TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 157
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Mặc dù trong lòng Dư Oanh tức giận nhưng cũng hết cách.

 

Không thể miêu tả người tên Bồ Thuần Nhiên này bằng hai chữ ngang ngược nữa, anh không chỉ va chạm với Tiết Hạo Ngôn, mà còn hùng hồ dọa người.

 

Tiết Hạo Ngôn thiếu tự tin liên tục lùi về sau, cuối cùng lưng chạm vào tường, cậu ta cắn răng hỏi Bồ Thuần Nhiên: "Cuối cùng thì cậu muốn gì?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Muốn gì?" Bồ Thuần Nhiên lấy lưỡi đẩy nhẹ má mình, giọng điệu không thân thiện: "Bớt mơ tưởng tới Nguyễn Ánh cho tôi."

 

Tiết Hạo Ngôn không cam lòng yếu thế: "À, cậu nghĩ rằng tôi thấy hứng thú với cậu ấy sao?"

 

Câu nói này rõ ràng cố ý khiêu khích Bồ Thuần Nhiên. 

 

Với tiếng xấu trong trường của Bồ Thuần Nhiên, nếu lúc này anh ra tay thì vừa hay Tiết Hạo Ngôn sẽ có bằng chứng để phản đòn, mà trên tường có camera giám sát, bọn họ làm gì đều bị ghi lại rõ ràng.

 

Sắp đến kỳ thi đại học, lúc này Bồ Thuần Nhiên bị ghi lỗi đánh nhau, rất có thể sẽ bị trường khiển trách, thậm chí là đuổi học.

 

Quả nhiên, Bồ Thuần Nhiên chậm rãi tiến lại gần Tiết Hạo Ngôn một bước.

 

Hai người đối diện nhau, bầu không khí như lửa chực bùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là lần đầu tiên Dư Oanh chứng kiến cảnh tượng như một trận chiến này, mặc dù cô ta đã sớm nghe nói Bồ Thuần Nhiên đánh nhau nhưng trong trường học, cô ta chưa từng thấy anh đánh bất kỳ người nào. Trái lại, ngày thường Bồ Thuần Nhiên cũng được xem là người ôn hòa, anh cà lơ phất phơ, ai cũng hòa nhập được, có vẻ con trai lớp 12-4 cũng rất thích anh. 

 

Còn trước mắt, vẻ mặt tàn nhẫn của Bồ Thuần Nhiên khiến Dư Oanh nảy sinh cảm giác sợ hãi sâu sắc.

 

Dư Oanh nhẹ giọng hỏi Bình Chí Dũng: "Bọn họ sẽ đánh nhau sao?"

 

Bình Chí Dũng nói: "Sao tôi biết được. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, Tiết Hạo Ngôn xem như xong rồi."

 

Dư Oanh sốt ruột kêu: "Tiết Hạo Ngôn, cậu đừng quan tâm Bồ Thuần Nhiên!"

 

Nhưng Tiết Hạo Ngôn lại cố tình khiêu khích Bồ Thuần Nhiên, cậu ta thay đổi dáng vẻ thiếu tự tin ban nãy, cười nói: "Không ngờ đấy, cậu lại thấy hứng thú với Nguyễn Ánh, thật sự không nhìn ra cậu ấy tốt ở điểm nào."

 

Bồ Thuần Nhiên đút tay vào túi quần, đầu ngón tay chạm tới bức thư tình. Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng nói với Tiết Hạo Ngôn: "Vậy do mắt cậu mù."

 

Cú đấm không xuất hiện như dự đoán của Tiết Hạo Ngôn, mà trái lại, Bồ Thuần Nhiên lười biếng đi về phòng học, lấy ra vài cuốn sách. 

 

Hai năm qua Bồ Thuần Nhiên không để tâm vào chuyện học tập, đến sách giáo khoa cũng có vẻ mới tinh nhưng bây giờ anh bỗng có một suy nghĩ khác.

 

Nếu Bồ Thuần Nhiên anh muốn, giành vị trí đứng đầu cho vui thì có vấn đề gì?

 

...

 

Cuối cùng mùa hè oi ả đã nghênh đón một trận mưa như thác đổ.

 

Thật ra dấu hiệu trận mưa to này đã xuất hiện rõ ràng từ trước.

 

Thành phố Phong là một thành phố ven biển, mỗi khi hè đến thể nào cũng phải trải qua vài cơn bão.

 

Cơn mưa trong cơn bão rất to, không hề theo quy luật nào. Có thể giây trước vẫn là trời trong quang đãng, ngay giây sau gió to đã nổi lên, như vậy trong khoảng hai, ba ngày, nên những ngày này toàn bộ thành phố đều mát mẻ.

 

Bão khiến cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn, một mặt có thể khiến con người ta cảm thấy thoải mái trong khí trời nóng bức, mặt khác lại tạo thành mất mát to lớn cho cả thành phố.

 

Trận mưa như trút nước này đổ bộ lúc chín giờ tối. Khác với cơn mưa bình thường vào mùa mưa, nước mưa như thể bị thượng đế hất một chậu nước dội xuống, khiến con người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

 

Bà nội dặn Nguyễn Ánh buổi tối đóng chặt cửa sổ, tránh để nước mưa hắt vào.

 

Nguyễn Ánh cười rồi nói vâng, nhân tiện kéo rèm cửa sổ.

 

Người ở thành phố Phong đã không còn ngạc nhiên với chuyện mưa bão, họ không quá bận tâm, đều đã thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị.

 

Mười giờ tối, Nguyễn Ánh vẫn đang làm bài tập.

 

Lớp học hè đã kết thúc, theo lý thì có thể thư thả vài ngày nhưng Nguyễn Ánh lại không thể dừng lại, vì một khi cô dừng làm bài tập, cô lập tức sẽ nghĩ tới những chuyện khác.

 

Cuối cùng, sau khi vật lộn một câu hỏi trong hai mươi phút, Nguyễn Ánh đã lựa chọn từ bỏ. Cô nhoài lên bàn học, toàn thân mềm nhũn không có sức lực.

 

Cả một ngày Nguyễn Ánh ăn uống rất ít, không phải cố ý làm vậy, mà cô hoàn toàn ăn không được. Mặc dù không ăn được nhưng cô rất sợ ông nội bà nội phát hiện ra điều gì, nên cô bê bát cơm rồi ăn ngấu nghiến, không gắp thức ăn, vài đũa đã ăn xong, rồi lấy cớ lên nhà học tiếp.

 

Nguyễn Ánh biết sẽ cần chút thời gian để từ từ bình tĩnh lại, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 

 

Chỉ là Nguyễn Ánh chưa từng nghĩ rằng, lần đầu tiên thích đơn phương trong mười bảy năm sống trên đời của cô lại được đặt một dấu chấm hết như thế này.

 

Hình như, hơi đau lòng.

 

Trong sách thường nói, mối tình đầu đơn phương rất đẹp nhưng hiển nhiên Nguyễn Ánh không may mắn như vậy. Cô tận tai nghe thấy từ miệng đối phương lời nhận xét về cô "bề ngoài cũng bình thường thôi, không có điểm gì, tôi bị mù mới thích cậu ấy".

 

Những lời nói này đã đẩy cô thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. 

 

Không một cô gái nào có thể chịu đựng được những lời như vậy, huống hồ đây còn là do chính người con trai mà mình thích thầm hai năm nói ra.

 

Nhưng Nguyễn Ánh không khóc lóc hay làm ầm ĩ, cô không than thân trách phận. 

 

Đã hơn hai mươi giờ trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc, biểu hiện của Nguyễn Ánh trong mắt ông bà nội vẫn không quá khác ngày thường.

 

Chẳng qua lúc chỉ có một mình, Nguyễn Ánh không khỏi tự nghi ngờ bản thân.

 

Cô thật sự kém đến vậy sao?

 

Mười một giờ đêm, Hướng Ngưng An gửi tin nhắn cho Nguyễn Ánh.

 

Hướng Ngưng An: [Ánh Ánh, đã một ngày cậu không để ý đến mình rồi đó.]

 

Hướng Ngưng An: [Dự báo thời tiết nói có thể bão sẽ ập tới trực diện lúc rạng sáng.]

 

Hướng Ngưng An: [Gió thật sự rất lớn đấy.]

 

Hướng Ngưng An đã biết cặn kẽ mọi chuyện, cô ấy vừa tức giận, vừa muốn an ủi Nguyễn Ánh trước tiên.

 

Nếu không phải chính miệng Nguyễn Ánh nói, Hướng Ngưng An cũng không dám tin, một Tiết Hạo Ngôn luôn đường hoàng lại nói lời như vậy ở sau lưng người khác.

 

Bộ lọc dành cho Tiết Hạo Ngôn của Hướng Ngưng An đã sớm tan nát, nếu không phải Nguyễn Ánh ngăn cản thì cô đã muốn chạy tới nhà Tiết Hạo Ngôn hung hăng mắng cậu ta một trận từ lâu rồi.

 

Vào lúc này mưa lại ngừng, dường như gió cũng nhỏ hơn. Cảnh tượng bên ngoài yên bình khiến người ta không cách nào tin bây giờ đang là ngày bão. 

 

Nguyễn Ánh không cố tình không trả lời tin nhắn Hướng Ngưng An, mà do cô tắt điện thoại di động.

 

Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn của Hướng Ngưng An ùn ùn xuất hiện, ting ting ting ting, khoảng hơn trăm tin nhắn.

 

Khóe môi của Nguyễn Ánh khẽ giương lên, cô rất vui và thấy ấm áp, vì biết còn có rất nhiều người quan tâm cô. 

 

Cô vội trả lời Hướng Ngưng An.

 

Nguyễn Ánh: [Xin lỗi, hôm nay tớ tắt máy.]

 

Gần như Hướng Ngưng An trả lời trong tích tắc: [A a a a a!]

 

Hướng Ngưng An: [Cuối cùng cậu cũng trả lời mình!]

 

Hướng Ngưng An: [Hu hu hu, mình cũng muốn khóc.]

 

Hướng Ngưng An: [Cậu không có chuyện gì chứ?]

 

Nguyễn Ánh không tỏ vẻ mạnh mẽ, cô nói bản thân không ổn lắm, trong lòng vẫn rất khó chịu.

 

Nhưng cô vẫn nói cô sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái này, cô mong Hướng Ngưng An đừng lo lắng.

 

Thất bại khi tỏ tình là điều Nguyễn Ánh từng đoán trước, mặc dù kết quả cô hình dung không tệ như bây giờ nhưng may mắn cô đã chuẩn bị tâm lý.

 

Không đến nỗi vì một người con trai mà đòi sống đòi chết .

 

Hướng Ngưng An nói đều là lỗi của cô ấy, nếu không phải cô ấy xúi Nguyễn Ánh tỏ tình, thì sẽ không xảy ra chuyện này. 

 

Nguyễn Ánh vẫn khá lạc quan: [Thật ra cũng rất tốt, may mà xảy ra chuyện này, để mình còn biết thu lại cảm xúc.] 

 

Nguyễn Ánh: [Từ giờ mình sẽ không nghĩ đến chuyện không đâu này nữa, mình sẽ dốc toàn lực chạy nước rút vào kỳ thi đại học!]

 

Suy cho cùng là do tuổi còn trẻ, trong chuyện tình cảm sẽ luôn sinh ra những ảo tưởng không thực tế.

 

Hôm nay ảo tưởng đã tan biến, cô cũng không cần lạc vào ảo tưởng lần nữa.

 

Mười một giờ đêm, đột nhiên có một thứ gì đó khẽ đập vào cửa sổ phòng Nguyễn Ánh, phát ra tiếng động.

 

Lúc đầu, Nguyễn Ánh cho rằng do gió lớn nhưng không lâu sau, cô phát hiện tiếng vang này hơi kỳ lạ. 

 

Nguyễn Ánh kéo rèm cửa sổ ra, đúng lúc có một vật đập vào cửa sổ. 

 

Không biết đây có phải trò đùa dai không, Nguyễn Ánh thấy được một bóng người đứng dưới nhà. 

 

Giữa đêm bão to, cửa tiệm bên dưới cũng đóng chặt cửa, thậm chí trên đường không có một chiếc xe.

 

Vì tìm lời giải đáp, Nguyễn Ánh mở cửa sổ, cô hơi thò đầu ra.

 

Vừa liếc mắt, cô đã thấy Bồ Thuần Nhiên ở bên dưới. 

 

Cơn bão tạm dừng trong chốc lát, Bồ Thuần Nhiên đứng dưới cột đèn đường lúc sáng lúc tối, anh mặc áo trắng quần đen, ôm một gói kẹo sữa trên tay.

 

Vào lúc anh ném viên thứ chín tới, Nguyễn Ánh mở cửa sổ ra. 

 

Bồ Thuần Nhiên thuận thế lại ném tiếp một viên kẹo, chỉ là lần này không còn bị chắn bởi kính, một viên kẹo rơi đúng vào trên bàn học của Nguyễn Ánh.

 

"Cộc" một tiếng, là "Nhụ Ngưu".

 

Lần trước khi ở bệnh viện, Nguyễn Ánh đã cho Bồ Thuần Nhiên viên kẹo y hệt. 

 

Nguyễn Ánh nắm viên kẹo trong lòng bàn tay, cô lại hơi thò đầu ra ngoài.

 

Bên ngoài lại có dấu hiệu sắp mưa, gió thổi khiến lá cây ven đường bay tán loạn. Không biết có một chiếc túi ni lông màu trắng bị thổi bay từ nơi nào, lúc này đang bay ở giữa không trung.

 

Trong màn đêm cực kỳ yên tĩnh, tiếng gió thổi như đang gào thét.

 

Nguyễn Ánh hạ thấp giọng gọi xuống dưới: "Bồ Thuần Nhiên, cậu làm gì thế?"

 

Bồ Thuần Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường lập lòe. Anh lắc gói kẹo trên tay, nói với Nguyễn Ánh: "Mang kẹo đến cho bạn gái ăn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)