TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 119
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Về sau, rất nhiều lần nhớ lại ngày này, Nguyễn Ánh cảm thấy cô giống một vai hề đang nhảy nhót. 

 

Vào một ngày nóng nhất mùa hè, trái tim cô như bị một lưỡi dao sắc bén làm từ băng đâm mạnh một nhát, không hề có cảm giác đau đớn nào nhưng lại khiến toàn thân cô run rẩy và lạnh toát.

 

Hiện giờ bức thư tình được viết cẩn thận, đang bị Nguyễn Ánh nắm chặt trong tay. Đầu ngón tay của cô trắng bệch và khẽ run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bề ngoài cũng bình thường thôi, không có điểm gì, tôi bị mù mới thích cậu ấy."

 

"Bề ngoài cũng bình thường thôi, không có điểm gì, tôi bị mù mới thích cậu ấy."

 

"Bề ngoài cũng bình thường thôi, không có điểm gì, tôi bị mù mới thích cậu ấy."

 

...

 

Những lời này cứ vang đi vang lại bên tai Nguyễn Ánh tựa như một câu thần chú, càng nói càng nhanh, dồn nén lại khiến đầu cô đau đến sắp nứt ra, tay chân không có lực.

 

Nguyễn Ánh muốn chạy trốn khỏi chỗ này theo bản năng, cô xoay người nhưng không ngờ đụng vào thùng rác ở bên cạnh.

 

Thùng rác bằng sắt bị Nguyễn Ánh đụng ngã xuống đất phát ra tiếng động không nhỏ. Trong phòng học, hiển nhiên Tiết Hạo Ngôn và Dư Oanh đang ngồi cũng đã nghe thấy. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Hạo Ngôn hỏi: "Ai ở ngoài thế?"

 

Dư Oanh cười khẽ: "Tiết Hạo Ngôn, cậu căng thẳng gì chứ."

 

Nguyễn Ánh chẳng buồn dựng thùng rác lên mà chạy về phía đầu cầu thang.

 

Chỉ là trăm nghìn lần Nguyễn Ánh không ngờ cô va phải Bồ Thuần Nhiên đang ở khúc quành nơi cầu thang. 

 

Có vẻ Bồ Thuần Nhiên mới chơi bóng rổ xong, chiếc áo phông trên người anh đã ướt hơn nửa, trên mặt cũng có mồ hôi. Bồ Thuần Nhiên không ngờ người va phải là Nguyễn Ánh, không biết xảy ra chuyện gì, anh chặn lại lối xuống cầu thang hỏi cô: "Cậu làm gì ở đây?"

 

Hai năm học cấp ba, lớp 12-3 và 12-4 cách nhau một tầng, Bồ Thuần Nhiên chưa từng thấy Nguyễn Ánh lên tầng.

 

Đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Ánh ở đây, lại còn thấy vẻ mặt thất thần của cô, Bồ Thuần Nhiên không đoán được rốt cuộc cô bị làm sao, anh chỉ lo lắng dáng vẻ xiêu vẹo này của cô.

 

Nguyễn Ánh không biết trả lời thế nào, trong giây lát, cô bị va chạm đến đầu óc trống rỗng. 

 

Khả năng quan sát của Bồ Thuần Nhiên mạnh hơn người bình thường, anh cúi đầu thấy tay Nguyễn Ánh đang nắm chặt một bức thư màu hồng, trên đó dường như viết rất nhiều chữ.

 

Chỉ chốc lát sau, Tiết Hạo Ngôn lớp 12-4 mở cửa phòng học chính diện, từ trong bước ra.

 

Tiết Hạo Ngôn vừa ra khỏi phòng học thì thấy Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên đứng ở đầu cầu thang, cậu ta gọi Nguyễn Ánh một tiếng theo bản năng.

 

Dư Oanh cũng đi từ trong lớp ra, vẻ mặt tràn ngập tò mò nhìn Nguyễn Ánh và Bồ Thuần Nhiên ở cách đó không xa. 

 

Nguyễn Ánh không đáp lại tiếng gọi của Tiết Hạo Ngôn, cô tựa như một chú chim đang sợ hãi, một đôi mắt nai con nhìn chăm chú vào Bồ Thuần Nhiên.

 

Trong nháy mắt ấy, Bồ Thuần Nhiên thấy rõ sự van nài trong mắt Nguyễn Ánh.

 

Mặc dù Bồ Thuần Nhiên không biết cô muốn xin anh điều gì nhưng rất nhanh, hành động đã thế chỗ cho suy nghĩ.

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn Nguyễn Ánh từ trên cao, cười ngang tàng: "Thích tôi sao?"

 

Nguyễn Ánh hồn bay phách lạc, giọng rất khẽ: "Tôi không..."

 

Lời còn chưa nói hết, Bồ Thuần Nhiên đã lấy thư tình trong tay Nguyễn Ánh và nhét vào túi anh: "Khỏi khách sáo, từ mai tôi che chở cậu."

 

Nguyễn Ánh khóc không ra nước mắt.

 

Lúc này, cô không có tâm trạng cãi nhau với Bồ Thuần Nhiên nhưng một giây tiếp theo, Nguyễn Ánh nghe thấy tiếng động từ sau. Những âm thanh ấy đang không ngừng phóng đại, kích thích giác quan của Nguyễn Ánh.

 

Tiết Hạo Ngôn đến gần, hỏi một câu: "Hai người đang làm gì thế?"

 

Không cần phải nói, cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của Bồ Thuần Nhiên và Nguyễn Ánh. 

 

Bồ Thuần Nhiên cúi xuống nhìn Nguyễn Ánh, khi ngẩng đầu lên anh hờ hững một tiếng, nói với Tiết Hạo Ngôn: "Học sinh giỏi, cậu chưa từng thấy người khác tỏ tình à?"

 

"Tỏ tình?" Tất nhiên Tiết Hạo Ngôn không tin: "Cậu và Nguyễn Ánh?"

 

Bồ Thuần Nhiên vươn tay kéo Nguyễn Ánh đến bên cạnh anh, gần như che toàn bộ cô ở phía sau, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn trở thành lá chắn che chở cô, bảo vệ cô cẩn thận.

 

Thật ra Nguyễn Ánh biết rõ ràng tất cả những chuyện trước mắt nhưng cô cũng không muốn giải thích. 

 

Đã sai thì cứ sai đi, có lẽ sẽ tốt nhất cho thể diện của cô. 

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn Tiết Hạo Ngôn với vẻ mặt bất cần và cợt nhả nhưng giọng nói lại kiên định: "Nguyễn Ánh, về sau nếu có người dám ức hiếp cậu, tôi - Bồ Thuần Nhiên - là người đầu tiên không cho phép. Nhớ kĩ, cậu là bạn gái của tôi."

 

Từng câu từng chữ được nói ra rõ ràng, một cách đầy mạnh mẽ.

 

Trong lúc Bồ Thuần Nhiên nói chuyện, một nhóm con trai đang ồn ào đi từ tầng dưới lên.

 

Họ là những người vừa chơi bóng với Bồ Thuần Nhiên, có Trần Lập Cường, Bình Chí Dũng và mấy người Tiểu Bàn. Lúc đầu, bọn họ còn cười đùa nhưng thấy tình cảnh trước mắt, đám người hơi ngẩn ra, đứng tại chỗ rất lâu mà không dám động đậy.

 

Trên hành lang tĩnh lặng, chỉ có một người bỗng cười khẽ một tiếng.

 

Dư Oanh hơi nghiêng đầu, hỏi: "Bồ Thuần Nhiên, cậu đùa gì thế? Cậu thích Nguyễn Ánh á?"

 

Tên của bản thân bị nhắc đến, Nguyễn Ánh hơi nhạy cảm ngẩng đầu. Cô nhìn thẳng vào Dư Oanh, rõ ràng thấy được sự khinh thường trên mặt cô ta. 

 

Nếu là bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, có lẽ Nguyễn Ánh sẽ không để mặc Dư Oanh khinh thường như vậy nhưng bây giờ thì khác, mới vừa nãy sự tự tin của cô đã bị giẫm ở dưới chân, cô không còn sức để trở mình. 

 

Bồ Thuần Nhiên cười khẩy hỏi Dư Oanh: "Tôi không thích cậu ấy, chẳng lẽ thích cô?"

 

Bồ Thuần Nhiên vừa dứt lời, nhóm con trai ở phía sau đều cười lên.

 

Nói cũng lạ, đám con trai cùng hội với Bồ Thuần Nhiên cũng không thích Dư Oanh lắm. Dư Oanh đẹp thì đẹp nhưng trong lớp rất ngang ngược.

 

Mặt của Dư Oanh vừa xanh vừa trắng, rõ ràng không phục nhưng cô ta cũng hết cách, đối mặt với kiểu người không nói phải trái như Bồ Thuần Nhiên, cô ta như chạm vào nòng súng, như tục ngữ thường nói là “tự vác đá đập vào chân mình”.

 

Bồ Thuần Nhiên nói xong thì xoay người nắm cổ tay Nguyễn Ánh đi xuống tầng. Đám con trai đứng ở cầu thang tự động tách sang hai bên, nhường lại khoảng đường ở giữa cho hai người họ.

 

Không biết là ai, đột nhiên dẫn đầu kêu một tiếng: "Chị dâu."

 

Sau đó một đám người nhao nhao hô to theo: "Chào chị dâu!"

 

Bồ Thuần Nhiên không ngăn cản mà chỉ quay sang nhìn Nguyễn Ánh. 

 

Trên mặt của cô không có biểu cảm gì, như thể không quan tâm.

 

...

 

Nguyễn Ánh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ cảm thấy tất cả những chuyện này đều không chân thực. Cô chết lặng được Bồ Thuần Nhiên nắm tay kéo xuống tầng, mãi đến khi Hướng Ngưng An gọi cô: "Nguyễn Ánh!"

 

Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên, khó khăn mỉm cười với Hướng Ngưng An. 

 

Vừa rồi ở tầng dưới Hướng Ngưng An đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ, có điều đầu óc cô ngu ngơ không biết vì sao chuyện lại thành ra Nguyễn Ánh tỏ tình với Bồ Thuần Nhiên. 

 

Nhưng Hướng Ngưng An nhìn vẻ mặt của Nguyễn Ánh, cô ấy thoắt cái đã biết rằng chuyện không đơn giản.

 

Tầng trên có một đám con trai không ngại rùm beng xúm lại hóng chuyện, lúc này đang đứng ở đầu cầu thang lén nhìn xung quanh.

 

Bồ Thuần Nhiên giơ tay gõ một cái lên đầu Nguyễn Ánh, nói với cô: "Ngốc, không còn sớm nữa, về nhà sớm ăn cơm đi."

 

Nguyễn Ánh khôi phục lại tinh thần, nói tiếng cảm ơn với Bồ Thuần Nhiên.

 

Bồ Thuần Nhiên cười: "Cảm ơn gì chứ, bạn gái."

 

Lúc này Nguyễn Ánh không có tâm trạng đùa giỡn với Bồ Thuần Nhiên, cô kéo tay Hướng Ngưng An, từ từ đi xuống dưới tầng.

 

Bồ Thuần Nhiên không đi theo, anh nhìn bóng lưng của Nguyễn Ánh, nụ cười dần phai đi. Anh biết bây giờ cô cần thêm thời gian.

 

Khi Nguyễn Ánh biến mất trong tầm nhìn của mình, Bồ Thuần Nhiên đi vòng lên tầng.

 

Vừa rồi anh quay lại phòng học chuẩn bị lấy sách, có điều chưa lấy được sách, không ngờ nhận được một bức thư tình. 

 

Lúc lên tầng, nụ cười trên môi của Bồ Thuần Nhiên đã sớm biến mất. Dáng vẻ và khí thế của anh như muốn đánh nhau, thậm chí Bình Chí Dũng thường hay đùa giỡn cũng không dám lên tiếng. 

 

Từ nãy tới giờ, Tiết Hạo Ngôn vẫn đứng ở vị trí vừa rồi. Sâu trong mắt cậu ta có sự nghi ngờ như thể đang suy nghĩ gì đó, nhìn theo Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An đi xuống dưới. Thật ra không khó để đoán, tám, chín phần những lời vừa rồi trong phòng học của cậu ta đã bị Nguyễn Ánh nghe thấy nhưng cậu ta lại rất hy vọng Nguyễn Ánh không nghe được. 

 

Bồ Thuần Nhiên đi tới, dùng vai thúc mạnh vào Tiết Hạo Ngôn. Tiết Hạo Ngôn bất ngờ, không kịp đề phòng, bị va phải lùi lại vài bước về sau, cho đến khi chạm vào thùng rác.

 

Thùng rác bằng sắt phát ra âm thanh chói tai, Bồ Thuần Nhiên không vui nhăn mày, nói với Tiết Hạo Ngôn: "Nhiều lần chặn đường của ông, có phải cậu có ý kiến với ông đây không?"

 

Tiết Hạo Ngôn còn chưa mở miệng, Dư Oanh ở bên cạnh đã chen vào: "Bồ Thuần Nhiên, rõ ràng là cậu va vào người khác, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng?"

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn Dư Oanh với ánh mắt hung hăng: "Cần cô nhiều chuyện à?"

 

Dư Oanh chưa từng bị ai đối xử như vậy, thường ngày làm gì có học sinh nam nào không nịnh nọt hay lịch sự với cô ta, chỉ có mình Bồ Thuần Nhiên mang dáng vẻ ma quỷ hung dữ.

 

Đáng giận hơn là cô ta không thể làm gì.

 

Bình Chí Dũng vội vàng kéo Dư Oanh sang một bên, nhỏ giọng nói: "Người đẹp Dư ơi, lúc này cậu đừng xen vào làm gì."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)