Tất nhiên lá thư tình này không phải Hướng Ngưng An viết cho bản thân mà là viết giúp Nguyễn Ánh. Cô ấy cho rằng không thể cứ ngồi im chờ chết, phải chủ động tấn công mới được. Con gái theo đuổi con trai giống như hai người chỉ cách nhau một lớp lụa mỏng, huống hồ Hướng Ngưng An cảm thấy Nguyễn Ánh xinh đẹp như vậy, học cũng giỏi, Tiết Hạo Ngôn chẳng có lý do gì để từ chối.
Nhưng để đảm bảo không có sai sót, Hướng Ngưng An không hề ký tên.
Bức thư tình viết kín một trang giấy, dưới cùng còn vẽ thêm một trái tim.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tan học, Hướng Ngưng An lén đưa bức thư tình mà cô ấy đã tự múa bút thành văn cho Nguyễn Ánh nói: “Mình đã viết xong thư tình giúp cậu rồi, cậu cầm lấy đưa cho Tiết Hạo Ngôn đi.”
Nguyễn Ánh cảm thấy da đầu mình tê dại: “An An à, cậu đang đùa gì đấy?”
Hướng Ngưng An đáp: “Mình không nói giỡn đâu, đây, thư tình đây, cậu xem qua đi.”
Nguyễn Ánh thực sự dở khóc dở cười.
Cô mở bức thư ra đọc lướt qua. Bức thư tình này cũng không viết rõ là gửi cho Tiết Hạo Ngôn mà chỉ viết một chữ cái “T” ở đầu thư.
Chữ “T” này là viết tắt họ của Tiết Hạo Ngôn.
“An An, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mình không có ý định đi tỏ tình.” Nguyễn Ánh nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hướng Ngưng An thực sự cạn lời: “Vậy tức là cậu muốn để con nhỏ Dư Oanh kia nhanh chân đến trước hả? Đợi đến khi nhìn thấy Tiết Hạo Ngôn và Dư Oanh tay trong tay ở bên nhau, cậu sẽ vui vẻ chắc?”
Nguyễn Ánh há miệng định nói mình không quan tâm nhưng lời ra đến miệng rồi không hiểu sao chẳng thể thốt nên lời.
Nguyễn Ánh rất muốn nói một câu đâu phải mối tình đơn phương nào cũng cần phải có kết quả.
Nhưng dường như có một góc nào đó trong trái tim cô đang gào thét điên cuồng. Thực ra cô cũng từng nghĩ đến một kết quả khác.
Hướng Ngưng An nói: “Nguyễn Ánh, cậu đã bị Dư Oanh cướp mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn nhường luôn cả Tiết Hạo Ngôn cho con nhỏ đó hay sao?”
Mặc dù đã tan học nhưng trong lớp vẫn còn mấy bạn đang thu dọn đồ đạc chưa rời đi.
Nguyễn Ánh rất sợ những lời này của Hướng Ngưng An bị những bạn học khác trong lớp nghe được nên vội vàng lấy tay bịt miệng cô ấy lại.
“Không phải là cô ta cướp đi.” Nguyễn Ánh khẽ nói.
Hướng Ngưng An tỏ vẻ tức giận xen lẫn thất vọng, cô ấy ngồi phịch xuống ghế. Nguyễn Ánh thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống theo.
Những bạn học trong lớp lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại lớp phó học tập Trần Ưu Nhạc, thấy hai người vẫn ngồi im tại chỗ, Trần Ưu Nhạc lên tiếng hỏi: “Hai cậu vẫn chưa về à?”
Nguyễn Ánh thuận miệng trả lời: “Lát nữa bọn mình sẽ về.”
Trần Ưu Nhạc gật đầu: “Vậy hai cậu, ai về cuối cùng thì nhớ đóng cửa nhé, có điều không cần khóa đâu.”
“OK.”
Cuối cùng, khi trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, Hướng Ngưng An mới quay đầu nhìn Nguyễn Ánh: “Dù sao thư tình mình cũng đã viết xong cho cậu rồi, cậu tự quyết định đi. Nguyễn Ánh, mình hy vọng cậu có thể mạnh dạn hơn, ít nhất sẽ không phải nuối tiếc.”
*
Giữa Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nguyên nhân là vì Nguyễn Ánh không chịu mang bức thư tình đi.
Hướng Ngưng An tức giận cầm cặp sách rời đi còn tiện tay ném bức thư tình kia lên mặt bàn của Nguyễn Ánh.
“An An…”
Nguyễn Ánh gọi Hướng Ngưng An nhưng cô ấy không quay lại.
Bắt đầu từ lớp 10, khi Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An được xếp ngồi cùng bàn, hai người đã trở thành bạn thân của nhau.
Trong hai năm qua, giữa hai người cũng từng xảy ra những xích mích nhỏ nhưng Hướng Ngưng An là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy nên Nguyễn Ánh cũng chẳng bao giờ để bụng.
Nguyễn Ánh là người cuối cùng rời khỏi lớp, cô làm theo lời dặn của lớp phó học tập, đóng cửa lớp lại nhưng không khóa.
Lúc này, trên sân trường gần như đã vắng tanh, chỉ còn lác đác mấy học sinh đi trên đường.
Bấy giờ đã là cuối tháng sáu, trời tối muộn hơn trước
Nhà Nguyễn Ánh cách trường không xa lắm, đi bộ khoảng mười lăm phút là về đến nơi cho nên cô không đi xe đạp đến trường, một phần cũng là để rèn luyện sức khỏe.
Cô đeo cặp sách sau lưng, ngẩng đầu nhìn đám mây ráng đỏ rực rỡ trên bầu trời sân trường, đột nhiên cảm thấy cô đơn. Cũng không biết có phải là vì đã cãi nhau với Hướng Ngưng An hay không, tóm lại cô cảm thấy bản thân mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Tâm trạng rối bời, cô dứt khoát bắt đầu lẩm nhẩm học thuộc lòng văn cổ ở trong đầu. .
Ra khỏi cổng trường, Nguyễn Ánh đi một mình về nhà.
Khu vực quanh trường đều là khu dân cư, mùi thơm của thức ăn từ một số ngôi nhà bay ra kích thích vị giác của Nguyễn Ánh. Buổi trưa, Nguyễn Ánh gần như không ăn gì, lúc này cô thực sự cảm thấy bụng mình đói cồn cào.
Không nghĩ ngợi nhiều, Nguyễn Ánh liền lựa chọn đi đường tắt về nhà.
Tuy nói là đường tắt nhưng trên thực tế là phải đi qua những con hẻm nhỏ đan xen nhau. Nếu thời gian quá muộn, Nguyễn Ánh sẽ không dám đi qua những con hẻm nhỏ ấy. Mặc dù an ninh bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Nguyễn Ánh không thể ngờ hôm nay cô thực sự đã đụng phải “yêu ma quỷ quái” trong con hẻm nhỏ.
Cách chỗ Nguyễn Ánh không xa có mấy bạn nam mặc đồng phục giống cô đang đánh nhau.
Thật ra cô cũng không thấy rõ cho lắm, chỉ thấy có một đám con trai đang vây quanh một người mà người bị vây thì đang ngồi dựa vào tường.
Người đó đau khổ xin tha: "Đừng, tôi thực sự không dám nữa, cầu xin các anh…”
Nguyễn Ánh dừng bước lập tức quay người lại định bỏ chạy.
Dĩ nhiên một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như cô không phải là đối thủ của đám con trai kia.
Cách thông minh nhất vào lúc này là đi tìm người giúp đỡ.
Nhưng thật không may, ngay khi Nguyễn Ánh xoay người định chạy thì có người gọi cô lại: “Bạn nữ kia, cậu định chạy đi mách lẻo đấy à?”
Người đang ngồi dưới đất cũng đã trông thấy Nguyễn Ánh, cậu ta vội vàng hét lên: "Nguyễn Ánh! Là tôi! Tôi là Cù Triển Bằng! Cậu mau cứu tôi với!”
Nguyễn Ánh hoàn toàn hoảng loạn, có nằm mơ cô cũng không ngờ bản thân lại xui xẻo đến thế.
Một bên là bạn cùng lớp, một bên là đám côn đồ trong trường.
Xét theo khía cạnh đạo đức nếu bây giờ cô bỏ chạy thì thật là hèn nhát.
Nhưng xét về mặt lý trí nếu bây giờ cô không trốn thì đúng là tự rước họa vào thân.
Nguyễn Ánh còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bạn nam chạy đến trước mặt cô.
Đối phương không cao lắm, Nguyễn Ánh có chút ấn tượng lờ mờ, hình như người này là một đàn anh vừa mới tốt nghiệp. Vì trên trán người kia có một vết sẹo nên Nguyễn Ánh mới nhớ.
Gần đó cũng là một đám người không có việc xấu nào là không dám làm.
Lúc này, đám người ấy có vẻ bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với Nguyễn Ánh, bọn họ kéo cả Cù Triển Bằng đến trước mặt cô.
Nguyễn Ánh nhìn Cù Triển Bằng đang chảy máu mũi, không nhịn được mà thở dài.
Bình thường Cù Triển Bằng rất hay gây rối trong lớp. Cả lớp 11-3 đều biết danh tiếng của cậu ta không được tốt đẹp gì cho mấy, chưa kể hôm nay Cù Triển Bằng còn cố ý động tay động chân với Nguyễn Ánh.
Nói ra thì có vẻ như trường nào cũng có một số "thành phần gây rối” như thế này nhất là bây giờ đã tốt nghiệp rồi, họ lại càng trở nên lộng hành.
Hiện đám người này đang vây quanh Nguyễn Ánh khiến cô không có chỗ nào để trốn.
"Đàn em định đi đâu thế?” Tên mặt sẹo khoanh hai tay trước ngực, nhếch miệng cười, nhìn Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh khẽ nuốt nước bọt, đáp: "Tôi muốn về nhà.”
"Đi về nhà thật hay là giả vờ về nhà thế? Chắc không phải chạy đi mách lẻo đâu nhỉ?” Tên mặt sẹo hỏi.
Nguyễn Ánh đã lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Xung quanh đây có camera giám sát nếu các anh đánh nhau sẽ bị camera quay lại đấy.”
"Dọa ai thế?” Tên mặt sẹo bước tới, đưa tay vuốt nhẹ má Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh nghiêng người tránh được, nói: "Đàn anh, hình như tôi nhận ra anh.”
"Hử?” Tên mặt sẹo tỏ ra hứng thú: “Sao thế? Thầm thương trộm nhớ tôi à?”
Nguyễn Ánh nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, anh là học sinh khối 12, vừa mới tốt nghiệp.”
"Đúng vậy.”
Nguyễn Ánh nói tiếp: “Chúng ta không thù không oán, dù sao tôi cũng là đàn em của anh.”
"Ha ha, không ngờ cô cũng rành việc tạo mối quan hệ quá nhỉ?”
Nguyễn Ánh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: “Các anh đánh nhau thì cứ việc đánh nhau đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy gì. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh thấy thế nào?”
“Đàn em, cô nghĩ tôi là thằng ngốc chắc?”
Thấy chiêu này không hiệu quả, Nguyễn Ánh lại đổi cách khác: “Thực ra chuyện đánh người này đối với đàn anh mất nhiều hơn được. Anh nghĩ mà xem nếu bây giờ các anh đánh người gây thương tích sẽ để lại tiền án, cả đời phải mang tiền án, về sau muốn xin việc cũng khó mà kiếm bạn gái cũng không dễ…”
Vừa dứt lời, Nguyễn Ánh nghe thấy một tràng cười rộ lên, kèm theo cả tiếng vỗ tay.
"Nói hay lắm!”
Tên mặt sẹo hơi ngẩn ra một lúc rồi hét lên: “Thằng ngu nào vừa vỗ tay đấy?”
Hiện đã là năm giờ rưỡi chiều.
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài đã bị chặn lại, không khí trong con hẻm nhỏ trở nên ngột ngạt.
Không chỉ Nguyễn Ánh mà tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Người đó đang đứng phía sau, cách Nguyễn Ánh không xa như thể chỉ đi ngang qua xem trò vui.
Nguyễn Ánh quay đầu lại nhìn bóng người đang đứng gần kia.
Đúng lúc ấy, đèn trong con hẻm nhỏ đột nhiên sáng lên, ánh sáng rọi xuống vừa hay chiếu vào người đó.
Đợi đến khi cô nhìn thấy rõ người trước mặt thì không khỏi sững sờ.
Là Bồ Thuần Nhiên.
Bồ Thuần Nhiên đeo cặp sách, trên đầu anh ngưng tụ một quầng ánh sáng màu trắng, anh đút hai tay vào túi quần cười nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền mấy người.”
Trong khoảnh khắc đấy không hiểu sao Nguyễn Ánh lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, Nguyễn Ánh cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, lớn tiếng gọi một câu: "Bồ Thuần Nhiên!”
Sau này rất nhiều lần nhớ lại, Nguyễn Ánh cảm thấy chắc là vì lúc ấy bản thân cùng đường quá nên đã kéo theo Bồ Thuần Nhiên để cứu vãn tình hình.
Ánh mắt của Bồ Thuần Nhiên ngừng lại trên khuôn mặt Nguyễn Ánh, anh hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
Anh tiến lên phía trước một bước, bóng của anh đổ dài trên mặt đất.
Từ góc nhìn của Nguyễn Ánh, Bồ Thuần Nhiên trông vô cùng cao lớn.
Anh cao hơn hẳn so với các bạn nam cùng trang lứa, tất nhiên cũng cao hơn Tiết Hạo Ngôn rất nhiều.
Bồ Thuần Nhiên bước khỏi vùng ánh sáng, trên người càng toát lên một khí chất rất khó diễn tả bằng lời.
Lúc này, có vẻ như tên mặt sẹo cũng đã nhận ra Bồ Thuần Nhiên, cất tiếng hỏi: “Mày là Bồ Thuần Nhiên học lớp 11 phải không?”
Bồ Thuần Nhiên ung dung tiến về phía trước, hỏi ngược lại: “Còn anh là ai?’
Tên mặt sẹo nói: "Chuyện ở đây, mày đừng có xen vào.”
Sắc mặt Bồ Thuần Nhiên sa sầm: “Tôi hỏi anh là ai.”
Không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật cực kỳ đanh thép.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận