Trên lầu lớp 11-4, lúc này Trần Châu đang cầm điện thoại của Tiết Hạo Ngôn. Cậu ta vừa xem vừa cười nói: "Nguyễn Ánh đó đúng là kiểu nghiêm chỉnh thật đấy. Cậu nghĩ xem giờ vẻ mặt cậu ấy như thế nào?"
Chữ “nghiêm chỉnh” này, qua miệng Trần Châu lại chẳng phải là lời khen ngợi gì.
Thực tế thì nãy giờ toàn là Trần Châu cầm điện thoại nhắn tin với Nguyễn Ánh, ngay cả ly trà sữa cho Nguyễn Ánh kia cũng là do cậu ta đánh cược thua Tiết Hạo Ngôn nên phải chạy đi mua.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Châu với Tiết Hạo Ngôn đã đánh cược với nhau. Trần Châu cược rằng Nguyễn Ánh rất khó cưa.
Còn Tiết Hạo Ngôn lại nói chắc như đinh đóng cột rằng Nguyễn Ánh rất dễ đổ.
Trần Châu không hiểu nổi nên hỏi Tiết Hạo Ngôn: "Cậu nhìn kiểu gì mà nói Nguyễn Ánh dễ đổ thế?"
"Cảm giác thôi." Tiết Hạo Ngôn không mấy để tâm đáp.
Trần Châu lại nói: "Hay mình cược tiếp ván nữa đi."
"Cược gì nào?" Tiết Hạo Ngôn hỏi.
"Cược xem Nguyễn Ánh có chủ động ngỏ lời với cậu không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiết Hạo Ngôn nghe vậy nhếch môi cười: "Được thôi, tôi cược là có đấy."
"Đệch, cậu tự tin đến thế cơ à?"
"Nói đi, nếu cược thua thì cậu tính sao?" Tiết Hạo Ngôn hỏi.
Trần Châu nghĩ một lát rồi nói: "Tôi sẽ đưa máy chơi game của tôi cho cậu."
"Được, cứ quyết định vậy đi." Tiết Hạo Ngôn nói rồi thò tay vào túi quần, móc ra một cái bật lửa.
Trần Châu thấy cái bật lửa của Tiết Hạo Ngôn thì hỏi: "Có muốn vào nhà vệ sinh không?"
Tiết Hạo Ngôn cố kìm lại, nói: "Thôi dẹp đi, để người khác thấy thì không hay ho gì."
"Thấy thì thấy thôi, có gì mà ngại."
Nghĩ một lát, Tiết Hạo Ngôn vẫn đứng dậy cùng Trần Châu đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đứng dậy, trong túi quần cậu ta không chỉ có thêm cái bật lửa mà còn có một cái hộp hình chữ nhật. Vì túi quần nông nên cậu ta đút tay vào túi.
Vừa ra khỏi cửa lớp, Tiết Hạo Ngôn đã đâm sầm vào Bình Chí Dũng đang ba chân bốn cẳng chạy vào phòng học. Đúng lúc đó, cái bật lửa Tiết Hạo Ngôn đút trong túi quần cũng văng ra ngoài.
Bình Chí Dũng hét lên: "Đệt! Xui tận mạng!"
Một cái bật lửa rơi trên đất khiến bầu không khí bỗng dưng trở nên hơi khó xử.
Tiết Hạo Ngôn không chủ động cúi xuống nhặt bật lửa của mình, Bình Chí Dũng chặn đường không cho cậu ta đi: "Này, đồ của cậu rơi mà không định nhặt lên à?"
Trần Châu lại là người chủ động cúi xuống nhặt, rồi nói: "Của tôi đấy."
"Cứ diễn nữa đi! Rõ rành rành là rơi ra từ túi của Tiết Hạo Ngôn cơ mà." Bình Chí Dũng nói với vẻ mặt khinh thường.
Đang lúc đôi co, có một đám con trai đi lên cầu thang.
Khỏi phải nói, đám con trai đi sau lưng Bình Chí Dũng đều là hội bạn hay chơi cùng của cậu ta, trong đó có cả Bồ Thuần Nhiên.
Bọn họ vừa chơi bóng xong trở về, khi nãy Bình Chí Dũng còn bị Trần Lập Cường rượt đánh.
Trần Lập Cường thấy Bình Chí Dũng đứng ngây ra đó thì bèn hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Bình Chí Dũng kể lại chuyện vừa xảy ra cho đám bạn đi sau nghe.
Cả đám lại càng đứng chắn kín cửa, bừng bừng khí thế.
Bồ Thuần Nhiên đi tụt lại khá xa ở phía sau, sau khi đến gần anh hơi nhíu mày: "Tránh ra hết đi, đứng chắn ở cửa làm gì?"
Lúc này Bình Chí Dũng lại lên tiếng: "Anh Thuần, trước đó thằng đần Tiết Hạo Ngôn này cố tình mách lẻo với thầy cô chuyện cậu hút thuốc, làm cậu bị nêu tên phê bình. Giờ cậu qua mà xem, chính cậu ta cũng đang lén lén lút lút định đi hút thuốc kìa."
Ánh mắt Bồ Thuần Nhiên lướt nhẹ qua người Tiết Hạo Ngôn, dứt khoát dựa vào lan can xem trò vui: "Thì ra trò ngoan cũng biết hút thuốc cơ đấy?"
"Chứ còn gì nữa!" Bình Chí Dũng làm bộ định thò tay vào túi Tiết Hạo Ngôn để móc hộp thuốc ra.
Nhưng rõ ràng Tiết Hạo Ngôn cũng chẳng phải tay vừa, cậu ta dùng hết sức đẩy mạnh Bình Chí Dũng ra.
Bình Chí Dũng cũng không chịu lép vế: "ĐM! Mày dám đẩy tao à!"
Thấy tình hình sắp sửa có ẩu đả tới nơi, chỉ nghe thấy Bồ Thuần Nhiên gằn giọng gọi lớn: "Bình Chí Dũng."
Cánh tay đang giơ ra của Bình Chí Dũng khựng lại giữa chừng.
"Sao cậu cứ không chịu nhớ bài học một lần ngã là một lần bớt dại thế hả?" Bồ Thuần Nhiên vừa nói vừa bước tới bên cạnh Bình Chí Dũng, khoác tay lên vai cậu ta.
Bình Chí Dũng thấp hơn Bồ Thuần Nhiên hơn một cái đầu, đứng cạnh anh, trông cậu ta không khác gì trẻ con.
Bồ Thuần Nhiên lười biếng khoác vai Bình Chí Dũng nhưng ánh mắt sắc như dao của anh lại nhìn chằm chằm vào Tiết Hạo Ngôn.
Tiết Hạo Ngôn nghiến răng nói: "Bồ Thuần Nhiên, cậu muốn thế nào?"
"Tôi muốn thế nào à?" Bồ Thuần Nhiên như vừa nghe được chuyện gì đó rất nực cười: "Tuy A Dũng nhà tôi có hơi khờ khạo nhưng nắm đấm của cậu ta thì không có mắt đâu. Này bạn học sinh ngoan, tôi vừa giúp cậu một phen, cậu lại chẳng nói được một lời cảm ơn, thế thì không được rồi đấy."
"Tôi có nhờ cậu giúp không?" Tiết Hạo Ngôn cũng không chịu kém cạnh.
Hai người đứng đối mặt nhau, chiều cao cũng ngang ngửa.
Tiết Hạo Ngôn như đại diện cho phe tốt còn Bồ Thuần Nhiên thì từ đầu đến chân toát ra vẻ ngang tàng.
Bồ Thuần Nhiên khẽ thở dài rồi tiến thêm một bước về phía Tiết Hạo Ngôn.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, sự khác biệt về chiều cao cũng càng lúc càng dễ thấy. Rõ ràng là Bồ Thuần Nhiên cao hơn Tiết Hạo Ngôn đến mấy phân.
"Chà, có lẽ là tôi thực sự tự mình đa tình rồi. Ai chứ học sinh ngoan nhà mình chỉ cần mở miệng một tiếng là thầy cô sẽ bênh cậu ngay." Bồ Thuần Nhiên bày ra vẻ mặt coi thường rồi đưa tay đẩy mạnh vào vai Tiết Hạo Ngôn, dạt cậu ta sang một bên. Lực đẩy không hẳn là quá mạnh nhưng cũng đủ làm Tiết Hạo Ngôn lảo đảo.
Bồ Thuần Nhiên lại cười nói: "Vậy thì làm phiền học sinh ngoan của chúng ta nhường đường một chút, người ta thường nói chó khôn không cản đường mà."
Tiết Hạo Ngôn vừa tránh sang một bên, lối vào lớp học trở nên trống trải hẳn.
Bồ Thuần Nhiên nghênh ngang bước vào lớp, chẳng thèm đoái hoài gì đến những chuyện phía sau. Còn đám con trai lúc đầu đứng chặn Tiết Hạo Ngôn, giờ cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến cậu ta nữa, ai cũng lục tục theo sau Bồ Thuần Nhiên vào lớp.
Đôi khi, so với việc bị chĩa mũi nhọn vào thì cảm giác bị làm lơ, bị coi thường này còn khiến người ta thấy ngột ngạt hơn.
Ở lớp 11-4, nhiều bạn nam không ưa Tiết Hạo Ngôn, phần đông trong số đó đều thuộc phe của Bồ Thuần Nhiên.
Chuyện không ưa này cũng không phải là tự dưng mà có.
Hồi còn học lớp 10, có mấy bạn nam lớp 10-4 hút thuốc trong nhà vệ sinh nam, đúng lúc bị thầy chủ nhiệm bắt gặp.
Thầy chủ nhiệm đứng trong nhà vệ sinh nam chửi om sòm rồi lôi cả đám ra ngoài, chỉ tên từng người nói nếu ai tự giác nhận lỗi thì có thể được miễn việc bị nêu tên phê bình. Dĩ nhiên, nếu ai chịu khai ra người hút thuốc trong đó sẽ được khen thưởng.
Không một ai ngờ được, chính vào lúc đó, Tiết Hạo Ngôn lại là người đầu tiên đứng ra. Cậu ta chỉ thẳng vào Bồ Thuần Nhiên, nói anh trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc.
Oái oăm thay, hôm đó Bồ Thuần Nhiên lại không hút một điếu nào. Anh không những không hút mà chỉ vào đó để rửa tay thôi, vậy mà chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại bị lôi vào chuyện rắc rối này.
Dưới việc bị Tiết Hạo Ngôn chỉ đích danh, giáo viên không hề nghi ngờ gì, thậm chí không cho Bồ Thuần Nhiên một cơ hội nào để giải thích đã phạt anh một lần nêu tên phê bình.
Nhưng sự thật của ngày hôm đó lại là Tiết Hạo Ngôn lén hút thuốc trong nhà vệ sinh.
Chỉ có điều, giáo viên lại chỉ tin lời của một đứa đứng đầu khối như Tiết Hạo Ngôn hơn, chứ chẳng đời nào tin một đứa học trò hư đốn, đội sổ như Bồ Thuần Nhiên.
*
Mấy hôm nay, đến cả bà nội cũng nhìn ra được là Nguyễn Ánh đang rất vui vẻ.
Trên bàn ăn, bà nội không nhịn được hỏi Nguyễn Ánh: "Cháu cưng, ở trường có chuyện gì vui lắm à?"
Nguyễn Ánh ăn một cách ngấu nghiến trông không được đẹp mắt cho lắm. Cô trả lời bà nội: "Đâu có ạ."
"Bà thấy tâm trạng của cháu đang rất vui đó." Bà nội lại gắp cho Nguyễn Ánh một cái đùi gà.
Nguyễn Ánh cắn một miếng đùi gà, khen lấy khen để: "Cơm bà nội nấu lúc nào cũng ngon hơn cơm ở nhà ăn cả trăm lần."
Bà nội cười vui, bỗng dưng bà lại nhớ ra điều gì đó nên nói với Nguyễn Ánh: "Mấy hôm nay không thấy A Bồ ghé qua, không biết dạo này thằng bé thế nào rồi."
Nguyễn Ánh chẳng mấy để tâm, đáp: "Bà ơi, cậu ta có nhà của mình mà, ngày nào cậu ta cũng mò sang nhà mình thì coi sao được."
Nguyễn Ánh biết rõ chuyện trong nhà Bồ Thuần Nhiên. Dù bố mẹ anh không ở bên nhưng trong nhà có người giúp việc lại còn ở trong một căn nhà to như cung điện vậy.
Nói sao đi nữa thì cũng chẳng đến lượt nhà cô đi tội nghiệp cho anh.
Bà nội liếc nhìn Nguyễn Ánh, nói: "Ánh Ánh à, cháu đừng nói mấy lời này trước mặt A Bồ. Dù gì thì nhiều năm về trước chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, bà nội của thằng bé còn từng cứu mạng bà một lần. Thằng bé sang nhà mình ăn bữa cơm cũng chỉ là vấn đề thêm đôi đũa cái bát, cháu không được ăn nói thiếu lễ phép như vậy."
Nguyễn Ánh hơi xấu hổ, vội vàng nói rằng cô biết rồi.
Mấy năm về trước, lúc bà nội cô bị chẩn đoán ra bệnh tim là đang ở bên cạnh bà nội của Bồ Thuần Nhiên. Nếu không nhờ bà nội của Bồ Thuần Nhiên tìm người giúp đỡ kịp thời, có lẽ bây giờ bà nội của Nguyễn Ánh cũng không còn trên đời này nữa.
Hồi đó làm gì đã có điện thoại di động mà đi bộ từ trong thôn ra tới bệnh viện ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ.
Bà nội của Bồ Thuần Nhiên đã cố hết sức cõng bà nội của Nguyễn Ánh, vừa đi vừa kêu cứu suốt dọc đường. Nhờ vậy mới có người tốt bụng chạy ra giúp một tay, đưa bà đến bệnh viện. Tới nơi thì được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi là không qua khỏi rồi.
Vì vậy mà nhà họ Nguyễn vẫn luôn ghi nhớ món nợ ân tình này.
Bà nội dặn Nguyễn Ánh: "Ngày mai ở trường, nếu cháu có gặp A Bồ thì nhớ bảo thằng bé qua nhà mình ăn cơm với chúng ta. Cơm nước bên ngoài có ngon đến mấy cũng không bằng cơm nhà mình tự tay nấu nướng, huống hồ các cháu còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa."
Dù trong bụng Nguyễn Ánh ngàn vạn lần muốn từ chối nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu nói vâng.
Thật ra cũng chẳng cần phải đợi gặp mặt ở trường làm gì cho mất công, Nguyễn Ánh chỉ cần gửi một dòng tin nhắn trên Wechat cho Bồ Thuần Nhiên là xong.
Ngay tối hôm đó, Nguyễn Ánh đã gửi tin nhắn cho Bồ Thuần Nhiên.
Nguyễn Ánh: [Bà nội bảo ngày mai cậu qua nhà ăn cơm.]
Bồ Thuần Nhiên cũng nhắn lại rất nhanh.
X..: [Là bà nội bảo tôi qua hay là cậu muốn tôi qua?]
Nguyễn Ánh cạn lời: [Dĩ nhiên là bà nội rồi!]
X..: [Bà nội khách sáo quá rồi. Sao tôi có thể không biết xấu hổ ngày nào cũng sang ăn chực được.]
Nguyễn Ánh thầm nghĩ kể ra người này cũng còn biết điều đấy chứ.
Nguyễn Ánh: [Cậu không qua cũng được.]
X..: [Bà nội đã ngỏ lời mời rồi, sao tôi lại không biết thẹn mà không qua chứ.]
Nguyễn Ánh: [Cậu đúng là cái đồ ba cân bột mì mới gói được một cái bánh bao mà.]
X..: [?]
Nguyễn Ánh: [Đồ mặt dày.]
X..: [Ối chà, xem ra cậu hiểu tôi quá nhỉ.]
Nguyễn Ánh: [Hiểu cái đầu cậu.]
X..: [Có muốn biết thêm về tôi không nào?]
Nguyễn Ánh: [Đồ điên! Tôi chẳng thèm.]
X..: [Người khác muốn biết cũng chẳng có cơ hội đâu, cậu không muốn nắm bắt à?]
Nguyễn Ánh đọc tin nhắn mà Bồ Thuần Nhiên nhắn lại, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận