TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Đến giờ ăn trưa, Nguyễn Ánh lấy cớ rời đi. 

 

Cả buổi sáng cô không thể tập trung học dẫn đến hiệu suất học tập rất thấp. Nguyễn Ánh suy nghĩ kỹ, thấy rằng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này thêm nữa vậy nên dứt khoát quyết định rời đi. 

 

Tiết Hạo Ngôn cố ý đuổi theo, hỏi Nguyễn Ánh đã xảy ra chuyện gì. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguyễn Ánh nói: “Nói thật, quan hệ giữa mình và Dư Oanh không mấy tốt đẹp cho nên ở cùng nhau sẽ khá ngượng ngùng.”
 

Tiết Hạo Ngôn thực sự không ngờ đến điều này, lên tiếng giải thích: “Xin lỗi, không phải là tôi chủ động mời Dư Oanh đến đây đâu.” 

 

“Không sao, mình không có ý trách cậu.” Khóe môi Nguyễn Ánh khẽ cong lên. 

 

“Vậy cậu đi thật à? Có cần tôi tiễn cậu không?” 

 

“Tiễn gì chứ, chỉ đi một xíu thôi mà.” Nguyễn Ánh cầm lấy chiếc ô của mình rồi bảo Tiết Hạo Ngôn đi vào trong: “Ngoài trời nắng lắm, cậu vào trong đi.” 

 

Tiết Hạo Ngôn gật đầu: “Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.” 

 

“Ừ.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Nguyễn Ánh rời đi, Tiết Hạo Ngôn có dõi mắt nhìn theo cô một đoạn. 

 

Qua mấy ngày tiếp xúc, cảm giác mà Nguyễn Ánh mang đến cho Tiết Hạo Ngôn là yên tĩnh, không tranh giành. Cậu ta nhìn ra được Nguyễn Ánh thích mình, mỗi lần nói chuyện cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Chiều hôm qua khi cậu ta chủ động chào cô, cậu ta cũng không bỏ qua tia vui mừng ngạc nhiên trong đáy mắt cô. 

 

Ở một mức độ nào đó, thái độ của Nguyễn Ánh đã mang lại cho Tiết Hạo Ngôn chút cảm giác vượt trội.

 

Chẳng qua là từ trước đến nay bên cạnh Tiết Hạo Ngôn không hề thiếu những cô gái ngưỡng mộ cậu ta nên Nguyễn Ánh gần như cũng không đáng được nhắc đến. 

 

Sau khi quay lại thư viện, Tiết Hạo Ngôn chủ động hỏi Dư Oanh: “Quan hệ giữa cậu và Nguyễn Ánh không được tốt à?” 

 

“Cậu nhận ra rồi sao?” 

 

“Nguyễn Ánh tự nói à?” 

 

“Cậu ta còn nói gì nữa?” 

 

“Cũng không nói gì cả.” Lòng tò mò của Tiết Hạo Ngôn nổi lên: “Rốt cuộc giữa hai cậu đã có chuyện gì thế?” 

 

Dư Oanh tiến lại gần Tiết Hạo Ngôn, chớp mắt hỏi: “Nếu tôi nói cho cậu biết thì được lợi lộc gì?” 

 

Khi Dư Oanh tiến sát lại, Tiết Hạo Ngôn bất giác chăm chú nhìn gương mặt của cô ta. 

 

Thật ra nếu xét về ngoại hình, cậu ta vẫn thích kiểu như Dư Oanh hơn. 

 

*

 

Giữa trưa trời nắng chói chang, trên đường phố hầu như không có ai, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe vội vã chạy qua nhưng dường như đều muốn tránh né luồng khí nóng này. 

 

Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ ở thành phố Phong sẽ lên đến 35 độ C.

 

Nguyễn Ánh tăng tốc, rút ngắn thời gian về nhà hơn bình thường nên khó tránh khỏi việc thở hổn hển.

 

Vừa về đến nhà, Nguyễn Ánh đã nghe thấy có tiếng trêu chọc: “Ây chà, chị gái yếu thế, nhìn chị thở hổn hển kìa.” 

 

Là Bồ Thuần Nhiên. 

 

Anh mặc áo trắng quần jeans ngồi trước quầy thu ngân, một tay chống cằm trông vô cùng lười biếng. 

 

Nguyễn Ánh gập ô lại hỏi: “Sao cậu lại ở đây?” 

 

“Bà nội nói trong nhà hơi vắng vẻ nên bảo tôi qua ăn cơm.” 

 

“Ờ.” 

 

“Nói cậu đấy, trời nóng như thế này không ở nhà với ông bà nội, cứ chạy lung tung ra ngoài đường làm gì hả?” 

 

“Liên quan gì đến cậu.” Tâm trạng của Nguyễn Ánh không được vui cho lắm nên giọng điệu có hơi gay gắt. 

 

Bồ Thuần Nhiên không để bụng: “Là tên nào không biết tốt xấu chọc giận chị gái nhà tôi thế?” 

 

Nguyễn Ánh lườm Bồ Thuần Nhiên rồi cầm cặp sách chạy rầm rầm lên tầng. 

 

Nguyễn Ánh về phòng, ngồi xuống ghế, vẻ mặt hơi thất thần. Trong lòng cô có một nỗi buồn bực, cũng không biết là vì Dư Oanh hay là vì điều gì khác. 

 

Nguyễn Ánh lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi cho Hướng Ngưng An: [Cậu đang làm gì đấy?]

 

Hướng Ngưng An rep lại ngay: [Đang chuẩn bị ăn cơm, cậu thì sao?]

 

Nguyễn Ánh: [Tệ hết sức.]

 

Hướng Ngưng An: [Sao thế? Sao thế?]

 

Nguyễn Ánh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở thư viện ngày hôm nay cho Hướng Ngưng An. 

 

Hướng Ngưng An bắt đầu chửi thề. 

 

Hướng Ngưng An: [Cmn!]

 

Hướng Ngưng An: [Con nhỏ Dư Oanh này đúng là đồ trơ trẽn!]

 

Hướng Ngưng An: [Gì mà Tiết Hạo Ngôn là của cô ta? Cô ta nghĩ mình là ai chứ?]

 

Hướng Ngưng An: [Tức chết mất, sao hôm nay mình lại không có ở đấy cơ chứ? Sớm biết thế này thì mình đã đi rồi!]

 

Hướng Ngưng An: [Mẹ nó chứ!]

 

 

Nhìn loạt tin nhắn chửi tục của Hướng Ngưng An, đột nhiên tâm trạng của Nguyễn Ánh cũng tốt lên rất nhiều. 

 

Có một chị em tốt cùng mình xả giận, cảm giác ấy thực sự quá tuyệt vời. 

 

Hướng Ngưng An: [Chị em, tiếp theo cậu định làm gì?]

 

Hướng Ngưng An: [Mẹ nó, thế này thì uất ức quá!]

 

Hướng Ngưng An: [Sao con nhỏ Dư Oanh này cứ như âm hồn không tan thế?]

 

Hướng Ngưng An: [Chẳng lẽ cứ để con nhỏ Dư Oanh này dắt mũi mãi hay sao?]

 

Nguyễn Ánh: [Mình cũng không biết.]

 

Hướng Ngưng An: [Cậu cứ nghe mình, đi tỏ tình với Tiết Hạo Ngôn đi.]

 

Hường Ngưng An: [Được thì tốt còn không được thì về sau hãy từ bỏ mọi hy vọng đi.]

 

Nguyễn Ánh đọc những dòng tin nhắn mà Hướng Ngưng An gửi đến lại cảm thấy hơi choáng váng.

 

Nhưng đúng vào lúc này, dường như trong cô thực sự đã nổi lên chút tâm lý phản kháng, cô nghiến răng gõ hai chữ.

 

Nguyễn Ánh: [Được thôi.]

 

Sau khi đưa ra quyết định ấy, Nguyễn Ánh lập tức bắt tay vào lập kế hoạch. Bắt đầu từ việc viết thư tình. 

 

Viết thư tình như thế nào? Phải dùng loại giấy nào để viết? Dùng loại bút gì? 

 

Khi nào thì gửi thư tình đi? Phải gửi thế nào?

 

Vân vân và mây mây, mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất cũng phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

 

Hướng Ngưng An trở thành quân sư quạt mo cho Nguyễn Ánh, hướng dẫn online.

 

Lúc Bồ Thuần Nhiên lên tầng tìm Nguyễn Ánh, cô vừa mới tìm được một xấp giấy viết thư được cất kỹ, hoảng đến mức vội vàng giấu ra sau lưng.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, Bồ Thuần Nhiên nghi hoặc liếc mắt nhìn Nguyễn Ánh rồi hỏi: “Tôi ở dưới tầng gọi cậu mãi, sao cậu không trả lời?” 

 

Nguyễn Ánh chột dạ: “Tôi không nghe thấy.” 

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn đôi tay đang giấu sau lưng của Nguyễn Ánh, nheo mắt nói: “Cậu đang làm chuyện xấu gì phải không?” 

 

“Tôi có thể làm ra chuyện xấu gì chứ!” Nguyễn Ánh chợt nhận ra cô chỉ đang cầm xấp giấy viết thư thôi mà, sao phải căng thẳng quá thế vì vậy cô thoải mái đưa cho Bồ Thuần Nhiên xem. 

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn xấp giấy viết thư màu hồng phấn, khẽ nhíu mày: “Bà kêu cậu xuống lầu ăn cơm.”

 

“Biết rồi, tôi xuống ngay đây.”

 

“Ừm.” 

 

Nói xong, Bồ Thuần Nhiên xoay người đi xuống tầng.

 

Từ đầu tới cuối, Bồ Thuận Nhiên đều tự giác không bước chân vào phòng Nguyễn Ánh nửa bước. Vừa rồi ở dưới tầng, Bồ Thuần Nhiên gọi Nguyễn Ánh mấy lần mà không nghe tiếng cô trả lời còn tưởng cô bị làm sao. May sao cửa phòng ngủ của Nguyễn Ánh không khóa thế là anh đứng ngay ở ngoài cửa gọi cô. Tất nhiên, tất cả những hành vi lén lút của cô cũng đều đã bị anh trông thấy. 

 

Nhưng dù vậy, Bồ Thuần Nhiên vẫn vô tình nhìn thấy hết bài trí trong phòng của Nguyễn Ánh. 

 

Phòng của cô nhỏ hơn anh tưởng tượng nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp. 

 

Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, phía trên trải một bộ ga gối màu hồng cùng với một con búp bê nhỏ màu hồng phấn. 

 

Khăn trải bàn cũng là màu hồng phấn, trên mặt bàn còn có một quả cầu pha lê màu hồng. 

 

Khắp nơi đều là màu hồng phấn.

 

Nguyễn Ánh đúng là cuồng màu hồng phấn muốn phát điên luôn rồi. 

 

*

 

Lớp học hè chỉ còn lại tuần cuối cùng, thoắt cái đã sang tháng tám.

 

Sau khi tuần học hè cuối cùng của khối 12 này kết thúc, tiếp theo nhà trường sẽ bắt đầu luôn đợt tập huấn quân sự cho học sinh mới.

 

Nguyễn Ánh đã viết xong lá thư tỏ tình từ sớm nhưng cứ kéo dài mãi đến tận thứ sáu rồi mà vẫn chưa thể gửi đi.

 

Đúng như câu hoàng đế chưa lo thái giám đã vội.

 

Hướng Ngưng An còn sốt ruột hơn cả Nguyễn Ánh.

 

“Ngày mai là kết thúc lớp học hè rồi đấy, cậu định khi nào mới đưa thư tình hả?” Hướng Ngưng An đuổi theo hỏi Nguyễn Ánh.

 

Hiện giờ trong lòng Nguyễn Ánh cũng rất rối bời.

 

Cô hay nghi ngờ có khi nào bản thân quá bốc đồng mà dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn hay không.

 

Hướng Ngưng An an ủi Nguyễn Ánh: “Cùng lắm kết quả tệ nhất là làm bạn bè thôi mà, đúng không? Chứ không lẽ cả đời không qua lại với nhau ư?”

 

"Biết đâu thực sự cả đời không qua lại với nhau nữa thì sao?” 

 

"Thế thì đợi đến khi Dư Oanh và Tiết Hạo Ngôn ở bên nhau rồi, cậu có muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu.”

 

Hướng Ngưng An quả là một cao thủ đàm phán.

 

Thế là Nguyễn Ánh quyết định, sau khi tan học sẽ đưa thư tình cho Tiết Hạo Ngôn.

 

Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, Hướng Ngưng An còn cố ý hẹn Tiết Hạo Ngôn, bảo cậu ta tan học nán lại thêm một lúc.

 

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ có "gió đông”.

 

Hai mươi phút sau khi tiếng chuông báo tan học vang lên, toàn bộ tòa dạy học gần như đã không còn ai.

 

Để đảm bảo chắc chắn không xảy ra sơ suất gì, Hướng Ngưng An còn cố ý đi lên lầu kiểm tra tình hình, khi đã chắc chắn trong lớp 11-4 chỉ còn lại Tiết Hạo Ngôn, cô ấy mới bảo Nguyễn Ánh đi đưa thư tình.

 

Hướng Ngưng An nói với Nguyễn Ánh: “Chỗ ngồi của Tiết Hạo Ngôn ở ngay dãy bàn đầu tiên, hiện tại chỉ còn một mình cậu ta ở trong lớp đang đợi cậu đó. Cậu đưa thư cho cậu ta xong thì xuống tầng luôn nhé, dù sao hai người cũng đã có phương thức liên lạc rồi, để tránh ngượng ngùng thì nhắn qua WeChat cũng được.”

 

"Ừm.”

 

Hướng Ngưng An vỗ nhẹ vào bả vai Nguyễn Ánh: "Đi đi.”

 

Nguyễn Ánh cầm lá thư tình màu hồng phấn trong tay, hồi hộp đến mức tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

 

Cô chậm rãi bước ra khỏi lớp của mình rồi đi lên trên tầng.

 

Trên tầng tổng cộng có 3 lớp, lớp 11-4 nằm ở giữa 2 lớp còn lại.

 

Nguyễn Ánh hít sâu một hơi, cẩn thận bước tới cửa sau của lớp 11-4. Cô không dám bước vào ngay mà chỉ lén nhìn qua cửa sổ. Nhưng có một việc khiến cô khá bất ngờ bởi vì trong lớp 11-4, không phải chỉ có một mình Tiết Hạo Ngôn mà vừa hay Dư Oanh cũng đang ngồi ngay bên cạnh cậu ta.

 

Rõ ràng thông tin mà Hướng Ngưng An báo về đã có sai sót. 

 

Nguyễn Ánh đang định quay người chạy xuống dưới tầng thì đúng lúc nghe thấy Dư Oanh hỏi Tiết Hạo Ngôn: "Cậu cảm thấy Nguyễn Ánh lớp 11-3 như thế nào?”

 

Tiết Hạo Ngôn mỉm cười trả lời: “Thế nào là thế nào?”

 

Nguyễn Ánh đứng ngay ở cửa, dưới chân như bị đổ chì, không sao nhúc nhích nổi.

 

Trong phòng học lớp 11-4, Dư Oanh nũng nịu nói với Tiết Hạo Ngôn: “Cậu đừng giả vờ ngốc nữa, cậu có ý với Nguyễn Ánh đúng không?”

 

"Cậu nhìn ra từ chỗ nào thế?” Tiết Hạo Ngôn hỏi.

 

Dư Oanh đáp: “Mình có mắt nha, trưa nay cậu còn chào Nguyễn Ánh nữa cơ mà!”

 

“Đều là bạn học với nhau, chào hỏi thôi thì có làm sao đâu?”

 

"Tiết Hạo Ngôn, mình nói rõ với cậu nhé, nếu cậu thích Nguyễn Ánh thì mình sẽ không ở đây dây dưa với cậu nữa đâu, mình tự biết thân biết phận mà.” Dư Oanh tỏ vẻ ấm ức.

 

Tim Nguyễn Ánh đập càng lúc càng nhanh hơn giống như một con cá sắp chết đuối, muốn vùng vẫy lại phát hiện mình đang ở trong nước.

 

Cô nín thở chờ đợi câu trả lời của Tiết Hạo Ngôn.

 

Rất nhanh, Tiết Hạo Ngôn đã thản nhiên đáp lại: "Nguyễn Ánh ấy hả, trông cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt, tôi có bị mù mới thích cậu ta.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)