TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Ăn cơm xong, Nguyễn Ánh lấy cớ trốn lên lầu, bộ phim cô đang xem chỉ còn một tập cuối nên cô nóng lòng muốn xem cho xong.

 

Nhưng thật kỳ lạ, khi cô mở lại máy tính bảng đột nhiên chẳng còn hứng thú xem phim nữa.

 

Không chỉ vậy, Nguyễn Ánh luôn vô thức để ý đến tiếng động ở bên dưới. Không xem được phim, cô bèn chuyển sang đọc sách nhưng nhanh chóng nhận ra chữ trên sách càng khiến cô không đọc nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác này khiến Nguyễn Ánh thấy lạ lẫm, không thoải mái, nhất là khi nhớ đến lời trêu chọc của Bồ Thuần Nhiên lúc nãy, cô càng thấy mất mặt không dám đối diện với ai. Giọng điệu của anh như thể cô cố ý làm việc đó nhưng trời đất làm chứng, Nguyễn Ánh hoàn toàn không có ý đó.

 

Nguyễn Ánh quay sang kể hết ấm ức trong lòng cho Hướng Ngưng An nghe.

 

Hướng Ngưng An kinh ngạc: [Thật hay giả vậy? Bồ Thuần Nhiên đến nhà cậu ăn tối hả?]

 

Nguyễn Ánh: [Không sai đâu, giờ cậu ta vẫn đang ở dưới nhà mình.]

 

Hướng Ngưng An: [Mau chụp ảnh cho mình xem đi! Nhanh lên.]

 

Nguyễn Ánh: [Mình không chụp đâu.]

 

Nguyễn Ánh: [Hơi phiền phức.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Ngưng An: [Phiền cái gì?]

 

Hướng Ngưng An: [Mình nằm mơ cũng không ngờ hai người lại quen nhau.]

 

Nguyễn Ánh: [Không thân nha.]

 

Theo ý của ông bà nội là muốn để Bồ Thuần Nhiên thường xuyên ghé chơi nhiều hơn nhưng Nguyễn Ánh lại không hề muốn.

 

Nguyễn Ánh không mấy chào đón Bồ Thuần Nhiên, cô vẫn còn giữ ấn tượng không tốt về anh. Đặc biệt là hôm nay anh đột ngột đến khiến cô có cảm giác như bị xâm phạm lãnh thổ riêng.

 

Dù trong lòng nghĩ như vậy, Nguyễn Ánh cũng không để lộ ra ngoài, càng không thể hiện trước mặt Bồ Thuần Nhiên, đó là phép lịch sự cơ bản nhất.

 

Thậm chí trước bữa tối, Nguyễn Ánh còn rất nghe lời ông bà, chủ động nói chuyện vài câu với Bồ Thuần Nhiên nhưng giữa họ chẳng có gì để nói, mới nói vài câu đã rơi vào im lặng nên Nguyễn Ánh tìm cớ không ở chung với Bồ Thuần Nhiên nữa.

 

Hướng Ngưng An: [Đúng rồi, ngày mai bọn mình sẽ đi công viên nước, cậu đừng quên đấy.]

 

Nguyễn Ánh: [Mình không quên đâu. Sáng sớm mai đi luôn!]

 

Hướng Ngưng An: [Cậu đã mặc thử đồ bơi chưa, có vừa không?]

 

Nguyễn Ánh: [Vừa lắm.]

 

Công viên nước ở không xa, thực ra một buổi chiều là đủ chơi tẹt ga rồi.

 

Hướng Ngưng An rất chu đáo, cô ấy lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị để đi từ sáng sớm đến tối mới về, công viên nước chỉ là một điểm đến trong chuyến đi. Cô ấy còn đặc biệt chuẩn bị cho Nguyễn Ánh bộ đồ bơi tay dài kín đáo, hai người mặc cùng kiểu để tránh lúc đó sẽ bị ngượng.

 

Ở độ tuổi này, trẻ con vẫn còn khá ngại khi để lộ cơ thể. Ví dụ như chiều nay, Nguyễn Ánh cảm thấy mình mặc như vậy xuất hiện trước mặt Bồ Thuần Nhiên, thật sự rất xấu hổ.

 

Hướng Ngưng An nói với Nguyễn Ánh, ngày mai sẽ cho cô một bất ngờ.

 

Nguyễn Ánh hồi hộp, cảm giác đến lúc đó Hướng Ngưng An mang đến cho cô không phải là bất ngờ mà là hù dọa. Chuyện này cũng không phải lần đầu, trước kia Hướng Ngưng An nói sẽ cho Nguyễn Ánh một món đồ nhỏ rất dễ thương, ai dè lại mang cho cô một đống côn trùng khiến cô sởn gai ốc. Thật ra đó không phải côn trùng mà là sâu tằm. Nhưng trong mắt Nguyễn Ánh, những con sâu trắng bò lúc nhúc kia chẳng khác gì côn trùng.

 

Hướng Ngưng An: [Bỏ đi, ngược lại cậu cứ chờ đi!]

 

Nói chuyện với Hướng Ngưng An một lát, Nguyễn Ánh cũng không còn nghĩ đến Bồ Thuần Nhiên nữa. Cô đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa lướt diễn đàn và mạng xã hội.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài trời đã tối hẳn. Khi Nguyễn Ánh tháo tai nghe định đứng dậy đi vệ sinh thì chợt nghe thấy tiếng cười ở tầng dưới.

 

Nguyễn Ánh khẽ nhíu mày, chăm chú lắng nghe tiếng động dưới lầu.

 

Bồ Thuần Nhiên vẫn chưa đi sao?

 

Nguyễn Ánh không dám tin, không biết rốt cuộc Bồ Thuần Nhiên đang nghĩ gì nữa, cứ ở lại nhà cô mãi là muốn làm gì đây?

 

Chẳng lẽ lại có nhiều chuyện để nói với ông bà nội đến thế cơ à?

 

Thường thì giờ này Nguyễn Ánh sẽ đi dạo với bà nội nhưng hôm nay có Bồ Thuần Nhiên ở đây, cô cứ thấy khó chịu thế là không đi nữa.

 

Nguyễn Ánh chợt nhớ ra cuốn sổ ghi chép của cô vẫn để ở tầng dưới, lúc nãy quên cầm lên.

 

Trên cuốn sổ đó còn có mấy dòng chữ nhỏ mà cô và Hướng Ngưng An viết cho nhau lúc không tập trung trên lớp, hình như trong đó còn nhắc đến Tiết Hạo Ngôn.

 

Nghĩ tới đây, Nguyễn Ánh bừng tỉnh, vội vã lao xuống dưới nhà, đi thẳng tới quầy thu ngân.

 

Thấy Nguyễn Ánh vội vã chạy xuống, bà nội mỉm cười nói: “Đúng lúc A Bồ chuẩn bị về, cháu hãy đi tiễn thằng bé đi.”

 

“Cháu tiễn ạ?” Nguyễn Ánh ngây người.

 

Nhưng bà nội lại liên tục đẩy Nguyễn Ánh đến chỗ Bồ Thuần Nhiên, nói: “Chỉ tiễn đến cổng khu dân cư thôi để A Bồ bắt taxi.”

 

Bồ Thuần Nhiên lên tiếng: “Cũng được, cháu không rành khu này cho lắm.”

 

Nguyễn Ánh: “?”

 

Không phải anh nên từ chối sao?

 

Trời tối mịt rồi, làm gì có chuyện con gái tiễn con trai về. (Thật ra lúc này chỉ mới hơn bảy giờ.)

 

Thế là chẳng hiểu sao, Nguyễn Ánh lại đi tiễn Bồ Thuần Nhiên về.

 

Nhà Nguyễn Ánh cách cổng khu dân cư khoảng ba trăm mét, cô mang dép lê đi bên cạnh Bồ Thuần Nhiên, hai người không nói với nhau câu nào.

 

Cũng không biết nên nói gì.

 

Giờ này, đèn đường trong khu dân cư đã được bật lên từ lâu. Nguyễn Ánh vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trăng đêm nay tròn một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy, ngoài vầng trăng sáng đó ra, trên trời không có một ngôi sao nào khác.

 

Trong màn đêm, Nguyễn Ánh cảm thấy mình như một con rùa mai đen, lặng lẽ thu mình bên cạnh Bồ Thuần Nhiên. Cô cúi đầu nhìn đôi giày màu trắng có logo đen mà Bồ Thuần Nhiên đang đi, mặt giày trắng tinh không một vết bẩn làm tôn lên dáng chân rất đẹp của anh. Nguyễn Ánh nhận ra thương hiệu này, hình như mấy bạn nam trong lớp đều rất thích nhưng giá có vẻ hơi đắt nên họ không nỡ đi thường xuyên.

 

Hai bên đường toàn nhà dân, ngược lại không phải nhà cao tầng. Mùa này hoa nở rồi lại tàn, khu dân cư trồng nhiều loại hoa, hầu như mùa nào cũng có hoa khoe sắc. Hiện trong bồn hoa đang có hoa lan nở rộ, trên mảng cỏ xanh mướt tô điểm những bông hoa vàng, trông như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

 

Hai người họ đi qua một ngã tư, một cái cây, một bãi cỏ, dưới ánh đèn đường bóng của hai người lúc dài lúc ngắn.

 

Nguyễn Ánh nhìn thấy cách đó không xa có một bà lão đang dắt một cậu bé đi dạo, cậu bé đang đạp một chiếc xe mini, chạy rất nhanh.

 

Đột nhiên, Nguyễn Ánh nghe tiếng ho nhẹ phát ra từ trên đỉnh đầu mình. Lúc này cô mới nhớ ra, hình như Bồ Thuần Nhiên đang ốm.

 

Nguyễn Ánh nhân cơ hội phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Này, nhà cậu ở đâu thế?”

 

Bồ Thuần Nhiên đút một tay vào túi, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Ánh thấp hơn anh hơn một cái đầu, nói: “Này? Cậu hỏi ai đấy?”

 

Nguyễn Ánh xấu hổ: “Tôi hỏi cậu đấy.”

 

“Tôi là ai?”

 

“...” Mặt Nguyễn Ánh đỏ bừng, chẳng thể nói rõ đó là cảm xúc gì.

 

“Hôm đó cậu gọi trôi chảy lắm mà.” Đôi mắt đen như mực của Bồ Thuần Nhiên quét qua Nguyễn Ánh, nét mặt hơi ngông nghênh pha chút tinh nghịch. Ngày mà anh nhắc tới là buổi chiều trong con hẻm nhỏ đó.

 

Nguyễn Ánh bỗng nhận ra, dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ở trước mặt ông bà nội đều là giả vờ.

 

“Hôm đó là vì tình hình cấp bách.” Nguyễn Ánh cắn răng nói: “Chỗ đó không có ai, tôi chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ.”

 

“Nhờ tôi giúp đỡ à?” Bồ Thuần Nhiên khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm hờ hững: “Cậu còn nhớ hôm đó tôi đã nói gì không?”

 

Đương nhiên là Nguyễn Ánh nhớ nhưng lại cố tình nói: “Không nhớ.”

 

Cô thật sự không đoán nổi anh đang nghĩ gì, cô chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn anh nhưng sâu bên trong vẫn mang vẻ dè chừng.

 

Bồ Thuần Nhiên bỗng dừng bước, cúi xuống nhìn Nguyễn Ánh từ trên cao. Nguyễn Ánh mặc váy yếm, buộc tóc đuôi ngựa cao, toát lên vẻ yếu ớt, vô hại.

 

Hai người đứng ngay dưới đèn đường rực sáng, ánh sáng hắt lên mặt Nguyễn Ánh, sống mũi cao của cô đổ bóng xuống gò má.

 

Đám con trai lớp 11-4 thường thích tựa vào lan can nhìn xuống dưới vào giờ ra chơi, cô gái được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài Nguyễn Ánh lớp 11-3. Điều Bồ Thuần Nhiên thường nghe nhiều nhất chỉ có Nguyễn Ánh xinh, học giỏi khiến người ta muốn bảo vệ.

 

Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy cô gái trước mặt giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh.

 

“Không nhớ à? Vậy để tôi nhắc lại.” Giọng Bồ Thuần Nhiên mang theo vẻ ngông nghênh kiêu ngạo: “Tôi không giúp không công đâu, cậu đang mang ơn tôi đấy.”

 

Tim Nguyễn Ánh chợt đập nhanh một cách khó hiểu: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

 

“Cậu nghĩ tôi có thể làm gì?” Bồ Thuần Nhiên hỏi ngược lại cô như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

 

Nguyễn Ánh thật sự không hiểu rốt cuộc anh có ý gì.

 

Điện thoại của Bồ Thuần Nhiên rung lên, anh lấy điện thoại ra khỏi túi nghe máy, nói với người ở đầu dây bên kia: “Đợi ở trước cổng, tôi ra ngay.”

 

Anh cầm điện thoại để trong lòng bàn tay vỗ nhẹ, rồi mở mã QR ra đưa cho Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh nhíu mày nhìn vẫn đứng im.

 

Bồ Thuần Nhiên tiến lại gần cô hơn, nhắc nhở: “Add tôi đi.”

 

Anh mở mã QR Wechat của mình ra.

 

Nguyễn Ánh cau mày: “Không add được không?”

 

“Cũng được.” Bồ Thuần Nhiên nhướng mày, đầy vẻ vô lại: “Ngày mai tôi đến lớp cậu tìm cậu.”

 

“Không được!” Nguyễn Ánh đỏ mặt: “Cậu add tôi làm gì?”

 

“Đợi đến ngày nào đó tôi nghĩ ra thứ cần cậu trả ơn, tôi sẽ thông báo cho cậu.”

 

Nguyễn Ánh đành cắn răng chịu đựng, không tình nguyện lấy điện thoại ra.

 

Điều khiến cô bất lực nhất là cô còn chủ động quét mã QR của anh để kết bạn.

 

Kết bạn xong, Bồ Thuần Nhiên gật đầu tỏ vẻ hài lòng còn không quên nói lời tạm biệt với cô: “Đi đây.”

 

Nguyễn Ánh vẫn cau mày đứng nguyên ở đó còn Bồ Thuần Nhiên đã bước đi, không hề có ý định đợi cô.

 

Thật ra cũng sắp đến cổng khu dân cư rồi.

 

Chỉ còn mấy bước nữa, không tiễn cũng chẳng sao.

 

Bồ Thuần Nhiên đang đi phía trước chợt dừng lại, quay đầu nói với Nguyễn Ánh phía sau: “Đường Bình Hà.”

 

“Hả?”

 

“Tôi sống ở số 8 đường Bình Hà.”

 

Nguyễn Ánh hiểu ra: “Ồ.”

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn cô, đôi mắt đen lấp lánh như những viên đá dưới suối trong. Sau đó anh quay người, bước thẳng về phía một chiếc xe. Có người bước xuống xe mở cửa sau, Bồ Thuần Nhiên khẽ khom người ngồi lên xe.

 

Nguyễn Ánh nhìn bóng dáng anh khuất dần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)