Sau khi Nguyễn Ánh rời đi, Bình Chí Dũng đang đứng cạnh Bồ Thuần Nhiên vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cô, mãi không thể rời mắt được.
Trần Lập Cường vỗ một cái vào đầu Bình Chí Dũng, nói: “A Dũng, cậu có tiền đồ chút đi, cứ nhìn người ta chằm chằm thế.”
Bình Chí Dũng chậc một tiếng, nói: “Cậu thì biết cái gì.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Lập Cường khoác tay lên cổ Bình Chí Dũng, hỏi: “Nhóc con này nói thế là sao, có bí mật gì à?”
Bình Chí Dũng cũng không phản kháng, nhỏ giọng nói với Trần Lập Cường: “Cậu không thấy thái độ của anh Thuần đối với Nguyễn Ánh lớp 11-3 rất khác biệt à?”
Trần Lập Cường khựng lại, nhìn bóng lưng Bồ Thuần Nhiên ở phía trước, cố tìm chút manh mối.
Thực ra thì có chút khác biệt. Cảm giác như hai người họ đã quen biết từ lâu. Trước đây Trần Lập Cường chưa từng thấy Bồ Thuần Nhiên nói chuyện với cô gái nào như vậy.
Bình Chí Dũng lại nói nhỏ với Trần Lập Cường: “Tôi phát hiện từ lâu rồi. Mỗi lần chúng ta nhắc đến Nguyễn Ánh là anh Thuần cứ khác hẳn. Sáng nay càng làm quá lên, tôi nói một câu Nguyễn Ánh là nữ thần của Tiểu Bàn, cậu ấy đã không cho tôi nói tiếp.”
“Thật không đấy?”
“Tôi lừa cậu làm gì!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bồ Thuần Nhiên đi ngay phía trước nên Bình Chí Dũng không dám nói to. Có điều ở khoảng cách gần như vậy, Bồ Thuần Nhiên đâu phải bị điếc, tất nhiên sẽ nghe rõ mồn một.
Lạ là Bồ Thuần Nhiên chẳng hề ngắt lời thì thầm to nhỏ của Bình Chí Dũng và Trần Lập Cường, ngược lại còn để mặc họ nói càng lúc càng to.
Cuối cùng, Bồ Thuần Nhiên hờ hững hỏi: “Nói đủ chưa? Không thấy mỏi miệng à?”
Vốn dĩ Trần Lập Cường còn nửa tin nửa ngờ nhưng thấy thái độ của Bồ Thuần Nhiên như vậy thì trong lòng cũng sáng tỏ. Cậu ta liếc mắt ra hiệu với Bình Chí Dũng, hai người cười trộm với nhau.
Đúng là cây vạn tuế ngàn năm nở hoa rồi.
Trước đây Trần Lập Cường còn hay tự ý muốn giới thiệu bạn gái cho Bồ Thuần Nhiên, ai ngờ người ta đã có người trong lòng rồi!
Bên này, từ nãy đến giờ, Hướng Ngưng An cứ đi được một đoạn lại quay đầu nhìn lại.
Nguyễn Ánh thấy vậy thì hỏi cô ấy đang lén la lén lút nhìn gì thế.
Hướng Ngưng An đáp: “Sao dạo này cậu với Bồ Thuần Nhiên cảm giác thân thiết hơn nhiều thế?”
“Thế á?” Nguyễn Ánh không để tâm: “Chắc tại cậu ta hay đến nhà mình ăn chực, dần dần thì quen thôi.”
Hướng Ngưng An gật đầu: “Cậu không thấy Bồ Thuần Nhiên nhìn có gì đó khác lạ à?”
Nguyễn Ánh đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi hơi đỏ của mình: “Khác thế nào?”
“Trông kiểu có chút hư hỏng nhưng đôi khi lại rất đứng đắn. Khuôn mặt này thật sự quá dễ lừa gạt người khác.”
Nguyễn Ánh nhớ lại dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép trước mặt ông bà nội của Bồ Thuần Nhiên vào tối qua, vô thức mỉm cười.
Đừng thấy Bồ Thuần Nhiên ở trường lạnh lùng khó gần, nhưng trước mặt ông bà nội anh còn chẳng dám to tiếng. Hôm qua bà nội còn múc cho anh bát canh thịt viên, trong đó toàn hành với gừng. Bồ Thuần Nhiên trông như cực kỳ khổ sở nhưng vẫn cố ăn.
Nguyễn Ánh biết anh không thích hành và gừng nhưng cô cố tình không nói cho bà nội biết, mà chỉ ngồi nhìn anh ăn. Cuối cùng anh ăn đúng một viên thịt rồi để nguyên bát canh sang một bên, không đụng vào nữa.
Nguyễn Ánh thấy dáng vẻ đối xử với mỗi người một kiểu của Bồ Thuần Nhiên rất buồn cười. Sau đó nhân lúc ông bà không để ý, Nguyễn Ánh cố tình gắp viên thịt bỏ vào bát anh chọc anh tức đến mức suýt bốc khói.
Hướng Ngưng An hỏi: “Cậu cười gì thế?”
“Cười cũng không được à?”
“Ý mình là... cậu cười vì Bồ Thuần Nhiên hay vì nguyên do khác?”
Nguyễn Ánh lảng sang chuyện khác: “Mình chỉ là muốn cười thôi. Nhìn cậu cũng khiến mình buồn cười mà!”
Hướng Ngưng An lại kéo câu chuyện trở lại: “Nghe nói hồi cấp hai Bồ Thuần Nhiên học giỏi lắm, chỉ là lên cấp ba thì không chịu học nên tụt dốc không phanh thôi.”
“Ồ.” Nguyễn Ánh không quan tâm lắm.
Hướng Ngưng An tiếp: “Hình như Phạm Bình rất thích Bồ Thuần Nhiên, cậu có phát hiện không?”
Nguyễn Ánh lắc đầu.
Thật ra cô không thể tưởng tượng được một người suốt ngày chỉ biết học như Phạm Bình sẽ thích kiểu người như thế nào.
Trước khi có điểm thi cuối kỳ, Nguyễn Ánh vẫn nghĩ Phạm Bình là kiểu con gái dễ thương, hiền lành, thấu hiểu người khác, chứ đừng nói là có ác ý. Nhưng từ lúc Phạm Bình gửi tin nhắn với biểu tượng mặt cười đầy mỉa mai đó, cô bắt đầu thấy là lạ.
*
Những ngày học bù giữa tháng 7 thật nhàm chán, buổi chiều trong lớp học, học sinh đều ủ rũ như chiếc lá úa, không có sức sống.
Nhưng chính những ngày như vậy lại dễ làm nảy sinh những luồng khí khác thường.
Mấy ngày nay, chuyện Bồ Thuần Nhiên đối xử đặc biệt với Nguyễn Ánh đã lan truyền nhanh chóng.
Rất nhanh, vài cậu bạn thân với Bồ Thuần Nhiên trong lớp 11-4 đã lén bàn tán về Nguyễn Ánh.
Buổi chiều ở lớp 11-4, vài bạn nam tụm lại ở hàng ghế cuối, quạt trần trên đầu quay đều đều.
Trần Lập Cường vỗ vai Tiểu Bàn: “Cậu đừng coi Nguyễn Ánh là nữ thần nữa, coi chừng bị anh Thuần dằn mặt đấy.”
Tiểu Bàn là cậu nhóc mũm mĩm, hay chơi với Bình Chí Dũng. Mấy người bọn họ thường ngồi cùng nhau đùa giỡn, nói đủ thứ chuyện nhưng không hề nhắc đến chuyện học hành.
Lúc này, Bình Chí Dũng cũng khuyên nhủ Tiểu Bàn: “Hay là cậu chuyển mục tiêu sang Dư Oanh đi, Dư Oanh cũng được mà.”
Tiểu Bàn khẽ hừ một tiếng: “Dư Oanh thích Tiết Hạo Ngôn đâu phải là chuyện ngày một ngày hai.”
Bình Chí Dũng không quên bỏ đá xuống giếng: “Thế cậu nghĩ Nguyễn Ánh sẽ để mắt tới cậu à?”
Một câu làm Tiểu Bàn nghẹn lời: “Cút cút cút!”
Trần Lập Cường cười ha hả: “Đừng buồn, bị anh Thuần cướp mất nữ thần cũng không có gì đáng xấu hổ đâu.”
Lại có người trêu chọc: “Đúng thế, là vinh hạnh của cậu đấy.”
“Ha ha ha!”
“Tiểu Bàn, cười cái xem nào!”
Tiếng cười đùa từ phía sau quá lớn khiến mấy học sinh giỏi ngồi phía trước không nhịn được quay đầu lại nhắc nhở: “Các cậu có thể nhỏ tiếng một chút không? Làm ồn đến người khác rồi đấy.”
Bình Chí Dũng vội vàng ngẩng đầu lên: “Được rồi, bọn tôi ra ngoài, không làm phiền các cậu nữa.”
Thực ra mấy người bọn họ tuy lớn tiếng nhưng không đến nỗi ồn ào. Con trai thường nghịch ngợm, bản thân họ không thích học nhưng vẫn luôn tôn trọng những bạn thích học hành.
Chẳng mấy chốc, cả đám con trai giải tán, kéo nhau ra sân thể dục.
Sau khi nhóm người đó đi, Trần Châu ngồi bàn trên không nhịn được hỏi Tiết Hạo Ngôn: “Nguyễn Ánh mà bọn họ nói là cô bạn lớp 11-3 ấy hả?”
Tiết Hạo Ngôn gật đầu: “Chắc vậy.”
Trần Châu cười: “Không ngờ Nguyễn Ánh này lại được săn đón thế.”
“Sao, cậu cũng thích cậu ấy à?”
“Cũng không hẳn, nhưng đúng là xinh thật. Cậu nói xem, Dư Oanh lớp mình đẹp hơn hay Nguyễn Ánh đẹp hơn?”
“Dư Oanh đi.” Tiết Hạo Ngôn trả lời.
Trần Châu gật đầu: “Nhưng Dư Oanh tính tiểu thư quá, được nuông chiều từ nhỏ. Nghe người lớp 11-3 nói, bố của Nguyễn Ánh bị tai nạn qua đời từ rất sớm, cậu ấy vẫn luôn sống với ông bà nội.”
“Vậy à?” Tiết Hạo Ngôn không để ý: “Kiểu con gái đó thường rất thiếu thốn tình cảm.”
Trần Châu nhún vai: “Ai mà biết được.”
*
Sau tiết thứ hai buổi chiều, Hướng Ngưng An bỗng nói nhỏ với Nguyễn Ánh: “Tiết Hạo Ngôn muốn kết bạn WeChat với cậu.”
Nguyễn Ánh không tin: “Cậu đừng lừa mình.”
“Lừa cậu là cún con.”
Hướng Ngưng An đưa tin nhắn cho Nguyễn Ánh xem, đúng là Tiết Hạo Ngôn chủ động xin WeChat.
Trường không cho mang điện thoại nhưng vì là học bù kỳ nghỉ hè nên quản lý cũng lỏng lẻo hơn. Hầu hết học sinh đều mang điện thoại, Nguyễn Ánh cũng không ngoại lệ.
Tim cô đập nhanh hơn, không biết nên làm gì.
Hướng Ngưng An đã gửi link Wechat của Nguyễn Ánh cho Tiết Hạo Ngôn ngay trước mặt cô.
Quả nhiên không lâu sau, cậu ta đã kết bạn với cô.
Tên WeChat của Tiết Hạo Ngôn là một chữ: Tiết.
Ảnh đại diện là hình hoạt hình.
Nguyễn Ánh nhìn tin nhắn kết bạn của Tiết Hạo Ngôn gửi đến: [Tôi là Tiết Hạo Ngôn.]
Tay cô lạnh đi, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Cô từng tưởng tượng đủ cách để trở thành bạn WeChat của Tiết Hạo Ngôn nhưng chưa bao giờ ngờ rằng cậu ta sẽ chủ động gửi kết bạn với cô.
Hướng Ngưng An ngồi cạnh thấy Nguyễn Ánh lúng túng thì dứt khoát giúp cô bấm chấp nhận, Nguyễn Ánh muốn ngăn cũng không kịp.
Rất nhanh, hộp thoại của cô và Tiết Hạo Ngôn đã hiện lên trong danh sách, hiển thị là đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Thời gian 3:30 chiều.
Nguyễn Ánh chỉ cảm thấy bây giờ cả người mình như đang lơ lửng trên kẹo bông gòn, nhẹ bẫng, có một cảm giác không chân thực.
Càng không chân thực hơn là Tiết Hạo Ngôn chủ động nhắn tin trước. Cậu ta gửi một biểu tượng cảm xúc với dòng chữ: [Xin hãy giúp đỡ nhiều hơn].
Hướng Ngưng An nhìn màn hình điện thoại của Nguyễn Ánh, vội vàng hối thúc: “Cậu mau trả lời đi!”
“Mình trả lời cái gì bây giờ!” Nguyễn Ánh càng luống cuống tay chân.
“Trả lời cái gì cũng được, tóm lại là phải trả lời!”
“Được rồi!”
Nguyễn Ánh lấy hết can đảm gửi lại một biểu tượng cảm xúc.
Tin nhắn vừa gửi đi, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Nguyễn Ánh quyến luyến nhìn màn hình điện thoại, mong đợi Tiết Hạo Ngôn sẽ gửi tin nhắn đến lần nữa nhưng cuối cùng vẫn chọn cất điện thoại vào ngăn bàn.
*
Gần đến giờ tan học, điện thoại trong ngăn bàn của Nguyễn Ánh rung nhẹ.
Cô cố ý cài chế độ rung vì không muốn bỏ lỡ tin nhắn của Tiết Hạo Ngôn.
Thầy giáo đang giảng bài kiểm tra trên bục giảng, Nguyễn Ánh lén lút lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn. Màn hình sáng lên thông báo: [Bạn có một tin nhắn mới]
Không ngoa khi nói, tim Nguyễn Ánh bỗng đập lỡ một nhịp.
Gần như đây là lần đầu tiên trong hai năm cấp ba cô xem điện thoại khi đang học. Cô có tật giật mình, hấp ta hấp tấp.
Thầy giáo trên bục giảng thao thao bất tuyệt, không chú ý đến cô. Thế là cô vuốt màn hình điện thoại, mở WeChat ra.
Nhưng điều khiến Nguyễn Ánh thất vọng là không phải Tiết Hạo Ngôn gửi tin nhắn cho cô.
X..: [Tan học đợi tôi.]
Nguyễn Ánh nhìn cái hình đại diện đen thui đó, lập tức như quả bóng xì hơi.
Là Bồ Thuần Nhiên gửi tin nhắn cho cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn cho cô kể từ khi hai người kết bạn.
Nguyễn Ánh không trả lời tin nhắn của Bồ Thuần Nhiên mà tắt màn hình, bỏ lại vào ngăn bàn.
Tan học lúc 5 giờ chiều, ngày mai là thứ bảy.
Chưa có tiết tự học tối nên học sinh ngoại trú có thể về luôn.
Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đều là học sinh ngoại trú, hai người thường đi về chung. Nhà Hướng Ngưng An ở ngay đối diện trường, đi vài phút là tới còn Nguyễn Ánh thì đi xa hơn một chút.
Sau khi chia tay Hướng Ngưng An, Nguyễn Ánh đi một mình về nhà. Đi được một đoạn, cô cảm thấy có người theo sau, quay lại thì thấy Bồ Thuần Nhiên đang đi phía sau cách đó không xa.
Anh chẳng để ý biểu cảm ngạc nhiên của cô, tự nhiên bước lên trước. Khi đến cạnh cô thì thản nhiên nói: “Tôi đã bảo cậu đợi tôi rồi, cậu chạy làm gì?”
Nguyễn Ánh nhíu mày: “Tan học nhiều bạn học như thế, bị người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.”
Bồ Thuần Nhiên cúi xuống nhìn cô: “Cậu chột dạ cái gì?”
“Còn lâu tôi mới chột dạ!”
Nguyễn Ánh nói xong không hiểu sao lại bắt đầu chột dạ, không thèm để ý đến Bồ Thuần Nhiên ở phía sau nữa.
Không lâu sau, điện thoại trong túi cô lại rung lên.
Là Tiết Hạo Ngôn.
Tiết: [Cậu quen Bồ Thuần Nhiên à?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận