi xác nhận lại, Nguyễn Ánh chắc chắn Cù Triển Bằng không có vấn đề gì mới yên tâm về nhà.

 

Trên đường về, Nguyễn Ánh nghĩ mà vẫn còn thấy sợ hãi. Thỉnh thoảng cô lại quay đầu lại nhìn một cái, luôn nghi ngờ có người theo dõi mình. Cuối cùng cô đành nhanh chân chạy thẳng một mạch về nhà.

 

Tới tận khi chạy về tới nhà, Nguyễn Ánh vẫn thở hổn hển, ông nội thấy cô thở dốc như vậy bèn cười hỏi: "Cháu gái, sao cháu lại chạy thế?"

 

Nguyễn Ánh viện cớ: "Cháu sợ ma."

 

Ông nội nói: "Con bé ngốc này, nói mấy lời ngốc nghếch gì đấy."

 

Nói rồi ông giúp Nguyễn Ánh đỡ chiếc cặp nặng trên vai xuống.

 

Ông nội luôn thương Nguyễn Ánh phải đeo chiếc cặp nặng, cứ bảo cô mang ít sách về nhà thôi. Ông đưa cho Nguyễn Ánh một hộp trái cây đã cắt sẵn bảo cô ăn một ít trước để lót dạ.

 

Từ nhỏ Nguyễn Ánh đã sống cùng ông bà nội, ông nội tên là Nguyễn Thừa Chí, ông có dáng người cao gầy, tính tình vô cùng cởi mở. Trong mắt Nguyễn Ánh khi còn nhỏ, ông nội là người vô cùng cao lớn mạnh mẽ, giờ đây ông đã trở thành một ông lão, tóc cũng bạc đi nhiều rồi.

 

Hai ông cháu đang trò chuyện ở bên ngoài thì bị bà nội ở bên trong nghe thấy, bà nội vội vàng bước ra.

 

"Ánh Ánh à, sao hôm nay cháu về muộn vậy?" Bà nội có hơi lo lắng.

 

Nguyễn Ánh vốn quen nói những chuyện tốt mà không kể chuyện xấu: "Hôm nay cháu ở lại làm ít bài tập thành ra về hơi muộn ạ."

 

Bà nội nói: "Lúc nãy bà lo cháu gặp phải kẻ xấu trên đường còn bảo ông nội đi tìm cháu nữa."

 

Nguyễn Ánh nói: "Không có chuyện đó đâu, bà đừng lo lắng quá."

 

"Đợi bà xào thêm món nữa rồi chúng ta ăn cơm, cháu đi cắt dưa hấu ăn trước đi, chỗ dưa hấu này vừa mới nhập về hôm nay đấy."

 

"Vâng ạ."

 

Nhà Nguyễn Ánh mở cửa hàng bán trái cây.

 

Nói chính xác hơn thì nhà cô bắt đầu mở cửa hàng bán trái cây từ ba năm trước. Ông bà nội sau khi nghỉ hưu đã cân nhắc đến việc làm thêm chút gì đó nên đã mở cửa hàng bán trái cây này.

 

Khu dân cư nơi họ sinh sống rất lớn, trong khu dân cư có cả nhà trẻ và một vài cửa hàng, mặt tiền là nhà của Nguyễn Ánh. Tầng một là cửa hàng, từ tầng hai đến tầng năm là cho gia đình ở. Nhà Nguyễn Ánh ở ngay trên cửa hàng bán trái cây.

 

Chiều nay vừa nhập một lô trái cây về trong đó dưa hấu là nhiều nhất.

 

Ông nội giúp cô chọn một quả dưa hấu, cắt ngay trước mặt Nguyễn Ánh, nói: "Cháu à, mùa hè sắp đến rồi. Cháu biết không? Dù cửa hàng bán trái cây có cứng cỏi tới đâu thì đến mùa dưa hấu cũng phải chịu thua đấy."

 

Mùa hè là mùa của dưa hấu.

 

Nguyễn Ánh thích ăn dưa hấu nhất.

 

Nguyễn Ánh nhận miếng dưa hấu mà ông nội đưa cho, cô ngẫm kỹ về câu nói của ông nội, cảm thấy đúng là rất chí lý.

 

Cũng không hiểu vì sao đột nhiên Nguyễn Ánh lại nghĩ đến Bồ Thuần Nhiên.

 

Thật ra đến tận bây giờ Nguyễn Ánh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cô gặp Bồ Thuần Nhiên.

 

Đó là ngày đầu tiên nhập học năm lớp 10, thứ tư ngày 1 tháng 9, thời tiết nóng tới độ như có thể làm người ta bốc hơi bất cứ lúc nào.

 

Giống như bao học sinh ngày đầu đến trường, Nguyễn Ánh tràn đầy kỳ vọng và mong chờ về ngôi trường cấp ba. Trong giờ nghỉ trưa, Nguyễn Ánh tràn ngập sự tò mò trong lòng mà đi dạo quanh trường học.

 

Nhưng Nguyễn Ánh ngàn vạn lần không ngờ là ngay ngày đầu tiên đi học, cô đã tận mắt chứng kiến một vụ đánh nhau mà một trong những nhân vật chính của việc này lại chính là Bồ Thuần Nhiên.

 

Trên sân bóng rổ, Bồ Thuần Nhiên ném quả bóng vào lưng một bạn nam, lớn tiếng nói: "Bồ Thuần Nhiên lớp 10-4, sẵn sàng chơi tới cùng."

 

Bạn nam bị ném trúng cũng không chịu thua lập tức xông tới chỗ Bồ Thuần Nhiên.

 

Trong chớp mắt, cả sân thể dục trở nên náo loạn.

 

Mà nhân vật quần chúng hóng drama như Nguyễn Ánh đây vẫn còn cầm trên tay một que kem vị dưa hấu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)