TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Cô xõa mái tóc dài thường ngày vẫn luôn buộc gọn xuống, trông rất khác với hình ảnh ở trường, vừa trong trẻo lại mang theo chút cuốn hút.

 

Rõ ràng hôm nay Nguyễn Ánh đã tỉ mỉ chọn trang phục, không còn bộ đồ thể thao đơn điệu như mọi khi. Cô mặc một chiếc áo dệt kim ngắn tay màu trắng với họa tiết hoa văn phối với chân váy xếp ly, trông rất thanh tú phù hợp với thiếu nữ độ tuổi này.

 

Dù sao cũng là một cô gái sắp mười bảy tuổi, giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Huống hồ Nguyễn Ánh còn sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi đến đúng mười giờ, Tiết Hạo Ngôn mới lững thững tới muộn. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao, trông sáng sủa và ấm áp.

 

Vừa đến nơi, Tiết Hạo Ngôn đã liên tục xin lỗi, nói là ở nhà có chút việc còn chu đáo chuẩn bị một món quà để xin lỗi Nguyễn Ánh.

 

Đó là một quả cầu thủy tinh rất nhỏ, đường kính khoảng năm centimet còn là màu hồng mà Nguyễn Ánh yêu thích nhất. Bên trong quả cầu thủy tinh có một chú vịt con màu vàng cùng nhiều kim tuyến bạc lấp lánh. Một món đồ nhỏ mộng mơ đáng yêu, cực kỳ tinh xảo khiến người ta yêu thích.

 

Hướng Ngưng An ngồi cạnh thấy vậy thì nhanh tay giật lấy từ tay Nguyễn Ánh, không quên trêu chọc: “Bạn học Tiết này, có phải cậu đã quên ở đây còn có một người nữa không.”

 

Tiết Hạo Ngôn cười đáp: “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, lần sau sẽ nhận lỗi với cậu.”

 

“Thôi bỏ đi, tôi chỉ tới góp mặt thôi mà.” Hướng Ngưng An vừa trả quả cầu thủy tinh lại cho Nguyễn Ánh vừa nháy mắt với cô.

 

Nguyễn Ánh cảm thấy lúc ấy mình chẳng khác nào chú vịt con trong quả cầu thủy tinh, như đang ngâm mình trong nước, cả người lâng lâng mơ hồ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thật sự không ngờ Tiết Hạo Ngôn sẽ tặng quà cho mình lại còn đúng món cô thích nữa. Đối với cô, món quà ấy quý giá hơn cả vàng bạc, có thể xem như báu vật.

 

Nguyễn Ánh cẩn thận đặt quả cầu vào trong cặp, vừa ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải ánh mắt của Tiết Hạo Ngôn, hoảng hốt vội quay đi.

 

Tiết Hạo Ngôn cười hào phóng: “Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi nhé.”

 

Hướng Ngưng An lập tức chọc: “Ôi, cậu tự tin thế, tưởng cái gì cũng biết à?”

 

Tiết Hạo Ngôn khựng lại rồi bật cười: “Thì cùng nhau thảo luận cũng được mà.”

 

Thật ra Nguyễn Ánh có bài không hiểu, vừa hay môn toán là điểm yếu của cô. Cô chỉ vào đề bài trên tờ giấy cho Tiết Hạo Ngôn xem. Cậu ta nhìn qua, hơi nhíu mày rồi nói: “Để tôi xem thử, hình như đề này có chút vấn đề.”

 

“Ừ, mình cũng thấy đề này là lạ.”

 

*

 

Đến khoảng mười một rưỡi sáng, Tiết Hạo Ngôn đề nghị đi ăn, cậu ta nói sẽ mời.

 

Cậu ta bảo mình đến muộn nên mời cơm là lẽ đương nhiên.

 

Buổi trưa ba người cùng nhau đi ăn lẩu cay, vừa rẻ vừa thực dụng.

 

Nhưng đến lúc tính tiền thì Tiết Hạo Ngôn mới phát hiện ra Nguyễn Ánh đã trả từ trước rồi.

 

Giờ thanh toán qua điện thoại rất tiện lợi, không cần rút tiền mặt, Nguyễn Ánh thanh toán cũng rất thuận tay.

 

Tiết Hạo Ngôn biết chuyện thì có phần ngạc nhiên, nói với Nguyễn Ánh: “Vậy thì lần sau tôi phải mời lại rồi.”

 

Nguyễn Ánh hơi đỏ mặt đáp: “Không cần đâu…”

 

“Để một cô gái trả tiền, sao mà nghe được chứ?”

 

Hướng Ngưng An vội nói: “Vậy lần sau cậu mời lại Nguyễn Ánh đi, thế là huề, dù gì tôi cũng chỉ là người đi ăn ké mà thôi.”

 

Cứ như vậy, hai bên lại càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc.

 

Nhưng lúc trả tiền, Nguyễn Ánh thật sự không nghĩ đến vấn đề này.

 

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, ba người cùng làm bài tập, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì nhận ra đã hơn bốn giờ rồi.

 

Chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nhưng vì nhà Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An cùng đường nên hai người đã đi chung.

 

Trên đường về, cuối cùng Hướng Ngưng An cũng không nhịn được, giọng điệu còn vui hơn cả Nguyễn Ánh: “Bây giờ mình có thể chắc chắn một trăm phần trăm là cậu với Tiết Hạo Ngôn sẽ thành đôi!”

 

“Đừng nói bậy.”

 

“Mình không nói bậy đâu nha, mắt mình tinh lắm đấy! Chắc chắn cậu cũng biết mà.”

 

Chiều nay, Hướng Ngưng An cố tình hỏi Tiết Hạo Ngôn thích kiểu con gái như thế nào.

 

Ban đầu Tiết Hạo Ngôn từ chối trả lời mấy chuyện tám nhảm, còn nói là chưa đủ tuổi yêu đương, cuối cùng bị Hướng Ngưng An ép quá đành nói: “Tôi thích con gái trầm lặng, dịu dàng.”

 

Chẳng phải đó chính là Nguyễn Ánh à?

 

“Hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài làm bài tập đã đủ mập mờ rồi nhỉ!” Hướng Ngưng An nói: “Gợi ý của Tiết Hạo Ngôn đã quá rõ ràng rồi, đừng nói là cậu vẫn không cảm nhận được nhé?”

 

Nguyễn Ánh nhớ lại, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

 

Buổi chiều làm bài tuy yên tĩnh nhưng mỗi lần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người mình thầm thích suốt hai năm qua, cảm giác đó thật sự kỳ diệu. Giữa cô và Tiết Hạo Ngôn cũng có không ít tương tác, đôi khi cậu ta sẽ hỏi cô vài chuyện, có lúc cô cũng lấy hết can đảm để hỏi lại vài điều.

 

Nguyễn Ánh có thể cảm nhận được Tiết Hạo Ngôn là người rất nghiêm túc và chân thành.

 

“Đi tỏ tình đi!” Hướng Ngưng An cổ vũ Nguyễn Ánh: “Con gái theo đuổi con trai chỉ như cách một lớp vải mỏng thôi, nắm bắt cơ hội đi.”

 

“Không đâu không đâu.” Nguyễn Ánh vừa nói vừa bỏ chạy, không chống lại được sự lèo nhèo của Hướng Ngưng An.

 

Hướng Ngưng An vừa cười vừa đuổi theo: “Đi đi mà! Ít nhất sau khi tỏ tình, cuộc đời sẽ không còn tiếc nuối.”

 

“Nhỡ đâu tỏ tình xong, cuộc đời lại có thêm một tiếc nuối thì sao.”

 

Hai người cười đùa, chạy đến quảng trường trước toà thị chính.

 

Quảng trường trước toà thị chính từ lâu đã là nơi tụ họp của rất nhiều người già, trẻ, lớn, bé, luôn náo nhiệt hơn các nơi khác.

 

Giữa quảng trường có hòn non bộ, thác nước và rất nhiều cây xanh, rất thích hợp để dạo mát nghỉ ngơi hằng ngày.

 

Vào cuối tuần, nơi đây còn tổ chức một vài hoạt động nhỏ. Những lúc rảnh rỗi, Nguyễn Ánh thường cùng bà nội đi dạo đến đây. Buổi tối, bà nội thường đến đây để nhảy quảng trường. Dù động tác không mấy chỉnh tề nhưng cũng biết xoay người một chút.

 

Lúc này, trên quảng trường có rất nhiều người tụ tập hình như đang tổ chức hoạt động gì đó, Hướng Ngưng An vừa nhìn thấy đội hình này đã kéo Nguyễn Ánh đi góp vui.

 

Nguyễn Ánh không muốn đi cho lắm nên trở tay kéo Hướng Ngưng An nói: “Muộn rồi, phải về nhà thôi.”

 

Hướng Ngưng An nói: “Về nhà không gấp mà, chúng ta đi xem một chút đi.”

 

Ở trung tâm quảng trường có một nhóm thanh niên đang nhảy hip hop, nhạc nền vô cùng sôi động. Chưa đến gần mà đã nghe rõ tiếng nhạc khiến người ta không tự chủ được muốn lắc lư theo.

 

Nguyễn Ánh không thích sự ồn ào như thế này, cô thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và êm dịu hơn.

 

“Hình như có nhiều trai đẹp lắm nha!” Hướng Ngưng An hớn hở nói.

 

Nguyễn Ánh bất lực: “Cậu đó, suốt ngày chỉ biết trai đẹp với trai đẹp.”

 

“Trai đẹp nhìn mới đã mắt chứ.”

 

“Đồ mê trai.”

 

Đến gần hơn, quả nhiên có người đang nhảy hip hop.

 

Ở giữa quảng trường có một vòng tròn, rất nhiều chàng trai đang nhảy hip hop bên trong.

 

Ở trường mỗi dịp diễn văn nghệ cuối năm cũng có tiết mục nhảy hip hop, mà cứ đến phần này chắc chắn là thời điểm cả trường đổ dồn sự chú ý nhất.

 

Lứa tuổi này rất thích những thứ ngầu ngầu, chất chơi như vậy.

 

Ở đây còn có MC đang cầm micro giới thiệu: “Hôm nay có mặt tại đây là nhóm nhảy đường phố STORM và nhóm nhảy Khốc Trại, mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt hơn đi nào…”

 

Nguyễn Ánh hoàn toàn không nghe rõ phần sau MC đang nói gì bởi vì cô nhìn thấy một người.

 

Là Bồ Thuần Nhiên.

 

Lúc này, Bồ Thuần Nhiên đang nói chuyện với một chàng trai bên cạnh, nét mặt anh thoải mái, khoé môi khẽ cong lên.

 

Một đoạn nhạc sôi động vang lên, báo hiệu người của hai nhóm nhảy đường phố chuẩn bị thi đấu giao lưu.

 

Cách đó không xa, Bồ Thuần Nhiên cũng ngừng nói chuyện với người bên cạnh, tập trung nhìn vào sàn nhảy.

 

Anh đứng bên rìa sàn, hai tay chống đầu gối, cúi người chăm chú nhìn vào trận thi đấu trên sàn. Thỉnh thoảng có người cúi đầu ghé sát tai nói gì đó với anh, anh nghe một cách hờ hững, vẻ mặt tùy hứng.

 

Nguyễn Ánh chợt nhận ra, dường như từ đầu đến giờ cô chỉ chú ý đến một mình Bồ Thuần Nhiên.

 

Anh vén áo lau mồ hôi, nghiêng đầu cười khẽ, nhỏ giọng nói chuyện với người khác. Bên cạnh anh là một bạn nam da đen, ngoài giao tiếp bằng ngôn ngữ, dường như họ còn trao đổi kỹ thuật, động tác không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn.

 

Bầu không khí tại hiện trường rất sôi động, xung quanh toàn là tiếng hét, đa số là các bạn trẻ tràn đầy năng lượng. Ai nấy đều ăn mặc thời trang hiện đại, toát lên vẻ phóng khoáng. Có người để lộ một mảng lớn hình xăm trên người và cánh tay được xăm kín, trông rất ngầu. Có người cosplay trông siêu dễ thương.

 

Dường như điều này khác xa hoàn toàn so với hình dung của Nguyễn Ánh về nhảy đường phố, cô từng nghĩ đó là một chiến trường đầy khói súng nhưng thực ra không phải vậy.

 

“Quay được Bồ Thuần Nhiên chưa?”

 

“Quay rồi quay rồi!”

 

“Nhớ quay cả Chu Bách Nguyên đó nha!”

 

“Quay hết rồi, không sót ai cả!”

 

“Aaaa! Chuyến đi ngày hôm nay đáng giá quá!”

 

“Chứ còn gì nữa!”

 

Hướng Ngưng An cũng nhận ra Bồ Thuần Nhiên, càng thêm phấn khích, kéo tay Nguyễn Ánh hỏi: “Cậu thấy Bồ Thuần Nhiên chưa?”

 

“Thấy rồi.” Nguyễn Ánh đáp.

 

“Trời ơi, cậu ta cool ngầu quá luôn đó! So với lúc ở trường còn đẹp trai hơn gấp trăm lần!”

 

Nguyễn Ánh chợt nhận ra, thật ra chàng trai tự luyến tự đại mà cô nghĩ kia lại là người chói sáng nhất tại đây. Như thể anh sinh ra để trở thành tâm điểm, sàn nhảy là phong cảnh mà anh cũng là một phần của phong cảnh đó.

 

Rất nhiều người đang gọi tên Bồ Thuần Nhiên, đặc biệt là các cô gái.

 

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng giày ma sát mặt đất, tiếng nói chuyện rì rầm... vang lên không ngớt.

 

Nguyễn Ánh như thể bước vào một thế giới khác, một không gian hoàn toàn xa lạ với cô.

 

Nơi đây đầy nhiệt huyết, tự do, phóng khoáng, đẫm mồ hôi và nhịp điệu.

 

Ánh mắt của Nguyễn Ánh vô tình chạm phải ánh mắt của Bồ Thuần Nhiên. Anh hơi nhướng mày nhìn cô, không cố tình tỏ vẻ ngầu mà giống như đang dùng ánh mắt hỏi cô rằng sao cậu lại ở đây.

 

Nguyễn Ánh cũng không biết tại sao mình lại đến được nơi này, có lẽ cô đã vô tình bước vào một thế giới mới, một thế giới hoàn toàn khác… thuộc về Bồ Thuần Nhiên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)