Bình Chí Dũng và mấy người khác tinh mắt, nhanh chóng phát hiện ra Tiết Hạo Ngôn và Nguyễn Ánh đang đi cùng nhau.
Mấy người im lặng không nói lời nào, cùng quay sang nhìn sắc mặt của Bồ Thuần Nhiên.
Bình Chí Dũng không nhịn được lẩm bẩm: “Đám con gái bị làm sao thế nhỉ? Sao ai cũng thích loại người giả tạo như cái thằng họ Tiết này vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bồ Thuần Nhiên cười nói: “A Dũng à, cậu nói xem ai mà không thích học sinh giỏi cơ chứ?”
“Học sinh giỏi thì đã làm sao? Nhân cách không tốt thì cũng chẳng để làm gì.”
“Thế thì cậu sai rồi, đợi khi nào cậu thi được hạng nhất toàn khối, đảm bảo lúc đó cũng sẽ có cả đống con gái thích cậu.” Bồ Thuần Nhiên giơ tay vỗ nhẹ vào đầu Bình Chí Dũng: “Thế nào? Làm được không?”
Bình Chí Dũng trả lời một cách cực kỳ có khí phách: “Không làm được!”
“Vậy thì đừng có kiểu không ăn được nho lại bảo nho chua đi.”
Mặc dù Bồ Thuần Nhiên vẫn nói chuyện với dáng vẻ cợt nhả nhưng mọi người đều nhìn ra sắc mặt của anh có chút thay đổi.
Tất nhiên mọi người đều cho rằng, nguyên nhân là vì một người - Nguyễn Ánh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người đều nhìn thấy rất rõ sự đối xử khác biệt mà Bồ Thuần Nhiên dành cho Nguyễn Ánh, có điều không có ai dám lên tiếng trêu chọc.
Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, Bồ Thuần Nhiên luôn chủ động chào Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh cũng là nữ sinh đầu tiên trong trường mà Bồ Thuần Nhiên gọi thẳng tên. Mối quan hệ này, tất nhiên chẳng cần nói thì ai cũng biết.
Nhưng Nguyễn Ánh lại không biết, cô chỉ đơn thuần cho rằng Bồ Thuần Nhiên là kiểu người tự cao tự đại, có thể làm thân với bất kỳ ai.
*
Từ lúc sẩm tối về tới nhà đến giờ, Nguyễn Ánh vẫn luôn cười vui sướng.
Niềm vui ấy xuất phát từ nội tâm, bởi vì thứ bảy này, Tiết Hạo Ngôn đã hẹn cô cùng tới thư viện làm bài tập.
Buổi chiều khi tan học, trước mặt mọi người, Tiết Hạo Ngôn đã chủ động hỏi thăm Nguyễn Ánh rằng liệu ngày mai cô có muốn cùng cậu ta đến thư viện hay không.
Lúc đó vẫn còn đông người, hầu như học sinh của lớp 11-3 và lớp 11-4 đều nghe thấy cả.
Nguyễn Ánh đỏ mặt, gật đầu đồng ý với lời mời của Tiết Hạo Ngôn.
Trên đường về nhà Hướng Ngưng An còn phấn khích hơn cả Nguyễn Ánh, cô ấy nắm tay cô nói: “Nguyễn Ánh, nếu cậu vẫn không biết nắm bắt thời cơ thì có khi cơ hội này qua rồi sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu đó!”
Trong lòng Nguyễn Ánh cũng cảm thấy rất vui.
Mặc dù tuần trước giữa cô và Tiết Hạo Ngôn vẫn còn chút ngại ngùng nhưng một tuần qua đi, sự ngại ngùng ấy đã sớm bị thời gian xóa nhòa. Đối với Nguyễn Ánh, cô lại càng mong chờ hơn.
Buổi sáng ngày thứ bảy, Nguyễn Ánh đến thư viện như đã hẹn.
Có điều Nguyễn Ánh không ngờ được, dù lần này Tiết Hạo Ngôn không đến muộn nhưng đi cùng với cậu ta còn có thêm một người nữa - Dư Oanh.
Không chỉ mỗi Dư Oanh đến mà cả Chu Nhĩ Cầm - bạn thân của cô ta cũng đến.
Mấy ngày nay, Nguyễn Ánh chỉ vùi đầu vào việc học hình như cô không nhìn thấy Dư Oanh ở trường lần nào.
Nhưng cô cũng nghe nói, thời gian này Dư Oanh đang tham gia một cuộc thi piano cấp tỉnh vậy nên cô ta mới không đến trường.
Lúc Dư Oanh nhìn thấy Nguyễn Ánh, cô ta còn chủ động vẫy tay chào: “Nguyễn Ánh.”
Nụ cười của Nguyễn Ánh có phần trầm xuống, cô cũng chào lại.
Dư Oanh cười hỏi: “Thế nào? Có thấy bất ngờ không?”
Nguyễn Ánh chậm rãi ngồi xuống, cô lấy sách vở ra, khẽ gật đầu.
Tiết Hạo Ngôn ngồi bên cạnh hỏi Dư Oanh: “Nói mới nhớ, hai người quen nhau như thế nào vậy?”
Dư Oanh đáp: “Chuyện ấy kể ra thì dài dòng lắm, hay là cậu hỏi Nguyễn Ánh đi.”
Nguyễn Ánh ngồi xuống, cô vừa nhìn Dư Oanh vừa nói: “Tôi cũng quên mất hai chúng ta quen nhau như thế nào rồi.”
“Chà cậu đúng là hay quên thật đấy.” Dư Oanh vừa cười vừa vuốt lại mái tóc dài. Mái tóc dài của cô ta buông xõa nhưng có vẻ như đã được cố ý tạo kiểu, đuôi tóc hơi uốn xoăn, trông tự nhiên mà vẫn rất thanh thoát.
Thấy Dư Oanh còn muốn tiếp tục lải nhải, Nguyễn Ánh nhẹ giọng nhắc nhở: “Mau làm bài tập đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Lời này cũng coi như đang nhắc nhở Tiết Hạo Ngôn. Tiết Hạo Ngôn cũng nói với Dư Oanh: “Cậu nhiều chuyện quá, mau làm bài tập đi, bọn tôi tới đây không phải để cùng cậu tám chuyện đâu.”
Dư Oanh lè lưỡi, tỏ vẻ xin lỗi.
Buổi sáng, trong thời gian từ 9 giờ cho đến tận 11 giờ rưỡi, mấy người bọn họ cùng nhau ngồi làm bài tập, tất cả đều giữ yên lặng.
Cho đến khi Nguyễn Ánh đứng dậy đi WC, Dư Oanh cũng đứng dậy đi theo.
Thật ra trong WC dễ nói chuyện hơn, Dư Oanh cố ý chặn đường Nguyễn Ánh, nói: “Có thời gian rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm nhé, mẹ cậu nhớ cậu lắm đấy.”
Nguyễn Ánh cúi đầu rửa tay, lạnh lùng đáp lại: “Không rảnh.”
“Cậu không nhớ mẹ mình à?” Dư Oanh nhìn bộ nail màu hồng nhạt mà mình vừa mới làm, vì chơi piano nên không thể để móng tay dài nhưng móng tay của cô ta luôn được chăm chút rất kỹ lưỡng. Cô ta cao khoảng một mét sáu tám, dáng người cực kỳ chuẩn. Nguyễn Ánh thấp hơn cô ta một chút, chưa kể hôm nay Dư Oanh còn đi một đôi xăng đan hơi cao nữa.
Nguyễn Ánh rửa tay xong thì lấy tờ giấy lau tay.
Dư Oanh lại nói tiếp: “Đúng rồi, thời gian gần đây mẹ cậu đều ở với tôi để giúp tôi luyện đàn đấy. Bà ấy còn rất tốt, ba bữa sáng trưa chiều đều chuẩn bị cho tôi rất chu đáo.”
Nghe vậy, Nguyễn Ánh nghiêng đầu liếc nhìn Dư Oanh rồi gật đầu: “Chả trách trông cậu mập ra đấy.”
Dư Oanh nghe vậy thì ngẩn ra, theo phản xạ cúi xuống nhìn.
Nguyễn Ánh không nhịn được, bật cười: “Đùa thôi.”
Dư Oanh trợn mắt: “Nguyễn Ánh, rốt cuộc cậu có ý gì hả?”
“Đáng lý phải là tôi hỏi cậu câu này mới đúng.” Nguyễn Ánh từ tốn ném tờ giấy trong tay vào thùng rác: “Dư Oanh, cậu cố ý chạy đến đây nói với tôi mấy lời này là có ý gì?”
“À thì, chỉ là tôi chưa từng thấy ai mặt dày như mẹ cậu thôi.” Dư Oanh tựa vào tường, hơi nghiêng đầu.
“Cậu nói cái gì?” Sắc mặt Nguyễn Ánh hơi sa sầm, cô bước một bước về phía Dư Oanh.
Dư Oanh không hề hoảng hốt: “Tôi nói gì, bộ cậu không nghe thấy à? Không lẽ cậu và mẹ cậu đều là đồ điếc hay sao? Người khác nói gì khó nghe bà ấy vẫn có thể coi như không nghe thấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Ánh thực sự rất muốn giáng cho Dư Oanh một cái tát.
Nguyễn Ánh từng học võ với bác làm cảnh sát của mình, muốn dễ dàng khống chế một cô gái cũng không thành vấn đề, cô biết đâu là điểm yếu chí mạng.
Nhưng bạo lực không thể giải quyết vấn đề.
Nguyễn Ánh hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói với Dư Oanh: “Cậu nói về tôi như thế nào cũng được nhưng mong cậu đừng động đến mẹ tôi.”
“Nhưng tôi cứ muốn nói thì sao?” Mặt Dư Oanh tràn đầy đắc ý: “Mẹ cậu lấy bố tôi còn không phải vì tiền à? Chắc chắn bà ấy cũng đã cho cậu không ít tiền đâu nhỉ? Ha ha!”
Nguyễn Ánh túm lấy cổ áo Dư Oanh, hùng hổ nói: “Tôi lặp lại lần nữa, cậu đừng động đến mẹ tôi.”
Có vẻ như Dư Oanh không ngờ Nguyễn Ánh lại làm vậy nên hoàn toàn sững sờ. Cô ta muốn giãy giụa nhưng bất lực, vì Nguyễn Ánh tuy nhỏ con nhưng sức mạnh lại vượt xa hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều.
Nguyễn Ánh nhanh chóng nhận ra mình có hơi xúc động, cô buông Dư Oanh ra: “Nếu lần sau cậu còn chọc tức tôi, có thể tôi sẽ đánh cậu thật đấy. Nếu cậu không có mẹ dạy dỗ thì tôi không ngại thay mẹ cậu dạy dỗ cậu đâu.”
Nguyễn Ánh nói xong thì trừng mắt lườm Dư Oanh rồi xoay người bỏ đi.
Dư Oanh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, gọi với theo Nguyễn Ánh: “Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích Tiết Hạo Ngôn nhưng cậu hãy nhớ cho rõ, Tiết Hạo Ngôn là của tôi.”
Bước chân của Nguyễn Ánh chỉ hơi khựng lại sau đó cô tiếp tục sải bước nghênh ngang rời đi.
*
Mấy năm trước, mẹ Nguyễn Ánh lấy bố của Dư Oanh, Dư Oanh từng có một màn ra oai phủ đầu với Nguyễn Ánh.
Thật ra đứng ở góc độ của Nguyễn Ánh, cô có thể thấu hiểu vì sao Dư Oanh lại bài xích mẹ của cô như vậy.
Suy cho cùng trong các câu truyện cổ tích, mẹ kế đều độc ác.
Nhưng khi mẹ kế độc ác đó là mẹ ruột của Nguyễn Ánh thì góc nhìn lại hoàn toàn khác.
Mẹ Nguyễn Ánh tên là Trần Hoa Lâm, là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Bố của Dư Oanh tên là Dư Nhạc Chí, là ông chủ một doanh nghiệp tư nhân trong thành phố.
Trần Hoa Lâm và Dư Nhạc Chí đều là kết hôn lần thứ hai nhưng trai tài gái sắc, cũng coi như nhận được nhiều lời chúc phúc.
Trước khi cưới Dư Nhạc Chí, Trần Hoa Lâm vốn là một giáo viên cấp hai. Sau khi gả vào nhà họ Dư, bà ấy đã ở nhà làm nội trợ rồi sinh thêm một cậu con trai.
Có đứa con trai này, Trần Hoa Lâm xem như cũng có vị trí vững vàng trong nhà họ Dư.
Nguyễn Ánh và mẹ hiếm khi liên lạc với nhau. Một là để tránh điều tiếng, hai là trong lòng Nguyễn Ánh ít nhiều cũng cảm thấy tủi thân.
Ông bà nội luôn dạy Nguyễn Ánh rằng, mẹ cô - Trần Hoa Lâm vẫn còn một cuộc đời dài phía trước, không thể để cô trở thành gánh nặng của mẹ mình được.
Nguyễn Ánh không hiểu, sao cô lại trở thành gánh nặng chứ?
Cô chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, chưa bao giờ khiến mẹ phải tức giận. Nhưng mẹ vẫn muốn cưới người khác.
Nguyễn Ánh từng khóc lóc van vin mẹ đừng rời bỏ mình nhưng chung quy vẫn không thắng nổi hiện thực.
Sau này, Nguyễn Ánh dần dần chấp nhận sự thật ấy và cũng thông cảm hơn cho mẹ. Có điều, Dư Oanh lại không hiểu.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Dư Oanh đã dội một chậu nước lạnh lên người Nguyễn Ánh khiến cô ướt sũng từ đầu đến chân.
Dư Oanh muốn đuổi Nguyễn Ánh và mẹ cô đi, cô ta la lối lăn lộn ở trong phòng khách, khóc đến mức lê hoa đái vũ*.
*Miêu tả sự kiều diễm khi khóc vẫn như hoa lê giữa cơn mưa phùn.
Khi đó cũng không có ai trách cứ Dư Oanh.
Những năm qua, Nguyễn Ánh cũng thường xuyên nghe kể về tình hình của mẹ mình ở nhà họ Dư nhưng lâu dần dường như cô cũng không còn cảm giác gì nhiều.
Người ta nói để hình thành một thói quen chỉ cần thời gian 28 ngày.
Mà Nguyễn Ánh đã vượt qua không biết bao nhiêu 28 ngày rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận