Cô cũng không muốn chịu lép vế lại gửi tin nhắn cho anh.
Nguyễn Ánh: [Được thôi, tôi muốn biết cảm giác lúc nào thi cũng đứng bét sẽ như thế nào?]
X..: [Sao nào? Cậu để ý chuyện tôi thi đứng bét lắm à?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Ánh: [Tôi chỉ cảm thấy người bình thường chẳng ai lại tệ đến mức đó cả.]
X..: [Ừ nhỉ, đúng là trông tôi chẳng giống ai thật.]
X..: [Hay là cậu dạy kèm cho tôi đi, được không?]
Nguyễn Ánh: [Tôi hơi đâu mà rảnh rỗi thế.]
X..: [Thế mà lại hỏi cho lắm vào.]
Nguyễn Ánh: [Chẳng phải cậu bảo tôi tìm hiểu về cậu đó sao?]
X..: [Ờ, hình như là vậy.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Ánh: [Đồ ngốc.]
X..: [Vậy đi, nếu lần sau tôi tiến bộ hơn, cậu thưởng cho tôi cái gì đi.]
Nguyễn Ánh: [?]
Nguyễn Ánh: [Mắc gì tôi phải thưởng cho cậu, học hành là chuyện của cậu cơ mà.]
Nguyễn Ánh: [Có giỏi thì cậu thi đứng đầu khối xem nào.]
X..: [Thật hả?]
Nguyễn Ánh: [Cậu thi được thật rồi hãy nói.]
Chẳng biết từ lúc nào, dường như cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên ngày càng thoải mái, chẳng còn chút kiêng dè.
Không còn sự xa cách như ban đầu, cũng bớt đi vẻ lạ lẫm.
*
Sáng hôm sau, lúc Nguyễn Ánh ra khỏi nhà, bà nội còn căn dặn cô một câu: "Nhớ gọi A Bồ qua nhà ăn tối nhé."
Nguyễn Ánh đáp: "Tối qua con đã nói với cậu ta rồi ạ, cậu ta bảo sẽ qua."
"Vậy thì tốt. Giờ bà sẽ đi chợ mua ít đồ ăn luôn."
Nguyễn Ánh nhìn ra được bà nội rất thích Bồ Thuần Nhiên.
Thật ra thì dáng vẻ ngoan ngoãn của Bồ Thuần Nhiên khi ở trước mặt người lớn đúng là rất dễ làm người ta thương mến. Dáng vẻ đó khác một trời một vực với dáng vẻ ta đây lại còn tự luyến khi ở trước mặt Nguyễn Ánh.
Bồ Thuần Nhiên không chỉ được lòng người già mà còn rất được đám trẻ con quý mến. Mấy hôm nay, Bồ Thuần Nhiên không qua chơi, thằng bé Đỉnh Đỉnh nhà sát vách hễ thấy Nguyễn Ánh là hỏi miết: "Sao anh A Bồ không qua chơi vậy chị? Bao giờ anh A Bồ mới qua ạ? Anh A Bồ đã nói rằng sẽ dạy em chơi bóng rổ cơ mà!"
Thảo nào mà Bồ Thuần Nhiên này lại tự luyến kiêu ngạo đến vậy, thì ra anh cũng có chút vốn liếng thật.
Lúc Nguyễn Ánh đến trường, từ đằng xa cô đã trông thấy Bồ Thuần Nhiên.
Bồ Thuần Nhiên đang thong dong đạp một chiếc xe đạp ở phía trước. Chiếc xe đó là một màu đen tuyền, yên xe rất cao, bánh trước bánh sau cũng rất lớn, trông khá lạ mắt. Nó không giống với những chiếc xe đạp khác trong nhà xe.
Anh từ từ bóp thắng, một chân chống xuống đất rồi nhanh nhẹn bước xuống xe.
Rất nhanh, Nguyễn Ánh đã nghe thấy có người đứng gần cạnh mình nhắc tới Bồ Thuần Nhiên: "Biết gì không, chiếc xe đạp kia của Bồ Thuần Nhiên là hiệu SPECIALIZED đó, giờ giá bán phải hơn hai mươi ngàn tệ đấy."
"Thật hay đùa vậy?"
"Lừa cậu làm gì, chẳng phải đã nói từ lâu rồi à? Nhà Bồ Thuần Nhiên giàu lắm bởi vậy cậu ta mới phách lối đến thế."
"Thảo nào, đúng là con nhà giàu có khác."
Nguyễn Ánh nghe vậy cũng không kìm được mà liếc nhìn chiếc xe đạp kia thêm mấy lần.
Thật khó mà tin nổi, sao một chiếc xe đạp lại có cái giá cao đến vậy chứ? Bộ nó được làm bằng vàng hả?
Giờ ra chơi rảnh rỗi không có gì làm, Nguyễn Ánh lên mạng tìm hiểu thử về hiệu xe đạp SPECIALIZED này. Cô xem đi xem lại rất kỹ đủ các loại xe trên trang chủ của hãng, quả nhiên tìm được một chiếc y hệt như chiếc của Bồ Thuần Nhiên. Còn về giá cả, nhìn thôi đã đủ dọa người rồi.
Hèn chi người nào đó thi đứng bét khối mà vẫn có thể tự tin như vậy.
*
Lúc tan học Nguyễn Ánh vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Bồ Thuần Nhiên ở trên lầu. Anh đang mím chặt môi, vẻ mặt lạnh băng kiểu người lạ chớ tới gần, trông cũng ra vẻ dọa người lắm.
Tuy cô đã hẹn anh qua nhà cô ăn cơm nhưng cũng không cần hai người đi về cùng nhau nên Nguyễn Ánh cũng không có ý định sẽ đứng đợi Bồ Thuần Nhiên.
Nguyễn Ánh khoác tay Hướng Ngưng An đi xuống dưới lầu.
Cũng vào lúc cô đi xuống lầu lại nghe thấy có người gọi cô từ phía sau: "Nguyễn Ánh."
Nguyễn Ánh quay người lại.
Tay Bồ Thuần Nhiên cầm một quả bóng rổ, hờ hững nói: "Tôi chơi bóng một lát đã rồi sẽ qua nhà cậu sau."
Chỉ một câu nói, trong nháy mắt đã khiến đám bạn học xung quanh phải ngoái đầu lại nhìn.
Chẳng ai có thể ngờ được tên ác ma nhỏ Bồ Thuần Nhiên của lớp 11-4 với hoa khôi Nguyễn Ánh của lớp 11-3 sẽ có quan hệ gì.
Phần đông là tò mò không biết giữa hai người này có quan hệ gì, trông có vẻ rất mờ ám.
Nguyễn Ánh vội vàng đáp một câu tôi biết rồi sau đó kéo Hướng Ngưng An rời đi.
Hướng Ngưng An cười hì hì, bày ra vẻ mặt hóng hớt không chê lớn chuyện ghé sát tai Nguyễn Ánh nói nhỏ: "Mình thấy dạo này quan hệ giữa cậu và Bồ Thuần Nhiên rất tốt thì phải?"
Nguyễn Ánh vội giải thích: "Đâu có đâu, chỉ là bà nội mình bảo cậu ta qua nhà mình ăn cơm thôi mà."
Một màn này, vừa hay đã lọt hết vào mắt của Tiết Hạo Ngôn, không sót chi tiết nào.
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Ánh nhận được tin nhắn của Tiết Hạo Ngôn.
Tiết Hạo Ngôn: [Ngày mai cuối tuần rồi, vừa hay để tôi mời cậu một bữa cơm, trả nợ lần trước nhé.]
Tiết Hạo Ngôn: [Đừng có từ chối đấy.]
Trong lòng Nguyễn Ánh vẫn còn rất phiền, bởi vì ban nãy Bồ Thuần Nhiên đã ngang nhiên gọi tên cô trước mặt mọi người.
Làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy, chắc chắn sẽ có đủ thứ lời ra tiếng vào mà Nguyễn Ánh không hề thích điều này. Nhất là ban nãy, Nguyễn Ánh còn nhìn thấy Phạm Bình cũng đang đứng ngay bên cạnh mình.
Khóe mắt của Nguyễn Ánh để ý thấy, lúc Bồ Thuần Nhiên gọi tên cô, sắc mặt của Phạm Bình đã thay đổi hẳn.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa Nguyễn Ánh và Phạm Bình đã rất căng thẳng rồi, bây giờ nếu lại để Phạm Bình hiểu lầm thêm chuyện gì nữa, có lẽ hai người họ thật sự không thể tiếp tục làm bạn với nhau được nữa.
Nguyễn Ánh là người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác thầm thích một người sẽ như thế nào.
Phạm Bình thích Bồ Thuần Nhiên nên cô ấy càng dễ tưởng tượng Nguyễn Ánh thành tình địch giả tưởng của mình.
Có lẽ do trong lòng đã quá phiền muộn nên Nguyễn Ánh cũng không trả lời tin nhắn của Tiết Hạo Ngôn ngay. Cô chỉ đọc lướt qua tin nhắn rồi cũng quên bẵng đi mất.
Mãi đến tối, Tiết Hạo Ngôn lại chủ động nhắn tin cho Nguyễn Ánh.
Tiết Hạo Ngôn: [Sao vậy? Không thèm để ý đến tôi nữa à?]
Nguyễn Ánh vừa ăn cơm tối xong chưa được bao lâu, lúc trông thấy tin nhắn trong lòng cô vẫn thấy rất vui.
Cô cầm điện thoại lên trả lời Tiết Hạo Ngôn: [Đâu có, đâu có, tại mình quên trả lời thôi.]
Tiết Hạo Ngôn: [Vậy sao, xem ra là tôi lại tự mình đa tình rồi.]
Nguyễn Ánh vội vàng nói đỡ: [Dĩ nhiên là không rồi! Tại mình thật sự có chút chuyện nên quên mất không trả lời cậu.]
Tiết Hạo Ngôn: [Vậy còn tạm được.]
Tiết Hạo Ngôn: [Thế ngày mai cậu có rảnh không?]
Nguyễn Ánh: [Mình rảnh.]
Thế là hai người lại hẹn nhau giờ giấc cụ thể.
Thật ra thì cũng gần giống như tuần trước, đến thư viện thành phố để cùng nhau làm bài tập rồi đến trưa thì Tiết Hạo Ngôn sẽ mời cô ăn cơm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có một điều khác là lần này cô không rủ Hướng Ngưng An đi cùng nữa.
Nguyễn Ánh vừa gửi tin nhắn đi thì Bồ Thuần Nhiên cũng từ bên ngoài bước vào. Cô có tật giật mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Ban nãy Bồ Thuần Nhiên đang chơi đùa với thằng bé Đỉnh Đỉnh ở bên ngoài, lúc này anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhướng mày về phía Nguyễn Ánh hỏi: "Có nước uống không?"
"Có!" Nguyễn Ánh đang vui trong lòng nên chủ động đưa cho Bồ Thuần Nhiên một chai nước khoáng.
Lúc Bồ Thuần Nhiên đưa tay ra nhận lấy chai nước, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhẹ vào nhau. Nguyễn Ánh cũng không mấy để tâm, thậm chí khi cô nhìn thấy Bồ Thuần Nhiên đổ mồ hôi nhễ nhại như vậy còn rút cho anh mấy tờ khăn giấy bảo: "Nhanh lau đi này, toàn mồ hôi không."
Bồ Thuần Nhiên không cầm lấy mà cứ thế tự mình vặn mở chai nước. Anh nghiêng người sát lại gần Nguyễn Ánh hơn một chút, giọng nói hơi khàn khàn: "Cậu lau giúp tôi đi, tay tôi không tiện."
Dĩ nhiên Nguyễn Ánh không chịu. Cô vẫn cầm khư khư xấp khăn giấy trong tay, nói: "Cậu tự mình lau đi, nhanh lên."
Bồ Thuần Nhiên ngửa cổ tu một hơi thật sảng khoái ngay trước mặt Nguyễn Ánh. Trái cổ của anh nhô ra, lên xuống theo từng ngụm nước. Chai nước gần cạn, anh mới cảm thấy thỏa mãn.
Nguyễn Ánh nhìn đến ngơ ngác: "Cậu uống nước cũng ghê thật đấy!"
Bồ Thuần Nhiên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nắm chặt lấy cổ tay Nguyễn Ánh, dùng luôn xấp khăn giấy còn trên tay cô lau mồ hôi trên mặt mình.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, mà cổ tay bị anh nắm chặt dường như cũng nóng bừng theo.
Vì đứng sát nhau, từ trên người Bồ Thuần Nhiên có một luồng hơi nóng hầm hập truyền sang người cô.
Nguyễn Ánh như bị anh làm phỏng, vội giằng mạnh tay ra sau đó chán chường tránh sang một bên.
Trên mặt Bồ Thuần Nhiên vừa nở nụ cười trêu ghẹo vừa có mấy phần nghiêm túc: "Tôi để ý thấy, lúc nào cậu cũng thích trốn tránh tôi thì phải?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận