Những ngày tiếp theo, tuyệt chiêu mặt dày của Bồ Thuần Nhiên quả thực đã điêu luyện đến mức xuất sắc. Anh đã quyết tâm bám lấy Nguyễn Ánh, gần như mỗi ngày đều xuất hiện và lượn lờ trước mặt cô.
Hồi trước, cứ hễ nhắc đến chữ thích là người này sẽ đỏ mặt tía tai, còn bây giờ thì treo lơ lửng chữ này trên miệng.
Từ thói quen thành điều hiển nhiên, mà điều hiển nhiên đó… chỉ dành riêng cho Nguyễn Ánh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày đầu tiên, vừa mới sáng sớm Bồ Thuần Nhiên đã đến tìm Nguyễn Ánh, hỏi cô có muốn đi tham gia một buổi biểu diễn cùng anh không.
Nguyễn Ánh từ chối.
Ngày thứ hai, Bồ Thuần Nhiên đến tìm Nguyễn Ánh lúc trời tối mịt, hỏi cô có muốn đi ăn khuya cùng anh không.
Nguyễn Ánh từ chối.
Ngày thứ ba, buổi trưa Bồ Thuần Nhiên đến nhà Nguyễn Ánh ăn cơm, hỏi cô chiều nay có muốn ra ngoài chơi không.
Nguyễn Ánh từ chối.
Ngày thứ tư, Bồ Thuần Nhiên nổi hứng mang một con chó Samoyed trắng như tuyết đến, lần đầu tiên chọc cho Nguyễn Ánh bật cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trông anh còn vui hơn cả Nguyễn Ánh, bởi vì biết được là cô thích chó.
…
Nhưng mãi cho đến trước thềm khai giảng, Bồ Thuần Nhiên vẫn không thể hẹn được Nguyễn Ánh ra ngoài nhưng Bồ Thuần Nhiên cũng không thấy nản lòng.
Dù Nguyễn Ánh có từ chối anh thì ngày hôm sau anh lại tìm một cái cớ khác, không biết mệt mà đến làm phiền Nguyễn Ánh.
Đôi khi Bồ Thuần Nhiên cũng sẽ gửi cho Nguyễn Ánh một vài tấm ảnh đẹp, rồi hỏi một câu cô đang làm gì.
Câu trả lời của Nguyễn Ánh không nhiệt tình, cũng không hờ hững, hầu như mỗi ngày cô đều học bài, không giải đề thì đọc sách, khác hẳn với cuộc sống thoải mái của Bồ Thuần Nhiên.
Rất nhanh, học kỳ mới chính thức bắt đầu.
Nguyễn Ánh cũng chính thức bước vào lớp 12, khởi động trạng thái dốc hết sức lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Ngày đầu tiên khai giảng, chủ nhiệm lớp đã dành ra gần nửa tiết học để giảng về giáo dục tư tưởng, mục đích là muốn cho tất cả học sinh phấn chấn tinh thần.
Bất kể thành tích học kỳ trước ra sao, bất kể thành tích cả giai đoạn cấp ba có ra sao, bây giờ vẫn còn thời gian, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều vẫn có khả năng.
Thật ra, nhà họ Nguyễn không có yêu cầu quá cao đối với Nguyễn Ánh, chỉ cần có thể thi đậu một trường đại học trọng điểm là được, cũng không khiến Nguyễn Ánh phải chịu áp lực quá lớn.
Hơn nữa, ông bà nội vẫn hy vọng Nguyễn Ánh sau này có thể làm một giáo viên, cũng coi như là kế thừa sự nghiệp của họ. Ông nội trước đây từng là một giáo viên, ngay cả chủ nhiệm lớp hiện tại của Nguyễn Ánh cũng là học sinh trước đây của ông nội.
Nguyễn Ánh từ nhỏ đã được gia đình hun đúc, cũng luôn có mục tiêu rõ ràng cho mình, đó là sau này muốn làm một giáo viên.
Khai giảng chưa được bao lâu, giữa lớp 12-3 và lớp 12-4 đã có một vài tin đồn, tin đồn nói rằng Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên đã trở thành người yêu của nhau.
Dù sao thì đám người lớp 12-4 kia đã mặc định Nguyễn Ánh là bạn gái của Bồ Thuần Nhiên nên gây ầm ĩ cũng không nhỏ.
Còn bên lớp 12-3 thì không có phản ứng gì quá lớn.
Tin đồn càng lúc càng lan rộng, vào giờ thể dục buổi sáng, Nguyễn Ánh xếp hàng xuống lầu đến sân thể dục. Đám con trai lớp 12-4 hay chơi cùng với Bồ Thuần Nhiên thấy cô, cố ý gọi một tiếng "chị dâu". Nguyễn Ánh không để ý nhưng tiếng gọi này vừa hay bị các bạn lớp 12-3 nghe thấy, đám con gái thích nhiều chuyện không khỏi cúi đầu xì xào bàn tán.
Nguyễn Ánh cũng không thể cầm loa lớn mà hô to giải thích rằng tôi không phải bạn gái của Bồ Thuần Nhiên.
Tin đồn kiểu này một khi đã lan truyền thì giống như quả rắm thối, vô hình không thể bắt được nhưng mùi thối thì vẫn tồn tại.
Sau đó Cù Triển Bằng còn chủ động đến hỏi Nguyễn Ánh, hỏi cô có đang hẹn hò với Bồ Thuần Nhiên không.
Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của Cù Triển Bằng, Nguyễn Ánh cũng tỏ ra thản nhiên mà lập tức trả lời là không có.
Cù Triển Bằng làm ra vẻ mặt không tin nói: "Tôi hỏi các bạn lớp 12-4 rồi, Bồ Thuần Nhiên đã công khai thừa nhận cậu là bạn gái của cậu ta rồi."
Nguyễn Ánh cảm thấy mệt mỏi: "Cậu đừng có hóng hớt như vậy được không? Đó là do cậu ta tự mình đa tình thôi, không liên quan gì đến tôi cả."
Nguyễn Ánh bị chuyện này làm phiền đến mức đau hết cả đầu. Bởi vì bất kể Nguyễn Ánh có phủ nhận như thế nào thì người khác vẫn bằng lòng tin vào những gì họ muốn tin.
Cũng không biết Bồ Thuần Nhiên đã nói lung tung gì ở bên ngoài, bây giờ có đủ các thể loại tin đồn. Hơn nữa, mấy tin đồn này không chỉ lan truyền ở lớp 12, ngay cả học sinh lớp 11 cũng đều biết. Tất cả đều phải “cảm ơn” cái tên tuổi vang dội của Bồ Thuần Nhiên.
Danh tiếng của cái tên Bồ Thuần Nhiên này ở trong trường vẫn luôn không được tốt lắm nhưng biết làm sao được, vì anh không những đẹp trai mà nhà lại còn giàu nữa, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều cô gái thích anh.
Lúc biết được Bồ Thuần Nhiên có bạn gái, người khác khó tránh khỏi tò mò muốn xem bạn gái của anh là người như thế nào.
Chỉ là không thể ngờ người đó lại là Nguyễn Ánh ngoan ngoãn nhất lớp 12-3 kia, bởi vì không thể tưởng tượng ra nổi làm sao hai người họ lại tiếp xúc với nhau được.
Nhưng sau khi tất cả mọi người thấy vẻ ngoài trong trẻo, lạnh lùng của Nguyễn Ánh thì sẽ biết điều mà ngậm miệng lại, dù sao thì trông Nguyễn Ánh thật sự rất xinh đẹp.
Ví dụ như, trưa hôm đó ở trong nhà ăn, đám con gái lớp 11 vừa hay ngồi sau lưng Nguyễn Ánh nhỏ giọng bàn tán.
"Chính là người ngồi phía trước kìa, cái người tóc dài đó là bạn gái của Bồ Thuần Nhiên!"
"Thật hả trời? Không thấy họ đi chung với nhau bao giờ mà."
"Tôi không nhìn rõ được, chúng ta đổi chỗ đi."
"Trông cũng được đó chứ, không ngờ Bồ Thuần Nhiên lại thích kiểu này."
"Rất trong sáng."
…
Nguyễn Ánh cảm thấy những người phía sau lưng mình chắc nghĩ rằng cô bị điếc. Tiếng bàn tán lớn như vậy, cô nghe rõ mồn một nhưng cô chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, bởi vì cô sẽ không chỉ nghe mấy kiểu bàn tán này một lần, nếu lần nào cũng phải đáp trả thì chẳng thà cô không đến trường đi học nữa còn hơn.
Trong đó, điều khiến Nguyễn Ánh cạn lời nhất là Phạm Bình còn cố ý nhắn tin hỏi cô có thật là đang quen với Bồ Thuần Nhiên không.
Nguyễn Ánh vẫn luôn biết chuyện Phạm Bình thích Bồ Thuần Nhiên, vì vậy Nguyễn Ánh cũng cố gắng giải thích với Phạm Bình rằng giữa cô và Bồ Thuần Nhiên không có gì cả nhưng cô có cả trăm miệng cũng không thể phản bác lại được tin đồn.
Tuy nhiên, ánh mắt của Phạm Bình khi nhìn Nguyễn Ánh vẫn trở nên khác đi nhiều, trong lòng cô ấy mặc định Nguyễn Ánh là người cố ý trêu chọc Bồ Thuần Nhiên.
Tóm lại, Phạm Bình không thèm để ý đến Nguyễn Ánh nữa, nhìn thấy cô như thể thấy kẻ thù vậy.
Hai người ngồi một trước một sau, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, Nguyễn Ánh đã cố gắng không chú ý đến cảm xúc của Phạm Bình nhưng vẫn sẽ cảm thấy phiền muộn.
Ngay cả Hướng Ngưng An cũng hỏi Nguyễn Ánh: "Cậu nói xem, rốt cuộc giữa cậu và Phạm Bình phải làm sao đây?"
Nguyễn Ánh nói mình cũng không biết.
Hướng Ngưng An cũng giúp cô nghĩ cách, lén đi tìm Phạm Bình để nói chuyện. Phạm Bình nói mình bây giờ phải chuyên tâm học tập, không nghĩ đến những chuyện có hay không này nữa. Hướng Ngưng An truyền đạt những lời này cho Nguyễn Ánh, lúc này mới khiến Nguyễn Ánh yên tâm.
Nhưng Nguyễn Ánh cảm thấy cô rất cần phải nói chuyện với Bồ Thuần Nhiên, nếu cứ để sự việc này phát triển tiếp, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến cả việc học.
Phạm vi ảnh hưởng của Bồ Thuần Nhiên rộng đến mức bây giờ Nguyễn Ánh thật sự không còn nhớ đến nhân vật Tiết Hạo Ngôn này nữa.
Mấy ngày khai giảng ở trường, Nguyễn Ánh khó tránh khỏi sẽ nghe thấy tên của Tiết Hạo Ngôn nhưng trong lòng cô không có chút gợn sóng nào. Thậm chí, khi tập thể dục ở trên sân nhìn thấy Tiết Hạo Ngôn, Nguyễn Ánh cũng không có cảm xúc gì.
Trái lại, Tiết Hạo Ngôn mấy lần muốn chủ động tìm Nguyễn Ánh để nói chuyện nhưng thấy Nguyễn Ánh hờ hững coi cậu ta như người xa lạ thì cậu ta lại không dám tùy tiện tiến lên.
Cuối cùng, Tiết Hạo Ngôn vẫn đi tìm Hướng Ngưng An trước, hỏi Hướng Ngưng An: "Rốt cuộc là cậu ấy làm sao vậy?"
Hướng Ngưng An nhìn bộ mặt giả tạo này của Tiết Hạo Ngôn mà thấy buồn nôn, kiềm chế nói: "Làm sao vậy? Cậu đã nói xấu Nguyễn Ánh sau lưng như thế nào, cậu quên rồi à?"
Tiết Hạo Ngôn sớm đã nghĩ xong phải giải thích như thế nào: "Đó chỉ là nói đùa thôi mà."
"Ồ, vậy thì liên quan gì đến tôi chứ?" Hướng Ngưng An nói: "Đừng cứ tìm tôi hoài được không? Bị người khác nhìn thấy còn tưởng tôi muốn bám lấy cậu đó."
Vẻ mặt của Tiết Hạo Ngôn tái mét, còn Hướng Ngưng An lại tươi cười rạng rỡ.
Người luôn làm hài lòng người khác là loại người dễ bị coi thường nhất, càng thấy đối phương không thèm để ý đến mình thì càng muốn bám lấy.
Tình trạng bây giờ của Tiết Hạo Ngôn là như vậy. Đôi khi cậu ta nhìn thấy Nguyễn Ánh ở trên đường sẽ không khỏi nhớ đến cảnh tượng làm bài tập với cô ở thư viện, rất muốn chủ động nói chuyện với cô.
Cuối cùng, khi ở trong nhà ăn, Tiết Hạo Ngôn chủ động gọi một tiếng Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh nghe thấy nhưng không thèm nhìn Tiết Hạo Ngôn.
Thật ra Nguyễn Ánh cũng rất bất ngờ, cô lại có thể bước ra khỏi nỗi buồn trong mối tình đơn phương thất bại này nhanh như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng cảm thấy hài lòng với kết quả ở hiện tại. Không vì một chàng trai mà lạc mất phương hướng, cô nỗ lực hoàn thiện bản thân mình là được.
…
Gặp được Bồ Thuần Nhiên không phải là một chuyện khó, muốn tìm anh nói chuyện cũng không khó khăn.
Nguyễn Ánh ở trong trường không muốn tiếp xúc với Bồ Thuần Nhiên nhưng Bồ Thuần Nhiên vẫn thường xuyên đến nhà cô ăn chực.
Nhân lúc sau bữa cơm, Nguyễn Ánh chủ động đi đến trước mặt Bồ Thuần Nhiên, nói có chuyện muốn nói với anh nhưng Bồ Thuần Nhiên lại trở nên khác thường, không muốn nói chuyện với cô.
"Bồ Thuần Nhiên, cậu có thể nói lý có được không?" Nguyễn Ánh sốt ruột đến mức giậm chân, mặc kệ anh có đồng ý hay không, kéo anh ra bên ngoài.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận