TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 134
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Ở trong nhà dù sao cũng không tiện nói những chuyện này, Nguyễn Ánh rất sợ ông bà nội sẽ nghe thấy gì đó, đến lúc đó lại gây ra những hiểu lầm không cần thiết.

 

Thành phố Phong đã bắt đầu vào thu, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và tối rất lớn. Nguyễn Ánh mặc một chiếc áo cộc tay, lạnh đến mức nổi da gà. Con người Bồ Thuần Nhiên rất tinh tế, quay trở lại lấy cho cô một chiếc áo khoác để mặc vào, vẻ mặt không đứng đắn mà nói với cô: "Đừng để bị lạnh đó, tôi xót."

 

Nguyễn Ánh đã tự động sinh ra hệ miễn dịch với câu nói này của Bồ Thuần Nhiên, cứ coi như không nghe thấy nhưng cô cũng không bỏ qua việc Bồ Thuần Nhiên vậy mà có thể để ý được rằng cô đang lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bồ Thuần Nhiên bị Nguyễn Ánh kéo đi cũng không phản kháng, đáy mắt ánh lên ý cười, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.

 

Nguyễn Ánh kéo anh đến trước bồn hoa, còn chưa đợi cô mở miệng, Bồ Thuần Nhiên đã ra tay trước: "Tôi biết cậu muốn nói gì, chẳng phải là muốn phủi sạch quan hệ với tôi sao? Nhưng nói thật là tôi không hề nhắc đến cậu một câu nào trước mặt người khác rằng cậu là bạn gái của tôi."

 

"Vậy những tin đồn đó từ đâu mà ra?" Nguyễn Ánh hỏi.

 

Bồ Thuần Nhiên nhún vai: "Sao mà tôi biết được? Có lẽ là do tôi có sức hút quá lớn nên mọi người đều tò mò thôi."

 

Nguyễn Ánh khẽ thở dài một hơi: "Vậy cậu có thể nói với người khác rằng chúng ta bây giờ không có quan hệ gì không?"

 

"Không thể."

 

"Tại sao chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bởi vì tôi còn ước gì có quan hệ với cậu cơ mà."

 

"…"

 

Nguyễn Ánh tự cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đàm phán này nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Bồ Thuần Nhiên đánh cho trở tay không kịp. Người này luôn có thể tỏ ra nghiêm túc để nói ra những lời không đứng đắn nhất.

 

Bồ Thuần Nhiên nói với Nguyễn Ánh: "Nếu cậu thật sự muốn tôi nói như vậy với mọi người thì cũng được thôi nhưng có một điều kiện."

 

"Điều kiện gì?" Nguyễn Ánh hỏi.

 

"Cậu phải đi cùng tôi đến nhà tôi một chuyến."

 

Bồ Thuần Nhiên nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Nguyễn Ánh, lập tức không nhịn được mà cười. Anh cố ý trêu chọc cô, cúi người xuống bên tai Nguyễn Ánh dụ dỗ: "Có dám không?"

 

Nguyễn Ánh sợ anh: "Tôi không dám!"

 

"Cậu bị ngốc à." Bồ Thuần Nhiên vươn tay ra xoa cái đầu Nguyễn Ánh một cái: "Trong đầu đang nghĩ gì vậy chứ?"

 

Nguyễn Ánh gạt tay anh ra: "Không nghĩ gì hết."

 

"Cậu có chắc chắn là không nghĩ gì không? Vậy tại sao cậu lại không dám tới?"

 

"Bồ Thuần Nhiên, có gì thì cậu nói thẳng ra được không, đến nhà cậu để làm gì?"

 

"Cho cậu xem một thứ."

 

"Thứ gì?"

 

"Xem rồi sẽ biết."

 

 

Sau đó Nguyễn Ánh thật sự đã đến, chọn một ngày chủ nhật, đi đến số 8 đường Bình Hà trong truyền thuyết, nhà của Bồ Thuần Nhiên.

 

Để đảm bảo an toàn, Nguyễn Ánh còn dẫn theo Hướng Ngưng An, còn bảo Bồ Thuần Nhiên dẫn theo đám anh em tốt của anh. Tóm lại phải thật là ồn ào, không thể chỉ có hai người.

 

Bồ Thuần Nhiên quả thực sắp bị Nguyễn Ánh làm cho cười chết nhưng cũng làm theo lời cô, chỉ cần Nguyễn Ánh chịu đến là được.

 

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ánh đến nhà Bồ Thuần Nhiên, cũng được thấy thế nào là nhà của con nhà giàu. Thật ra, Nguyễn Ánh chưa bao giờ nhìn Bồ Thuần Nhiên bằng ánh mắt dành cho một cậu ấm nhà giàu, dù biết cả người anh đều là hàng hiệu đắt tiền, biết chiếc xe đạp của anh trị giá mấy chục ngàn tệ nhưng khi xem qua nhà của Bồ Thuần Nhiên mới thật sự hiểu được thế nào là khoảng cách giữa người với người.

 

Hướng Ngưng An tất nhiên còn kích động hơn cả Nguyễn Ánh, nhéo tay cô hét lên: "Ôi mẹ ơi, là một cái bể bơi rất lớn! A a a! Còn có một vườn hoa rộng rãi nữa! A a a! Đây là thiên đường gì vậy!"

 

Điều khiến người ta mở mang kiến thức hơn nữa là tầng hầm của nhà Bồ Thuần Nhiên toàn bộ đều là để giải trí. Có thể nói, không cần ra khỏi nhà cũng có thể tổ chức một buổi party!

 

Có nhiều thiết bị như vậy, còn cần ra ngoài tìm niềm vui gì nữa chứ? Ở nhà là có thể ngồi lì một chỗ mà chơi cả ngày rồi!

 

Bây giờ khi Hướng Ngưng An đối mặt với Bồ Thuần Nhiên cũng sẽ thân thiết gọi một tiếng "anh Thuần", ôm chặt lấy đùi của anh Thuần.

 

Đi theo anh Thuần chắc chắn sẽ có thịt ăn.

 

Tâm trạng anh Thuần đang rất tốt, mở cửa phòng karaoke để Hướng Ngưng An tự mình vào trong đó mà gào thét thỏa thích.

 

Hướng Ngưng An vui vẻ hết cỡ, bỏ mặc Nguyễn Ánh sang một bên rồi tự mình cầm micro hát vang. Nguyễn Ánh muốn ngăn cũng không được. 

 

Có người thì xem phim, có người thì chơi bi-a, có người thì chơi điện tử. Tóm lại là muốn chơi gì thì cứ tha hồ mà chơi.

 

Sắp xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người xong, Bồ Thuần Nhiên một mình dẫn Nguyễn Ánh lên lầu.

 

Nguyễn Ánh đến nhà Bồ Thuần Nhiên rồi thì nói ít đi rất nhiều, cô nghe theo lời anh cùng nhau bước vào thang máy, nhìn căn nhà giống như cung điện này, nói trong lòng không chấn động là giả.

 

Điều khiến Nguyễn Ánh ấn tượng sâu sắc nhất là khi vừa bước vào cửa thì phía trên đầu có một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Đèn vừa bật lên, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, thật sự có cảm giác như lạc vào một giấc mơ không có thực. Cảnh tượng này trước đây cô chỉ thấy trên tivi, còn cho rằng rất không chân thực nhưng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến.

 

Tuy nhiên, một ngôi nhà lớn như vậy nhưng bên trong lại trống trải. Trong đầu Nguyễn Ánh bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ quái, cảm thấy Bồ Thuần Nhiên như một con chim hoàng yến trong ngôi nhà dát vàng này. Nghe nói một ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có một mình Bồ Thuần Nhiên ở, thỉnh thoảng sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh nhưng họ cũng không ở lại. Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy Bồ Thuần Nhiên thật ra cũng rất đáng thương.

 

"Đến rồi." Bồ Thuần Nhiên đứng trước một vật được che phủ bằng vải đen.

 

Nguyễn Ánh tò mò: "Bên trong là gì thế?"

 

Bồ Thuần Nhiên làm ra vẻ thần bí: "Tự vén lên đi, rất đáng sợ đấy."

 

"Cậu bảo tôi đến đây chỉ để hù dọa tôi thôi à?"

 

"Không thì sao?"

 

Nguyễn Ánh không hề ngại ngùng, bước lên hai bước, đưa tay vén tấm vải đen lên.

 

Rất nhanh, một bể sứa khổng lồ hiện ra trước mắt Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị hù nhưng không ngờ lại biến thành một niềm vui bất ngờ.

 

Bể sứa dài rộng đều hai mét, chiếm phần lớn không gian của cả căn phòng. Rèm cửa chạy bằng điện trong phòng tự động kéo lại, ánh sáng bắt đầu tối dần đi, ánh đèn trong bể cá càng trở nên đẹp mắt hơn.

 

Vô số con sứa màu hồng phấn được chiếu rọi dưới ánh đèn, chậm rãi bơi lội, lười biếng tùy ý.

 

Chỉ cần nhìn chúng, tâm trạng của Nguyễn Ánh có thể trở nên rất tốt, rất tốt.

 

Lần trước ở thủy cung, Nguyễn Ánh cảm thấy vẫn chưa hết đam mê với sứa nhưng tiếc vì không thể tự nuôi. Giờ đây cô lại có thể nhìn thấy nhiều sứa như vậy ở chỗ này, chúng khép mở trong nước, long lanh trong suốt, mềm mại như lụa khiến người ta hoa cả mắt.

 

Để có được nhiều sứa như này, Bồ Thuần Nhiên đã tốn không ít thời gian và công sức.

 

Việc nuôi sứa cũng rất khó khăn, chỉ cần sơ ý một chút là có thể làm chết chúng. Bồ Thuần Nhiên biết Nguyễn Ánh thích nên đã dốc lòng nghiên cứu rất nhiều ngày mới có thể trưng bày bể sứa như vậy trước mặt Nguyễn Ánh.

 

“Thích không?” Các đường nét trên gương mặt Bồ Thuần Nhiên trong không gian tối vô cùng rõ ràng.

 

Nguyễn Ánh mím môi cười, gật đầu một cái. Cô đắm chìm trong thế giới sứa này, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

 

Không có thứ gì khiến cô yêu thích hơn những con sứa này.

 

Bồ Thuần Nhiên dựa vào bể nước nhìn Nguyễn Ánh: “Đừng chỉ gật đầu, có thích không?”

 

Nguyễn Ánh nói: “Thích.”

 

Bồ Thuần Nhiên lại cố ý nói: “Nói lớn lên, tôi không nghe thấy.”

 

Nguyễn Ánh nghiến răng: “Thích!”

 

“Thật sự thích sao?”

 

“Thích.”

 

“Thích tôi không?”

 

“Thí…” Nói được một nửa, Nguyễn Ánh nhận ra có gì đó không đúng.

 

Bồ Thuần Nhiên nhịn cười, lộ ra vẻ mặt gian xảo: “Một chữ thích cũng được rồi, nửa còn lại tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

 

Một nửa của chữ thích, có thể là “thích cậu”, cũng có thể là “song hỷ”.*

 

(*)đây là một kiểu chơi chữ thích (喜), ý câu có thể là một nửa của chữ thích anh(喜欢) hoặc của chữ song hỷ (囍) - hôn nhân. 

 

Nguyễn Ánh không ngờ thứ Bồ Thuần Nhiên muốn cho cô xem lại là sứa.

 

Cô cũng không biết làm thế nào mà anh có thể đặt một cái bể lớn như vậy ở trong nhà, lại còn chứa nhiều nước như vậy nhưng Nguyễn Ánh biết, Bồ Thuần Nhiên chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức và tình cảm.

 

Giống như Bồ Thuần Nhiên đã từng nói lòng người đều làm bằng xương bằng thịt. Trái tim Nguyễn Ánh như được ngâm trong đại dương ấm áp, cô cũng đang bị tan chảy từng chút một. Cô thấy hơi sợ hãi, nếu sự việc cứ tiếp tục phát triển thế này, không biết sẽ biến thành bộ dạng gì.

 

Nguyễn Ánh thu lại niềm vui trong đáy mắt, nhớ rõ mục đích của chuyến đi này: “Bồ Thuần Nhiên, đồ thì tôi cũng đã xem qua rồi, vậy cậu cũng phải giữ lời.”

 

“Lời gì?”

 

“Cậu đừng giở trò nữa có được không?” Đáy mắt Nguyễn Ánh lộ vẻ không vui: “Tôi đã nói rồi, chúng ta không có quan hệ gì cả.”

 

Bồ Thuần Nhiên thay đổi vẻ vui đùa vừa rồi, nghiêm túc hỏi Nguyễn Ánh: “Thật sự không muốn dính dáng gì với tôi sao?”

 

Mặt anh sa sầm, không khí xung quanh như lạnh đi mấy độ. Hai đồng tử kia đen như mực, sâu thẳm mà lại sáng đến mức hút hồn, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu một cái.

 

“Tôi biết rồi.” Giọng của Bồ Thuần Nhiên lạnh đến cực điểm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)