TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 144
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Nguyễn Ánh đợi tin nhắn cả buổi chiều, không ngờ tin nhận được lại là Tiết Hạo Ngôn hỏi cô có quen Bồ Thuần Nhiên không.

 

Cô theo phản xạ nhìn quanh, nghi ngờ Tiết Hạo Ngôn đã thấy cô đi cùng Bồ Thuần Nhiên.

 

Nhưng nhà của Tiết Hạo Ngôn lại ở hướng ngược lại, không có lý gì lại đi đến con đường này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao đi nữa, việc Tiết Hạo Ngôn chủ động gửi tin nhắn đã đủ khiến Nguyễn Ánh vui mừng rồi.

 

Nguyễn Ánh trả lời: [Có quen.]

 

Nguyễn Ánh: [Trước đây hai nhà bọn mình là hàng xóm.]

 

Tiết Hạo Ngôn: [Ha ha!]

 

Tiết Hạo Ngôn: [Cuối tuần rảnh thì cùng làm bài tập nha.]

 

Nguyễn Ánh đọc tin nhắn của Tiết Hạo Ngôn, gần như không dám tin vào mắt mình.

 

A a a!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ấy nói muốn cùng làm bài tập kìa!

 

Trong lòng Nguyễn Ánh như có một đóa hoa rực rỡ sắc màu nở rộ không sao tả xiết. Cô cầm điện thoại, đắn đo cân nhắc lời lẽ để trả lời Tiết Hạo Ngôn, tim đập thình thịch.

 

Phải trả lời thế nào đây?

 

Đồng ý luôn sao? Liệu như vậy có quá dễ dãi không?

 

Hay nên từ chối khéo? Nhưng trong lòng Nguyễn Ánh thì cả vạn lần muốn gật đầu đồng ý.

 

Đúng lúc này, bất ngờ vang lên tiếng còi xe inh ỏi, sau đó Nguyễn Ánh cảm thấy cánh tay mình bị kéo mạnh, lùi lại mấy bước và đâm thẳng vào lồng ngực của Bồ Thuần Nhiên.

 

Nguyễn Ánh hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một chiếc xe máy điện phanh gấp ngay trước mặt mình. Người đàn ông trung niên ngồi trên xe tức giận mắng: “Đi đường mà không biết nhìn à? Bị mù rồi hả?”

 

Nguyễn Ánh vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi!”

 

Bồ Thuần Nhiên kéo Nguyễn Ánh ra phía sau lưng mình, giọng lạnh lùng nói với người đàn ông kia: “Mẹ nó ông nhìn cho rõ đi, đây là vỉa hè chứ không phải đường cho xe điện. Ông chạy nhanh vậy vội đi đầu thai à?”

 

Người đàn ông trừng mắt nhìn Bồ Thuần Nhiên, định nói gì đó nhưng Bồ Thuần Nhiên đã lên giọng trước: “Cmn ông dám nhìn ông đây thêm một lần nữa xem! Muốn chết phải không?”

 

“Đồ thần kinh!” Người đàn ông vặn ga rồi phóng xe đi mất.

 

Bộ dạng như gai nhím xù lên của Bồ Thuần Nhiên khiến ai thấy cũng phải dè chừng vài phần.

 

Mà người đàn ông kia vốn cũng đuối lý nên chạy nhanh hơn ai hết.

 

Bồ Thuần Nhiên quay lại nhìn Nguyễn Ánh, gương mặt hung dữ khi nãy đã biến mất, hờ hững hỏi: “Không sao chứ?”

 

Nguyễn Ánh nắm chặt điện thoại, lắc đầu.

 

Cô vừa mới hoàn hồn, biết mình sai, vừa đi đường vừa xem điện thoại, đúng là cấm kỵ.

 

“Trong điện thoại có gì mà nhìn chằm chằm đến nỗi không nhìn đường vậy? Không biết giữa đường mà như vậy sẽ rất nguy hiểm à?” Bồ Thuần Nhiên nhíu mày, dáng vẻ dạy bảo giống như một người lớn nghiêm khắc.

 

Nguyễn Ánh như bị bại lộ nỗi lòng, cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Điều khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn là lời Bồ Thuần Nhiên nói không hề sai.

 

Năm đó bố mất vì tai nạn như thế nào, Nguyễn Ánh biết rõ hơn ai hết. Cũng vì mất tập trung nghe điện thoại ở trên đường mới gây ra tai nạn.

 

Chuyện này là nỗi đau của cả nhà họ Nguyễn nên ông bà nội dặn dò Nguyễn Ánh rất kỹ, trên đường đi học và về nhà nhất định không được lơ là, phải luôn chú ý quan sát xe cộ xung quanh. Bình thường cô vẫn rất cẩn thận nhưng hôm nay lại vui quá mà quên mất.

 

Nói xong, Bồ Thuần Nhiên mới nhận ra hình như giọng điệu của mình hơi nặng nề.

 

Nguyễn Ánh cúi đầu, trông như một đứa trẻ vừa làm sai, luống cuống tay chân.

 

“Lần sau đừng như vậy nữa.” Bồ Thuần Nhiên vừa nói vừa sờ gáy mình.

 

Nguyễn Ánh gật đầu, giọng run run: “Xin lỗi.”

 

Bồ Thuần Nhiên nghe giọng cô là biết có gì đó không ổn: “Này, đừng nói là cậu khóc rồi đấy nhé?”

 

“Không.” Nguyễn Ánh cậy mạnh quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước. Cô bỏ điện thoại vào túi, không dám phân tâm nữa.

 

Sẩm tối mùa hè, không khí vẫn còn mang theo hơi nóng nhưng cái nắng gay gắt đã dịu đi nhiều.

 

Bồ Thuần Nhiên đi phía sau Nguyễn Ánh, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bước nhanh lên phía trước, thấy đôi mắt Nguyễn Ánh đỏ hoe như mắt thỏ.

 

“Đừng khóc nữa mà. Mẹ kiếp, được rồi được rồi, lúc nãy tôi nói hơi nặng lời, tôi xin lỗi được chưa?” Bồ Thuần Nhiên dịu giọng xuống.

 

Nguyễn Ánh nghiêng đầu liếc nhìn anh, giải thích: “Tôi không khóc vì cậu. Tôi chỉ là nhớ đến chuyện khác thôi.”

 

Cô cũng không phải người hay khóc, cùng lắm chỉ là chạnh lòng, mắt hơi ươn ướt mà thôi.

 

Bồ Thuần Nhiên khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.

 

Nguyễn Ánh không chút ngượng ngùng, nói: “Tôi lại nhớ đến bố tôi, trước đây ông ấy cũng gặp tai nạn trên đường.”

 

Bồ Thuần Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không tiếp tục chủ đề đó nữa.

 

Bồ Thuần Nhiên cũng biết đôi chút về hoàn cảnh của Nguyễn Ánh nên không cần thiết phải nói tiếp về chủ đề này.

 

Hai người ban đầu đi trước sau rồi dần dần đi song song, không biết từ lúc nào đã đi vào khu dân cư.

 

Từ xa, Nguyễn Ánh thấy ông nội đang cắt dưa hấu trước cửa hàng trái cây thì lớn tiếng gọi: “Ông nội, bọn cháu về rồi!”

 

Nghe câu nói này, Bồ Thuần Nhiên liếc nhìn Nguyễn Ánh. Khi cô gọi “ông nội”, trong mắt cô ánh lên tia sáng, khóe miệng sẽ vô thức cong lên, gương mặt thanh tú mềm mại, môi đỏ răng trắng, tràn đầy niềm vui. Vừa khéo một tia hoàng hôn chiếu lên người cô như phủ lên một lớp ánh vàng rực rỡ.

 

Ông nội vội quay đầu lại, cười nói: “Hai đứa về rồi đấy à, đúng lúc có dưa hấu ăn đây!”

 

Lại là một lô dưa hấu mới vừa được chuyển đến.

 

Dạo gần đây trời nóng, dưa hấu bán rất chạy. Đúng như những gì ông nội đã nói mấy hôm trước, vào mùa dưa thì tất cả các loại trái cây khác đều không đáng nhắc đến.

 

Tất nhiên Nguyễn Ánh sẽ không khách sáo, bước nhanh đến nhận lấy miếng dưa từ tay ông nội, ăn một cách ngon lành.

 

Bồ Thuần Nhiên thấy Nguyễn Ánh lúc nãy mắt còn đỏ hoe, giờ lại ăn uống ngon lành như vậy thì không khỏi bật cười.

 

Cô nhóc này thật là vô tư, làm anh lo lắng nãy giờ.

 

*

 

Không biết có phải vì trên đường được Bồ Thuần Nhiên “cứu” hay không mà Nguyễn Ánh luôn cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

  

Bà nội vẫn đang nấu cơm, Nguyễn Ánh không giúp được gì nên lấy sách ra đọc, cố ý tránh mặt Bồ Thuần Nhiên.

 

Bồ Thuần Nhiên thấy Nguyễn Ánh cố tình tránh mình lại càng cố tình tiến đến gần.

 

“Đang đọc gì vậy?” Anh lười biếng tựa vào quầy thu ngân, hỏi.

 

Nguyễn Ánh giơ bìa sách Ngữ văn lên cho anh xem rồi tiếp tục đọc.

 

Cô đang đọc bài “Thục Đạo Nan” của Lý Bạch, đoán rằng nói ra anh cũng chẳng hiểu.

 

Bồ Thuần Nhiên hờ hững liếc nhìn rồi không nói thêm gì nữa.

 

Đúng lúc ông nội bước vào nói với Nguyễn Ánh: “Cháu đừng tự mình vùi đầu đọc sách mãi như thế, cũng phải cùng A Bồ đọc sách, thảo luận với nhau chứ. Người ta nói học thầy không tày học bạn, cháu biết gì thì chia sẻ với A Bồ, A Bồ biết cũng có thể dạy lại cháu.”

 

Không phải Nguyễn Ánh không muốn chia sẻ với Bồ Thuần Nhiên mà là cô biết chắc anh không biết gì cả.

 

Lúc đó không có khách, ông nội ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ánh, thấy cô đang đọc bài đó liền hỏi: “Cháu biết Thục Đạo này là chỉ nơi nào không?”

 

Nguyễn Ánh vội đáp: “Đương nhiên là cháu biết rồi, là con đường từ Thiểm Tây, Cam Túc vào Tứ Xuyên.”

 

Ông nội quay sang hỏi Bồ Thuần Nhiên: “Cháu kiến thức rộng, chắc cũng biết nhỉ?”

 

Bồ Thuần Nhiên lắc đầu: “Cháu không biết rõ cho lắm.”

 

Nguyễn Ánh cố nhịn cười lại nghe Bồ Thuần Nhiên nói: “Trước đây cháu từng đi đến Kiếm Môn Quan ở Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, nghe hướng dẫn viên nói khu vực đó là nơi Thục Đạo đi qua.”

 

“Thật không? Vậy là cậu đã đi hết Thục Đạo rồi à?” Nguyễn Ánh nửa tin nửa ngờ.

 

Bồ Thuần Nhiên đáp: “Không biết có tính là đi hết không. Xuất phát từ Thành Đô, đi qua Quảng Hán, Đức Dương, La Giang, Miên Dương, Tử Đồng. Vượt núi Tiểu Kiếm và Đại Kiếm, qua Quảng Nguyên ra khỏi Tứ Xuyên, đến gần Bào Thành ở Thiểm Tây thì rẽ trái, rồi men theo sông Bao qua Thạch Môn, băng qua dãy Tần Lĩnh, ra khỏi Tà Cốc, đi thẳng đến vùng Tần Xuyên dài tám trăm dặm. Tôi cũng chỉ đi qua mấy nơi đó, cũng tức là đường Thục Đạo.”

 

Thật giả thế nào không biết, nhưng chỉ riêng một loạt địa danh đó thôi cũng khiến Nguyễn Ánh không phân biệt nổi đâu với đâu. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở thành phố Phong, chưa từng rời khỏi tỉnh, huống chi là đi Tứ Xuyên hay Kiếm Môn Thục Đạo.

 

Ông nội nói tiếp: “Hồi trẻ ông từng đến vùng Tần Lĩnh, đường núi hẹp và khó đi.”

 

Bồ Thuần Nhiên gật đầu: “Giờ thì đỡ hơn rồi, đi xe thuận tiện. Nhưng có một đoạn vẫn khó đi, đúng như trong sách viết ‘Rặng núi Thanh Nê quanh co, cứ trăm bước lại có chín khúc ngoặt vòng quanh núi non hiểm trở, các ngọn núi liền nhau, cách trời không đầy một thước, cây thông khô vắt vẻo tựa vào vách đá cao ngất’. Nhưng phải công nhận cảnh vật thật sự rất hùng vĩ, nếu có cơ hội thì nên đi thử một chuyến.”

 

Nguyễn Ánh thật sự ngạc nhiên.

 

Cô không ngờ Bồ Thuần Nhiên có thể đọc thuộc lòng câu thơ trong “Thục Đạo Nan” lại còn đọc chuẩn xác. Anh không chỉ thuộc thơ mà còn thật sự từng đến những nơi đó.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Ánh cảm thấy Bồ Thuần Nhiên dường như khác hẳn. Anh kể tất cả một cách bình thản như chẳng có gì nhưng lại khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cứ như thể tất cả những trải nghiệm ấy vốn là điều anh sinh ra đã có.

 

Bồ Thuần Nhiên nghiêng đầu, thấy Nguyễn Ánh đang ngơ ngác nhìn mình.

 

Anh đưa tay khẽ gõ nhẹ lên trán cô, nửa đùa nửa thật dùng đầu lưỡi đẩy vào má, cười nói: “Sao vậy? Bị anh đây mê hoặc rồi à?”

 

Nguyễn Ánh gạt tay Bồ Thuần Nhiên ra, vẻ mặt bất lực: “Cậu biết tự đại một chút nghĩa là gì không?”

 

Bồ Thuần Nhiên thật sự suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày: “Là gì cơ?”

 

Nguyễn Ánh nhướng mày, vẻ mặt gian xảo: “Thối đó! Tôi đang nói cậu đấy!”

 

“Nguyễn Ánh, cậu được lắm.”

 

“Lêu lêu lêu~”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)