Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy bồn chồn. Nguyễn Ánh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã kéo Hướng Ngưng An chạy đi.
Hướng Ngưng An ngơ ngác: "Ánh Ánh, chạy gì thế?"
"Mình không muốn gặp Bồ Thuần Nhiên." Nguyễn Ánh nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
May mà Hướng Ngưng An cũng hiểu cho Nguyễn Ánh nên không gặng hỏi thêm. Hai người bèn cùng nhau về nhà.
Chỉ là sau khi Nguyễn Ánh đi rồi, Bồ Thuần Nhiên ở quảng trường vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cô.
Anh nhìn Nguyễn Ánh băng qua đường rồi khuất bóng ở góc phố. Sau khi anh chắc rằng lần này cô đi đường không còn lơ đễnh nữa, bấy giờ mới từ từ thu hồi ánh nhìn.
Nguyễn Ánh của hôm nay trông khác hẳn, Bồ Thuần Nhiên chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.
Có điều, ánh mắt cô nhìn anh ban nãy càng khiến Bồ Thuần Nhiên khắc sâu hơn. Ánh nhìn ấy trong veo, rõ ràng, đôi mắt sáng long lanh đó làm tim người ta xao xuyến.
"Này, cuối cùng cậu cũng chịu để mắt tới sàn đấu rồi à?" Chu Bách Nguyên đứng bên cạnh gác hờ cánh tay lên vai Bồ Thuần Nhiên.
Bồ Thuần Nhiên ngồi xổm xuống đất, đầu óc anh hơi rối bời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Bách Nguyên cúi xuống, ghé sát bên tai Bồ Thuần Nhiên nói: "Tớ thấy rồi nha, bên kia có một cô gái."
Bồ Thuần Nhiên liếc xéo Chu Bách Nguyên: "Nếu mắt không bị mù thì ai chẳng thấy."
"Cậu nói năng với tớ nhẹ nhàng hơn chút không được à?"
"Biết làm sao giờ? Cậu lại chẳng phải là con gái." Bồ Thuần Nhiên nở nụ cười mang nét ngông nghênh, anh đứng dậy vươn người. Ở độ tuổi này, anh vốn là một thiếu niên nên thân hình anh mang những đường nét dẻo dai.
Chu Bách Nguyên định nói gì đó nữa nhưng bị Bồ Thuần Nhiên chặn lại: "Bớt nói mấy lời thừa thãi đi, nhìn cho kỹ vào."
Chu Bách Nguyên nhún vai rồi nhìn lên sàn nhảy. Vẻ mặt cậu ấy chăm chú, hết sức tập trung.
Bồ Thuần Nhiên cũng không còn vẻ uể oải nữa, cả người anh toát lên sự tập trung cao độ.
Bên dưới, mấy cô gái nhanh chóng xì xào bàn tán:
"Chu Bách Nguyên với Bồ Thuần Nhiên đứng chung một chỗ kìa. Mình may quá đi!"
"Chụp nhiều vào, cơ hội hiếm có lắm đấy."
Hai thiếu niên Bồ Thuần Nhiên và Chu Bách Nguyên đứng cạnh nhau, ai cũng phong nhã hào hoa. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vẻ ngoài đều ưa nhìn, đến cả tính cách bên trong cũng có nhiều nét tương đồng.
Bồ Thuần Nhiên gia nhập nhóm nhảy đường phố STORM được hai năm rồi. Lý do chính là cậu bạn cùng tuổi Chu Bách Nguyên đang đứng bên cạnh anh.
Hồi đó, để rủ rê Bồ Thuần Nhiên vào nhóm nhảy, Chu Bách Nguyên cũng phải bày đủ mọi cách. Chỉ có điều, Bồ Thuần Nhiên không quá đam mê với nhảy đường phố, cùng lắm cũng chỉ coi như là sở thích giết thời gian mà thôi.
Chu Bách Nguyên mới là người thật sự đam mê với bộ môn nhảy đường phố này. Cậu ấy muốn giành giải vô địch thế giới, muốn cho cả thế giới thấy người Hoa cũng có thể thực hiện những động tác nhảy cực khó.
Còn Bồ Thuần Nhiên, anh không có những ước mơ lớn lao như vậy.
Trước đây, hai người họ học cùng trường cấp hai, đó là trường Ngoại Ngữ thành phố Phong. Dân ở thành phố Phong ai cũng biết, đó là thiên đường của con nhà giàu, muốn vào được trường đó cũng khó vô cùng. Học xong cấp hai, Chu Bách Nguyên học tiếp lên cấp ba của trường Ngoại Ngữ, còn Bồ Thuần Nhiên thì chuyển trường.
Nếu không phải Bồ Thuần Nhiên nhất quyết đòi chuyển trường, Chu Bách Nguyên cũng không có cách nào lôi anh vào nhóm nhảy đường phó STORM này được.
Hồi còn học ở trường Ngoại Ngữ thành phố Phong, điểm số của Bồ Thuần Nhiên cũng thuộc loại rất giỏi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, điểm số cao sẽ được người nhà công nhận, được bố mẹ quan tâm hơn nhưng sự thật lại không phải vậy. Khi anh hí hửng cầm tờ giấy khen giải nhất cuộc thi Tiếng Anh toàn quốc về khoe mẹ, mẹ anh lại nói với anh rằng: "Nhiên Nhiên ngoan quá, vậy là mẹ không cần lo lắng quá nhiều nữa rồi."
Bồ Thuần Nhiên cũng vui mừng khôn xiết, ngỡ rằng mình đã được mẹ công nhận.
Tuy nhiên ngày hôm sau, khi Bồ Thuần Nhiên tan học về nhà, anh tìm mãi mà không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cô giúp việc trong nhà ấp úng nói với anh: "Mẹ cháu đi rồi, mang theo nhiều hành lý lắm."
Bồ Thuần Nhiên như phát điên gọi điện cho mẹ, tuy nhiên dù anh gọi như thế nào cũng không liên lạc được. Anh đành gọi điện cho bố là Bồ Đức Bản nhưng đầu dây bên kia, giọng điệu của bố anh cực kỳ mất kiên nhẫn.
Có lẽ cũng từ dạo đó, Bồ Thuần Nhiên không còn ham học nữa.
Khi chưa học xong cấp hai, Bồ Thuần Nhiên đã từng nghĩ đến việc bỏ học luôn. Có một dạo, anh trốn học ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Đến lúc này, chuyện này mới khiến phía nhà trường tìm đến bố mẹ anh. Thế nhưng, bố mẹ anh gặp nhau không phải để lo lắng cho Bồ Thuần Nhiên mà lại là những trận cãi vã không dứt.
Thật ra, với điều kiện của Bồ Thuần Nhiên lúc đó, việc anh có thể tiếp tục học ở trường Ngoại Ngữ hay không, chỉ cần chút mặt mũi là được nhưng anh khăng khăng không muốn học nữa. Bởi vì lúc đó, anh ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình càng gây chuyện ầm ĩ, bố mẹ sẽ càng để ý đến mình.
Sau đó, Bồ Thuần Nhiên chuyển đến trường Trung học Số Một thành phố Phong.
Tuy rằng trường Trung học Số Một không bằng trường Ngoại Ngữ nhưng ở thành phố Phong cũng thuộc hàng có tiếng.
Về chuyện Bồ Thuần Nhiên chuyển trường, người bực bội nhất không ai khác chính là cậu bạn thân nhất của anh lúc đó, Chu Bách Nguyên.
Chu Bách Nguyên lập tức đưa cho Bồ Thuần Nhiên hai sự lựa chọn. Một là Bồ Thuần Nhiên đến nhóm nhảy đường phố STORM. Hai là từ nay hai người coi như không quen biết.
Bồ Thuần Nhiên đã chọn vế đầu.
*
Hơn bảy giờ tối, Nguyễn Ánh nhận được một tin nhắn Wechat.
Là Bồ Thuần Nhiên gửi tin nhắn đến.
X..: [Đang ở đâu?]
Nguyễn Ánh trả lời: [Ở nhà.]
X..: [Sao buổi chiều nhìn thấy tôi lại chạy?]
Nguyễn Ánh: [Ai chạy khi nhìn thấy cậu? Tôi đang về nhà ăn cơm tối.]
X..: [Nhà cậu ăn cơm tối vào lúc bốn giờ chiều từ bao giờ thế?]
Dạo này Bồ Thuần Nhiên hay sang nhà Nguyễn Ánh ăn ké nên anh cũng đúc kết ra được chút quy luật.
Về cơ bản bà cụ sẽ dọn cơm nước lên bàn vào khoảng sáu giờ, trước khi ăn cơm Nguyễn Ánh sẽ ăn chút hoa quả lót dạ.
Lúc này Nguyễn Ánh đang ngồi dựa vào ghế, đeo tai nghe nghe nhạc nhẹ nên cô cũng tùy ý tìm một cái cớ qua loa cho xong.
Nguyễn Ánh: [Tôi không thích thứ nhạc ồn ào đó. Ồn muốn điếc tai.]
X..: [Vậy à? Nói xem, cậu thích nhạc gì?]
Vừa hay Nguyễn Ánh đang nghe một bản nhạc chỉ có đàn dương cầm là “Bản ballad dành cho Aline” vậy nên cô đã nói cho Bồ Thuần Nhiên tên bản nhạc đó.
Cô cũng không biết bản nhạc này có ý nghĩa gì sâu xa, mà chỉ đơn thuần cảm thấy nó rất yên tĩnh và dễ chịu.
X..: [Ừm.]
Một lúc sau, cô vẫn không thấy anh hồi âm.
Lúc này Nguyễn Ánh rảnh rỗi không có gì làm, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối ngoài cửa sổ.
Giờ này, chính là lúc ngày đêm giao nhau, đất trời đều là một màu xám xịt. Mây trên trời tầng tầng lớp lớp tựa như sắp cuộn lên những con sóng khổng lồ.
Cô đang nhìn trời, điện thoại bỗng rung lên lần nữa, vẫn là Bồ Thuần Nhiên gửi tin nhắn đến.
Bồ Thuần Nhiên gửi cho Nguyễn Ánh một đoạn phim ngắn vài chục giây.
Nguyễn Ánh tò mò mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, kế đó là những phím đàn dương cầm đen trắng.
Khi đoạn phim được mở, tiếng nhạc du dương từ những ngón tay lướt trên phím đàn vang lên. Đúng là bản “Bản ballad dành cho Aline” mà cô đang nghe.
Bồ Thuần Nhiên đang dùng cơm ở một nhà hàng sang trọng, vừa hay trong nhà hàng lại có đàn dương cầm.
Anh không hiểu sao chợt nảy ra ý muốn chơi đàn nên ngồi xuống bên đàn dương cầm và quay lại một đoạn như vậy gửi cho Nguyễn Ánh.
Trong khung hình không lộ mặt Bồ Thuần Nhiên nên Nguyễn Ánh cũng không biết là ai chơi đàn. Mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức chỉ cần nhìn đôi bàn tay là có thể nhận ra Bồ Thuần Nhiên. Dĩ nhiên, Nguyễn Ánh có chết cũng không thể nào tưởng tượng được Bồ Thuần Nhiên lại biết chơi đàn dương cầm.
*
Những ngày học bù vào tháng bảy đối với phần đông học sinh là một sự giày vò nhưng với Nguyễn Ánh lại tràn đầy mong chờ.
Chẳng biết từ lúc nào, dường như mối quan hệ giữa Nguyễn Ánh và Tiết Hạo Ngôn đã có những thay đổi rõ ràng. Họ không còn là người dưng nước lã mà đã biết chào hỏi nhau. Phần nhiều là Tiết Hạo Ngôn bắt chuyện chào hỏi với Nguyễn Ánh trước, thỉnh thoảng cậu ta còn trêu đùa, chọc ghẹo cô một chút.
Trưa hôm đó, lúc Nguyễn Ánh đang đi dưới bóng cây, Tiết Hạo Ngôn cố tình nói với theo từ sau lưng: "Nguyễn Ánh, trên người cậu có con sâu kìa!"
Nguyễn Ánh vẫn thong thả, quay đầu lại hỏi: "Đâu cơ?"
Tiết Hạo Ngôn hơi ngạc nhiên: "Cậu không sợ à?"
"Không sợ." Nguyễn Ánh vừa nói vừa đưa tay phủi nhẹ sau lưng. Lúc này cô mới biết Tiết Hạo Ngôn đang trêu mình.
Tiết Hạo Ngôn nói: "Cậu là cô gái đầu tiên không sợ sâu bọ mà tôi gặp được đấy."
Phần đông con gái, hễ nghe thấy trên người mình có sâu là y như rằng sẽ quýnh quáng nhảy dựng lên nhưng Nguyễn Ánh thì không. Mặt cô vẫn thản nhiên trông như chẳng sợ chút nào.
Nguyễn Ánh nói: "Mình không những không sợ mà còn dám bắt sâu nữa kìa."
"Giỏi vậy cơ à?" Tiết Hạo Ngôn cười cười: "Cậu đúng là thú vị thật. À phải rồi, tôi còn nợ cậu một bữa cơm, hôm nào rảnh tôi mời lại cậu."
"Thôi, không cần đâu." Nguyễn Ánh từ chối: "Nếu cậu áy náy muốn mời lại thì mời mình một ly trà sữa cũng được."
"Được thôi."
"Mình đùa thôi mà, không cần mời đâu."
"Thế thì không được."
Nguyễn Ánh thật sự không có ý muốn để Tiết Hạo Ngôn mời lại mình.
Ấy vậy mà trưa hôm sau, trên bàn học của Nguyễn Ánh lại có thêm một ly trà sữa.
Còn đúng là vị mà cô thích nhất.
Nguyễn Ánh vừa bước vào lớp, lớp phó học tập Trần Ưu Nhạc đã cười toe toét hỏi: "Nguyễn Ánh, giữa cậu với Tiết Hạo Ngôn là mối quan hệ gì đấy?"
Mặt Nguyễn Ánh nóng bừng lên. Cô lắp bắp: "Không... Không có quan hệ gì hết á."
"Không có gì mà cậu ta lại mua trà sữa cho cậu à?" Trần Ưu Nhạc nói: "Thật hay đùa đấy?"
Thích hóng chuyện là bản tính chung của lứa tuổi này rồi.
Nguyễn Ánh đỏ bừng mặt, nói: "Thật mà, mình lừa cậu làm gì."
Cô vội vàng cất ly trà sữa đi, không muốn để các bạn khác trong lớp nhìn thấy. May mà lúc này, trong lớp cũng không đông người cho lắm.
Như một phản xạ tự nhiên, Nguyễn Ánh lấy điện thoại ra, nhắn cho Tiết Hạo Ngôn: [Cậu mua trà sữa cho mình thật đấy à?]
Bên kia, Tiết Hạo Ngôn gần như trả lời ngay lập tức: [Chứ sao nữa, tôi nợ cậu mà.]
Nguyễn Ánh: [Cậu khách sáo quá.]
Tiết Hạo Ngôn: [Chẳng phải cậu cũng khách sáo y như vậy với tôi sao?]
Nguyễn Ánh không biết nói gì hơn, cô bèn gửi lại một cái sticker cho cậu ta.
Cô cứ ngỡ Tiết Hạo Ngôn sẽ không nhắn tiếp, ai ngờ cậu ta lại chủ động gửi tin lại: [Trà sữa tôi mua có đúng vị cậu thích không?]
Nguyễn Ánh liếc nhìn tin nhắn rồi lại cúi xuống nhìn ly trà sữa trên tay.
Món cô thích nhất chính là dương chi cam lộ, cô cũng chỉ quen uống của hãng này thôi. Cô thích xoài, thích cảm giác đá bào mát lạnh tê đầu lưỡi, cũng mê cả bột báng và những tép bưởi hồng.
Nguyễn Ánh mím môi cười, trả lời Tiết Hạo Ngôn: [Thích.]
Tiết Hạo Ngôn: [Vậy thì tốt, sau này có thể thường xuyên mua cho cậu rồi.]
Nguyễn Ánh không ngốc, cô hiểu câu nói này ám chỉ điều gì.
Lẽ ra cô phải có một cảm giác vui mừng nhưng ngay lúc này đây, cô lại không sao quen được với một Tiết Hạo Ngôn như vậy.
Trong lòng Nguyễn Ánh, Tiết Hạo Ngôn như một đóa hoa trên núi cao vời vợi, là mặt trời mặt trăng vì sao của cô, là động lực để cô học tập. Cô chỉ biết chôn giấu lòng mến mộ dành cho cậu ta ở dưới đáy lòng, không dám mơ tưởng đến việc giữa hai người sẽ có mối liên kết nào sâu sắc hơn.
Vậy mà khi ngày ấy đến thật Nguyễn Ánh lại thấy hơi luống cuống. Hay đúng hơn là, cô không biết phải xử lý như thế nào.
Không may là, lúc này Hướng Ngưng An lại không có trong lớp, Nguyễn Ánh chẳng biết tìm ai để tâm sự.
Nguyễn Ánh vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Phạm Bình đang xem điện thoại. Cô không hề cố ý nhìn trộm xem Phạm Bình đang xem những gì nhưng lại vô tình thoáng thấy cô ấy đang xem ảnh của Bồ Thuần Nhiên.
Hình như tấm ảnh này là chụp lén. Trong ảnh, cách ăn mặc của Bồ Thuần Nhiên y như hôm nay, anh đang đứng trong nhà ăn, bưng một khay đồ ăn, cả người trông uể oải như vẫn còn ngái ngủ.
Trước đây, lúc Hướng Ngưng An bảo rằng Phạm Bình thích Bồ Thuần Nhiên, Nguyễn Ánh vẫn không dám tin.
Dù sao thì tiếng tăm của Bồ Thuần Nhiên cũng rất tệ. Trong mắt Nguyễn Ánh, Bồ Thuần Nhiên rất ngang ngược vô lý lại còn cố chấp và nóng nảy. Cô nhìn kiểu gì cũng không ra anh lại là mẫu người mà một cô gái như Phạm Bình có thể yêu thích.
Nhắc đến mới nhớ, từ lúc bắt đầu đợt học bù vào tháng bảy này, Nguyễn Ánh vẫn chưa nói với Phạm Bình một câu nào. Nhưng vì ngồi bàn trước bàn sau, hai người không tránh khỏi có những lúc phải tiếp xúc với nhau.
Hướng Ngưng An vẫn luôn cố gắng làm cầu nối giữa hai người, mong rằng hai người có thể làm lành lại như xưa.
Nhưng quan hệ giữa các cô gái thật sự rất khó nói, chẳng thể nào nói cho rõ được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận