TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Chuyện yêu đương hẹn hò khi còn học cấp ba cũng là một chuyện quá đỗi xa vời đối với Nguyễn Ánh.

 

Được như bây giờ đã tốt lắm rồi. Cô có thể được gần gũi người mình đã thích thầm bấy lâu nay là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ, những lúc cô ở bên Tiết Hạo Ngôn giống như khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trên trời, lại giống như sự vội vã của chuồn chuồn khi vừa chạm nhẹ mặt nước. Nói chung là xen lẫn đâu đó một chút ngọt ngào mơ hồ khó tả.

 

Khi khoảng cách gần nhau quá, có lẽ cũng sẽ không chân thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Ánh nói chuyện với Hướng Ngưng An một lúc rồi tắt máy. Cô đeo cặp sách trên lưng, tay che ô, thong thả bước về nhà. Cô thấy mình như vừa bước ra từ một cuốn truyện cổ tích nào đó khiến lòng cô xao xuyến mãi.

 

Trời còn chưa chạng vạng tối thậm chí nắng vẫn còn hơi gay gắt.

 

Hôm nay là tiết Đại Thử*. Trong cái tiết trời nóng nực này mà phải đứng dưới nắng, có thể khiến người ta nóng đến vã mồ hôi như tắm. Có điều, Nguyễn Ánh vừa mới từ trong thư viện đầy hơi lạnh bước ra nên cũng không thấy oi bức đến mức đó.

 

*Một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7. Là thời gian nóng nhất trong năm của Trung Quốc

 

Thư viện bật máy lạnh khá mạnh, Nguyễn Ánh ngồi trong đó cả ngày trời mà không mang theo áo khoác nào, thành ra cả người lạnh đến nỗi tay chân đều tê cóng. Dĩ nhiên Tiết Hạo Ngôn chẳng nhận ra việc Nguyễn Ánh đang bị lạnh, một cậu con trai đang tràn đầy sức sống như cậu ta làm sao thấy lạnh cho được.

 

Về đến nhà cũng đã bốn giờ rưỡi chiều.

 

Còn chưa tới cổng nhà, Nguyễn Ánh đã thấy tiệm trái cây Bốn Mùa nhà mình có rất nhiều người đang vây quanh lại. Đã vậy, dáng dấp ai nấy cũng còn rất trẻ, họ đang nối đuôi nhau chờ cân trái cây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám khách này là do Bồ Thuần Nhiên dẫn về, họ đều là bạn của anh trong nhóm nhảy đường phố.

 

Bồ Thuần Nhiên đứng phía trước rao hàng ầm ĩ: "Tha hồ lựa, tha hồ chọn nha quý vị. Mọi người mua không sợ lỗ, không sợ bị lừa đâu ạ! Trái cây trong tiệm Bốn Mùa chúng tôi toàn lấy hàng ngay tại vườn, đảm bảo tươi rói ngon ngọt vô cùng!"

 

Nguyễn Ánh suýt chết cười trước bộ dạng này của Bồ Thuần Nhiên.

 

Một tay anh cầm loa nhỏ, tay kia cầm quạt điện mini, trông cũng ra gì và này nọ lắm.

 

Vừa hay Bồ Thuần Nhiên cũng trông thấy Nguyễn Ánh. Anh nhướng mày nhìn cô, trong vẻ lười biếng toát ra chút ương bướng nhưng lại hư hỏng vừa phải.

 

Dường như cảm giác mà anh mang đến cho cô ngày càng rõ nét, là một cá thể chân thật không hề giấu diếm.

 

Ông nội đứng bên cạnh anh cười vui vẻ. Ông nói với Bồ Thuần Nhiên: "Đúng là đứa bé ngoan, còn biết kéo khách về cho ông nữa chứ."

 

Bồ Thuần Nhiên đáp: "Trái cây nhà mình ngon thế này, không mua ở nhà mình thì còn biết mua ở đâu nữa ạ?"

 

Thậm chí anh còn nhớ rõ giá cả các loại xoài còn phụ cân trái cây cho khách.

 

Ông nội cả đời dạy học, sau khi về hưu mới nghĩ đến chuyện mở tiệm trái cây nho nhỏ này. Ban đầu, ông cũng chỉ muốn mua chút trái cây ngon cho Nguyễn Ánh ăn, sau đó mới ngẫm nghĩ tự mở luôn một tiệm. 

 

Hầu như trái cây ông chọn bán đều là lấy sỉ từ tay nhà vườn nên rất tươi ngon. Thế nhưng, tươi ngon thì cũng có cái dở của nó, ví dụ như trái cây mà không kịp thời tiêu thụ ra ngoài sẽ rất dễ bị hư hỏng.

 

Ông nội lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm nhiều tiền mà chỉ thấy xót số trái cây bị hư hỏng kia. Hôm nọ trong bữa cơm, ông đã vô tình nhắc đến một câu như vậy, không ngờ Bồ Thuần Nhiên lại ghi nhớ trong lòng.

 

Nguyễn Ánh bước vào nhà đặt cặp sách xuống bàn, chuẩn bị phụ giúp mọi người một tay.

 

Trái cây mùa hè ngoài dưa hấu ra còn có đủ loại như dưa lưới, vải, xoài và đào.

 

Nếu khách nào muốn, tiệm cũng thường gọt vỏ, cắt miếng sẵn một vài loại trái cây rồi bỏ vô hộp, để người ta có thể mua về là ăn được ngay.

 

Tuy nhiên, nhóm người đến lần này thì không cần người trong tiệm giúp đỡ gì cả. Họ mua là cho hết vào bịch, cũng không phiền tiệm phải gọt vỏ này kia. Vậy là người trong tiệm cũng đỡ được khối việc.

 

Thế nhưng trong lòng ông nội vẫn thấy rất áy náy nên lúc cân hàng cho mỗi người, ông đều không tính số lẻ.

 

Không khí rất vui vẻ, hòa thuận.

 

Có một chị gái ăn mặc rất ngầu liếc nhìn Nguyễn Ánh rồi bước tới hỏi: "Úi chà, em là em gái của Bồ Thuần Nhiên hả?"

 

Nguyễn Ánh vội vàng chối đây đẩy: "Em làm chị cậu ta thì còn nghe được."

 

Bồ Thuần Nhiên cũng hùa theo, cố tình ghé sát tai Nguyễn Ánh nói: "Chị ơi, làm ơn tránh sang một bên giùm. Chị đứng chắn hết chỗ em bán dưa hấu rồi kìa."

 

Nói xong, anh còn cậy mình cao hơn, cố tình đưa tay lên gõ nhẹ một cái vào đầu Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh cũng chẳng chịu lép vế, cô đưa tay đánh một cái vào cánh tay Bồ Thuần Nhiên: "Cái thằng em này sao lại không biết lớn nhỏ gì hết vậy hả?"

 

"Ai bảo bà chị nhà này lùn thế làm gì?" Bồ Thuần Nhiên cợt nhả nhìn Nguyễn Ánh rồi hỏi cô: "Này, bà chị cao bao nhiêu thế hả? Được một mét sáu không đấy?"

 

"Tôi cao một mét sáu ba, cảm ơn."

 

"Vậy sao trông cậu bé như hạt tiêu thế nhỉ?"

 

"Ít ra cũng còn hơn người nào đó đầu óc ngu si tứ chi phát triển." Miệng Nguyễn Ánh nói vậy thôi chứ trong bụng cô chẳng hề có ý coi thường Bồ Thuần Nhiên. Việc hai người cãi cọ, đấu võ mồm qua lại cũng chỉ muốn sướng cái miệng mà thôi.

 

Ngay lúc này, Bồ Thuần Nhiên thấy bà nội đi ra nên vội vàng làm bộ làm tịch ra vẻ đáng thương níu lấy tay bà nội kể khổ: "Bà nội ơi..."

 

Bà nội bị Bồ Thuần Nhiên dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành thế là quay ngược sang "trách mắng" Nguyễn Ánh.

 

Nguyễn Ánh tức đến nỗi thở hổn hển rồi thừa cơ véo Bồ Thuần Nhiên một cái. Thế nhưng anh cứ như không biết đau là gì lại còn cố tình ghé sát vào tai cô trêu tức: "Ủa chị, sao chị yếu xìu vậy? Gãi ngứa cho em đó hả? Nào, còn bên trái nữa nè, gãi luôn cho đã đi."

 

Nguyễn Ánh nghe mà tức đến muốn bốc khói.

 

Một tốp người đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn lại một người tên là Chu Bách Nguyên.

 

Chu Bách Nguyên ung dung ngồi trên ghế ăn dưa hấu còn giơ ngón cái lên khen ngon. Cậu ấy trông rất đẹp trai, mũi cao mắt sâu, vai rộng chân dài, dáng người cao ráo. Nếu có Hướng Ngưng An ở đây, e rằng bệnh mê trai của cô ấy sẽ tái phát. Có điều, tuy Hướng Ngưng An không có ở đây để mà tíu tít khen ngợi trai đẹp nhưng Nguyễn Ánh cũng phải thật lòng công nhận rằng cậu bạn này rất ưa nhìn.

 

Bà nội cười hiền nói với Chu Bách Nguyên: "Cháu trai này, hôm nào rảnh thì qua đây chơi nhé. Trái cây nhà bà nội, các cháu cứ ăn cho đã, bà dám chắc một điều là trái cây nhà bà ngon hơn đồ siêu thị nữa."

 

Bồ Thuần Nhiên đứng kế bên trêu chọc: "Cậu ấm này không thể qua chơi hoài được, người ta bận trăm công nghìn việc cơ mà."

 

Chu Bách Nguyên nhổ một hạt dưa hấu vào người Bồ Thuần Nhiên, nói: "Xê ra xê ra, cậu bớt dìm hàng tớ đi."

 

Bồ Thuần Nhiên cũng chẳng thèm né tránh, anh chỉ lườm Chu Bách Nguyên cảnh cáo: "Cậu ngon thì nhổ thêm một hạt nữa thử coi, ông đây ưa sạch sẽ đấy, cậu không biết hả?"

 

"Ối chao ôi, tớ sợ quá đi mất."

 

Hai người này đúng là một cặp bài trùng dở hơi mà.

 

Dù bà nội cứ giữ Chu Bách Nguyên ở lại dùng cơm nhưng dường như cậu ấy bận bịu thật nên không ở lại được.

 

Đợi Chu Bách Nguyên đi rồi, Nguyễn Ánh mới lựa thời cơ, cố tình đến gần bắt chuyện với Bồ Thuần Nhiên: "Hôm nay cậu làm những gì thế?"

 

Bồ Thuần Nhiên vẫn đang cắm mặt vào điện thoại chơi game, thờ ơ đáp: "Thì ở lì trong nhóm nhảy đường phố cả ngày thôi."

 

"Ồ." Thật ra Nguyễn Ánh đang muốn giúp Phạm Bình dò hỏi Bồ Thuần Nhiên xem thử anh thích kiểu con gái như thế nào.

 

"Trong nhóm nhảy của các cậu ấy, chắc là có nhiều bạn gái xinh xắn lắm nhỉ?" Nguyễn Ánh cố tìm chuyện để nói. Ban nãy, cô có nhìn thấy mấy cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng trông họ có vẻ khá chững chạc, không giống học sinh cho lắm.

 

Bồ Thuần Nhiên nói: "Tôi đang chơi game, cậu đợi một lát."

 

"Cậu cứ chơi tiếp đi, tôi chỉ thuận miệng hỏi vu vơ thôi mà."

 

"Thuận miệng hỏi vu vơ thôi à?" Bồ Thuần Nhiên vừa nói vừa đặt luôn điện thoại sang một bên, dường như cảm thấy hơi hứng thú với câu "thuận miệng hỏi vu vơ" của Nguyễn Ánh.

 

Anh khẽ nhướng mày, làm ra vẻ sẵn sàng nghe cô hỏi: "Rồi, hỏi đi."

 

Nguyễn Ánh cũng chẳng định vòng vo tam quốc làm gì nữa, bèn hỏi thẳng luôn: "Này, Bồ Thuần Nhiên, cậu thích kiểu con gái như thế nào hả?"

 

Đúng như dự đoán, Bồ Thuần Nhiên lại làm vẻ mặt thối khó ưa đó.

 

Anh vừa định mở miệng đã bị Nguyễn Ánh chặn họng ngay: "Không phải là tôi muốn hỏi đâu nhé, tôi chỉ hỏi dùm người khác thôi."

 

"Người khác hả? Là ai cơ? Không phải là cậu đấy chứ?"

 

Nguyễn Ánh trợn muốn trắng mắt: "Sao cậu lúc nào cũng thích tự biên tự diễn thế hả?"

 

"Tại hành vi của cậu nó lạ lắm."

 

"Tôi lạ ở chỗ nào chứ?"

 

"Vậy thì tại sao cậu lại không chịu nói cho tôi biết đó là ai?"

 

Nguyễn Ánh nói: "Cậu đừng có hỏi là ai bởi vì đây là bí mật. Tóm lại là cậu cứ nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là cậu thích kiểu con gái như thế nào?"

 

Bồ Thuần Nhiên hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy ngờ vực nhìn Nguyễn Ánh. Đôi mắt đen như mực của anh như muốn đốt thủng hai cái lỗ trên người cô vậy.

 

Anh cũng không vội vàng gì mà trả lời ngay, ngược lại anh còn ung dung tựa người vào cạnh bàn.

 

"Cậu nói mau lên đi chứ." Nguyễn Ánh bị anh nhìn đến nỗi không hiểu sao lại hơi chột dạ.

 

"Tôi cứ không nói đấy."

 

"Cậu đang cố tình trêu tôi đấy à?"

 

Bồ Thuần Nhiên trêu chọc: "Hay là cậu van xin tôi đi, biết đâu tôi lại nói cho cậu biết."

 

"Cậu cứ việc yên tâm bởi vì đó là điều không thể!"

 

Nguyễn Ánh không nói gì nữa, cô cầm lấy cặp sách đi lên lầu.

 

Ai ngờ cô vừa mới đi lên lầu, Phạm Bình đã gửi ngay cho cô một tin nhắn, hỏi han: [Cậu đã hỏi giúp mình chưa?]

 

Nguyễn Ánh hoài nghi Phạm Bình đã gắn máy dò xét nào đó trên người mình. Cô đành nói thật: [Mình đã hỏi rồi nhưng mà cậu ta không chịu trả lời.]

 

Phạm Bình: [Ồ.]

 

Phạm Bình: [Nguyễn Ánh này, cậu nghĩ nếu như mình tỏ tình với cậu ấy, liệu có thành công không?]

 

Câu hỏi này, Nguyễn Ánh biết trả lời làm sao đây?

 

Nguyễn Ánh đi tới bàn học của mình, ngồi xuống. Vừa hay trước bàn học của cô là quả cầu thủy tinh màu hồng phấn mà Tiết Hạo Ngôn đã tặng cô hồi tuần trước.

 

Nguyễn Ánh cũng từng nghĩ đến chuyện tỏ tình này rồi. Cô cũng từng tưởng tượng không biết Tiết Hạo Ngôn sẽ đáp lại cô ra sao.

 

Sẽ là một lời từ chối lịch thiệp chăng? Hay là một câu trêu chọc đầy phũ phàng?

 

Dĩ nhiên, với những gì Nguyễn Ánh biết về Tiết Hạo Ngôn, nếu cậu ta không thích một ai đó, chắc hẳn cậu ta sẽ chọn cách từ chối lịch thiệp để giữ thể diện nhất.

 

Nhưng nếu đổi lại là một người như Bồ Thuần Nhiên, chuyện này khó mà nói trước được điều gì.

 

Dù cho dạo này Nguyễn Ánh đã tiếp xúc với Bồ Thuần Nhiên nhiều hơn và mối quan hệ giữa hai người cũng giống bạn bè hơn. Tuy nhiên, với tính cách tự luyến lại hay ta đây của Bồ Thuần Nhiên, nếu anh không thích đối phương, e rằng anh sẽ chê bai người ta từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cũng nên?

 

Nguyễn Ánh lại nghĩ đến dáng vẻ hay e thẹn thường ngày của Phạm Bình, cô lại càng không thể chắc được nếu cô ấy bị Bồ Thuần Nhiên từ chối sẽ buồn bã, đau khổ đến nhường nào.

 

*

 

Đến bữa cơm tối, Nguyễn Ánh lại cố tình lựa đúng những món mà Bồ Thuần Nhiên định gắp, canh me rồi nhanh tay gắp trước cho bằng được. Cô còn tốt bụng gắp riêng cho Bồ Thuần Nhiên một viên thịt đầy những vụn gừng đã băm nhuyễn, bảo là để cho anh bồi bổ sức khỏe.

 

Bồ Thuần Nhiên cười hỏi lại cô: "Bồi bổ cho tôi để làm gì mới được?"

 

"Cậu xem cậu kìa, vừa phải chơi bóng vừa phải nhảy hip hop lại còn phải đi học nữa chứ, sẽ mệt chết đấy." Nguyễn Ánh nói với giọng đầy cảm xúc, vẻ mặt săn sóc.

 

"Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi nhé." Bồ Thuần Nhiên bỏ viên thịt kia vào miệng, mím môi nhai rồi nuốt ực xuống ngay trước mặt Nguyễn Ánh.

 

Nếu ai không ăn được gừng thì giờ đây chắc hẳn rất hiểu được nỗi lòng của Bồ Thuần Nhiên.

 

Nguyễn Ánh chớp mắt cười rất chi là gian xảo: "Chuyện nên làm thôi mà."

 

Bà nội chẳng hề hay biết gì về màn ngấm ngầm đấu đá của hai người nên vui vẻ nói: "Các cháu phải hòa thuận với nhau như vậy nhé. Hồi trước, đứa nào đứa nấy cứ im thin thít, giờ thân rồi là được. À phải rồi, đằng nào ngày mai cũng không phải đi học hay là A Bồ ở lại đây ngủ một đêm đi cháu."

 

Nguyễn Ánh là người đầu tiên phản đối: "Không được đâu ạ!"

 

Nhưng Bồ Thuần Nhiên lại đắc ý nói: "Vâng ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)