Sau bữa cơm, điện thoại của Nguyễn Ánh liên tục reo ting ting báo tin nhắn.
Toàn là tin nhắn Hướng Ngưng An gửi đến, liên tục hỏi Nguyễn Ánh và Tiết Hạo Ngôn có tiến triển gì không.
Nguyễn Ánh cũng không giấu giếm, gửi hết đoạn hội thoại giữa cô và Tiết Hạo Ngôn lúc chiều cho Hướng Ngưng An xem.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hướng Ngưng An xem xong cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Ánh và Tiết Hạo Ngôn thì còn kích động hơn cả bản thân Nguyễn Ánh.
Hướng Ngưng An nói với Nguyễn Ánh: [Cậu nhất định phải chủ động đấy! Bây giờ về cơ bản đã có thể chắc chắn Tiết Hạo Ngôn có ý với cậu rồi, bằng không cậu ta đã không hẹn cậu làm bài tập cùng.]
Hướng Ngưng An: [Với lại cậu ta đã hẹn thì cậu cứ đồng ý đi, đừng giữ kẽ nữa!]
Tuy trong lòng Nguyễn Ánh vui như nở hoa nhưng vẫn giữ chút dè dặt: [Chắc cậu ấy là kiểu người thích kết bạn thôi mà. Trong lớp mình cũng có nhiều bạn có WeChat của cậu ấy mà.]
Hướng Ngưng An: [Sao giống được chứ? Cậu là người mà Tiết Hạo Ngôn chủ động muốn kết bạn mà! Chắc chắn trong lòng cậu ta, vị trí của cậu không giống với người khác!]
Chỉ một câu như vậy thôi đã khiến Nguyễn Ánh tự tin hẳn lên.
Cô cúi đầu, nhắn tin qua lại với Hướng Ngưng An, khóe miệng không kìm được mà nở nụ cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà nội ngồi bên cạnh thấy Nguyễn Ánh cười vui vẻ như vậy, bèn hỏi: “Ánh Ánh, cháu đang nhắn tin với ai mà vui thế?”
Nguyễn Ánh không ngẩng đầu lên, đáp: “Hướng Ngưng An ạ.”
“Hôm nay không vội làm bài tập à?” Bà nội hỏi tiếp.
Nguyễn Ánh đáp: “Mai cháu sẽ cùng bạn đến thư viện thành phố để làm.”
Nguyễn Ánh đã hẹn với Tiết Hạo Ngôn đến thư viện thành phố cùng làm bài tập vào sáng mai.
Cũng vì chuyện này mà hiện giờ tâm trạng của cô cực kỳ tốt.
Hai ngày nay đều đang xem lại các câu sai trong đề thi cho nên lượng bài tập không lớn lắm. Với tốc độ làm bài tập của Nguyễn Ánh, về cơ bản có thể hoàn thành khá nhanh. Thế nên cô mới cố tình để dành bài tập, để mai cùng làm với Tiết Hạo Ngôn.
Nghe vậy, bà nội lập tức nói: “Vậy cháu rủ cả A Bồ đi cùng nhé, hai đứa làm bài tập chung luôn.”
“Cậu ta á?” Nguyễn Ánh đang vui nên nhịn cười: “Chắc chắn cậu ta sẽ không làm bài tập đâu ạ.”
Bắt một học sinh có thành tích đội sổ cả khối làm bài tập ư?
Đúng là chuyện viển vông.
Bà nội lại không tin lời Nguyễn Ánh, dứt lời đã gọi lớn ra ngoài: “A Bồ!”
Nguyễn Ánh vội vàng bịt miệng bà nội lại: “Bà ơi, thật ra là cháu hẹn với bạn cùng lớp làm bài tập, không tiện rủ thêm người đâu ạ.”
“Có gì mà không tiện?”
“Dù sao thì cậu ta cũng là con trai mà. Người khác không biết lại tưởng con trai con gái đi với nhau là yêu sớm thì sao.”
Câu nói này của Nguyễn Ánh tuy có chút tiêu chuẩn kép nhưng ở tuổi này, đúng là có phần kiêng kỵ với người khác giới. Trong trường học, mấy bạn cùng tuổi cũng rất thích suy diễn, chỉ cần thấy nam nữ đi với nhau ở ngoài trường là có thể thêu dệt ra đủ thứ chuyện. Tất nhiên, lời đồn phổ biến nhất vẫn là hai người đang yêu nhau.
Nguyễn Ánh cứ tưởng mình đã nói đến mức này rồi, chắc hẳn bà nội sẽ không nói thêm gì nữa.
Ai ngờ bà nội lại đáp: “Có yêu sớm hay không, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập thì có liên quan gì?”
Nguyễn Ánh cười: “Bà nội, tư tưởng của bà thoáng thật đấy.”
“Thật ra bà chưa từng thích cái từ yêu sớm ấy. Chẳng phải mười bảy mười tám tuổi yêu đương là chuyện bình thường sao? Tình cảm đến thì ai cản được chứ. Quan trọng là phải đối xử với tình cảm này như thế nào.” Nói rồi, bà nội hỏi Nguyễn Ánh: “Ánh Ánh này, cháu hãy nói thật với bà đi, có phải ở trường cháu đã có người mình thích rồi đúng không?”
Bị hỏi trúng tim đen, Nguyễn Ánh lập tức đỏ bừng mặt.
Bà nội cười ha hả: “Cháu gái bà lớn rồi, có người mình thích là chuyện hoàn toàn bình thường. Bà tin vào ánh mắt chọn người của cháu, chắc chắn đó là một người rất tốt.”
Ngay lập tức, trong đầu Nguyễn Ánh hiện lên hình ảnh của Tiết Hạo Ngôn, cô ngượng ngùng cười khẽ.
Hoàn cảnh gia đình đã khiến Nguyễn Ánh từ nhỏ đã là một cô gái tích cực, lạc quan. Ông bà nội đều là giáo viên đã nghỉ hưu, họ có triết lý giáo dục riêng của mình, chưa bao giờ ép buộc cô làm gì cũng không can thiệp vào việc của cô.
Bà nội luôn nhẹ nhàng dẫn dắt cô giống như lúc này.
Bà nội vỗ vai Nguyễn Ánh, hỏi cô có muốn đi dạo không. Nguyễn Ánh nói có.
Vừa bước ra ngoài đã thấy Bồ Thuần Nhiên đang chơi với em bé ba tuổi nhà hàng xóm tên là Đỉnh Đỉnh.
Bồ Thuần Nhiên cầm một quả bóng rổ nhỏ trong tay, còn Đỉnh Đỉnh thì chạy theo bên cạnh anh chơi đùa vui vẻ.
Đỉnh Đỉnh rất nhiệt tình, vỗ tay thật mạnh rồi lớn tiếng hô: “Anh đẹp trai quá! Anh đẹp trai quá!”
Bồ Thuần Nhiên rất khỏe, bế bổng Đỉnh Đỉnh đặt lên vai. Đỉnh Đỉnh vui sướng cười khanh khách.
Bà nội của Đỉnh Đỉnh cũng đứng bên cạnh, nói thêm: “Sau này Đỉnh Đỉnh cũng phải cao như anh, như vậy mới đẹp trai.”
Bồ Thuần Nhiên không khách sáo, nói: “Muốn đẹp trai được như anh đây thì hơi bị khó đấy nhưng nếu em cố gắng không kén ăn, biết đâu lại đạt được một nửa độ đẹp trai của anh.”
Nguyễn Ánh bật cười, nói: “Bồ Thuần Nhiên, cậu bớt bớt đi được không?”
Bồ Thuần Nhiên nhướng mày thản nhiên: “Bớt cái gì? Chẳng phải đây là sự thật à?”
Nguyễn Ánh: “…”
Cô thật sự phục anh luôn rồi.
*
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ánh cầm theo bài tập và sách bài tập đi đến thư viện thành phố.
Trời biết cô đã căng thẳng đến mức nào, từ tối hôm qua cô đã bắt đầu chuẩn bị đủ thứ. Cô chọn sẵn quần áo muốn mặc hôm nay, thậm chí còn hiếm hoi đánh một chút son màu hồng đất. Trước khi ra cửa, cô còn sửa sang lại vài lần, xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo rồi mới bước ra ngoài.
Bà nội biết Nguyễn Ánh sẽ ra ngoài nên đã chuyển tiền qua WeChat, dặn cô phải tranh trả tiền khi đi ra ngoài, đừng để người khác phải mời.
Thật ra thì bản thân Nguyễn Ánh cũng có tiền. Ông bà nội thường cho cô nhiều tiền tiêu vặt, cộng thêm những dịp lễ Tết đều sẽ có họ hàng mừng tuổi nên cô thực sự là một “nữ đại gia” chính hiệu.
Cả nhà họ Nguyễn ai cũng rất quan tâm đến Nguyễn Ánh, có thể là vì cô mất bố từ sớm hoặc cũng có thể vì mẹ cô đã tái hôn. Ánh mắt của người thân và bạn bè dành cho cô luôn đong đầy thương yêu. Ông bà nội thì gần như là nuông chiều cô, may mà Nguyễn Ánh cũng là một đứa trẻ đáng được yêu thương. Từ nhỏ, cô đã là kiểu con nhà người ta trong mắt người khác, cô xinh xắn, học giỏi, ăn nói lễ phép. Một cô gái như thế gần như chẳng ai là không thích.
Nguyễn Ánh đến thư viện thành phố lúc 8 giờ sáng.
Vì hôm nay là thứ bảy nên cũng có khá nhiều học sinh đến thư viện. Một vài chỗ đã có người ngồi rồi.
Cô chọn một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống rồi lấy vở bài tập của mình ra, cúi đầu bắt đầu làm.
Lúc đầu cô vẫn còn hơi lo lắng, không biết lát nữa khi gặp Tiết Hạo Ngôn sẽ thế nào. Nhưng dần dần, cô chìm vào trong đống bài tập của mình, cũng quên luôn chuyện đang đợi người khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiết Hạo Ngôn đã đến muộn.
Bọn họ hẹn nhau lúc 8 giờ 30, nhưng đến 8 giờ 40 vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện.
Dù vậy Nguyễn Ánh cũng không thúc giục, cô chỉ lặng lẽ ngồi làm bài tập một mình.
Đến 8 giờ 50, Tiết Hạo Ngôn mới chủ động nhắn tin cho cô.
Tiết Hạo Ngôn: [Xin lỗi xin lỗi, tôi có chút việc, sẽ đến muộn một chút.]
Nguyễn Ánh thấy tin nhắn, rất hiểu chuyện trả lời: [Không sao đâu, cậu cứ làm xong việc trước đi.]
Tiết Hạo Ngôn: [Cậu không giận chứ?]
Nguyễn Ánh: [Tất nhiên là không rồi.]
Tiết Hạo Ngôn: [Vậy thì tốt.]
Chẳng bao lâu sau, Hướng Ngưng An đến.
Nguyễn Ánh thấy cô ấy thì vẫy tay, dùng khẩu hình miệng nói nhỏ: “Bên này nè!”
Hướng Ngưng An vừa dùng tay quạt vừa đi đến, nhỏ giọng nói với Nguyễn Ánh: “Sáng sớm mà nóng quá trời.”
Cũng chẳng còn cách nào, mùa hè mà.
May mà trong thư viện có bật điều hòa.
Ban đầu là Tiết Hạo Ngôn chủ động rủ Nguyễn Ánh cùng làm bài tập nhưng Nguyễn Ánh sợ chỉ có hai người sẽ ngại ngùng, nên đã rủ Hướng Ngưng An đi cùng.
Tất nhiên Hướng Ngưng An sẽ chẳng khách sáo, còn rất vui vẻ làm bóng đèn.
Vừa ngồi xuống, Hướng Ngưng An đã không khách khí cầm bình nước của Nguyễn Ánh uống một ngụm rồi hỏi: “Tiết Hạo Ngôn đâu?”
“Cậu ấy chưa tới.”
“Chưa tới hả?” Hướng Ngưng An nhăn mặt: “Cậu ta đã hẹn cậu mà còn không biết xấu hổ đến muộn nữa à?”
“Không sao, cậu ấy có việc bận nên đến trễ, cũng đã nhắn tin cho mình rồi.”
“Vậy thì còn tạm chấp nhận.”
Hướng Ngưng An quay sang nhìn Nguyễn Ánh chăm chú rồi gật đầu: “Mình nói này, cậu nên ăn diện thế này nhìn xinh hơn hẳn đấy.”
Mặt Nguyễn Ánh nóng ran: “Cậu nhìn ra mình có trang điểm à?”
“Trang điểm á?” Hướng Ngưng An không tin nổi lại ghé sát về phía Nguyễn Ánh: “Cậu trang điểm chỗ nào vậy?”
Nguyễn Ánh chỉ vào môi mình: “Mình thoa son rồi.”
Hướng Ngưng An trợn mắt bất lực: “Chỉ thoa mỗi son mà gọi là trang điểm hả? Mà màu son của cậu thoa lên cũng chẳng khác gì không thoa ấy.”
Nguyễn Ánh: “…”
Nhưng hôm nay Nguyễn Ánh thực sự rất khác.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận