Chớp mắt đã hết một tuần được nghỉ, lớp học bù từ lớp mười một chuyển tiếp lên lớp mười hai chính thức bắt đầu.
Ngày bảy tháng bảy đúng vào tiết Tiểu Thử, là khoảng thời gian mà nhiệt độ lên cao nhất lại vừa nóng ẩm và oi ả nhất trong năm.
Buổi sáng ánh mặt trời đã rất chói chang nhưng hàng cây xanh um tùm bên vỉa hè đã làm dịu đi phần nào của thời tiết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Nguyễn Ánh đến lớp thì Hướng Ngưng An đã tới.
Hướng Ngưng An đang nói chuyện với Phạm Bình: "Công viên nước rất vui, lần trước rủ cậu đi thì cậu không tới."
Phạm Bình chu môi: "Bố mẹ mình không cho mình đi, mình đâu còn cách nào."
"Cậu đã lớn thế này rồi, bố mẹ cậu vẫn quản thúc cậu thế à?"
"Hết cách rồi, kỳ thi cuối năm lần này mình đã bị rớt hạng."
Trước đây Phạm Bình luôn nằm trong top ba của lớp nhưng lần này lại rớt xuống hạng thứ sáu. Vì thế bố mẹ cô ấy rất tức giận, bảo một tuần này cô ấy phải ở nhà học bổ túc.
Phạm Bình thấy Nguyễn Ánh đi tới thì mỉm cười nói: "Nguyễn Ánh, lần này cậu thi rất tốt."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Ánh nói: "Cậu cũng rất tốt, tổng điểm của chúng ta không chênh nhau mấy."
"Mặc dù tổng điểm không khác biệt lắm nhưng cậu đứng đầu lớp, còn mình xếp hạng sáu, mình không biết xếp hạng mấy toàn khối nữa."
Nguyễn Ánh cười không nói gì, soạn lại sách vở của mình.
Một tuần không đến, trên bàn học đã phủ một lớp bụi, cô lấy giấy ướt ra lau chùi.
Nguyễn Ánh biết Phạm Bình không mấy hài lòng về thành tích lần này nhưng cũng không biết vì sao, hình như Phạm Bình hơi nhắm vào cô. Nguyễn Ánh đã nhận ra chuyện này từ lúc điểm thi được công bố, hôm ấy có điểm thi, Phạm Bình đã gửi tin nhắn cho Nguyễn Ánh: [Chúc mừng cậu nhé, đạt hạng nhất. Trong đề thi thật sự có những đề bài mà mình đã dạy cậu lần trước.]
Nguyễn Ánh cảm ơn Phạm Bình, còn nói tiếp tục cùng nhau cố gắng.
Nhưng Phạm Bình lại trả lời: [Biết trước mình đã không dạy cậu rồi.]
Sau đó lại gửi biểu tượng cảm xúc mặt cười.
Mọi người đều biết, trong WeChat biểu tượng mặt cười này mang tính mỉa mai. Nguyễn Ánh tin chắc Phạm Bình biết ý nghĩa này, không nhịn được hỏi cô ấy: [Phạm Bình, cậu gửi mặt cười này là có gì muốn nói à?]
Phạm Bình trả lời: [Chỉ là mặt cười thôi, còn có thể có ý gì chứ?]
Thật lòng mà nói thì giọng điệu này của Phạm Bình khiến Nguyễn Ánh có phần không thoải mái nhưng dù sau cũng là hai bàn trước sau, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, Nguyễn Ánh không muốn hỏi nhiều thêm, tránh để đến lúc giữa hai người càng thêm gượng gạo.
Chẳng mấy chốc đến Hướng Ngưng An cũng phát hiện giữa Nguyễn Ánh và Phạm Bình có một rào cản khó tả vì thế nhân lúc tan học, Hướng Ngưng An lén hỏi Nguyễn Ánh: "Cậu và Phạm Bình sao thế?"
