TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Có à?

 

Nguyễn Ánh chẳng hề thấy chột dạ.

 

Ở cái tuổi này, họ cứ nên giữ chút khoảng cách sẽ tốt hơn, kẻo người ta lại lời ra tiếng vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều, dường như Bồ Thuần Nhiên chẳng mấy để tâm, anh uống nước xong định cưỡi lên chiếc xe đạp đáng giá cả đống tiền của mình rời đi.

 

Hồi chiều, Nguyễn Ánh có lại gần xe đạp của Bồ Thuần Nhiên mà ngắm đi ngắm lại mấy lần.

 

Có lẽ sau khi biết được giá tiền của chiếc xe này, trong mắt cô bất giác có thêm một lớp kính lọc, lúc nào cũng thấy nó thật là sang xịn mịn.

 

Đỉnh Đỉnh nhà bên cạnh lại rất muốn cưỡi thử chiếc xe đạp kia của Bồ Thuần Nhiên. Cậu nhóc đã mấy lần đòi trèo lên cho bằng được nhưng Đỉnh Đỉnh mới có bé tí, còn chiếc xe đạp đó cao hơn cậu nhóc cả một khúc dài. Vậy nên cậu bé cứ nài nỉ Bồ Thuần Nhiên mãi: "Anh ơi anh à, cho em đạp xe với."

 

Bồ Thuần Nhiên bèn bế bổng Đỉnh Đỉnh lên, cho cậu nhóc ngồi trên cái thanh ngang ở giữa xe rồi cứ thế đèo cậu nhóc chạy mấy vòng quanh xóm.

 

Trẻ con mà, càng được nuông chiều lại càng được nước lấn tới. Đỉnh Đỉnh nếm được niềm vui khi được chở đi hóng gió rồi thì không chịu xuống nữa. Đến khi bà nội cậu nhóc đứng bên cạnh cũng không coi được nữa, đành phải hắng giọng rầy la: "Đỉnh Đỉnh, anh sẽ mệt đó, cháu đừng có bám lấy anh như thế nữa."

 

Đỉnh Đỉnh cảm thấy tủi thân, thế là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chỉ thiếu nước lăn đùng ra đất ăn vạ nữa thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều làm người ta không ngờ tới là Bồ Thuần Nhiên lại có cách trị được Đỉnh Đỉnh. Chẳng biết anh đã nói thầm vào tai Đỉnh Đỉnh câu gì, chỉ thấy Đỉnh Đỉnh đưa bàn tay nhỏ xíu lên quệt đi nước mắt trên mặt, dù mặt mày vẫn còn mếu máo nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

 

Đến lúc Bồ Thuần Nhiên đi cũng không quên chào tạm biệt Đỉnh Đỉnh, giọng điệu anh toàn là vẻ cưng chiều và đầy nhẫn nại.

 

Đây cũng coi như một mặt khác đã phá vỡ ấn tượng trước đó của Nguyễn Ánh dành cho Bồ Thuần Nhiên. Cô vốn cho rằng một người có tính nết như Bồ Thuần Nhiên sẽ không đời nào thích trẻ con. Ai mà ngờ anh lại rất giỏi trong việc dỗ dành trẻ con.

 

Chẳng mấy chốc, Nguyễn Ánh đã nhận được tin nhắn của Hướng Ngưng An.

 

Hướng Ngưng An: [Nguyễn Ánh ơi, ban nãy Phạm Bình có hỏi mình là cậu với Bồ Thuần Nhiên có quan hệ gì á.]

 

Hướng Ngưng An: [Mình có nên nói cho cậu ấy biết không?]

 

Lúc này Nguyễn Ánh đúng kiểu cây ngay không sợ chết đứng, nói với Hướng Ngưng An: [Để mình tự nói với cậu ấy cho.]

 

Hướng Ngưng An: [Ấy đừng, làm vậy thì cậu ấy biết ngay là mình đã đi hỏi cậu rồi còn gì nữa.]

 

Nguyễn Ánh: [Vậy thì cậu cứ nói với cậu ấy rằng mình với Bồ Thuần Nhiên chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là hồi trước từng làm hàng xóm của nhau mà thôi.]

 

Hướng Ngưng An: [Đã rõ!]

 

Hướng Ngưng An bị kẹp ở giữa cũng thấy khó xử lắm chứ.

 

Cảm giác làm kẻ đứng giữa ngã ba đường này, phải ai ở trong tình huống này thì mới thấm thía được.

 

Chẳng mấy chốc, Hướng Ngưng An lại gửi tin nhắn cho Nguyễn Ánh.

 

Hướng Ngưng An: [Á á á!]

 

Hướng Ngưng An: [Phạm Bình định đi tỏ tình với Bồ Thuần Nhiên đó!]

 

Hướng Ngưng An: [Cậu ấy gan thật đấy!]

 

Lúc Nguyễn Ánh đọc được tin nhắn này cũng hơi bất ngờ. Điều khiến cô bất ngờ nhất là không hiểu sao Phạm Bình lại có lá gan đi tỏ tình như vậy.

 

Về mặt tinh thần, Nguyễn Ánh rất ủng hộ Phạm Bình. Vì cô hiểu được nỗi lòng của cô ấy.

 

Hướng Ngưng An: [Ánh Ánh, cậu có muốn đi dò la thử xem ý của Bồ Thuần Nhiên như thế nào không?]

 

Nguyễn Ánh không hiểu: [Mình dò ý gì cơ?]

 

Hướng Ngưng An: [Thì cậu cứ hỏi Bồ Thuần Nhiên xem cậu ta thích kiểu con gái như thế nào ý.]

 

Nguyễn Ánh: [Mình không hỏi đâu.]

 

Nguyễn Ánh: [Tự dưng hỏi như thế, thấy nó cứ kỳ cục làm sao ấy.]

 

Hướng Ngưng An: [Có gì đâu mà, dù sao cậu cũng có thích cậu ta đâu.]

 

Nguyễn Ánh như chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi Hướng Ngưng An: [Cậu không có nói cho Phạm Bình biết là mình thích XHY đấy chứ?]

 

Hướng Ngưng An có vẻ chột dạ, gửi lại một sticker.

 

Hướng Ngưng An: [Cậu không giận mình đấy chứ?]

 

Nguyễn Ánh: [Hướng Ngưng An!!! Tụi mình nghỉ chơi với nhau luôn đi!!!]

 

Hướng Ngưng An: [Đừng mà!]

 

Hướng Ngưng An: [Mình sai rồi, mình sai rồi!]

 

Nguyễn Ánh: [Mình muốn làm thịt cậu ngay bây giờ.]

 

Hướng Ngưng An: [Ngon thì nhào vô, mình nằm im cho cậu làm đấy.]

 

Hai người nói qua nói lại chứ cũng không thật sự giận dỗi gì.

 

Có điều tối hôm đó, điện thoại của Nguyễn Ánh báo có tin nhắn liên tục.

 

Đến lúc Nguyễn Ánh tắm rửa xong xuôi trở ra, cô lại nhận được tin nhắn từ Phạm Bình.

 

Có lẽ là do Phạm Bình biết được người mà Nguyễn Ánh thích là Tiết Hạo Ngôn, đột nhiên cô ấy chủ động liên lạc lại với Nguyễn Ánh, có lẽ cô ấy cũng muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai người.

 

Nếu Phạm Bình đã chủ động liên lạc, dĩ nhiên Nguyễn Ánh cũng không còn làm mình làm mẩy nữa, hai người coi như bỏ qua hết những chuyện không vui trước đây.

 

*

 

Ngày hôm sau, Nguyễn Ánh đúng hẹn đến thư viện thành phố.

 

Hôm nay, cô cũng chưng diện rất kỹ càng, cả người càng thêm xinh xắn rạng rỡ.

 

Lúc đi ngang qua quảng trường trước tòa thị chính của thành phố, Nguyễn Ánh bất giác liếc mắt nhìn quanh. Cô vẫn chưa quên lần trước đã trông thấy Bồ Thuần Nhiên nhảy ở đây, nói thật lòng là cô hơi bất ngờ.

 

Tối hôm qua, Phạm Bình đã chủ động tìm gặp Nguyễn Ánh, cũng nhờ cô hỏi thử xem Bồ Thuần Nhiên thích kiểu con gái như thế nào.

 

Đúng là Phạm Bình đã không còn lòng đề phòng nào với Nguyễn Ánh nữa nhưng Nguyễn Ánh lại thấy việc tự dưng đi hỏi Bồ Thuần Nhiên thích kiểu con gái thế nào thật sự rất kỳ cục. Dù vậy, cô cũng không nỡ từ chối Phạm Bình, chỉ nghĩ sau này cô sẽ lựa lúc nào đó thích hợp để hỏi Bồ Thuần Nhiên, chắc cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm.

 

Nguyễn Ánh và Tiết Hạo Ngôn vẫn hẹn nhau vào chín giờ sáng nhưng cô vẫn giữ thói quen đến sớm hơn một chút.

 

Tuy nhiên điều làm Nguyễn Ánh thất vọng là hôm nay Tiết Hạo Ngôn vẫn cứ đến muộn.

 

Mãi đến tận mười giờ, Tiết Hạo Ngôn mới thong dong xuất hiện.

 

Lần trước, Tiết Hạo Ngôn đến muộn nên đã cố tình tặng Nguyễn Ánh một quả cầu thủy tinh, lần này cậu ta lại tặng cô một chiếc móc khóa.

 

Quả cầu thủy tinh ấy được Nguyễn Ánh để ngay trên bàn học trong phòng ngủ của mình. Ngày nào ngồi vào bàn làm bài tập, cô cũng đều trông thấy nó.

 

Móc chìa khóa được tặng lần này cũng màu hồng phấn, phía trên có một con búp bê nhỏ xíu cũng màu hồng, trông cực kỳ xinh xắn.

 

Móc khóa này có thể mang theo bên mình.

 

"Cậu đừng tặng quà cho mình nữa, việc cậu đến muộn cũng đâu phải là cậu cố tình đâu." Nguyễn Ánh nói với Tiết Hạo Ngôn.

 

Tiết Hạo Ngôn cười đáp: "Vậy thì lần sau tôi sẽ cố gắng hết sức để không đến muộn nữa."

 

Nguyễn Ánh không nói gì nhưng trong lòng cô lại thấy rất vui. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiết Hạo Ngôn, có nghĩa là sau này hai người họ vẫn còn dịp để cùng nhau đến thư viện làm bài tập.

 

Tiết Hạo Ngôn vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì bàn kế bên đã có hai mẹ con đến ngồi. Đó là một người mẹ còn trẻ dắt theo một cậu con trai nhỏ cùng vào thư viện đọc sách. Cậu bé đó nhìn cũng sàn sàn tuổi với cậu nhóc Đỉnh Đỉnh ở sát vách nhà Nguyễn Ánh.

 

Lúc đầu, hai mẹ con họ vẫn ngồi im lặng đọc sách. Cậu bé cũng rất ngoan, tự mình lật giở xem mấy quyển truyện tranh có hình vẽ dành cho thiếu nhi. Nhưng chỉ một lát sau, cậu bé bắt đầu nói khẽ, hỏi mẹ đủ thứ chuyện trên đời: "Mẹ ơi, tại sao máy bay lại bay được ạ?… Mẹ ơi, tại sao con vật này lại đi đứng như vậy?… Mẹ ơi, mẹ có làm được như thế này không ạ?"

 

Trẻ con ở tầm tuổi này, đúng là hiện thân của cuốn sách mười vạn câu hỏi vì sao.

 

Tiết Hạo Ngôn tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn, cậu ta nói nhỏ với Nguyễn Ánh: "Đúng là không nên cho trẻ con vào thư viện. Ồn ào làm phiền người khác quá đi."

 

Nguyễn Ánh vô thức đưa mắt nhìn cậu bé trông rất dễ thương kia rồi nói với Tiết Hạo Ngôn: "Nếu cậu thấy ồn ào quá hay là mình tìm chỗ khác ngồi nhé?"

 

Tuy nhiên Tiết Hạo Ngôn lại lắc đầu: "Thôi kệ đi, đổi tới đổi lui phiền phức lắm."

 

Thật ra thì Nguyễn Ánh không cảm thấy cậu bé đó ồn ào gì cho lắm. Chắc là cậu bé cũng biết trong thư viện thì không được làm ồn ào to tiếng nên lúc hỏi mẹ cũng đã cố gắng nói thật nhỏ. Mẹ của cậu bé cũng không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn quát mắng con đừng hỏi nữa, mà cũng lựa lời đáp lại con rất nhỏ nhẹ.

 

Có thể nói, những người ngồi xung quanh hai mẹ con nhà đó đều không hề bị quấy rầy chút nào, chỉ riêng một mình Tiết Hạo Ngôn là tỏ vẻ rất ác cảm.

 

Ngày hôm đó vẫn trôi qua thật nhanh, đến bốn giờ chiều, Nguyễn Ánh và Tiết Hạo Ngôn chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

 

Gần như Nguyễn Ánh vừa mới chia tay Tiết Hạo Ngôn không được bao lâu, Hướng Ngưng An đã gọi điện thoại tới tấp cho cô ngay.

 

"Sao rồi, sao rồi? Hôm nay có gì hay ho không?" Hướng Ngưng An hỏi.

 

Nguyễn Ánh ngoái đầu nhìn lại mấy lần, sau khi cô đã chắc chắn rằng Tiết Hạo Ngôn đã đi xa mới nói với Hướng Ngưng An: "Hôm nay mình làm gần xong bài tập rồi, còn giải được một bài khó môn Vật Lý mà mình cứ lấn cấn mãi."

 

"Ai mà thèm hỏi cậu cái đó chứ!" Hướng Ngưng An thở dài: "Mình hỏi là hai cậu có chuyện trò gì với nhau hay không kìa?"

 

"Cũng chẳng nói chuyện gì nhiều."

 

Trong thư viện rất yên tĩnh, ai cũng cắm cúi vào việc của mình nên hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào, ai cũng lo làm bài tập của mình. Không có Hướng Ngưng An ở đó, Nguyễn Ánh cảm thấy ở trước mặt Tiết Hạo Ngôn cô cứ như bị câm vậy. Nhất là từ khi Nguyễn Ánh biết Tiết Hạo Ngôn không thích ồn ào, cô lại càng không dám chủ động bắt chuyện với cậu ta.

 

Ngay cả buổi trưa, khi hai người cùng nhau ăn cơm ở quán, suốt cả buổi cô không biết phải nói cái gì.

 

Lúc đầu, Tiết Hạo Ngôn còn nói nói cười cười nhưng sau đó cũng dần dần ít nói hẳn đi.

 

Nếu không phải đang cắm cúi làm bài tập, Nguyễn Ánh cảm thấy mình có thể ngượng đến độ dùng chân đào ra một căn nhà hai phòng một sảnh ngay trên sàn nhà thư viện rồi.

 

Bây giờ chỉ còn lại một mình, cuối cùng Nguyễn Ánh cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm.

 

"Mình cứ có cảm giác, những lúc Tiết Hạo Ngôn cười với mình, hình như nụ cười ấy gượng gạo lắm." Nguyễn Ánh nói.

 

Hướng Ngưng An nói: "Làm gì có chuyện đó, cậu ta đâu cần phải làm vậy chứ."

 

"Haizz." Nguyễn Ánh cũng đau hết cả đầu: "Thôi thôi, không nghĩ tới mấy chuyện này nữa, cứ làm bạn với nhau cũng tốt chán. Ít nhất cậu ta cũng biết nhiều thứ hơn mình."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)