Thái độ của Bồ Thuần Nhiên đã chứng thực những suy đoán trong lòng Nguyễn Ánh nhưng Nguyễn Ánh vẫn cảm thấy rất không chân thực.
“Tại sao cậu lại thích tôi?” Nguyễn Ánh thẳng thắn hỏi, giống như một đứa trẻ mẫu giáo hỏi một cách vô tư, đơn giản chỉ là muốn tìm ra một đáp án để làm rõ mạch suy nghĩ của mình.
Khuôn mặt Bồ Thuần Nhiên trắng bệch rồi lại đỏ bừng, không thể chống đỡ nổi. Anh có vẻ ngoài trông như rất hờ hững nhưng thật ra trong lòng lại hoảng loạn như một con ngựa hoang bị mất dây cương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tại sao lại thích?
Bắt đầu yêu thầm từ khi nào?
Năm nay anh cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, vừa mới biết yêu, đem lòng thích một cô gái nên cứ lặng lẽ giữ ở trong lòng. Tình cờ lại có được cơ hội tiếp xúc với người con gái ấy, rồi từng bước một xông vào cuộc sống của cô.
Nói tới nói lui, chẳng qua cũng chỉ là không biết tại sao anh lại thích cô.
Làm gì có nhiều tại sao như vậy, thích thì cứ thích thôi.
Vì thích nên muốn có được.
Nhưng cuối cùng Bồ Thuần Nhiên vẫn không trả lời cô, Nguyễn Ánh cũng không ép hỏi. Cô đổi vị trí suy nghĩ một chút, cảm thấy thái độ của mình dành cho Bồ Thuần Nhiên cũng rất có vấn đề.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Nguyễn Ánh nhìn Bồ Thuần Nhiên không còn sắc bén và bài xích như trước, thậm chí còn có một chút thương hại.
Ban đầu, Bồ Thuần Nhiên còn tưởng mình bị hoa mắt nhưng khi Nguyễn Ánh lại một lần nữa trầm ngâm suy nghĩ cứ nhìn anh như vậy, trên mặt còn lộ ra vẻ thương hại anh. Cuối cùng Bồ Thuần Nhiên không thể nhịn được nữa, kéo Nguyễn Ánh sang một bên hỏi: “Cậu nói cho ông đây nghe xem, đây là ánh mắt gì hả? Đang nhìn chó hoang bên đường à?”
Nguyễn Ánh vô cùng thành thật: “Tôi đổi vị trí suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không nên đối xử với cậu như vậy.”
“Ồ, ý cậu là bây giờ muốn làm bạn gái của tôi rồi à?”
“Không phải thế, tôi không thích cậu.”
Bồ Thuần Nhiên cố ý ôm ngực, vẻ mặt đau khổ: “Nguyễn Ánh, chiêu giết người không dao này của cậu hay lắm! Nhất định phải nói ra những lời như thế này sao?”
Nguyễn Ánh thật sự bị Bồ Thuần Nhiên lừa, vội vàng nói: “Bồ Thuần Nhiên, tôi không có cố ý làm tổn thương cậu đâu.”
Bồ Thuần Nhiên nheo mắt nhìn Nguyễn Ánh, thừa nước đục thả câu: “Chẳng phải cậu đã làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác rồi sao? Tim người ta cũng bằng thịt mà.”
Nguyễn Ánh nói một tiếng xin lỗi, thái độ vô cùng chân thành.
Cô vừa đổi vị trí của mình để suy nghĩ một chút, chuyển người đang yêu thầm thành mình, bỗng nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Bồ Thuần Nhiên. Cô cảm thấy giữa hai người nên có một cách giải quyết khác tốt hơn, cô không nên cứ luôn đối xử hờ hững, thờ ơ với anh như vậy.
Nguyễn Ánh nói xin lỗi, thái độ của Bồ Thuần Nhiên ngược lại trở nên nghiêm chỉnh hơn, anh đút hai tay vào túi quần, nghiêm túc hỏi cô tại sao lại xin lỗi anh.
Nguyễn Ánh nói: “Tôi không muốn làm tổn thương cậu, chỉ là mấy ngày nay trong lòng tôi cũng không được thoải mái.”
Bồ Thuần Nhiên nghiêm mặt: “Không thoải mái thì có thể trút giận lên người tôi à?”
“Tôi không có.”
“Nguyễn Ánh, cậu còn nhớ chuyện cậu nợ tôi một ân tình không?”
Nguyễn Ánh ngẩn người, lục lại trong ký ức sâu thẳm của mình hình như là có chuyện này.
Bồ Thuần Nhiên tiến lại gần, ghé vào tai Nguyễn Ánh, nói một cách mập mờ: “Cậu suy nghĩ kỹ lại xem làm sao để trả ân tình này cho tôi đi, tôi không đợi được nữa rồi.”
Giở trò lưu manh thì ai mà không biết, Nguyễn Ánh chỉ là đang dùng chính cách của anh để trị anh mà thôi.
Trả ân tình gì đó, không có cửa đâu.
Bên này hai người kề sát vào nhau, bên kia đã có thể nghĩ ra một bộ phim rồi.
Bình Chí Dũng và đám người Tiểu Bàn vừa âm thầm quan sát vừa lén lút cười. Thấy Nguyễn Ánh đẩy Bồ Thuần Nhiên ra, cả đám cố gắng không bật cười to lên.
…
Bọn họ ăn uống no say ở phố ẩm thực, các sạp chợ đêm gần đó cũng vừa bắt đầu dọn ra, có thể tiếp tục đi dạo thêm một vòng nữa.
Học sinh đều thích đi dạo chợ đêm, dù sao giá cả cũng rẻ, còn có thể tìm được vài món đồ tốt. Trước đây, vì việc học hành căng thẳng nên Nguyễn Ánh đã lâu không đến chợ đêm chơi, bây giờ trong lòng cô coi như được hoàn toàn thư giãn.
Mãi đến sau này mới nhận ra, dường như Nguyễn Ánh đã không còn nhớ đến nhân vật tên Tiết Hạo Ngôn nữa.
Tuy nhiên, không ngờ rằng Tiết Hạo Ngôn lại chủ động nhắn tin cho Nguyễn Ánh nhưng cậu ta đã bị Nguyễn Ánh chặn từ lâu.
Chính là ngày mà Nguyễn Ánh sắp tỏ tình, sau khi vô tình nghe được những lời của Tiết Hạo Ngôn, ngay ngày hôm đó cô đã dứt khoát chặn cậu ta.
Nhưng thông qua bảng tin của Hướng Ngưng An, Tiết Hạo Ngôn đã biết được những hoạt động của Nguyễn Ánh.
Cậu ta biết hôm nay Nguyễn Ánh đã đến thủy cung, còn đến phố ẩm thực, những điều này đều được Hướng Ngưng An ghi lại.
Lúc Tiết Hạo Ngôn nhắn tin cho Hướng Ngưng An, Hướng Ngưng An đang cùng Nghiêm Dương ngồi ăn thịt viên trong một quán bán thịt viên. Món thịt viên của thành phố Phong rất nổi tiếng nhưng nổi tiếng nhất là ở khu phố ẩm thực trong ngõ hẻm.
Nhìn thấy tin nhắn của Tiết Hạo Ngôn, Hướng Ngưng An cười khẩy. Nghiêm Dương hỏi cô ấy đang cười gì thế, cô ấy lập tức đưa tin nhắn Tiết Hạo Ngôn gửi tới cho Nghiêm Dương xem.
Tiết đần độn: [Ngưng An, cậu và Nguyễn Ánh đang ở cùng nhau sao?]
Tiết đần độn: [Tôi nghĩ giữa chúng ta có lẽ đang hiểu lầm chuyện gì đó, cậu có thể giúp tôi hẹn Nguyễn Ánh được không?]
Tiết đần độn: [Nhận được tin nhắn xin hãy trả lời tôi một tiếng nhé.]
Tiết đần độn: [Đang online chờ.]
Nghiêm Dương bất lực lắc đầu, hỏi Hướng Ngưng An: “Tiết Hạo Ngôn làm vậy là có ý gì? Không lẽ thật sự có hiểu lầm gì đó sao?”
Trong lòng Hướng Ngưng An tràn ngập sự tức giận: “Hiểu lầm gì chứ? Hiểu lầm những lời cậu ta nói à? Chẳng lẽ đó không phải là những lời chính miệng cậu ta nói sao? Bây giờ cậu ta nhắn những lời này để làm gì? Còn muốn hẹn gặp Nguyễn Ánh nữa chứ, để cậu ta suy nghĩ lại ở kiếp sau đi!”
Nghiêm Dương bị chặn họng không nói nên lời.
Hướng Ngưng An nói: “Bây giờ em chỉ muốn Nguyễn Ánh được vui vẻ thôi, sau đó khiến cho cái tên Tiết Hạo Ngôn ngu ngốc, thối nát này tức chết mới được. Em cố ý muốn để Tiết Hạo Ngôn nhìn thấy đó, Nguyễn Ánh của chúng ta không còn cần cậu ta nữa, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là thành tích tốt hơn một chút thôi sao? Thành tích tốt thì có ích lợi gì, có so được với mấy đứa con nhà giàu không?”
Cô ấy nói tiếp: “Nghiêm Dương à, nếu anh mà giống như Tiết Hạo Ngôn, dám ở sau lưng em…”
Hướng Ngưng An còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Dương dùng thìa chặn miệng lại, cậu ấy nói: “Anh sẽ không như thế đâu, em cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
“Vậy thì tốt.”
…
Đi dạo chợ đêm xong là bảy giờ rưỡi, trời vừa mới sẩm tối được một lúc.
Đêm tối vừa tiếp quản ban ngày, đèn đường cũng góp phần chiếu sáng, con đường phía trước không khó, cứ mạnh dạn bước tiếp là được.
Tâm trạng của Nguyễn Ánh chắc chắn đã tốt hơn rất nhiều, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười.
Hướng Ngưng An lén lút kéo Nguyễn Ánh, nói: “Vừa rồi nhìn cậu và Bồ Thuần Nhiên trông có vẻ rất giống một đôi tình nhân đấy.”
“Cậu đừng có nói lung tung nữa.” Vẻ mặt Nguyễn Ánh nghiêm túc.
Hướng Ngưng An lè lưỡi: “Mình chỉ nói chơi một chút thôi mà, chuyện sau này ai mà biết được chứ?”
Cô ấy vừa nói vừa kéo cánh tay Nguyễn Ánh: ”Mau nhìn Bồ Thuần Nhiên ở đằng kia đi!”
“Mình không nhìn.”
“Có con gái đang bắt chuyện với cậu ta kìa!” Trên mặt Hướng Ngưng An đầy vẻ kích động: “Phải công nhận là ngoại hình của Bồ Thuần Nhiên đúng là không có chỗ chê.”
“Cũng không liên quan đến mình.”
“Cậu nhìn một cái đi mà, hai cô gái kia xinh đẹp lắm.”
Nguyễn Ánh ngẩng đầu, thật sự nhìn thấy có con gái đang bắt chuyện với Bồ Thuần Nhiên, nhìn ngoại hình dường như là bằng tuổi. Hai cô gái đó thẹn thùng đứng trước mặt Bồ Thuần Nhiên, không biết là đã nói những gì. Chỉ thấy vẻ mặt Bồ Thuần Nhiên lạnh lùng, làm ra dáng vẻ kiên quyết từ chối. Rất nhanh, hai cô gái kia cúi đầu ủ rũ rời đi, dường như là đã gặp phải trở ngại.
Đúng lúc này, Bồ Thuần Nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp Nguyễn Ánh đang nhìn mình. Anh nhướng mày với cô một cái, hàng lông mày như lưỡi kiếm sắc bén, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lười biếng như thường ngày.
Không lâu sau, trên điện thoại của Nguyễn Ánh nhận được tin nhắn của Bồ Thuần Nhiên gửi đến: [Đừng ghen tuông thế, tôi không có cho người ta phương thức liên lạc mà.]
Nguyễn Ánh nhìn tin nhắn, vừa bất lực vừa cảm thấy buồn cười.
Cô cúi đầu nhắn tin trả lời: [Tôi không có ghen.]
Bồ Thuần Nhiên: [Này, cậu cũng không được tùy tiện cho người con trai khác phương thức liên lạc đâu đấy.]
Nguyễn Ánh dứt khoát không trả lời anh nữa.
Hướng Ngưng An đang chọn kẹp tóc ở một sạp trưng bày, cái nào cũng trông rất đẹp nên mãi vẫn chưa chọn được.
Nguyễn Ánh cũng không có mắc bệnh kén chọn, thích cái gì thì chọn cái đó ngay. Cô yên lặng nhìn Hướng Ngưng An, đồng thời cũng sẽ góp ý cho cô ấy.
Đột nhiên, Hướng Ngưng An nói: “Bây giờ mình mới biết cái tên Bồ Thuần Nhiên này cũng khá được đấy.”
“Sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy?”
“Chỉ là sau một thời gian tiếp xúc, cảm thấy con người của cậu ta rất lễ phép.”
“Ồ.”
“Vậy cậu nói xem? Cậu thấy cậu ta thế nào?”
Câu hỏi này trái lại đã làm khó Nguyễn Ánh.
Qua những ngày tiếp xúc vừa rồi, đương nhiên sự hiểu biết của Nguyễn Ánh với Bồ Thuần Nhiên không ít. Tuy cách nói chuyện của cái người Bồ Thuần Nhiên này khá kiêu căng, ngạo mạn nhưng làm người rất thẳng thắn, không phải kiểu người có lòng dạ xấu xa. Bên cạnh đó, anh cũng rất hoạt bát và được rất nhiều người vây quanh. Bọn con trai kia cũng không phải là kẻ ngốc, họ bằng lòng đi theo Bồ Thuần Nhiên như vậy tất nhiên cũng là vì bản thân Bồ Thuần Nhiên có năng lực khiến người ta phải nể phục.
Nguyễn Ánh cũng không ghét anh, trái lại trong khoảng thời gian này cô và Bồ Thuần Nhiên thỉnh thoảng còn cãi nhau, dần dần tình bạn giữa họ vô tình được hình thành.
Thời gian vẫn còn sớm, Hướng Ngưng An đề nghị đi bộ về. Không biết từ lúc nào, họ và đám người lớp 12-4 đã trở thành một nhóm. Đây dường như mới là dáng vẻ mà tuổi trẻ nên có, họ đi bên cạnh hàng cây ven đường. Đèn đường kéo dài rồi lại thu ngắn bóng người, đám con trai cao lớn chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào lá cây, còn đám con gái thì khoác tay nhau đi ở phía trước. Một nhóm người cùng nhau nói chuyện nhảy nhót, vô cùng rôm rả.
Bình Chí Dũng là người nhảy cao nhất, thỉnh thoảng còn lôi Nghiêm Dương ra đùa giỡn: “Anh Dương của chúng ta cũng rất lợi hại đó nha, lần trước trên sân bóng rổ còn cướp được bóng bật bảng của tôi nữa đấy.”
Tính cách của Nghiêm Dương cũng cởi mở, lúc chiều là đã nói cười với đám người họ rồi, bây giờ cũng bắt đầu hùa theo Bình Chí Dũng mà đùa giỡn: “Đó là do kỹ thuật của cậu không tốt, trình độ của tôi cũng chỉ bình thường thôi, đừng đề cao tôi quá.”
“Anh Dương, sao cậu nói chuyện trông cứ như ông cụ non thế.”
“Tôi xuyên không từ thời cổ đại đến đây nên có lẽ vẫn chưa thích ứng được với cách nói chuyện của người hiện đại.”
“Ha ha ha. Vậy chắc là tôi ở tương lai xuyên không về đây rồi.”
“Sao cậu không nói luôn là cậu đến từ ngoài vũ trụ đi?”
Một đám người sảng khoái cười thật to.
Trên suốt đoạn đường này, Nguyễn Ánh nghe họ nói cười với nhau, vô thức cong môi. Thật ra thì tính cách của đám người này đều rất hòa đồng, không hề đáng sợ giống như cô từng nghĩ trước đây.
Thỉnh thoảng có người lớp 12-4 cố ý tìm Nguyễn Ánh để nói chuyện, Nguyễn Ánh cũng sẽ không tỏ ra lạnh lùng, hỏi gì đáp đó, tuy nhiên Nguyễn Ánh sẽ không phải là người chủ động.
Đi đến một ngã rẽ, nhất định có người phải rời đi, bởi vì mỗi người sẽ ở một hướng nhà khác nhau. Trước khi đám người lớp 12-4 tách ra đều sẽ cố ý chào hỏi Nguyễn Ánh một tiếng, còn nháy mắt ra hiệu: “Chị dâu, tôi đi trước đây, để anh Thuần đưa cậu về nhé!”
Mặc kệ Nguyễn Ánh sửa lại thế nào, đám người kia vẫn cho rằng cô là bạn gái của Bồ Thuần Nhiên. Điều này cũng phải “cảm ơn” thái độ của Bồ Thuần Nhiên, dù sao thì anh cũng sẽ bám chặt cái danh hiệu bạn trai của Nguyễn Ánh không chịu buông.
Lúc đầu, Nguyễn Ánh còn phải tốn nước bọt để tranh luận, cuối cùng cũng không còn sức để tranh cãi nữa, vì cho dù cô có nói thế nào thì vẫn không có một chút tác dụng.
Đi đến đoạn đường cuối cùng, Hướng Ngưng An cũng vẫy tay chào tạm biệt Nguyễn Ánh, cuối cùng chỉ còn lại hai người Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên đi cùng nhau dưới ánh đèn đường.
Đường Bình Hà cách chỗ này cũng không gần lắm, Bồ Thuần Nhiên muốn gọi xe về thì phải mất một chút thời gian.
Nguyễn Ánh nói với Bồ Thuần Nhiên: “Cậu mau về trước đi, không còn sớm nữa rồi.”
Đột nhiên Bồ Thuần Nhiên nói một câu: “Đưa tay đây.”
Nguyễn Ánh nhíu mày theo bản năng, không biết lúc này Bồ Thuần Nhiên lại muốn làm gì.
Bồ Thuần Nhiên mỉm cười, lại là bộ dạng cà lơ phất phơ đó: “Nhanh lên đi.”
Nguyễn Ánh nói: “Cậu muốn làm gì vậy?”
Bồ Thuần Nhiên dứt khoát tự mình nắm lấy tay Nguyễn Ánh, sau đó anh lấy ra một vật nhỏ từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay Nguyễn Ánh.
Là một móc khóa màu hồng hình con sứa, vẫn còn mang theo chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Bồ Thuần Nhiên. Vừa rồi anh đi dạo chợ đêm vô tình phát hiện ra thứ này thì lập tức nghĩ đến Nguyễn Ánh. Trước đây, anh có chú ý đến móc khóa trên cặp sách của Nguyễn Ánh, trong lòng cảm thấy khó chịu từ lâu rồi, chẳng hiểu sao lại thấy ghét như vậy.
Nguyễn Ánh cũng nghĩ đến móc khóa Tiết Hạo Ngôn tặng trước đây, quả quyết lắc đầu với Bồ Thuần Nhiên: “Không cần đâu.”
“Không cần cũng được, vậy cậu cho tôi ôm một cái đi.” Bồ Thuần Nhiên đứng dưới ánh đèn đường, bóng người kéo dài dưới đất, hai đồng tử đen nhánh ẩn chứa ý cười.
Lông mày Nguyễn Ánh nhíu lại càng chặt, cô nhìn xung quanh theo bản năng, đè thấp giọng: “Bồ Thuần Nhiên, cậu bị điên rồi à!”
“Friendly hug thôi mà, chị gái nghĩ đi đâu vậy hả?”
“Không cần!” Nguyễn Ánh nói rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Bồ Thuần Nhiên đuổi theo sau lưng cô: “Thật sự không cần sao? Vòng tay của em trai rất ấm áp đó nha, người khác muốn ôm cũng không được đâu.”
“Cậu giữ lại cho những cô gái khác đi.”
“Tôi chỉ giữ cho một mình cậu thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận