A a a!
Nguyễn Ánh thật sự không còn lời nào để nói, cô đã làm ra chuyện trời đất khó dung nào mà lại khiến tên thối Bồ Thuần Nhiên có ảo giác này?
"Tôi không thích cậu!" Nguyễn Ánh vội vàng giải thích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ do cô cuống cuồng giải thích nên hơi lớn tiếng, bên cạnh có nhiều người ngẩng đầu nhìn cô.
Bồ Thuần Nhiên nửa cười nửa không nói: "Không thích thì thôi, cậu kích động như thế làm gì?"
"Tôi phải chứng minh sự trong sạch của bản thân chứ, tránh bị một vài người tự luyến điên khùng tự mình đa tình." Nguyễn Ánh cắn răng nói.
"Vậy cậu giải thích đi, hôm ấy trong hẻm nhỏ, sao lại gọi tôi tự nhiên như thế?"
Muốn giải thích đúng không.
Nguyễn Ánh liệt kê rõ từng tội trạng trong trường của Bồ Thuần Nhiên: "Cậu đứng bét trong kỳ thi cuối năm, ở trường học nhiều lần bị gửi thông báo phê bình, giáo viên chung hai lớp chúng ta thường xuyên nói không chuyện xấu nào mà cậu không làm. Cậu nói xem người nổi tiếng như cậu, có người nào không biết, người nào không hay?"
Bồ Thuần Nhiên nghe vậy thì nhếch môi, cả người nhìn có vẻ ngang tàn lại bướng bỉnh: "Hóa ra tôi nổi tiếng như vậy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cũng chẳng phải là tiếng tốt gì." Nguyễn Ánh lẩm bẩm một câu.
"Được rồi." Nhìn có vẻ như Bồ Thuần Nhiên đã miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
Cuối cùng anh còn nói: "Nếu thích tôi thì nói to lên, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."
Nguyễn Ánh trừng mắt: "Cậu có lòng nhưng tôi thì không."
"Chậc chậc, đồ vô lương tâm, dù gì anh đây cũng từng cứu cậu."
"Anh cái đầu cậu, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của tôi. Tôi đã nghe bà nội nói, cậu còn nhỏ hơn tôi một tháng, gọi tôi là chị nghe còn được."
Bồ Thuần Nhiên xì một tiếng, quay mặt sang một bên, không tranh cãi với cô nữa.
Nguyễn Ánh cảm giác đã chiếm được thế thượng phong, tâm trạng đột nhiên sảng khoái.
Chí ít thời điểm cô đối mặt với Bồ Thuần Nhiên, sẽ không bị lúng túng tay chân giống như khi đối diện với Tiết Hạo Ngôn, cũng sẽ không cảm thấy bầu không khí ngột ngạt.
Nguyễn Ánh đi tới đứng trước mặt Bồ Thuần Nhiên, nhìn hai bình truyền dịch treo trên đầu anh. Một bình lớn đang truyền, trong bình còn hơn một nửa, một bình nhỏ khác chưa dùng tới, chắc vừa truyền dịch chưa được bao lâu.
"Cậu bị bệnh gì?" Nguyễn Ánh hỏi.
"Viêm phổi."
"Viêm phổi? Vậy rất nghiêm trọng rồi." Cạnh nhà Nguyễn Ánh có đứa trẻ từng bị viêm phổi, hình như thời gian điều trị rất dài, nằm viện hơn nửa tháng. Sau đó đến mùa cảm cúm, đứa trẻ nhà ấy rất dễ bị ho khan.
Bồ Thuần Nhiên quay về dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế, nhướng mày nhìn cô: "Chưa chết ngay được."
Anh thản nhiên dời sang bên cạnh, vị trí ở giữa trở nên rộng hơn.
Nhưng Nguyễn Ánh không định ngồi xuống, cô lại hỏi Bồ Thuần Nhiên: "Cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa."
Nguyễn Ánh cũng đoán được. Cô lục túi, lấy ra một viên kẹo sữa từ bên trong, là bà nội đã chuẩn bị vào buổi sáng cho cô.
Bởi vì Nguyễn Ánh bị hạ đường huyết, khi đói bụng đầu sẽ dễ bị choáng váng nên cô thường mang theo kẹo bên người.
"Lại đây, mở tay ra." Nguyễn Ánh nói với Bồ Thuần Nhiên.
Bồ Thuần Nhiên không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay, chỉ là hình như lần này anh lại quên tay đang truyền dịch, chạm vào ống truyền dịch, sau đó anh nhíu mày.
Nguyễn Ánh đặt hai viên kẹo trên tay cô vào lòng bàn tay Bồ Thuần Nhiên, giống như người lớn nói: "Cậu ăn chút gì đó để lót bụng đi, không ăn sáng cẩn thận hạ đường huyết."
Bồ Thuần Nhiên không từ chối, anh cúi xuống nhìn hai viên kẹo trong tay, lông mi đen như mực rũ xuống như lông vũ.
Giấy gói kẹo có ba màu vàng, xanh lam, xanh lá, ở trên có hình một con bò màu đen và trắng, viết hai chữ "Nhụ Ngưu".
Đây là lần đầu tiên có người đưa kẹo cho anh ăn.
Một lúc lâu sau, Bồ Thuần Nhiên vẫn giữ tư thế đưa tay mà không nhúc nhích, lòng bàn tay của anh hướng lên trên, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng.
"Cậu không ăn à?" Nguyễn Ánh hỏi.
Bồ Thuần Nhiên ngước mắt nhìn cô: "Tôi tưởng người nào đó sẽ tự giác bóc hộ vỏ kẹo."
Nguyễn Ánh không nói, chỉ lấy một viên kẹo từ tay anh, chủ động bóc vỏ giúp anh rồi đặt lại vào lòng bàn tay Bồ Thuần Nhiên.
"Cậu tự truyền dịch trước đi, tôi đi mua cho cậu chút đồ ăn, cũng gần trưa rồi." Nguyễn Ánh nói.
Bồ Thuần Nhiên rút tay về, cực kỳ không khách sáo nói: "Tôi không ăn hành và gừng."
Bước chân của Nguyễn Ánh khựng lại, trong đầu nghĩ người này còn rất kén ăn nhưng lời đến khóe miệng vẫn không nói ra.
Đợi sau khi Nguyễn Ánh đi, Bồ Thuần Nhiên mở bàn tay ra lần nữa, trên đó có hai viên kẹo, lớp vỏ của một viên kẹo đã được bóc ra, là một viên kẹo sữa bò màu trắng. Anh không phải là người thích ăn kẹo nhưng vẫn bỏ viên kẹo vào miệng.
Còn một viên kẹo chưa được bóc vỏ thì anh bỏ vào túi, giữ mãi không ăn.
Về sau Bồ Thuần Nhiên nhớ lại, hình như bắt đầu từ ngày hôm ấy, anh đã thích kẹo sữa.
Chỉ thích kẹo sữa nhãn hiệu này.
*
Vào lúc Nguyễn Ánh chuẩn bị rời khỏi bệnh viện đi ra ngoài để mua cơm thì cô nhận được điện thoại của Hướng Ngưng An.
Ở đầu dây bên kia Hướng Ngưng An hỏi: "Ánh, bà nội cậu không sao chứ?"
"Không sao." Nguyễn Ánh nói.
"Thế thì tốt, thế thì tốt." Hướng Ngưng An lại hỏi: "Vậy buổi chiều cậu đến công viên nước chơi không?"
Nguyễn Ánh không nghĩ ngợi nhiều đáp: "Chắc là mình sẽ không đến, các cậu cứ chơi đi."
Hướng Ngưng An lập tức kêu một tiếng thê thảm: "Không phải chứ, mình muốn cùng chơi với cậu mà. Hu hu hu!"
"Ngoan nào, để Nghiêm Dương chơi cùng cậu." Nguyễn Ánh dụ dỗ.
Hướng Ngưng An vẫn không vui: "Mình cảm giác mình thật sự giống như trợ lực của Tiết Hạo Ngôn và Dư Oanh, hai người bọn họ lại chơi rất vui vẻ. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ ấy của hai người họ đâu, tức chết mất thôi."
Hướng Ngưng An bắt đầu lải nhải không ngừng.
Sau khi Nguyễn Ánh rời đi không bao lâu, mấy người bọn họ cùng đến nhà ma chơi, hơn nữa còn là Dư Oanh khăng khăng yêu cầu đi chơi. Nhưng khi vừa đến nhà ma, Dư Oanh lại không động đậy, cái này sợ cái kia cũng sợ, chút tiếng động nhỏ đã bắt đầu hét chói tai, cuối cùng gần như toàn bộ hành trình đều ôm chặt Tiết Hạo Ngôn.
Hướng Ngưng An nói: "Tức nhất là tên Tiết Hạo Ngôn ấy, cậu ta hoàn toàn không từ chối Dư Oanh."
Dưới ánh mặt trời chói chang ban trưa, Nguyễn Ánh như bị tạt nước lạnh khắp người, nụ cười trên môi cũng phai nhạt. Cô khó mà hình dung đây là cảm giác gì, lúc nghe đến Dư Oanh và Tiết Hạo Ngôn ôm nhau, cô cảm giác mình như bị thất tình.
Cô đứng trong tiệm bán đồ ăn nhanh, bà chủ hỏi cô muốn ăn gì, cô chết lặng chỉ vài món ăn, cũng quên mất vừa rồi Bồ Thuần Nhiên nói không muốn ăn hành và gừng.
"Ánh, cậu có nghe mình nói gì không?" Hướng Ngưng An hỏi.
Nguyễn Ánh hít sâu một hơi, nói: "Mình không muốn nghe đâu, đừng nói về bọn họ nữa."
Hướng Ngưng An khựng lại: "Được."
"An An, mình không có ý đó, cậu đừng giận."
"Không đâu, mình tức gì chứ." Hướng Ngưng An an ủi ngược lại Nguyễn Ánh: "Cậu không đến cũng tốt, đỡ thấy mà phiền lòng."
"Ừ."
Nguyễn Ánh cúp điện thoại, cô quét mã trả tiền cho tiệm bán đồ ăn nhanh, tay xách hộp đồ ăn về sảnh truyền dịch.
Bồ Thuần Nhiên vẫn ngồi ở vị trí ban nãy, điểm khác biệt là lúc này anh không cầm điện thoại chơi game nữa, bên cạnh anh cũng có vài vị trí trống.
Nguyễn Ánh đi tới, cách Bồ Thuần Nhiên một chỗ ngồi, đặt đồ ăn nhanh vừa mua về ở vị trí giữa hai người.
Cô cúi đầu, lẳng lặng mở từng hộp đựng đồ ăn dùng một lần ra, tiếp đó lấy đũa dùng một lần ra lăn sạch dằm trên đó, rồi mới đưa cho Bồ Thuần Nhiên. Cô làm như vậy không phải vì đối xử đặc biệt với Bồ Thuần Nhiên mà là vì thói quen chăm sóc người khác.
Vừa mở hộp đồ ăn ra, chân mày của Bồ Thuần Nhiên lập tức nhíu lại.
Nguyễn Ánh vẫn chưa nhận ra điều bất thường, trên mặt cô không có biểu cảm gì, cô nói với Bồ Thuần Nhiên: "Cậu ăn chút gì trước đi."
"Đây là gì?"
Nguyễn Ánh nghe vậy thì nhìn hộp đồ ăn theo ánh mắt của Bồ Thuần Nhiên.
Cô mua tất cả ba món ăn, trong đó có hai món đậu phụ với hành lá và trứng gừng đường đỏ.
Đạp chính xác vào "điểm khó chịu" của Bồ Thuần Nhiên.
Nguyễn Ánh khẽ thở dài nói: "Xin lỗi cậu."
Vừa nãy lúc gọi đồ ăn cô bị phân tâm, hoàn toàn quên mất chuyện Bồ Thuần Nhiên nói không ăn hành và gừng.
Bồ Thuần Nhiên chậm rãi ngước mi mắt lên, trong con ngươi anh ẩn chứa một vực đen không thấy đáy, tựa như hai hồ nước lạnh sâu thẳm hút người rơi vào.
Anh liếc nhìn Nguyễn Ánh, không nói câu gì, cầm hộp cơm lên chia làm hai, đưa một nửa cho Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh thấy Bồ Thuần Nhiên đưa hộp cơm tới vội nói: "Tôi không ăn."
"Thế là cậu định lãng phí hai món ăn này?" Bồ Thuần Nhiên chỉ đậu phụ hành lá và trứng gừng đường đỏ.
Sự lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt của Nguyễn Ánh, cô chỉ có thể nhận cơm do anh đưa.
Ngoài món đậu phụ hành lá và trứng gừng đường đỏ, bây giờ chỉ còn lại rau cải xào.
Trong lòng Nguyễn Ánh áy náy: "Tôi đi mua cho cậu một phần khác."
"Không cần, tôi cũng không ngang ngược như thế, để lần sau đi."
"Còn có lần sau ư?"
Bồ Thuần Nhiên gắp một miếng trứng gừng đường đỏ chặn miệng Nguyễn Ánh.
Nguyễn Ánh ngẩn ra, theo bản năng nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của Bồ Thuần Nhiên.
Bồ Thuần Nhiên bình tĩnh nhướng mày, giọng nói mang theo vẻ nghiền ngẫm và ngả ngớn: "Cậu nắm tay tôi làm gì?"
Một bên tai Nguyễn Ánh đỏ lên, cô vội vàng buông ra.
Lúc này đã đúng vào giờ cơm trưa, mùi thơm bay khắp sảnh truyền dịch, một vài người đi cùng người nhà nên đều mang theo thức ăn.
Nguyễn Ánh thấy Bồ Thuần Nhiên ăn tự nhiên như vậy cũng không còn ngại ngùng gì nữa, bắt đầu ăn chung với anh.
Ăn cơm không nói chuyện, hơn nữa dường như giữa hai người họ cũng không có chuyện gì để nói.
Bỗng nhiên bên ngoài khoa cấp cứu truyền tới tiếng khóc. Tiếng khóc như đang gào khóc, càng lúc càng gần.
Sảnh truyền dịch vốn ồn ào chợt yên tĩnh lại, mọi người nhìn một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe quỳ xuống trước mặt vị bác sĩ áo trắng.
Dường như người phụ nữ đang cố hết sức kiềm chế tiếng khóc của mình nhưng trong lời nói vẫn không nhịn được run rẩy: "Bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu con bé, con bé chỉ mới sáu tuổi, tôi cầu xin bác sĩ..."
Người phụ nữ vừa nói vừa liều mạng dập đầu trước mặt bác sĩ.
Bác sĩ cực kỳ bất đắc dĩ, ngồi xuống khuyên người phụ nữ: "Chị đừng như vậy, cần chữa trị gì chúng tôi cũng làm hết sức rồi, chị mau đứng dậy đi."
Không phải là gây chuyện với bác sĩ nhưng bảo an cũng sợ gây ra náo động, họ vội vàng đi lên đỡ người phụ nữ đi.
Sau khi đám người rời đi, những người bên cạnh Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên nói nhỏ: "Đáng thương thật, cô bé chỉ mới sáu tuổi đầu, nghe nói không sống được mấy ngày nữa."
"Chẳng phải chuyện này đã lên báo chiều thành phố Phong rồi à? Hình như cô bé mắc căn bệnh rất hiếm gặp."
"Ây dà, anh nói con người sống một đời, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Chết tử tế không bằng sống lay lắt."
Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên, cô thấy Bồ Thuần Nhiên mím môi, chầm chậm nhai, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn.
Cô nhớ đến bà nội của Bồ Thuần Nhiên cũng mới qua đời chưa được bao lâu.
"Khụ." Nguyễn Ánh cố ý hắng giọng.
Bồ Thuần Nhiên bình tĩnh liếc mắt nhìn cô.
Nguyễn Ánh nói: "Tôi kể cho cậu một câu chuyện, cậu có muốn nghe không?"
"Ừ."
Nguyễn Ánh đặt hộp cơm lên trên đùi, bắt đầu kể: "Có một loài côn trùng nhỏ gọi là phù du, nó chỉ có thể sống một ngày. Phù du kết bạn với châu chấu, đến tối muộn châu chấu nói với phù du rằng châu chấu phải về nhà, ngày mai cả hai gặp lại. Phù du buồn bực nghĩ còn có ngày mai sao? Sau khi phù du chết đi, châu chấu làm bạn với ve sầu. Mùa đông tới, ve sầu nói với châu chấu rằng ve sầu phải đi ngủ đông, năm sau cả hai gặp lại. Châu chấu buồn bực, còn có năm sau sao?* Nếu như lúc này có người thân nói với cậu rằng kiếp sau chúng ta gặp lại, chắc chắn cậu sẽ hỏi là còn có kiếp sau sao. Chẳng qua là cậu chưa trải qua kiếp sau thôi, sao cậu biết không có kiếp sau chứ?"
*: Đây là một phần trích từ "Câu chuyện về phù du" của tác giả BingDiary trên Zhihu.
Nguyễn Ánh kể một cách sinh động, bản thân cô lại có phần cảm thán. Câu chuyện này cô đọc được trên mạng vào một ngày sau khi bố cô qua đời, ngay tại khoảnh khắc đọc xong, nước mắt cô gần như tuôn ra khắp mặt.
Bồ Thuần Nhiên nghe xong nhưng mặt không cảm xúc, anh còn rất nghiêm túc hỏi Nguyễn Ánh: "Cậu đang dỗ trẻ con đấy à?"
Nguyễn Ánh lòng đầy chan chứa muốn tìm đồng minh bị những lời này của Bồ Thuần Nhiên đánh cho tan nát: "Tôi đang an ủi cậu, cậu nghe không hiểu à?"
"Sao phải an ủi tôi?"
"Bà nội cậu..."
Vẻ mặt của Bồ Thuần Nhiên bình thản: "Sống chết có số, tôi với bà cũng không xem là thân thiết nên không có quá nhiều cảm xúc."
"Được rồi." Nguyễn Ánh nói sang chuyện khác: "Ngày mai cậu còn phải truyền dịch nữa không?"
"Sao thế, muốn đi cùng tôi à?"
"Ai thèm đi cùng cậu, cậu bảo người khác đi cùng cậu đi."
"Người khác đâu tốt như cậu còn mang cho tôi đồ ăn mà tôi ghét nhất nữa." Bồ Thuần Nhiên xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
Nguyễn Ánh chợt không còn lời gì để nói, cô biết Bồ Thuần Nhiên cố ý trêu chọc cô. Có điều dù ngoài miệng anh không nói lời phải trái nhưng lại không lãng phí một hạt cơm nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận