Trong thoáng chốc Nguyễn Ánh bối rối, cô tưởng Bồ Thuần Nhiên đến để gây chuyện. Hướng Ngưng An đứng cạnh cũng căng thẳng, cô ấy nắm chặt tay cô khẽ nói: “Thôi chết, chắc chắn Bồ Thuần Nhiên tới để kiếm chuyện.”
Nguyễn Ánh hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh. Cô cúi xuống nhặt quả bóng dưới đất lên rồi ném nhẹ, quả bóng lăn đến trước mặt Bồ Thuần Nhiên.
Bên kia, Bồ Thuần Nhiên cúi xuống, dùng một tay nhặt quả bóng lên, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía sân bóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới ánh nắng, bóng lưng của Bồ Thuần Nhiên trông cao lớn và vững chãi. Anh xoay người ném quả bóng cho mấy cậu bạn trên sân, động tác dứt khoát, đầy tự tin.
Đợi đến khi chắc chắn Bồ Thuần Nhiên không làm gì thêm, Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An mới thở phào nhẹ nhõm.
*
Tưởng đâu Bồ Thuần Nhiên sẽ gây chuyện, ai ngờ hai ngày cuối tuần trôi qua yên bình, Nguyễn Ánh cũng không để tâm đến chuyện đó nữa.
Sáng sớm thứ hai, Nguyễn Ánh đến trường sát giờ, đúng lúc cả lớp đang xếp hàng để xuống sân.
Sáng thứ hai mỗi tuần đều có lễ chào cờ, chỉ trừ khi trời mưa. Nguyễn Ánh vốn không thích những ngày mưa nhưng nếu thứ hai mà mưa thì cô lại rất thích. Không có gì vui hơn là được dự lễ chào cờ trong lớp còn có thể tranh thủ làm một tờ đề.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp rực rỡ, gần đến tháng bảy, ánh nắng buổi sáng cũng ngày càng gay gắt hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Nguyễn Ánh đến lớp, vẫn còn mấy cô bạn đang tô son.
Con gái ở độ tuổi này cái gì nên biết đều biết cả, nhiều bạn nữ trang điểm nhẹ khi đến lớp. Nhưng Nguyễn Ánh không có thói quen trang điểm, thời gian thừa mỗi ngày cô dùng để ngủ còn chẳng kịp nữa là, hoàn toàn không có thời gian trang điểm.
Vì có lễ chào cờ nên Hướng Ngưng An đã trang điểm nhẹ, trông có tinh thần hẳn lên.
Nguyễn Ánh bỏ cặp sách vào ngăn bàn rồi lấy quyển sách phải dùng trong tiết đầu tiên ra, còn không quên lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm.
Hướng Ngưng An nhìn Nguyễn Ánh mặt không son phấn, không khỏi thở dài: “Cậu không thèm trang điểm, lỡ gặp phải trai đẹp thì sao?”
Nguyễn Ánh cười: “Gặp thì gặp thôi.”
Hướng Ngưng An thắc mắc: “Cậu không định để lại chút ấn tượng tốt với trai đẹp à?”
Nguyễn Ánh nói: “Mình nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ không nông cạn đến vậy đâu.”
“Cậu nhầm rồi, con trai đều nông cạn vậy đó, mặc kệ cậu ta có học giỏi hay không.” Hướng Ngưng An chắc nịch.
Nguyễn Ánh hơi nghi ngờ: “Thật không đó?”
Hướng Ngưng An khẽ thở dài: “Nhưng mà cậu không trang điểm đã đẹp như thế rồi nếu trang điểm nữa thì mình sống sao nổi!”
Chỉ một câu thôi cũng khiến Nguyễn Ánh không nhịn được cười tươi.
Làn gió nhẹ sáng sớm thổi qua, mấy sợi tóc trước trán Nguyễn Ánh nhẹ nhàng bay lên. Tiết thể dục tuần trước, cô thấy tóc mái quá phiền phức nên đã dùng kẹp cố định lại, để lộ nguyên phần trán. Bây giờ mấy sợi tóc không nghe lời rơi xuống hai bên má lại tạo nên vẻ đẹp lạ lùng.
Hướng Ngưng An nhìn Nguyễn Ánh lại thở dài: “Nguyễn Ánh, cậu thật sự rất xinh đẹp đó!”
Nguyễn Ánh càng cười tươi hơn: “Vậy thì mình sẽ nhận lời khen này của cậu!”
Vừa mới nói xong, ánh mắt Nguyễn Ánh vô tình nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên ở phía sau, cô vội quay đầu làm như không nhìn thấy.
Đội hình lớp họ đã đến sân trường, theo sau là lớp 11-4 xếp phía sau.
Người đi cuối lớp 11-4 là Bồ Thuần Nhiên, anh ngẩng đầu lên, vừa khéo tầm mắt dừng lại trên người Nguyễn Ánh đang đi giữa đội hình lớp 11-3.
*
Gần đến cuối học kỳ rồi, lễ chào cờ sáng nay kéo dài hơn bình thường, thầy chủ nhiệm như nói mãi không hết chuyện.
Cuối cùng cũng đến lượt đại diện lớp 11-4 phát biểu dưới cờ, học sinh đứng dưới sân như được tiếp thêm năng lượng.
Người đang đứng trên bục là Tiết Hạo Ngôn, học sinh đứng đầu khối 11.
Tiết Hạo Ngôn có vóc dáng cao ráo hình như đã cao gần mét tám. Cậu ta mặc bộ đồng phục mùa hè màu trắng, tay cầm bài phát biểu dài.
Giọng của cậu ta nhanh chóng vang vọng khắp sân trường qua hệ thống loa, câu từ rõ ràng, nói năng có khí phách, đong đầy cảm xúc.
Tiết Hạo Ngôn được xem là học sinh xuất sắc nhất ở trường cấp 3 Thành Bắc. Mới đây cậu ta vừa giành được giải nhất cuộc thi toán toàn quốc, trong trường còn treo băng rôn khen thưởng. Tiết Hạo Ngôn xứng danh là học sinh xuất sắc, kể từ khi nhập học, cậu ta luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi vì thế mà rất được chú ý.
Trong lúc Tiết Hạo Ngôn đứng phát biểu dưới cờ, Hướng Ngưng An cố tình nháy mắt với Nguyễn Ánh, nhỏ giọng trêu chọc: “Chao ôi, cũng được đấy nhỉ.”
Hiếm khi Nguyễn Ánh tỏ ra ngượng ngùng, cô đưa tay sờ lên gò má đang nóng ran của mình.
Nhờ có Tiết Hạo Ngôn, Nguyễn Ánh cảm thấy ngày tháng đi học vốn tẻ nhạt trở nên có ý nghĩa hơn. Cô muốn trở nên xuất sắc như cậu ta để có thể sánh vai cùng cậu ta.
Suốt hai năm học, ngay từ lần đầu biết đến cái tên Tiết Hạo Ngôn này, Nguyễn Ánh đã có ấn tượng đặc biệt với cậu ta. Cô vẫn nhớ đó là kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên của lớp 10, Tiết Hạo Ngôn đã đứng nhất với thành tích nổi bật.
Lần đầu Nguyễn Ánh gặp Tiết Hạo Ngôn là vào một buổi chiều, lúc đó cô không tài nào liên tưởng cái tên trên bảng điểm với người thật. Đến khi ở sân thể dục, Hướng Ngưng An chỉ tay về phía người trên sân bóng rổ nói: “Nhìn kìa, đó là Tiết Hạo Ngôn người đứng đầu khối 10 tụi mình.”
Thế là Nguyễn Ánh nhìn theo hướng chỉ tay của Hướng Ngưng An, nhìn thấy Tiết Hạo Ngôn đang khéo léo xử lý quả bóng dưới ánh nắng mặt trời.
Chuyện thích thầm này chẳng có gì to tát cả.
Nguyễn Ánh chưa từng hy vọng rằng tình cảm thầm lặng của mình sẽ được đáp lại.
Cô càng không muốn mối tình thầm lặng của mình như một vở kịch câm, cuối cùng lại trở thành bi kịch.
Giờ chào cờ, mỗi lớp chia thành hai hàng, các lớp đứng liền kề nhau. Đứng bên cạnh Nguyễn Ánh là các bạn của lớp 11-4.
Trong lúc Tiết Hạo Ngôn đang cầm micro phát biểu trên bục thì lớp 11-4 bỗng có tiếng ồn ào.
Người đứng trước Nguyễn Ánh là Hướng Ngưng An, cô ấy tò mò quay đầu lại, nghe được tiếng ai đó trong lớp 11-4 nói:
“Giả vờ cái gì? Chỉ có mỗi nó học giỏi nhất thôi à?”
“Lần nào cũng nói mấy lời hoa mỹ đó, nghe nhiều đến nỗi tai tôi chai luôn rồi.”
“Học giỏi mà nhân cách kém thì có ích gì?”
“Tôi thấy phải để anh Thuần tốt bụng của chúng ta bước lên bục phát biểu.”
Nghe thấy hai từ “anh Thuần”, Nguyễn Ánh vô thức hơi ác cảm cũng không quay đầu lại nhìn.
Nhưng Hướng Ngưng An không kìm được nói nhỏ bên tai Nguyễn Ánh: “Thật kỳ lạ, sao mấy bạn nam lớp 11-4 lại ghét Tiết Hạo Ngôn dữ vậy nhỉ?”
Nguyễn Ánh nhỏ giọng đáp lại Hướng Ngưng An: “Có lẽ là do ghen tị.”
Cũng đúng lúc đó, Nguyễn Ánh nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lười biếng từ lớp 11-4 cất lên: “Im hết đi, ồn chết mất.”
Tiếng ồn ào nhanh chóng biến mất, khu vực bên cạnh Nguyễn Ánh trở nên yên tĩnh hẳn.
*
Hết giờ học buổi sáng, Nguyễn Ánh thong thả hoàn thành bài toán cuối cùng, bấy giờ mới chuẩn bị đến nhà ăn.
Cô biết đi sớm cũng phải xếp hàng nên thà đi muộn một chút còn hơn. Dù đi muộn thì thường không còn món mặn nào ngon nhưng cô cũng không thích ăn mặn cho lắm.
Trong chuyện này, Hướng Ngưng An có cùng quan điểm với cô.
Khi hai người khoác tay nhau thong thả đi về phía nhà ăn, dưới bóng cây cũng có mấy cô gái cũng đang đi đến đó.
Hướng Ngưng An nhận ra đây đều là các bạn nữ lớp 11-4.
“Dư Oanh kìa.” Hướng Ngưng An nhắc nhở Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh nhìn theo ánh mắt của Hướng Ngưng An, thấy ba bạn nữ đi cạnh nhau phía trước, trong đó một cô gái tóc dài trông rất có khí chất. Vì trường quy định mặc đồng phục nên cô ta cũng mặc đồng phục mùa hè nhưng khác là cô ta đã khéo léo chỉnh sửa đồng phục, khiến đôi chân trông thon dài hơn.
Có lẽ trong trường chẳng ai là không biết Dư Oanh.
Dư Oanh không chỉ trông có khí chất mà còn có ngoại hình nổi bật, cô ta đánh đàn piano rất hay, mỗi khi trường có buổi biểu diễn đều mời cô ta tham gia. Lúc Dư Oanh mới vào lớp 10 đã có nhiều đàn anh lớp 11, lớp 12 đến chỉ để ngắm cô ta bởi vì cô ta rất xinh đẹp.
Hướng Ngưng An khẽ thì thầm bên tai Nguyễn Ánh: “Cậu biết không, việc Dư Oanh thích Tiết Hạo Ngôn đã là bí mật không thể giấu được nữa rồi.”
“Ừ, mình biết.”
“Thì ra là cậu biết rồi! Mình còn tưởng cậu chẳng thèm nghe chuyện ngoài kia cơ! Thế nào? Có chút cảm giác nguy cơ nào không?”
“Có chứ.”
Sao mà không có cảm giác nguy cơ được?
Dư Oanh xinh đẹp, có tài năng lại học giỏi, gần như không ai gặp mà không thích cả.
Hiếm khi thấy Nguyễn Ánh lộ vẻ mặt hơi lạc lõng, Hướng Ngưng An vội an ủi: “Nhưng mà mình thấy cậu xinh hơn cô ta nhiều.”
Nguyễn Ánh mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn lời khen của cậu.”
Lúc đến nhà ăn, quả nhiên không còn đồ ăn ngon nữa.
Nhưng trùng hợp là hôm nay mấy món rau cũng hết.
Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An nhìn nhau, cuối cùng quyết định ăn mỳ.
Lúc này, Hướng Ngưng An lại muốn than phiền: “Nhà ăn không thể chuẩn bị thêm ít món nữa à? Ngày nào đi ăn không như đánh trận thì cũng như ăn xin, phiền chết mất.”
Nguyễn Ánh vỗ vai Hướng Ngưng An nói: “Thôi bỏ đi, mai tụi mình tới sớm hơn là được.”
Hướng Ngưng An thở dài: “Cũng chỉ còn cách đó thôi nhưng mình thật sự không muốn chen lấn với bọn họ chút nào.”
Nguyễn Ánh nói: “Không sao, ngày mai để mình xếp hàng.”
Nhưng đúng lúc hai người họ chuẩn bị đi mua mỳ thì vừa khéo nhìn thấy nhóm Dư Oanh vừa ngồi xuống ở cách đó không xa.
Trước mặt Dư Oanh là phần cơm đã được lấy sẵn, có cả món mặn lẫn món rau là có người khác lấy giúp cô ta. Thật ra nhờ người khác lấy cơm hộ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Dư Oanh ngẩng đầu lên nhìn thấy Nguyễn Ánh ở gần đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Dư Oanh cố tình nhướng mày, nhìn Nguyễn Ánh hai tay trống không, trên mặt tỏ vẻ hả hê.
Nguyễn Ánh nhìn thấy rõ vẻ khiêu khích trên mặt Dư Oanh nhưng cô chẳng thèm để tâm.
Không lâu sau, điện thoại của Nguyễn Ánh nhận được một tin nhắn: [Ánh Ánh à, thấy cậu không có gì để ăn trông đáng thương quá đi mất.”
Nguyễn Ánh cúi đầu đọc tin nhắn này, không chút do dự mà xóa luôn.
Hướng Ngưng An vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Nguyễn Ánh, tò mò hỏi: “Ai gửi thế?”
Nguyễn Ánh không định giấu giếm, thẳng thắn nói: “Dư Oanh.”
Hướng Ngưng An trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Vãi!”
Nguyễn Ánh cúi đầu, gõ vội một tin nhắn trả lời Dư Oanh: [Lo chuyện của cậu đi, xen vào việc của người khác làm cái đếch gì.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận