TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Nguyễn Ánh còn đang lấy làm lạ, không hiểu sao lúc này anh lại không còn trêu chọc gì cô nữa.

 

Cô vừa mới nhìn chằm chằm vào anh, dường như anh đã biết cô đang muốn nói gì thế là giải tỏa nỗi băn khoăn trong lòng cô ngay.

 

"Hồi chiều tôi không có ác ý nói cậu lùn." Bồ Thuần Nhiên vừa nói vừa xé bao đựng que kem trên tay mình đưa cho Nguyễn Ánh rồi nhướng mày với cô: "Nè, cái này coi như tôi nhận lỗi với cậu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Ánh cũng chẳng khách sáo nhận lấy, lẩm bẩm nói nhỏ: "Làm gì có ai đi xin lỗi người ta mà lại như cậu cơ chứ? Đã vậy que kem này còn là do tôi đi lấy nữa."

 

Bồ Thuần Nhiên cười cười, vươn tay lấy luôn que kem còn chưa kịp bóc vỏ trên tay Nguyễn Ánh rồi dễ dàng xé đi lớp bọc bên ngoài. Anh không thèm giữ gìn hình tượng mà cắn một miếng rõ to ngay trước mặt cô. Anh vốn môi hồng răng trắng, đặc biệt hàm răng còn rất đều, dù anh có đi đóng quảng cáo kem đánh răng cũng chẳng thành vấn đề.

 

"Cậu từng đeo niềng răng bao giờ chưa?" Nguyễn Ánh hỏi Bồ Thuần Nhiên.

 

Bồ Thuần Nhiên đang gặm que kem một cách đầy trẻ con nên nói giọng của anh trở nên mơ hồ không rõ: "Đeo cái của nợ đó để làm cái gì?"

 

"Răng không được đều thì người ta phải đeo nó để chỉnh lại. Tôi thấy răng cậu đều tăm tắp như vậy nên mới hỏi cậu có đi chỉnh sửa bao giờ chưa."

 

"Không có." Bồ Thuần Nhiên cố tình nhe răng ra cười: "Anh đây trời sinh đã đẹp sẵn rồi, cần của nợ đó để làm gì."

 

"Cậu đúng là không biết xấu hổ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi còn nhỏ, răng của Nguyễn Ánh mọc khấp khểnh không đều. Đến lúc thay răng xong, cô phải đeo niềng răng, mãi cho đến khi học xong cấp hai mới được tháo niềng ra. Bây giờ, mỗi tối cô vẫn phải đeo niềng răng để duy trì hình dáng răng hiện tại.

 

Hồi còn phải đeo niềng răng đó, chắc hẳn là quãng thời gian mà Nguyễn Ánh cảm thấy tự ti về mình nhất. Cô cứ thấy mình trông thật xấu xí, trong miệng cũng bị loét, người lại gầy tong teo như một bó củi khô. Nỗi mặc cảm tự ti này cứ đeo đẳng cô mãi cho đến tận lúc lên cấp ba, thế nên hồi mới vào lớp mười, khi gặp được một người giỏi giang như Tiết Hạo Ngôn, cô lại càng tự ti hơn.

 

Bây giờ, tuy ai cũng ngầm công nhận cô là hoa khôi của lớp 11-3 nhưng từ trong thâm tâm, Nguyễn Ánh cảm thấy bản thân không hề xinh đẹp.

 

Nhân lúc có cơn gió đêm mùa hè mát rượi thổi qua, được ngồi ăn một que kem mát lạnh, đúng là không còn gì sướng bằng.

 

Chỉ có điều Nguyễn Ánh chưa bao giờ nghĩ tới mình và Bồ Thuần Nhiên lại có thể ở bên nhau một cách hòa thuận đến vậy.

 

Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên cứ thế cùng nhau đứng tựa người vào thành ban công, ngắm nhìn những chiếc xe hơi thỉnh thoảng lại chạy vụt qua dưới đường, thỉnh thoảng lại cùng nhau ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm.

 

Không cần phải cố tình tìm kiếm một câu chuyện nào đó để nói với nhau nhưng bầu không khí giữa hai người không hề ngượng ngùng gì cả.

 

Những lúc như thế này, nếu như cô có thể dò hỏi được vài chuyện từ miệng Bồ Thuần Nhiên thì không có chuyện gì tốt hơn nữa.

 

Nguyễn Ánh chợt nghĩ đến chuyện của Phạm Bình, cô lẳng lặng sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình một lượt rồi mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Bồ Thuần Nhiên: "Bồ Thuần Nhiên, đã có ai từng nói với cậu là trông cậu rất đẹp trai chưa?"

