Trưa tháng sáu, trong ánh nắng ấm áp của thành phố Phong có chút gì đó rực rỡ xen lẫn. Sau cả tháng trời mưa dầm, dường như trong không khí vẫn còn vương vấn chút hơi ẩm. Hơi ẩm ấy đang bốc hơi dưới cái nắng mùa hè, tạo thành những gợn sóng lăn tăn không nhìn thấy trên sân thể dục.
Hiếm lắm mới có tiết thể dục đầu buổi chiều, đám học sinh mặt mày tươi tỉnh, háo hức thấy rõ. Chỉ có điều cái nóng oi ả này thực sự khiến người ta không chịu nổi, ai nấy đều toát mồ hôi như tắm.
Chuông hết tiết còn chưa kịp reo, tranh thủ được nghỉ giữa giờ, Nguyễn Ánh bị cô bạn thân kiêm bạn cùng bàn Hướng Ngưng An rủ đi mua nước đá ở căng tin.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới ánh nắng, khuôn mặt của Nguyễn Ánh tinh xảo như búp bê sứ. Cô cũng đang nóng bức không chịu nổi nên đã đồng ý ngay lời rủ rê ấy. Mồ hôi làm tóc mái của Nguyễn Ánh ướt gần hết, hai má trắng trẻo cũng hồng lên vì nắng.
Trên đường đi, Hướng Ngưng An bật cười trêu chọc: “Hôm nay Tiết Hạo Ngôn - học sinh xuất sắc lớp 11-4 bên cạnh không đến học thể dục, cậu thấy thất vọng lắm đúng không?”
Mặt Nguyễn Ánh đỏ bừng, không rõ là do nắng hay vì lý do nào khác. Cô khoác tay Hướng Ngưng An, khẽ véo cô ấy một cái nhưng không quá mạnh tay.
Hướng Ngưng An giả vờ kêu đau: “Ây da, còn không cho người ta nói nữa! Quanh đây có ai đâu.”
Mặt Nguyễn Ánh như càng đỏ hơn: “Đừng nói nữa mà.”
Hướng Ngưng An lại cố tình ghé sát tai cô thì thầm: “Tiết Hạo Ngôn, Tiết Hạo Ngôn, Tiết Hạo Ngôn!”
Nguyễn Ánh mặt đỏ bừng đến tận mang tai, đuổi theo đánh Hướng Ngưng An túi bụi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã tới căng tin.
Nguyễn Ánh chủ động nói với Hướng Ngưng An: “Hôm qua mình đã xem một bộ phim tài liệu về việc dạy học tình nguyện ở miền Tây, xem xong thấy xúc động lắm.”
“Sao thế? Cậu cũng muốn đi à?”
“Mình rất muốn đi dạy tình nguyện nhưng bây giờ thì chắc chắn chưa thể.”
“Nghe nói lên đại học là có thể đăng ký đi dạy tình nguyện ở miền Tây, đến lúc đó đi cũng được mà.”
“Ừ! Năm cuối cấp rồi, nhất định phải cố gắng hết mình để vào được ngôi trường mà mình luôn ao ước.”
Hướng Ngưng An mua một chai nước rồi chủ động đưa cho Nguyễn Ánh nói: “Nóng quá đúng không? Khó mà tưởng tượng nổi đến tháng bảy chúng ta còn phải đi học bù nữa, đến lúc đó biết sống sao đây!”
Nguyễn Ánh nhận lấy chai nước, nói lời cảm ơn rồi hỏi Hướng Ngưng An: “Chừng nào bắt đầu học bù vậy?”
“Nghe nói học bù bắt đầu từ ngày bảy tháng bảy, tức là sau khi thi cuối kỳ của học kỳ này chúng ta chỉ được nghỉ một tuần lại phải đi học tiếp.” Hướng Ngưng An than thở không ngớt. Hai tháng hè mà giờ chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều nhất là vài tuần.
Nguyễn Ánh lại vô tư đáp: “May mà không phải học bù ngay sau khi thi cuối kỳ, ít ra cũng có vài ngày để nghỉ ngơi.”
“Cậu lạc quan thật đấy.” Hướng Ngưng An bĩu môi như chợt nghĩ ra điều gì, tiếp tục nói: “Nhưng cũng may là cả năm lớp 11 đều phải học bù, đến lúc đó mình còn có thể gặp được Nghiêm Dương.”
Nguyễn Ánh cười tươi, tay khẽ chạm má Hướng Ngưng An: “Coi cậu vui chưa kìa.”
Bởi vì có người thầm thương nên việc học cũng trở nên thú vị hơn, ngày nào cũng cảm thấy mong chờ.
Nguyễn Ánh cũng cảm thấy như vậy.
Nguyễn Ánh vô thức quay đầu nhìn sang sân bóng rổ, tiết này lớp cô và lớp 11-4 đều là tiết thể dục. Tiết Hạo Ngôn - người cô thầm thích suốt hai năm, cũng là học sinh đứng đầu khối cũng đang học ở lớp 11-4.
Hướng Ngưng An nhìn theo ánh nhìn của Nguyễn Ánh, mỉm cười trêu: “Sao thế? Cậu vẫn còn tìm cậu ta à?”
Nguyễn Ánh không nói gì.
Hướng Ngưng An nói: “Mình nghe mấy bạn lớp bên ấy nói, cậu ta bị thầy gọi đi nên không học tiết thể dục.”
Thật ra Nguyễn Ánh cũng đã đoán được.
Cuối cùng Hướng Ngưng An cũng không nhịn được, thì thầm với Nguyễn Ánh: “Mình kể cậu nghe một bí mật nhé, cậu đừng nói với ai đấy!”
Hướng Ngưng An còn chưa kịp nói tiếp, Nguyễn Ánh đã nói: “Mình đoán được rồi, cậu đã tỏ tình với Nghiêm Dương rồi đúng không?”
“Trời ơi, sao cậu đoán được hay vậy?” Hướng Ngưng An trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Nguyễn Ánh nói: “Tưởng mình không biết mấy trò đó của cậu à?”
Hướng Ngưng An cười ngượng ngùng: “Vậy cậu đoán xem Nghiêm Dương sẽ trả lời thế nào?”
“Chắc chắn là cậu ấy đồng ý ở bên cậu rồi.”
“Cũng không hẳn là đồng ý. Nhưng cậu ấy nói thi đại học xong mới bắt đầu hẹn hò.”
Nguyễn Ánh nói: “Mình biết ngay mà, chắc chắn Nghiêm Dương thích cậu.”
“Thôi thôi, đừng nói về mình nữa.” Hướng Ngưng An đổi chủ đề sang Nguyễn Ánh: “Còn cậu thì sao? Có định tỏ tình với Tiết Hạo Ngôn không?”
“Không.” Nguyễn Ánh trả lời dứt khoát.
Hướng Ngưng An véo Nguyễn Ánh một cái: “Sang học kỳ sau là lên lớp 12 rồi đó, cậu mau nắm lấy cơ hội đi, đừng để đến lúc đó Tiết Hạo Ngôn đứng đầu khối chúng ta bị người khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó cậu có muốn khóc cũng chẳng kịp nữa là.”
“Cậu nói linh tinh gì thế! Mình đâu có như vậy.”
“Rồi rồi rồi, cậu không như vậy!”
Hai người ra khỏi căng tin, tìm một góc mát mẻ để đứng nghỉ.
Cây cối trong trường được chăm sóc rất tốt, tháng sáu đi đâu cũng ngửi thấy hương hoa dành dành thoang thoảng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đều phải xuýt xoa thoải mái.
Chưa đi được bao xa, Hướng Ngưng An chợt kéo tay Nguyễn Ánh, chỉ về phía trước: “Nhìn kìa, là Bồ Thuần Nhiên.”
Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đằng xa.
Chòi nghỉ mát phía xa nằm sát tòa dạy học, ở đó lúc nào cũng mát nhưng thường thì chẳng mấy học sinh lui tới, nhất là trong giờ học.
Lúc này có vài học sinh đang tụ tập dưới chòi nghỉ mát, chắc là mấy học sinh đang học tiết thể dục. Nguyễn Ánh cũng nhận ra mấy học sinh đó đều là các bạn nam của lớp 11-4 bên cạnh.
Cả trường đều biết, ở đây người không nên đụng đến nhất là Bồ Thuần Nhiên của lớp 11-4. Anh học kém lại còn nổi tiếng vì hay gây gổ đánh nhau. Ai mà bị anh nhắm tới đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Bồ Thuần Nhiên nhưng vì ở lớp bên cạnh nên Nguyễn Ánh cũng từng nghe qua về anh. Theo những gì Nguyễn Ánh biết thì Bồ Thuần Nhiên ngang ngược, cố chấp lại nóng nảy nên cô không hề có thiện cảm với anh.
Hướng Ngưng An thì thầm bên tai Nguyễn Ánh: “Hình như Bồ Thuần Nhiên lại đang kiếm chuyện với người khác.”
Trong tầm mắt của Nguyễn Ánh, một bạn nam để tóc húi cua đang ngồi trên ghế, hai tay đút túi quần, một chân còn đạp lên chân của một bạn nam khác.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá dây thường xuân trên cao chiếu xuống khuôn mặt Bồ Thuần Nhiên. Gương mặt anh mang nét ngông nghênh, đường nét góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy vẻ ương bướng.
Thật hiếm thấy, hôm nay Bồ Thuần Nhiên mặc đồng phục học sinh. Anh có bờ vai rộng, eo thon, chân dài, bộ đồng phục mùa hè mặc lên người càng làm anh trông cao hẳn lên.
Cậu bạn bị Bồ Thuần Nhiên đạp lên chân chẳng hề chống cự, vẻ mặt cam chịu, toàn thân vẫn đang run rẩy.
Nguyễn Ánh đã vô thức dừng bước.
Đa số người bình thường khi gặp chuyện như vậy đều sẽ chọn cách giữ mình, không muốn dính vào phiền phức.
Hướng Ngưng An bức xúc nói: “Bọn họ quá trắng trợn rồi! Chúng ta có nên làm gì không?”
Nguyễn Ánh trở tay kéo tay Hướng Ngưng An, nhỏ giọng nói: “Hai đứa mình yếu ớt, cách làm khôn ngoan nhất vẫn nên đi tìm thầy cô.”
“Chờ thầy cô đến thì muộn mất rồi!” Hướng Ngưng An cắn răng, hô lớn: “Thầy cô đến rồi!”
Quả nhiên tiếng hô đó đã thu hút sự chú ý của nhóm người kia.
Các bạn nam lớp 11-4 quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An.
Nguyễn Ánh không suy nghĩ nhiều, kéo tay Hướng Ngưng An quay đầu chạy thục mạng.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
*
Dưới bóng cây, Bồ Thuần Nhiên nhìn về phía bóng lưng không xa đó, môi khẽ nhếch lên, anh từ tốn rút chân mình ra khỏi chân bạn nam kia, thờ ơ nói: “Biến đi.”
Bạn nam kia như vừa được tha tội, vội vàng nói: “Tôi không dám nữa đâu!”
Nói xong, cậu ta lồm cồm bò bò rồi chạy mất.
Bình Chí Dũng bên cạnh nói: “Anh Thuần, hình như hai cô gái kia học lớp 11-3, mình có nên cho họ một bài học không?”
Bồ Thuần Nhiên cười khẩy: “Thầy cô bảo cậu học hành chăm chỉ, sao lại đi bắt nạt bạn nữ thế? Chẳng ngoan tí nào.”
Bình Chí Dũng thấy tên nhóc đó chạy mất lại không nhịn được nói: “Anh Thuần, cậu cứ để cậu ta chạy thế à? Cậu ta đã bắt nạt mấy bạn nữ lớp mình cơ mà!”
Bồ Thuần Nhiên vươn tay xoa đầu Bình Chí Dũng: “A Dũng, chúng ta không được dùng bạo lực trị bạo lực, hiểu chưa?”
Bình Chí Dũng nói: “Thế phải làm sao bây giờ?”
Bồ Thuần Nhiên nhìn Bình Chí Dũng nói: “Thế này đi, cậu ta sờ các bạn nữ lớp mình thế nào thì cậu cũng sờ lại cậu ta như vậy, thế là hòa.”
Bình Chí Dũng nghe vậy lập tức kháng cự: “Tôi không thèm!”
Bồ Thuần Nhiên khoanh tay ung dung, tỏ vẻ lười nhác: “Cơ hội tốt thế này, sao cậu còn từ chối thế?”
Mấy người bạn của Bồ Thuần Nhiên cũng cười theo: “A Dũng, cậu nói vậy là sai rồi.”
“Anh Thuần đã cho cậu cơ hội ngàn năm có một như vậy cơ mà!”
“Mau, mau, đi thôi!”
“Lên nào! Lên nào!”
Bình Chí Dũng ngơ ngác nhìn Bồ Thuần Nhiên: “Anh Thuần…”
Bồ Thuần Nhiên nhếch mép cười, vẻ mặt ngông nghênh: “Được rồi, không chơi nữa, đi đánh bóng đi.”
Bình Chí Dũng cười tươi: “Được luôn anh Thuần, hôm nay cậu phải nhường tôi mấy quả đấy!”
*
Chuông tan học vang lên, các bạn nam kéo vào sân bóng rổ, tư thế chơi bóng cực ngầu, thu hút không ít bạn nữ nhỏ giọng bàn tán:
“Người kia chính là Bồ Thuần Nhiên, cái người cao nhất đẹp trai nhất ấy!”
“Cũng chỉ có mỗi kiểu tóc húi cua của cậu ấy là đẹp nhất.”
“Lớp 11-4 nhiều trai đẹp quá, còn có cả Tiết Hạo Ngôn đứng nhất khối cũng ở lớp đó luôn.”
“Nhưng mình cảm thấy Tiết Hạo Ngôn không đẹp trai bằng Bồ Thuần Nhiên.”
“Đẹp trai có tác dụng gì, học giỏi mới tốt.”
Trong tiếng bàn tán cũng có cả các bạn nữ cùng lớp với Nguyễn Ánh.
Phạm Bình ngồi bàn trước Nguyễn Ánh kéo tay cô hỏi: “Nguyễn Ánh, cậu thấy bên lớp 11-4 ai đẹp trai hơn, Bồ Thuần Nhiên hay Tiết Hạo Ngôn?”
Nghe thấy tên Tiết Hạo Ngôn, tim Nguyễn Ánh đập hụt một nhịp, cô hơi ngượng ngùng nói: “Như nhau cả thôi.”
“Như nhau là như thế nào?” Phạm Bình tỏ vẻ nhất quyết muốn hỏi cho ra nhẽ: “Mình thấy Bồ Thuần Nhiên đẹp trai hơn, cậu thấy sao?”
Nguyễn Ánh chợt không biết nên nói gì: “Đẹp trai có tác dụng gì, học giỏi mới tốt.”
Phạm Bình gật đầu: “Cậu nói đúng.”
Hướng Ngưng An với Nguyễn Ánh vừa chạy đi báo với thầy cô về chuyện ở chòi nghỉ mát nhưng thầy cô đã đi đến đó kiểm tra, không thấy có gì khác thường.
Như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, trong chòi nghỉ mát cũng chẳng còn bóng dáng mấy bạn nam kia, lúc này họ đang chơi bóng như chẳng có chuyện gì.
Hướng Ngưng An thấy hơi sợ lại nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên đang chơi trên sân bóng rổ, không kìm được mà nói với Nguyễn Ánh: “Nguyễn Ánh này, lúc nãy ở chòi nghỉ mát chắc Bồ Thuần Nhiên đã nhìn thấy tụi mình rồi nhỉ? Không biết cậu ta có gây chuyện với tụi mình không nhỉ?”
Thực ra Nguyễn Ánh cũng hơi sợ nhưng vẫn nói với Hướng Ngưng An: “Nếu cậu ta thực sự muốn gây chuyện với tụi mình thì cậu cứ nói rằng là mình đã báo với thầy cô, dù sao thì bác mình cũng là cảnh sát, chắc chắn cậu ta không dám làm gì tụi mình đâu.”
Hướng Ngưng An nói: “Nhưng mình nghe nói Bồ Thuần Nhiên không đụng đến con gái, đó là nguyên tắc của cậu ta.”
“Kệ cậu ta đi.” Nguyễn Ánh vừa dứt lời thì một quả bóng rổ lăn đến bên chân cô.
Cô cúi đầu nhìn quả bóng dưới chân mình rồi ngẩng lên nhìn về phía sân bóng rổ.
Cách đó không xa, Bồ Thuần Nhiên đang đứng trên sân bóng nhìn cô.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa.
Mặt anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, lúc này anh hơi khom người, hai tay chống lên đùi, vẻ mặt lười nhác, ngỗ ngược nói với cô: “Bạn học, làm phiền cậu ném quả bóng giúp tôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận