TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Nguyễn Ánh đã từng đến đường Bình Hà một lần, cô biết ở đó toàn là biệt thự của gia đình giàu có.

 

Trước đây cô từng nghe nói gia đình Bồ Thuần Nhiên rất giàu, từ đầu đến chân đặc biệt là đôi giày đều có giá trị bằng học phí và tiền sinh hoạt cả một học kỳ của người khác. Nhưng Nguyễn Ánh chưa bao giờ ganh tỵ hay cảm thấy đố kỵ, cuộc sống của cô không thiếu thứ gì, cô cũng không theo đuổi mấy món hàng hiệu đó.

 

Nhưng với Bồ Thuần Nhiên, những thứ được người khác gọi là hàng hiệu thì trong mắt anh chỉ là trang phục bình thường nhất. Anh sinh ra trong gia đình khá giả, chưa từng nghĩ đến việc khoe khoang hay ganh đua với ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi tiễn Bồ Thuần Nhiên về, Nguyễn Ánh mới cảm thấy mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo bình thường. Cô bước nhanh về nhà, định xem nốt bộ phim đang còn dang dở thì bất ngờ bị bà nội gọi lại.

 

“A Bồ đi rồi à?” Bà nội hỏi.

 

Nguyễn Ánh gật đầu.

 

Bà nội hỏi Nguyễn Ánh: “Bà thấy thằng bé A Bồ này ngoan lắm, cháu thấy thế nào?”

 

Nguyễn Ánh bất lực nói: “Bà ơi, đó là vì bà chưa nhìn thấy dáng vẻ cậu ta ở trường thôi!”

 

“Thằng bé ở trường thế nào?”

 

Nguyễn Ánh định nói Bồ Thuần Nhiên hay đánh nhau, gây chuyện, đi thi thì đứng bét nhưng lại thấy nói xấu sau lưng người khác như vậy không hay cho lắm: “Dù sao cũng không ngoan như bà thấy đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế mà bà nội lại tỏ vẻ thấu hiểu: “Con trai ở độ tuổi này có chút kiêu ngạo, tự cao là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu không nóng tính thì đâu phải đàn ông.”

 

Cuối cùng Nguyễn Ánh cũng không nhịn được, nói: “Vậy còn việc cậu ta đánh nhau với người khác thì sao ạ?”

 

“Đánh nhau ư? Cháu nói A Bồ sao?’

 

“Chính là cậu ta.”

 

“Đánh nhau bình thường mà, con trai ai mà chẳng đánh nhau? Hồi ba mươi tuổi, ông nội cháu còn đánh nhau với người trong làng, mũi còn bị đánh lệch nữa kìa.”

 

“Vậy còn việc cậu ta đi thi đứng bét toàn trường ạ?”

 

“Đó là vì bị ốm nên thằng bé không đi thi. Bà nhớ hồi nhỏ A Bồ rất thông minh, lúc bà Lý còn sống bà ấy hay khen thằng bé trước mặt bà lắm.”

 

Nguyễn Ánh nhận ra, bà nội thiên vị cực kỳ lộ liễu như thể vươn ra tận ngoài không gian vậy.

 

Có tranh cãi chuyện này đi chăng nữa cũng vô nghĩa, Nguyễn Ánh có dự cảm dù cô nói gì không tốt về Bồ Thuần Nhiên, bà nội vẫn sẽ cố bênh anh.

 

Thế là Nguyễn Ánh dứt khoát viện cớ đi lên lầu.

 

*

 

Nguyễn Ánh mở điện thoại ra, màn hình vẫn hiện giao diện mà cô vừa mới kết bạn với Bồ Thuần Nhiên.

 

Ảnh đại diện của Bồ Thuần Nhiên là bức ảnh màu đen, tên WeChat của anh là chữ X kèm theo hai dấu chấm.

 

19 giờ 19 phút tối.

 

Trong khung chat WeChat hiện dòng tin nhắn của đối phương: “Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hiện chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.”

 

Mỉa mai thay, vậy mà Nguyễn Ánh lại chủ động kết bạn với anh.

 

Nguyễn Ánh thoát khỏi khung chat của hai người lại thấy Bồ Thuần Nhiên nằm ngay vị trí đầu tiên trong giao diện trò chuyện, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc, thế là cô vội xóa khung chat của anh đi.

 

Như vậy, dường như mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo.

 

*

 

Bà nội biết Nguyễn Ánh muốn đi chơi nên sáng sớm đã dậy chuẩn bị đủ đồ ăn ngon cho cô, sợ cô ở bên ngoài không được ăn đồ ngon.

 

Nguyễn Ánh cũng không từ chối lòng tốt của bà nội, cho hết đồ ăn ngon mà bà chuẩn bị vào balo nhỏ mang theo.

 

Sau khi đến điểm hẹn, Nguyễn Ánh mới biết bất ngờ mà Hướng Ngưng An nhắc đến là gì.

 

Từ xa, Nguyễn Ánh vừa nhìn đã nhận ra Tiết Hạo Ngôn.

 

Sau hai năm học ở trường, dường như Nguyễn Ánh đã rèn luyện được vài năng lực đặc biệt, dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cô cũng có thể vừa nhìn đã thấy bóng dáng của Tiết Hạo Ngôn trong đám đông.

 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiết Hạo Ngôn, bước chân Nguyễn Ánh bỗng khựng lại.

 

Tiết Hạo Ngôn đứng cách đó không xa, cậu ta mặc nguyên bộ màu trắng, chân đi giày trắng, trông rất tươi sáng. Mới mấy ngày không gặp, có vẻ như cậu ta đã cắt tóc trông càng có tinh thần hơn.

 

Hướng Ngưng An vẫy tay chào Nguyễn Ánh: “Lại đây nhanh lên, cậu đứng thẫn thờ ra đấy làm gì?”

 

Nguyễn Ánh hít sâu một hơi, tỏ vẻ điềm tĩnh bước về phía trước.

 

Thật ra trong lòng Nguyễn Ánh đã rối như tơ vò. Tối qua cô đã chuẩn bị tâm lý còn hỏi Hướng Ngưng An rốt cuộc là chuẩn bị bất ngờ gì, thậm chí còn dặn cô ấy đừng làm bậy. Nhưng cô không thể ngờ rằng bất ngờ trong miệng Hướng Ngưng An lại chính là Tiết Hạo Ngôn.

 

Nghe thấy tiếng gọi của Hướng Ngưng An, Tiết Hạo Ngôn lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh có cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hoàn toàn không dám nhìn Tiết Hạo Ngôn.

 

Cả nhóm có tổng cộng mười người, năm nam năm nữ. Nguyễn Ánh biết rõ năng lực tổ chức của Hướng Ngưng An, trước đây cô ấy từng làm việc trong hội sinh viên, quen biết cũng nhiều. Nhưng ngoài Tiết Hạo Ngôn, Nghiêm Dương và Hướng Ngưng An thì Nguyễn Ánh không quen ai khác trong nhóm.

 

Nguyễn Ánh vừa đến, Hướng Ngưng An lập tức giới thiệu: “Đây là Nguyễn Ánh - hoa khôi của lớp 11-3 bọn mình, kỳ thi cuối kỳ vừa rồi còn đứng đầu lớp đấy!”

 

“Đừng nói linh tinh.” Nguyễn Ánh đỏ mặt, véo Hướng Ngưng An một cái.

 

Đám con trai lớp 11-3 ai cũng ngầm thừa nhận Nguyễn Ánh là hoa khôi của lớp nhưng Nguyễn Ánh thì chưa bao giờ thấy mình như vậy.

 

Thỉnh thoảng có người cố ý trêu cô là hoa khôi của lớp, cô nghe cứ như đang mỉa mai, chế giễu.

 

Hướng Ngưng An cười ha ha: “Vốn là vậy mà, đừng khiêm tốn.” Rồi cô ấy tiếp tục giới thiệu: “Đây là đàn anh Chu Tường Vũ đã tốt nghiệp, đây là đàn chị Trình Lộ, đây là Tiết Hạo Ngôn của lớp 11-4...”

 

Khi nói đến Tiết Hạo Ngôn, Hướng Ngưng An đã nhấn mạnh giới thiệu với Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh lần lượt chào hỏi từng người, chỉ thấy dường như nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng.

 

Theo lời Hướng Ngưng An nhắn nhủ, hôm nay Nguyễn Ánh cũng cố gắng ăn diện. Cô mặc một chiếc váy jean, bên trên là áo phông trắng, vòng eo thon thả, đôi chân dài trông trẻ trung năng động. Nhưng rõ ràng Hướng Ngưng An vẫn không hài lòng với cách ăn mặc của Nguyễn Ánh, cô ấy hỏi nhỏ bên tai cô: “Sao cậu không trang điểm thế?”

 

Nguyễn Ánh không chỉ không trang điểm mà còn không bôi kem chống nắng, cô chọn cách chống nắng vật lý nhất, đó là che ô, mặc áo chống nắng. Vì sợ nóng, sợ đổ mồ hôi, cô búi tóc cao để lộ vầng trán đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn dù không trang điểm vẫn rất thanh tú.

 

Lúc này Tiết Hạo Ngôn hỏi cô một câu: “Cậu thấy nóng à? Vậy thì cởi áo khoác ra đi.”

 

Nguyễn Ánh cố giữ bình tĩnh, mỉm cười nói: “Cũng hơi nóng thật.”

 

Trong lòng Nguyễn Ánh biết rõ, nguyên nhân khiến cô nóng như vậy không hoàn toàn vì thời tiết.

 

Theo sắp xếp của Hướng Ngưng An, điểm dừng chân đầu tiên là khu vui chơi bên cạnh công viên nước.

 

Khu vui chơi nằm ngay cạnh công viên nước, quy mô rất lớn, có đủ các trò như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do... là những trò được các bạn cùng tuổi ưa chuộng nhất.

 

Nhân lúc mặt trời buổi sáng chưa quá gay gắt, có thể chơi nửa ngày ở khu vui chơi còn buổi chiều thì đi công viên nước. Sắp xếp thế này khá kín lịch.

 

Hướng Ngưng An cố gắng tạo mọi cơ hội để Nguyễn Ánh có thể tiếp xúc với Tiết Hạo Ngôn, nói với cô: “Cậu không biết đâu, mình đã phải tốn rất nhiều công sức mới rủ được Tiết Hạo Ngôn đi chơi đấy!”

 

Ban đầu Tiết Hạo Ngôn không định đến nhưng Hướng Ngưng An đã rủ Trần Châu - bạn thân của Tiết Hạo Ngôn. Trần Châu cũng học lớp 11-4 lại còn là bạn cùng bàn với Tiết Hạo Ngôn. 

 

Hướng Ngưng An cũng quen biết Trần Châu khi còn trong hội học sinh, hai người cũng xem là khá thân thiết. Thế là Hướng Ngưng An đã nhờ Trần Châu đi thuyết phục Tiết Hạo Ngôn, bắt cậu ta dù thế nào cũng phải đến.

 

Lúc này, Tiết Hạo Ngôn cùng nhóm Trần Châu đi phía trước còn Hướng Ngưng An và Nguyễn Ánh đi chậm hơn họ vài bước.

 

Tim của Nguyễn Ánh vẫn đập rất nhanh, người cô thầm thương đang ở ngay trước mắt. Cô không khỏi quan sát từng hành động cử chỉ của cậu ta, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

 

Mọi người đều bằng tuổi nên nhanh chóng kết bạn, cùng nhau đi chơi cũng coi như đã quen biết, sau này ở trường có thể chào hỏi nhau.

 

Hướng Ngưng An thực sự rất lo lắng cho Nguyễn Ánh, cố gắng đẩy cô đi bên cạnh Tiết Hạo Ngôn.

 

Cuối cùng, khi Nguyễn Ánh vừa lấy hết can đảm bước tới thì điện thoại của Tiết Hạo Ngôn reo lên.

 

Tiết Hạo Ngôn rút điện thoại ra khỏi túi, vui vẻ nói với người đầu dây bên kia: “Các cậu cũng đến rồi à? Chẳng phải đã nói là không đến sao... Ừ, bọn tôi đã vào rồi... Ừ ừ, đợi bọn tôi nhé.”

 

Tiết Hạo Ngôn cúp điện thoại, quay người lại đứng yên ở đó nói: “Lớp mình còn vài bạn nữa sẽ đến, đợi họ một tí đi.”

 

Hướng Ngưng An hỏi: “Ai thế?”

 

“Dư Oanh.”

 

Vừa dứt lời, Tiết Hạo Ngôn nghe có người gọi mình thế là cậu ta vẫy tay về phía người đó, hô to: “Ở đây này!”

 

Nguyễn Ánh nhìn theo ánh mắt của Tiết Hạo Ngôn, quả nhiên người đứng ở đó là Dư Oanh.

 

Dưới ánh nắng, Dư Oanh cầm một chiếc ô ren trắng lấp lánh. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, gương mặt thanh tú nở nụ cười rạng rỡ.

 

Lúc Dư Oanh tiến đến gần, Nguyễn Ánh cảm thấy cả thế giới bỗng chốc trở nên u ám. Cô cúi đầu khẽ cắn môi, chợt thấy trong lòng lạnh buốt.

 

Dư Oanh vừa đến đã cố ý kéo Tiết Hạo Ngôn, nói: “Wow, hôm nay cậu mặc đẹp trai thế!”

 

Tiết Hạo Ngôn cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn, hôm nay cậu cũng rất đẹp!”

 

Dư Oanh nhướng mày nói: “Dĩ nhiên rồi.”

 

Tiết Hạo Ngôn giới thiệu: “Đây là Dư Oanh và Chu Nhĩ Cầm của lớp mình, còn có...”

 

Cậu ta nói một tràng dài nhưng Nguyễn Ánh không nghe lọt tai một chữ nào. Cô đứng bên cạnh Hướng Ngưng An, mặt không hiện rõ cảm xúc.

 

Dư Oanh mỉm cười rạng rỡ, chủ động chào Nguyễn Ánh: “Chào, không ngờ cậu cũng ở đây.”

 

Nguyễn Ánh còn chưa kịp nói gì, Tiết Hạo Ngôn đã hỏi Dư Oanh: “Thì ra hai người quen nhau à?”

 

“Quen chứ.”

 

Từ đầu đến cuối, Nguyễn Ánh không nói một lời nào.

 

Dư Oanh vừa đến, bầu không khí như vui tươi hơn hẳn. Cô ta nói cười vui vẻ khiến mọi người đều vui vẻ theo, vài người còn hát nghêu ngao cùng nhau, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

 

Hướng Ngưng An tức giận nói với Nguyễn Ánh: “Cậu có nhìn thấy không? Dư Oanh trang điểm đậm thật đấy!”

 

Nguyễn Ánh lắc đầu: “Mình không nhìn kỹ.”

 

Cũng không biết vì sao, Nguyễn Ánh đột nhiên cảm thấy lòng mình tĩnh lặng, không muốn để ý đến những chuyện linh tinh nữa.

 

“Cô ta nối mi giả còn đeo kính áp tròng có màu, trời nóng thế mà còn xõa tóc, mưu mô quá!”

 

Nhưng phải thừa nhận một điều, Dư Oanh trước mắt thật sự rất xinh đẹp.

 

Nguyễn Ánh đang nghĩ ngợi thì có một cậu bé đi đến trước mặt cô, ôm lấy hai chân cô.

 

Cậu bé khoảng chừng ba tuổi, khuôn mặt mũm mĩm. Cậu bé ngẩng đầu lên gọi Nguyễn Ánh: “Chị gái xinh đẹp ơi, em không tìm thấy mẹ.”

 

Nguyễn Ánh giật mình, vội cúi xuống hỏi: “Bé ngoan, em biết mẹ em tên gì không?”

 

Cậu bé gật đầu, nói ra tên mẹ mình.

 

Hướng Ngưng An ở bên cạnh đề xuất: “Chúng ta đi tìm nhân viên nhé, họ có thể phát loa thông báo.”

 

Nguyễn Ánh cũng nghĩ đến điều này.

 

Mấy người đi phía trước nghe thấy tiếng động ở đằng sau cũng lại gần xem. Tiết Hạo Ngôn hỏi chuyện này là sao, Hướng Ngưng An liền nói thật. Dư Oanh cũng ngồi xuống trước mặt cậu bé, nói: “Em trai, có muốn ăn kẹo không? Chị mua kẹo cho em nhé.”

 

Cậu bé vừa nhìn thấy Dư Oanh lập tức trốn ra sau lưng Nguyễn Ánh, nói to: “Người xấu! Tôi không thèm ăn kẹo của chị đâu!”

 

Dư Oanh không từ bỏ, nói tiếp: “Chị không phải người xấu, chị dẫn em đi tìm mẹ nhé.”

 

Cậu bé càng ôm chặt hai tay của Nguyễn Ánh hơn, bỗng òa khóc rồi hét lớn: “Người xấu, chị đừng đến gần tôi!”

 

Nguyễn Ánh vội ôm lấy cậu bé nhẹ giọng dỗ dành, lạnh nhạt nói với Dư Oanh: “Cậu đừng lại gần sẽ tốt hơn đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)