 

Bồ Thuần Nhiên xì một tiếng: "Nói thừa, vẻ ngoài này của tôi còn cần đến người khác đứng ra xoi mói nữa sao?"

 

Nguyễn Ánh cố nặn ra nụ cười giả trân: "Vậy cậu đẹp trai như thế, chắc hẳn là có nhiều bạn gái tỏ tình với cậu lắm nhỉ?"

 

"Cũng tàm tạm thôi." Bồ Thuần Nhiên vừa nói vừa cố tình đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc vốn đã ngắn cũn của mình. Vẻ mặt anh trông đáng ghét vô cùng: "Mà cũng không hẳn chỉ có con gái tỏ tình đâu nhé, cũng có con trai chạy đến tỏ tình với tôi nữa đấy."

 

Nguyễn Ánh: "Vậy là ai đến cậu cũng chẳng từ chối hả?"

 

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy ai đến tôi cũng chẳng từ chối thế hả?" Bồ Thuần Nhiên cãi lại.

 

Nguyễn Ánh lại chớp mắt mấy cái: "Vậy cậu hay từ chối người ta bằng cách nào?"

 

Bồ Thuần Nhiên cũng bắt chước điệu bộ của cô mà chớp mắt theo: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"

 

"Thì thuận miệng hỏi vu vơ thôi."

 

"Ồ, thế à. Hồi chiều thì thuận miệng hỏi tôi thích kiểu con gái nào, bây giờ lại hỏi đến cái này." Bồ Thuần Nhiên vừa nói vừa cố tình ghé sát Nguyễn Ánh sau đó thì thầm vào tai cô: "Lẽ nào cậu định tỏ tình với tôi hả?"

 

Anh cố tình đè giọng mình xuống thật thấp, làm cho giọng nói đã trầm lại càng thêm khàn đi.

 

Lại một lần nữa, Nguyễn Ánh bị Bồ Thuần Nhiên làm cho cứng họng, chẳng thể nói được thêm một lời nào.

 

Bây giờ cô đã dần dần nhận ra một điều, Bồ Thuần Nhiên này là loại người chỉ cần cho anh một chút nắng là anh có thể rực rỡ, còn nếu cho anh một chút mưa thì anh có thể gây ngập lụt.

 

Bồ Thuần Nhiên lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, nếu như cậu tỏ tình với tôi, chắc chắn tôi sẽ không từ chối cậu, kẻo cậu lại đau lòng quá độ."

 

"Bồ Thuần Nhiên, cậu thì đẹp đẽ chỗ nào chứ? Mắc mớ gì tôi phải đi tỏ tình với cậu?"

 

"Chậc chậc, cậu nhớ lại xem, câu trước và câu sau của cậu có mâu thuẫn không kìa. Chẳng phải ban nãy chính miệng cậu khen tôi đẹp trai đó sao?"

 

Nguyễn Ánh cứng họng lần nữa. 

 

Bồ Thuần Nhiên lại được một phen cười ha hả khoái trá: "Bạn học Nguyễn Ánh này, tôi sẽ đợi cậu tỏ tình với tôi đó nha."

 

"Biến, cậu cứ ở đó mà mơ giữa ban ngày đi nhé."

 

"Vậy thì tối nay chúng mình lại gặp nhau trong mơ nhé."

 

"..."

 

Nguyễn Ánh thấy rõ ràng anh đang rất đắc ý lại còn là vẻ cười trên nỗi khổ của người bị trêu chọc nữa chứ.

 

Ván này, Nguyễn Ánh tạm thời chịu thua.

 

*

 

Những ngày cuối tuần qua đi, tuần thứ ba của kỳ học hè đã đến.

 

Ban đầu, đám học sinh còn kêu trời kêu đất không ngớt, giờ cũng dần dần chấp nhận sự thật này.

 

Từ lâu, áp lực học hành nặng nề đã là trọng tâm câu chuyện của xã hội này. Nhất là các học sinh cuối cấp, họ lại càng phải dốc hết sức mình để chạy đua vào giai đoạn nước rút này.

 

Nhưng than thở thì cứ than thở vậy thôi, thật ra trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ một điều, vận mệnh của mình đều do chính đôi tay của mình nắm giữ.

 

Sáng sớm thứ hai, lớp phó học tập của lớp đã viết mấy chữ thật to, đếm ngược ngày thi đại học, lên một góc trên bảng đen của lớp.

 

Cả lớp trông thấy thế đều la ó phản đối, cho rằng mấy chữ này hoàn toàn có thể đợi đến học kỳ sau rồi viết lên bảng cũng chưa muộn.

 

Nhưng lớp phó học tập cũng chỉ là làm theo lời giáo viên chủ nhiệm lớp mà thôi. Cho nên, cô ấy đành cắn răng viết mấy chữ đó lên bảng trước mặt cả lớp.

 

Mấy chữ "Đếm ngược ngày thi đại học" này cứ như chuông báo động, mỗi lần các bạn học ngồi trong lớp ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy nó. Cảm giác hồi hộp này không cần nói ra cũng tự biết.

 

Tuần này lại trôi qua một cách hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt để nói cả.

 

Chắc là do tiết trời nóng nực quá nên ai nấy cũng đều uể oải. Riêng chuyện học hành đã đè người ta không thở nổi rồi, nói gì đến chuyện để ý tới những việc khác.

 

Thoáng cái lại đến thứ sáu, Hướng Ngưng An hỏi Nguyễn Ánh xem tuần này có sắp xếp không. Nguyễn Ánh lắc đầu: "Mình định ở nhà làm cho xong đống bài tập."

 

Hướng Ngưng An tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Ủa, tuần này Tiết Hạo Ngôn không rủ cậu đi thư viện nữa hả?"

 

"Không có."

 

"Hả? Không thể nào." Hướng Ngưng An có chút không dám tin vào tai mình.

 

Theo lẽ thường mà nói, mấy lần trước đều là Tiết Hạo Ngôn chủ động hẹn Nguyễn Ánh vậy nên chắc chắn cậu ta phải có ý gì đó với Nguyễn Ánh chứ. Sao tự nhiên lại không thấy động tĩnh gì nữa? Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây.

 

Tuy nhiên, sự thật là cả tuần nay Tiết Hạo Ngôn chưa từng chủ động nói chuyện với Nguyễn Ánh. Có điều, thỉnh thoảng hai người cũng có chạm mặt nhau ở trường nhưng cũng chỉ gật đầu cười một cái coi như chào hỏi mà thôi.

 

Trong lòng Nguyễn Ánh không thấy chuyện này có gì là không ổn cả.

 

Từ sau lần gặp riêng đầy khó xử trong thư viện hôm trước, Nguyễn Ánh lại cảm thấy tình trạng như bây giờ sẽ càng tốt hơn. Dù sao thì mỗi khi chỉ có hai người ở bên nhau, quả thực cô tỏ ra rất vụng về.

 

Chỉ là bị Hướng Ngưng An nhắc một câu như vậy, không hiểu vì sao Nguyễn Ánh lại thấy có một cảm giác thất vọng mất mát.

 

Hướng Ngưng An hỏi Nguyễn Ánh: "Có khi nào là do cậu tỏ ra lạnh nhạt quá hay không? Đến nỗi Tiết Hạo Ngôn tưởng rằng cậu không có thiện cảm với cậu ta?"

 

"Chắc là không đâu nhỉ?"

 

"Sao lại không chứ? Thái độ của cậu đối với cậu ta lạnh như băng ấy. Người không biết chuyện còn tưởng cậu ghét cậu ta đấy."

 

"Sao mình có thể ghét cậu ta được cơ chứ..."

 

"Đấy cậu xem, lần nào cũng là Tiết Hạo Ngôn chủ động nói chuyện với cậu. Cậu có bao giờ tìm đến cậu ta trước đâu, đúng không nào?"

 

Nguyễn Ánh gật đầu.

 

"Rồi cả hai lần trước cũng thế, đều là Tiết Hạo Ngôn chủ động rủ cậu đi làm bài tập cùng, chứ cậu đã mời cậu ta lần nào đâu, đúng không?"

 

Nguyễn Ánh vẫn gật đầu.

 

Hướng Ngưng An đưa tay khều khều móc chìa khóa màu hồng phấn mà Nguyễn Ánh đang cài trên cặp sách, nói: "Ý tứ của người ta đã rõ như ban ngày thế kia rồi, cậu còn không biết nữa sao?"

 

Nguyễn Ánh cúi đầu xuống nhìn móc chìa khóa mà Tiết Hạo Ngôn đã tặng mình. Cô không kiềm được mà bắt đầu xem lại chính mình.

 

Nếu dựa theo cách nói này của Hướng Ngưng An, cách hành xử của cô dễ làm cho người khác hiểu lầm thật.

 

Thế nhưng, cô cũng thấy ngại ngùng, chẳng dám chủ động đi tìm Tiết Hạo Ngôn.

 

Biết phải nói gì với cậu ta nhỉ?

 

Hướng Ngưng An lại thì thầm vào tai Nguyễn Ánh: "Đến cả Phạm Bình còn dám đi tỏ tình nữa là, chẳng lẽ cậu không dám ư?"

 

Hai chữ "tỏ tình" này làm cho trái tim Nguyễn Ánh đập loạn xạ lên, mãi không sao ngừng lại được.

 

Giống như có một hòn đá vừa ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng yên ả, từng gợn sóng lăn tăn khuấy động rồi lan ra mãi không ngừng. Trong thời gian ngắn, mặt hồ chẳng thể nào yên ả lại được.

 

Hướng Ngưng An thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa: "Có những nỗi nuối tiếc một khi đã bỏ lỡ rồi là lỡ mất cả một đời người đó nha."

 

*

 

Hôm đó lúc tan học, đám người của lớp 11-4 đi ngay sau đám học sinh của lớp 11-3, cùng nhau đi xuống lầu.

 

Từ đằng xa, Trần Châu đã trông thấy Nguyễn Ánh đang đi ở phía trước, cậu ta vô thức quay sang hỏi Tiết Hạo Ngôn đang đi ngay bên cạnh: "À này, cái vụ cá cược của tụi mình ấy, cậu vẫn còn nhớ chứ hả?"

 

Tiết Hạo Ngôn gật đầu: "Vẫn còn nhớ."

 

"Vậy thì sao dạo này cậu chẳng có chút động tĩnh gì vậy?" Trên mặt Trần Châu đầy ý cười: "Bộ không muốn lấy cái máy chơi game của tôi hả?"

 

"Thấy hơi chán rồi." Tiết Hạo Ngôn đáp.

 

Trần Châu vặn lại: "Chán cái gì mới được chứ? Ý cậu là cậu thấy chán cái vụ cá cược này rồi hả? Hay là máy chơi game của tôi thế?"

 

"Cậu thử nói xem?"

 

Trần Châu lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ồ ồ ồ, hiểu rồi, hiểu rồi."

 

Tình cờ làm sao, vừa hay Bình Chí Dũng đang đi ngay phía sau hai người này nên đã nghe hết những lời mà Tiết Hạo Ngôn và Trần Châu vừa nói với nhau.

 

Chỉ có điều là hai người họ nói năng quá cẩn thận nên cậu ta cũng không biết được họ đang cá cược với nhau về chuyện gì.

 

Bình Chí Dũng có tính hóng hớt không sợ chuyện lớn vậy nên cậu ta đã sáp lại gần rồi hỏi: "Hai người đang lén lút làm chuyện xấu gì đó hả?"

 

Trần Châu bày ra vẻ mặt chán ghét, tránh sang một bên. Cậu ta chẳng có ý định dây dưa với Bình Chí Dũng.

 

Tiết Hạo Ngôn chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Bình Chí Dũng sau đó khẽ hừ một tiếng.

 

Bình Chí Dũng cảm thấy sốc nên quay người chạy đến bên Bồ Thuần Nhiên, đáng thương nói: "Anh Thuần, tôi bị người ta cho ra rìa mất rồi."

 

Trần Lập Cường đứng ngay bên cạnh thấy chướng mắt quá bèn nói: "Bình Chí Dũng, cậu lại đang lên cơn khùng điên gì đấy hả? Làm một người bình thường không được hay sao?"

 

Bồ Thuần Nhiên ra vẻ cưng chiều, choàng tay qua cổ Bình Chí Dũng, nói với Trần Lập Cường: "Cậu nói vậy là sai rồi, sao cứ làm khó A Dũng của chúng ta thế hả?"

 

Bình Chí Dũng níu lấy tay áo của Bồ Thuần Nhiên được nước lấn tới. Sau đó cậu ta kể lại hết những chuyện vừa nghe lỏm được cho Bồ Thuần Nhiên nghe.

 

Bồ Thuần Nhiên đứng giữa đám đông trông càng thêm cao ráo. Vừa hay, anh ngẩng đầu lên đã trông thấy Nguyễn Ánh đang ở cách đó không xa.

 

Mấy hôm nay, Nguyễn Ánh toàn mặc quần soóc ngắn, lộ ra một đoạn bắp chân thon thả, nhỏ nhắn. Dưới chân cô là một đôi giày vải màu trắng.

 

Dáng người nhỏ nhắn lại đeo một chiếc cặp sách to đùng trên lưng.

 

Đúng lúc này, vừa khéo Tiết Hạo Ngôn đi tới ngay sau lưng Nguyễn Ánh, cậu ta đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô một cái.

 

Nguyễn Ánh quay đầu lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại khẽ mỉm cười với Tiết Hạo Ngôn.

 

Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt hết vào mắt Bồ Thuần Nhiên, trông có vẻ hơi ngứa mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)