TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Trong tiết toán buổi chiều, Nguyễn Ánh đã nhiều lần bị mất tập trung nên sau khi hết tiết đành phải đi hỏi Phạm Bình ngồi bàn trước. 

 

Phạm Bình là cán sự bộ môn toán. 

 

Nhờ có sự giảng giải của Phạm Bình, Nguyễn Ánh đã nhanh chóng hiểu được một số câu hỏi mà cô không làm được trong bài kiểm tra. Các câu hỏi trong đề kiểm tra toán trông có vẻ lắt léo hóc búa nhưng chỉ cần được hướng dẫn một chút là có thể hiểu ngay các vấn đề mấu chốt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi lần được Phạm Bình giảng bài, những đám mây mù trong đầu Nguyễn Ánh đều được xua tan rất nhanh. Đừng nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Phạm Bình mà nhầm tưởng bởi vì trong cơ thể nhỏ bé ấy luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Cô ấy cận đến 6 độ, lúc nào cũng phải đeo chiếc kính với hai tròng kính dày cộp. 

 

Phạm Bình nói với Nguyễn Ánh: “Khả năng cao bài kiểm tra cuối kỳ sẽ có mấy công thức này, cậu nhớ ghi nhớ kỹ hơn.” 

 

Nguyễn Ánh đáp với vẻ mặt vô cùng biết ơn: “Cảm ơn cán sự bộ môn nha!”

 

Phạm Bình đáp: “Có gì đâu, mấy cái này thầy giáo cũng đã nói trong tiết học rồi mà.” 

 

Nguyễn Ánh lè lưỡi: “Mình bị mất tập trung trong tiết học.” 

 

“Mình cũng đoán vậy.” 

 

Hướng Ngưng An ngồi cạnh giơ tay khẽ chọc vào má Nguyễn Ánh: “Có muốn đi vệ sinh cùng mình không?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Ánh gật đầu: “OK!” 

 

Sau khi ra khỏi lớp, Hướng Ngưng An mới hỏi Nguyễn Ánh: “Cậu sao thế? Sao trông uể oải vậy? Có phải vì Dư Oanh nên tâm trạng không được vui không?” 

 

Nguyễn Ánh sờ nhẹ lên gương mặt mình: “Trông rõ ràng thế cơ à?” 

 

“Cả đống tâm sự hiện hết lên trên mặt cậu kia kìa.” 

 

“Thôi được rồi.” 

 

Nguyễn Ánh thừa nhận đúng là giữa cô và Dư Oanh có chút xích mích nhưng chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, cô cũng không muốn nhắc tới nữa. 

 

Hướng Ngưng An cũng không muốn ép Nguyễn Ánh, nói: “Hiếm thật đấy, dám đắc tội với một người tốt như Nguyễn Ánh của chúng ta, con nhỏ Dư Oanh này đúng là chả ra làm sao.” 

 

“Ban ngày không nói xấu người khác, ban đêm không nói chuyện với ma quỷ, thôi đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa.” 

 

Nói xong, Nguyễn Ánh vô thức ngẩng đầu, liếc nhìn lên tầng trên. 

 

Dãy lớp học của họ có hình chữ L, mỗi tầng có ba lớp. Nói cách khác, phía trên các lớp 11-1, 11-2, 11-3 là các lớp 11-4, 11-5, 11-6. 

 

Tiết Hạo Ngôn học ở lớp 11-4 tầng trên. 

 

Mỗi lần Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An ra khỏi lớp, bọn họ đều vô thức nhìn lên tầng trên.

 

Nếu may mắn sẽ thấy Tiết Hạo Ngôn đang đứng tựa vào lan can. Tiết Hạo Ngôn cũng không phải kiểu con mọt sách, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học, ngược lại cậu ta có rất nhiều sở thích và đam mê, lúc cần chơi sẽ chơi, lúc cần học sẽ học đàng hoàng. Cũng có nhiều lần, Nguyễn Ánh có thể trông thấy bóng dáng Tiết Hạo Ngôn trên sân bóng rổ. 

 

Còn nếu không may mắn, ví dụ như hôm nay thì sẽ thấy tên đầu gấu Bồ Thuần Nhiên của lớp 11-4. 

 

Trải qua chuyện tuần trước, Hướng Ngưng An vẫn luôn thấp thỏm, sợ rằng Bồ Thuần Nhiên sẽ đến gây sự, cô ấy không kìm được mà nói với Nguyễn Ánh: “Cậu thấy Bồ Thuần Nhiên ở trên tầng chưa? Cậu ta đang đứng tựa lưng vao lan can đấy.” 

 

Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy Bồ Thuần Nhiên.

 

Trên tầng, một đám con trai đang cười nói vui vẻ với nhau, Bồ Thuần Nhiên chống khuỷu tay lên lan can và tựa người vào đó. Anh hơi nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt nhìn ở góc nghiêng rất rõ ràng, cũng không biết anh đang nói gì với mọi người mà khóe môi khẽ cong lên. 

 

Nguyễn Ánh chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu xuống, nói với Hướng Ngưng An: “Đừng nhìn nữa, cẩn thận cậu ta tới kiếm chuyện với bọn mình đấy.” 

 

Hướng Ngưng An gật đầu lia lịa: “Ừ ừ.” 

 

Hai người rảo bước nhanh hơn về phía nhà vệ sinh.

 

Đúng lúc này, Bồ Thuần Nhiên ở tầng trên đột nhiên xoay người lại, tầm mắt rơi đúng vào người Nguyễn Ánh ở dưới tầng. 

 

Anh thản nhiên dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào mặt trong má, cho đến tận khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt của mình. 

 

Hiện đang là mùa hoa dành dành nở rộ, trước và sau tòa dạy học đều trồng rất nhiều hoa dành dành, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa dành dành lan tỏa khắp tòa dạy học. 

 

Ngay sau đó, ánh mắt Bồ Thuần Nhiên dừng lại ở một cây hoa dành dành dưới tầng một, dáng vẻ anh lười biếng uể oải, dòng suy nghĩ cứ trôi miên man. 

 

*

 

Nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng phải xếp hàng để chờ đến lượt vào phòng vệ sinh nhưng Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An vốn chỉ đến để rửa tay nên họ chỉ đi vào một lát rồi đi ra luôn.

 

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyễn Ánh đã va ngay vào lưng của Cù Triển Bằng - bạn cùng lớp của mình.

 

Cù Triển Bằng quay người lại, thấy là Nguyễn Ánh thì vui vẻ nói: “Cậu làm gì đấy, định lợi dụng tôi đấy à?” 

 

Nguyễn Ánh nói: “Xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận đụng trúng cậu.” 

 

Cù Triển Bằng cố ý chắn đường, trêu chọc Nguyễn Ánh: “Không sao, kể cả cậu có cố ý, tôi cũng không trách cậu.” 

 

Nguyễn Ánh cạn lời: “Đã nói là tôi không cẩn thận rồi mà, cậu tránh ra coi.” 

 

Cù Triển Bằng lại cố ý đưa tay giật nhẹ tóc Nguyễn Ánh.

 

Hôm nay Nguyễn Ánh buộc tóc đuôi ngựa, phần gáy tròn trịa trông rất xinh xắn. Tóc của cô dài vừa phải, mượt mà, thẳng tắp. 

 

Nguyễn Ánh hất tay Cù Triển Bằng ra với vẻ mặt vô cùng chán ghét: “Cù Triển Bằng, cậu bị bệnh à?” 

 

Cù Triển Bằng càng cười khoái chí hơn: “Tới đây, tới đây, tới đánh tôi nè!”

 

Nguyễn Ánh còn chưa kịp ra tay đánh Cù Triển Bằng, Hướng Ngưng An đứng bên cạnh đã nhịn không được mà đánh vào cánh tay của cậu ta: “Đồ thần kinh! Lớn rồi còn đi giật tóc người khác là sao hả?” 

 

Cù Triển Bằng nhún vai: “Sao mà các cậu chẳng biết đùa gì thế?” 

 

Hướng Ngưng An trợn mắt: “Đây là chuyện có thể đùa được à? Chắc chỉ có mỗi cậu thấy vui thôi nhỉ, lấy sự ngu dốt ra làm trò vui.”

 

“Hướng Ngưng An, cậu có vấn đề à?” 

 

Nguyễn Ánh không nhịn được nói với cậu ta: “Cậu mới có vấn đề ấy. Chó ngoan không cản đường, tránh ra!” 

 

Cô không muốn dây dưa chuyện này thêm nữa thế là kéo Hướng Ngưng An vượt qua Cù Triển Bằng đi về lớp. 

 

Vừa hay cảnh tượng này bị Bồ Thuần Nhiên đứng trên lầu nhìn thấy rõ mồn một.

 

Ánh mắt sắc bén của Bồ Thuần Nhiên dừng trên người Cù Triển Bằng, còn chưa kịp lên tiếng thì Bình Chí Dũng bên cạnh đã nói: “Anh Thuần, cậu đang nhìn gì thế?” 

 

“Đang nhìn một thằng ngu.” Ánh mắt của Bồ Thuần Nhiên rời khỏi người Cù Triển Bằng. 

 

Bình Chí Dũng cũng trông thấy cảnh vừa rồi, nói: “Cù Triển Bằng đúng là một thằng ngu thật, lúc chơi bóng thì toàn chơi bẩn còn thích lợi dụng sàm sỡ các bạn nữ.”

 

Bình Chí Dũng lại nói thêm câu: “Đó là Nguyễn Ánh ở lớp 11-3 nhỉ, hôm nay còn đổi kiểu tóc nữa.” 

 

Trước đó Nguyễn Ánh vẫn luôn để kiểu tóc mái thưa, hôm nay cô đã vén hết mái lên, trông càng thêm trong sáng. 

 

Nghe vậy, Bồ Thuần Nhiên hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn Bình Chí Dũng cũng đang tựa người trên lan can.

 

Bình Chí Dũng nói: “Nguyễn Ánh là nữ thần của Tiểu Bàn nhà chúng ta đấy.” 

 

“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?” 

 

Lúc này sắc mặt vốn có thể coi là khá tốt của Bồ Thuần Nhiên đột nhiên chuyển từ nắng sang nhiều mây rồi như chuẩn bị có mưa giông. Anh dùng ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên lan can, cả người trông có vẻ khá lười nhác. 

 

Nhìn sắc mặt của Bồ Thuần Nhiên, Bình Chí Dũng cũng rất biết điều không nói thêm điều gì với anh nữa. 

 

Nguyễn Ánh xinh đẹp là chuyện được cả khối 11 công nhận. Cô học giỏi, thường xuyên đứng trong top 10 của khối nhưng vẻ xinh đẹp của cô lại không giống vẻ đẹp của Dư Oanh - hoa khôi của lớp 11-4.

 

Nếu nói Dư Oanh là một đóa dương tú cầu rực rỡ thì Nguyễn Ánh lại giống như một đóa hoa cúc họa mi trong ngày xuân. 

 

Lớp 11-4 và lớp 11-3 có thể coi như là anh em vì giáo viên dạy hai lớp đều giống nhau, khó tránh khỏi việc bị so sánh. Nguyễn Ánh cũng là người được các bạn nam ở lớp 11-4 nhắc đến nhiều nhất. 

 

Dưới tầng, khi Nguyễn Ánh đi ngang qua lối lên cầu thang, vừa khéo trông thấy Dư Oanh và Tiết Hạo Ngôn của lớp 11-4 đang cười nói với nhau ở trên tầng. 

 

Dư Oanh giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay Tiết Hạo Ngôn, cười nói: “Hạo Ngôn, không ngờ cậu lại có khiếu hài hước như vậy.” 

 

“Chỉ là một chuyện cười nhạt nhẽo thôi mà, trước đây khi tôi kể chuyện này, chẳng có ai cười cả.” Tiết Hạo Ngôn nói. 

 

“Không đâu, mình cảm thấy rất buồn cười mà, ha ha ha!” 

 

Bước chân của Nguyễn Ánh khựng lại, tầm mắt vô thức dừng trên hai người đó một giây sau đó cô lập tức dời đi. 

 

Dư Oanh và Tiết Hạo Ngôn là bạn cùng lớp, cười nói với nhau là chuyện hết sức bình thường. 

 

Nhưng không hiểu vì sao, Nguyễn Ánh lại có cảm giác như tim mình bị đâm một nhát, khá khó chịu. 

 

Cùng lúc đó, Hướng Ngưng An cũng để ý thấy Dư Oanh và Tiết Hạo Ngôn. 

 

Hướng Ngưng An cố tình chào: “Tiết Hạo Ngôn.” 

 

Tiết Hạo Ngôn ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hỏi: “Hướng Ngưng An, có việc gì à?” 

 

Tuy Hướng Ngưng An và Tiết Hạo Ngôn không thân thiết cho lắm nhưng cũng có quen nhau. Trước đây cả hai đều là thành viên của hội học sinh có điều sang học kỳ này cả hai đều đã rút khỏi hội. 

 

Hướng Ngưng An cố tình trêu Tiết Hạo Ngôn: “Không có việc gì thì không thể gọi cậu một tiếng hay sao?” 

 

Tiết Hạo Ngôn đáp: “Được chứ. Đó là vinh hạnh cho tôi.” 

 

Nguyễn Ánh ở bên cạnh kéo tay Hướng Ngưng An, ra hiệu cô ấy đi. Bấy giờ Hướng Ngưng An mới miễn cưỡng cùng Nguyễn Ánh quay về lớp.

 

Vừa về đến lớp, Hướng Ngưng An đã không nhịn được hỏi Nguyễn Ánh: “Sao cậu lại trốn? Đáng nhẽ lúc nãy cậu nên thuận thế nói chuyện với Tiết Hạo Ngôn chứ.” 

 

“Nói gì bây giờ?” Nguyễn Ánh hỏi. 

 

Hướng Ngưng An trả lời: “Không cần biết là nói cái gì, chỉ cần là lời có thể nói coi như đã thành công được hơn một nửa rồi.” 

 

Nguyễn Ánh cúi đầu bắt đầu làm đề toán, vẻ mặt không quan tâm: “Ngưng An, mình phải làm đề đây.” 

 

Hướng Ngưng An ngăn Nguyễn Ánh không cho cô viết: “Cậu sao thế? Chẳng lẽ bị con nhỏ Dư Oanh đó dọa sợ rồi ư?” 

 

Đúng lúc này, chuông báo vào học vang lên, Nguyễn Ánh dứt khoát không nói gì nữa. 

 

Trong lòng cô rối bời, chỉ có thể dựa vào việc làm đề để lấy lại bình tĩnh. 

 

Nguyễn Ánh không vội nhưng Hướng Ngưng An lại sốt ruột muốn chết. 

 

Sau khi vào học, Hướng Ngưng An vẫn cố chấp viết cho Nguyễn Ánh một mảnh giấy nhắn: [Đi tỏ tình đi! Cậu xinh đẹp như thế, XHY sẽ không đến mức không biết tốt xấu, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý thôi!]

 

Nguyễn Ánh liếc nhìn mảnh giấy, rồi vội vàng cất đi, cô rất sợ bị người khác nhìn thấy. 

 

Hướng Ngưng An thấy Nguyễn Ánh không để ý đến mình mà tiếp tục vùi đầu vào viết.

 

Tiết này là tiết ngữ văn, quá nửa thời gian, giáo viên cho học sinh tự làm bài. 

 

Nguyễn Ánh thấy Hướng Ngưng An đã viết một đống thứ thì khẽ hỏi cô ấy: “Cậu đang viết gì thế?” 

 

“Viết thư tình.” Hướng Ngưng An nói. 

 

Nguyễn Ánh khó hiểu: “Viết cho ai cơ?” 

 

“Tiết Hạo Ngôn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)