Nguyễn Ánh lắc đầu nói: "Mình không biết."
Hướng Ngưng An nói: "Có thể lần này Phạm Bình thi không tốt nên trong lòng thấy bất bình, cậu đừng quan tâm cậu ấy."
"Ừ."
Nói thế nào đi nữa, Nguyễn Ánh rất biết ơn Phạm Bình, mỗi lần cô có bài không hiểu, cô ấy sẽ không chê phiền mà dạy cô. Chỉ là bây giờ giữa hai người có chút mâu thuẫn nhỏ, cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào.
Ngày đầu tiên học bù, tinh thần của cả lớp đều không tập trung. Một phần là do vẫn nghĩ về kỳ nghỉ hè, phần khác do chưa có thói quen học bù như thế này.
Trước đó còn có giờ thể dục làm gia vị, vừa chơi đùa vừa thư giãn. Hơn nữa khoảng thời gian học bù chỉ có môn văn hóa, càng có vẻ khô khan buồn chán.
Trong giờ học, phần lớn bạn học chọn ra ngoài hóng mát, Nguyễn Ánh lười phải đi ra ngoài, Hướng Ngưng An dùng sức kéo cô: "Cứ ở lì trong lớp suốt, bí bách lắm!"
Nguyễn Ánh bất đắc dĩ: "Mình không thấy bí bách mà."
"Thế cậu đi cùng mình đến nhà vệ sinh đi."
Đã nói đến mức này, Nguyễn Ánh chỉ có thể đi cùng Hướng Ngưng An.
Ra khỏi lớp, Hướng Ngưng An lại ra sức nháy mắt với Nguyễn Ánh, nói: "Cậu xem có phải Tiết Hạo Ngôn ở trên tầng không."
Nguyễn Ánh rất tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng cô không nhìn thấy Tiết Hạo Ngôn mà lại thấy Bồ Thuần Nhiên.
Vì học bù, trường học không có quy định bắt buộc phải mặc đồng phục vì thế Bồ Thuần Nhiên chỉ mặc một chiếc áo phông nhạt màu. Anh lười biếng dựa lưng vào lan can, hờ hững nghe Bình Chí Dũng nói chuyện ở bên cạnh.
Đột nhiên Bình Chí Dũng nhỏ giọng nói: "Tiểu Bàn, Tiểu Bàn, nữ thần của cậu xuất hiện kìa!"
Bồ Thuần Nhiên nghe vậy thì quay sang liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy Nguyễn Ánh ở dưới tầng. Thế là anh xoay người, ngang nhiên nhìn sau lưng Nguyễn Ánh, trong ánh mắt không hề lộ vẻ e dè.
Bình Chí Dũng thấy Bồ Thuần Nhiên cũng nhìn Nguyễn Ánh, biết rõ còn hỏi: "Anh Thuần, cậu đang nhìn ai đó?"
"Nguyễn Ánh."
Bồ Thuần Nhiên trả lời dứt khoát, không hề do dự, hai chữ "Nguyễn Ánh" này thốt ra từ trong miệng anh rất tự nhiên.
Bình Chí Dũng cười hì hì nói: "Nguyễn Ánh rất đẹp phải không?"
Bồ Thuần Nhiên gật đầu: "Ừ, đẹp."
Bình Chí Dũng lại cười hì hì: "Sao thế, anh Thuần cũng có hứng thú với Nguyễn Ánh à?"
Bồ Thuần Nhiên quay lại nhìn Bình Chí Dũng, vẻ mặt lười biếng: "Cậu nói xem."
Bình Chí Dũng vừa định mở miệng, Bồ Thuần Nhiên bỗng nhấc chân đạp nhẹ vào mông cậu ta. Cú đá này không quá dùng lực, cùng lắm xem như đánh đùa giữa con trai với nhau nhưng chính nó lại khiến Bình Chí Dũng ngơ ngác.
Bình Chí Dũng đưa tay vỗ mông mình với vẻ mặt đầy vô tội, đau khổ nói: "Anh Thuần, không phải cậu bảo tôi nói à? Rốt cuộc là cậu có cho tôi nói không?"
Mấy bạn nam ở xung quanh đều cười ầm lên, bắt chước cách nói chuyện của Bình Chí Dũng.
Bình Chí Dũng tủi thân nhìn Bồ Thuần Nhiên, ẻo lả gọi: "Anh Thuần..."
"Im miệng."
Bình Chí Dũng uất ức, đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng chỉ có thể phồng má không nói lời nào.
Mãi một lúc sau, Bình Chí Dũng mới ý thức được điều gì đó, đột nhiên bừng tỉnh hiểu rõ.
*
Dù thế nào Nguyễn Ánh cũng không ngờ rằng có một ngày đi trên sân trường, Tiết Hạo Ngôn sẽ chủ động chào cô.
Sau bữa trưa, Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đi chậm rãi dưới bóng cây, buổi trưa cả hai người họ đều ăn rất no nên không vội trở về phòng học. Đúng lúc này, Nguyễn Ánh nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi hai người: "Hướng Ngưng An, Nguyễn Ánh."
Nguyễn Ánh quay lại, nhìn thấy Tiết Hạo Ngôn ở phía sau.
Tiết Hạo Ngôn và Trần Châu đi cạnh nhau. Hôm nay hai người họ cũng không mặc đồng phục, Tiết Hạo Ngôn mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh lam khiến làn da trở nên đen sạm hơn trước, hoặc do ngày hôm ấy phơi nắng ở công viên nước.
Tiết Hạo Ngôn chủ động hỏi Nguyễn Ánh: "Bà nội cậu không sao chứ?"
Nguyễn Ánh lắc đầu: "Không sao."
Tiết Hạo Ngôn gật đầu: "Lần sau có cơ hội lại đi chơi cùng đi."
"Được."
"Vậy bọn tôi đi trước, tôi thấy hai cậu rất nhàn nhã."
Hướng Ngưng An tiếp lời: "Ăn xong đi bộ trăm bước sẽ sống đến chín mươi chín tuổi mà!"
Tiết Hạo Ngôn nghe vậy gật đầu cười ha hả, nói rằng rất có lý.
Không hề ngoa khi nói rằng, vì có lời của Tiết Hạo Ngôn mà trong lòng Nguyễn Ánh như có một đóa hoa đang nở ra. Cô cảm giác hạt giống vốn đã hấp hối lại gặp được ánh sáng, hiện đang bắt đầu quang hợp.
Giữa trưa có một cơn gió mát thổi tới, Nguyễn Ánh cảm thấy toàn thân bừng tỉnh sống lại.
Hướng Ngưng An huých vai mình vào Nguyễn Ánh, nói: "Phải rồi, hôm ấy ở công viên nước, Tiết Hạo Ngôn đã nhiều lần nhắc tới cậu."
"Nhắc gì đến mình ư?" Nguyễn Ánh tò mò.
"Cậu ta nói thật tiếc khi cậu không đến, còn nói có dịp thì lại tổ chức đi chơi chung với nhau."
Nguyễn Ánh khẽ cắn môi, trên mặt không kìm được niềm vui sướng.
Đây là hương vị của việc thích thầm, chỉ cần đối phương có thể bước về phía cô một bước, cô đã thấy thỏa mãn.
Nguyễn Ánh thật sự vui vẻ sau đó khẽ ngâm nga, Hướng Ngưng An "chế giễu" nỗi lòng không giấu được trên khuôn mặt cô, nói: "Cậu đoán xem, Tiết Hạo Ngôn có biết cậu thích cậu ta không?"
Nguyễn Ánh nghe xong trái tim lại đập mạnh một nhịp, trong nháy mắt hai gò má nóng ran.
Cô chưa từng nghĩ đến việc cậu ta sẽ biết.
Nếu cậu ta biết sẽ có phản ứng như thế nào?
Hướng Ngưng An tự tin nói với Nguyễn Ánh: "Mặc kệ nói thế nào, theo tình hình trước mắt, chắc chắn Tiết Hạo Ngôn cũng có ý với cậu."
Nhịp tim của Nguyễn Ánh đập nhanh một cách khó hiểu, cô tưởng tượng đủ loại khả năng ở trong đầu.
Hướng Ngưng An vỗ vai Nguyễn Ánh: "Tin mình đi, giữa hai người có hi vọng!"
Cô ấy đang nói thì đằng sau có người gọi tên Hướng Ngưng An.
Là Nghiêm Dương.
Hướng Ngưng An quay đầu lại thấy là Nghiêm Dương, thế là bất chấp tất cả kéo Nguyễn Ánh đi, bước chân vừa nhanh vừa vội vàng, Nguyễn Ánh có phần theo không kịp.
Nguyễn Ánh không thở được: "An An, cậu chạy làm gì?"
Đi tới khúc cua, Hướng Ngưng An đột nhiên dừng bước.
Nguyễn Ánh bất ngờ không kịp đề phòng, đâm thẳng vào một lòng ngực rắn chắc. Cô bị đau, theo bản năng che mũi của mình.
Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp bắt tai của Bồ Thuần Nhiên: "Cậu hấp ta hấp tấp như vậy làm gì?"
Ở khoảng cách gần, một mùi thơm thoang thoảng, tươi mát trên người Bồ Thuần Nhiên len vào chóp mũi cô.
Thật ra không chỉ có lần này, Nguyễn Ánh còn từng ngửi thấy nó vào lần đầu tiên khi Bồ Thuần Nhiên đến nhà cô. Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, cũng không giống mùi nồng đậm như nước hoa.
Trong lớp Nguyễn Ánh có không ít học sinh nữ dùng nước hoa nhưng đều không phải là mùi cô thích. Nhưng hiếm thấy là Nguyễn Ánh rất thích mùi hương trên người Bồ Thuần Nhiên.
Lần cuối hai người gặp nhau, cách đây không lâu cũng chẳng gần, là vào tối hôm qua.
Tối qua bà nội nhất quyết hô hào muốn Bồ Thuần Nhiên đến nhà ăn cơm, bà gọi một cuộc điện thoại, Bồ Thuần Nhiên không hề khách sáo, nói đến là đến. Qua lại nhiều lần, có vẻ như Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên đã trở nên thân thiết hơn.
Nguyễn Ánh lùi về sau một bước, xoa mũi cằn nhằn: "Ngực của cậu làm bằng sắt à? Cứng như thế."
Bồ Thuần Niên cười: "Tôi không biết, cậu muốn sờ thử không?"
"Cho tôi sờ tôi còn chẳng thèm sờ nữa là."
"Trùng hợp thật đấy, người khác muốn sờ cũng không được." Bồ Thuần Nhiên đút hai tay vào túi quần, tiến một bước về phía Nguyễn Ánh: "Để tôi kiểm tra mũi của cậu nào."
Nguyễn Ánh vội vàng lùi về sau, trên mặt toàn là vẻ từ chối: "Không cần đâu!"
Bồ Thuần Nhiên cười như không cười, cúi đầu nhìn hốc mắt đỏ hoe của Nguyễn Ánh: "Không cho nhìn thì thôi, tôi đi chơi bóng rổ đây."
"Ừ." Nguyễn Ánh nhỏ nhẹ đáp lại, nghe như có phần tủi thân.
Bồ Thuần Nhiên nhìn chóp mũi đỏ hồng của cô rồi lại nhìn ngực mình, cảm thấy Nguyễn Ánh giống như kẹo bông, toàn thân mềm mại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận