TÌM NHANH
ĐÊM XUÂN MƯA VUI
Tác giả: Ngân Bát
View: 101
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle
Upload by Drizzle

Cả người Nguyễn Ánh như vừa hứng chịu một cơn siêu bão.

 

Tâm trạng vừa mới ổn định của cô như vẻ bình yên ở dưới mắt bão, thoạt nhìn chẳng có gì bất thường nhưng ngay giây kế tiếp bắt đầu giông bão dữ dội.

 

Đối mặt với một Bồ Thuần Nhiên như vậy, Nguyễn Ánh không biết nên chống đỡ lại thế nào, đành phải trốn về phòng của mình, giống như con đà điểu chỉ cần vùi đầu vào cát là có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió bên ngoài cửa sổ càng lúc càng mạnh, lá cây xào xạc.

 

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không bình yên.

 

Bồ Thuần Nhiên nhìn bóng lưng chạy trối chết của Nguyễn Ánh, cuối cùng cũng không dọa cô nữa.

 

Anh trở về phòng của mình, lấy một tờ giấy viết thư màu hồng từ trong túi ra.

 

Trên thư không ghi tên nhưng vừa nhìn nét chữ là biết của Nguyễn Ánh. Cô viết kín một trang giấy nhưng Bồ Thuần Nhiên không định đọc kỹ nội dung trong đó.

 

Nguyễn Ánh viết chữ hành khải rất đẹp, đây là kết quả của việc từ nhỏ cô đã bị ông nội bắt luyện viết theo bảng chữ mẫu.

 

Bồ Thuần Nhiên bước tới bàn học rồi ngồi xuống, trên bàn vừa hay có sẵn giấy và bút, anh cầm bút lên, viết xuống hai chữ: Nguyễn Ánh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng mượt mà, nghiêng thẳng hài hòa, hai chữ "Nguyễn Ánh" được anh viết đẹp vô cùng.

 

Mặc dù không đáng để nhắc đến nhưng hồi cấp hai, nét chữ hành khải của Bồ Thuần Nhiên đã từng đoạt giải nhất cuộc thi thư pháp thanh thiếu niên toàn thành phố. Mà ở trong danh sách đoạt giải, tên của Nguyễn Ánh nằm ngay bên cạnh tên của Bồ Thuần Nhiên.

 

Sau khi viết kín một trang giấy toàn tên Nguyễn Ánh, Bồ Thuần Nhiên gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào trong túi của mình cùng với bức thư tình kia.

 

Anh đan hai tay ra sau đầu, lơ đãng nhìn thế giới đang chìm trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khóe môi bất chợt nhếch lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ tựa như một ly nước ngọt có ga đang nổi những bọt khí li ti màu hồng.

 

*

 

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

 

Con đường bị tàn phá bởi cơn bão đêm qua giờ đây đã được hàng xóm cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, nhìn không còn dấu vết gì, chỉ còn lại những cành cây gãy cùng hoa cỏ đổ rạp là minh chứng cho sự ác liệt của cơn bão.

 

Cơn bão lớn này quét qua khắp nơi với phạm vi 65° thổi bay cây cỏ hoa lá nghiêng rạp theo góc 65°, làm chúng tạm thời không thể đứng thẳng lại được.

 

Mọi vật luôn cần thời gian để dần bình phục, sau đấy mới khôi phục lại sức sống.

 

Khi Nguyễn Ánh thức dậy xuống nhà, Bồ Thuần Nhiên đã đi. Cô hiếm khi ngủ nướng, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn 10 giờ sáng. Ông bà nội cũng không gọi cô dậy bởi biết đêm qua chắc chắn cô đã đi ngủ muộn.

 

Nói chính xác, kỳ nghỉ hè của học sinh lớp 12 chính thức bắt đầu từ bây giờ, tiếp theo sẽ có khoảng ba tuần nghỉ ngơi.

 

Mà đây cũng là lần cuối cùng trước kỳ thi đại học được hoàn toàn nghỉ ngơi, sau đó sẽ bước vào vòng chung kết khốc liệt hơn, tất cả mọi người đều phải bắt đầu dốc hết sức về đích.

 

Thấy Nguyễn Ánh xuống nhà, bà nội hỏi: "Cháu có đói không? Trong bếp có bánh bao nhân đậu vừa hấp xong đấy, mau đi ăn đi."

 

Nguyễn Ánh lấy một cái bánh bao nhân đậu rồi đi đến bên cạnh bà nội.

 

Bà nội nói với Nguyễn Ánh: "Mới sáng sớm A Bồ đã đi rồi. À đúng rồi, hai ngày nữa thằng bé sẽ dọn đến ở cùng chúng ta đấy."

 

"Sao ạ!" Nguyễn Ánh gần như không thể tin vào tai mình.

 

Bà nội cười vui vẻ: "Sao vậy? Cháu không hoan nghênh à?"

 

Nguyễn Ánh cố ý nói: "Cậu ta định bám rễ ở nhà chúng ta ạ?"

 

"Ánh Ánh, sao cháu lại nói như vậy?"

 

Nguyễn Ánh biết mình không nên nói những lời này nhưng cô thực sự không muốn Bồ Thuần Nhiên dọn đến nhà mình ở.

 

Hai người họ đã nói chuyện thẳng với nhau như vậy rồi, tiếp theo cô phải ở chung với Bồ Thuần Nhiên thế nào đây? Cô chẳng biết bây giờ nên làm gì.

 

Đêm qua Nguyễn Ánh nằm trằn trọc trên giường, cuối cùng quyết định giữ khoảng cách với Bồ Thuần Nhiên nhưng dựa vào tình hình phát triển sắp tới, cô và Bồ Thuần Nhiên gần như ngẩng đầu là thấy mặt nhau.

 

Bà nội kéo Nguyễn Ánh ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu tận tình khuyên nhủ: "Nhà họ Bồ đã gọi điện cho nhà mình từ sáng sớm. Đêm qua có bão lớn nhưng Bồ Thuần Nhiên lại không ở nhà khiến nhà họ Bồ lo lắng. Sau khi biết thằng bé ở nhà mình, bọn họ mới yên tâm."

 

"Cậu ta cũng không phải trẻ con nữa."

 

"Cháu nói vậy cũng không sai nhưng ở bên cạnh thằng bé chẳng có người thân nào hết." Bà nội nói: "Ánh Ánh à, không phải cháu vẫn luôn chê thành tích của A Bồ không tốt sao? Vậy cháu học giỏi, cũng có thể dạy thêm cho A Bồ mà."

 

"Bà, bà không sợ cháu gái mình phải chịu thiệt ạ?"

 

Bà nội nghe vậy thoáng ngẩn người: "Chịu thiệu? Chịu thiệt gì vậy?"

 

"Cháu mười bảy tuổi rồi, ở chung với một cậu con trai cùng tuổi ngay dưới một mái nhà thực sự không tiện lắm."

 

"Sao lại không tiện chứ, cháu một phòng thằng bé một phòng, nào có như ngày xưa cả đám người phải chen chúc sống trong một căn phòng nhỏ đâu." Bà nội ngược lại rất thoải mái.

 

"Bà ơi..."

 

Bà nội thấy sắc mặt Nguyễn Ánh không vui, cuối cùng cũng thừa nhận: "Thôi được rồi, thực ra là bà tự ý quyết định để A Bồ ở lại nhà chúng ta. Bà nghĩ, dù sao các cháu cũng đều là học sinh lớp 12 rồi, ở cùng nhau cũng có bạn."

 

Bà nội là người có tấm lòng nhân hậu.

 

Thật ra Nguyễn Ánh cũng không phải người có tính cách thích gây chuyện, chỉ là trong tình huống hiện giờ, cô thực sự không biết phải làm sao để sống chung với Bồ Thuần Nhiên cho tốt.

 

Buổi trưa, Hướng Ngưng An cố ý đến tìm Nguyễn Ánh.

 

Hai cô gái ngồi một lúc dưới tầng, sau đó lên lầu.

 

Hướng Ngưng An nằm trên giường của Nguyễn Ánh, cô ấy cười ha ha nói với Nguyễn Ánh: "Cũng được, cậu còn mạnh mẽ hơn mình nghĩ, mình còn tưởng cậu khóc tới mức sưng húp cả hai mắt rồi cơ."

 

"Mình không có khóc." Nguyễn Ánh nói: "Một giọt nước mắt cũng không rơi."

 

"Trái tim của cậu sắt đá tới vậy sao?" Hướng Ngưng An cười.

 

Nguyễn Ánh vô cùng tỉnh táo: "Không đáng."

 

"Cậu nghĩ như vậy là đúng."

 

Buồn thì đương nhiên là buồn.

 

Chỉ là sau hai ngày, ngủ hai giấc, Nguyễn Ánh cũng đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện.

 

Mà may mắn hơn là trong khoảng thời gian được nghỉ này, cô không cần phải đến trường để tránh tức cảnh sinh tình. Tranh thủ ba tuần được nghỉ tiếp theo, Nguyễn Ánh sẽ cố gắng đuổi Tiết Hạo Ngôn ra khỏi thế giới của mình, sau này sẽ không tiếp tục nhớ cậu ta nữa.

 

Nhưng chuyện có liên quan đến Bồ Thuần Nhiên thì Nguyễn Ánh lại không biết phải đối mặt thế nào.

 

Đành phải hỏi quân sư quạt mo Hướng Ngưng An vậy.

 

Hướng Ngưng An nghe xong thì ngạc nhiên thốt lên: "Hóa ra đây là trời không tuyệt đường người!"

 

Nguyễn Ánh chỉ đành thở dài.

 

Hướng Ngưng An hỏi Nguyễn Ánh: "Vậy nên bây giờ cậu đang phiền não về vấn đề của Bồ Thuần Nhiên à?"

 

Nguyễn Ánh gật đầu.

 

Hướng Ngưng An nheo mắt, mím môi cười trộm.

 

Nguyễn Ánh hỏi Hướng Ngưng An cười cái gì.

 

Hướng Ngưng An lắc đầu: "Không có gì đâu, chuyện tới đâu thì hay tới đó, cậu cũng đừng quá phiền não. Mọi thứ đều sẽ được thu xếp theo cách tốt nhất."

 

Nhưng rõ ràng Nguyễn Ánh không bình tĩnh xử trí chuyện này được.

 

Ngay cả Hướng Ngưng An cũng nhìn ra được Nguyễn Ánh khá sốt ruột, giống như một chuỗi ngọc trai bị đứt dây khiến những viên ngọc tròn xoe rơi xuống đất, Nguyễn Ánh cố hết sức nhặt lại chúng nhưng đầu óc loạn cào cào. Một tay cô muốn nắm lấy viên ngọc này nhưng lại không kịp nhặt viên ngọc khác ở phía bên kia.

 

Có thể thấy rõ khi đối mặt với Bồ Thuần Nhiên, Nguyễn Ánh không thể điềm tĩnh như khi đối mặt với Tiết Hạo Ngôn nhưng Hướng Ngưng An cũng không nói ra, cô ấy cũng không chắc phán đoán của mình có đúng hay không.

 

*

 

Vì để làm Nguyễn Ánh vui hơn, tranh thủ thời tiết sau khi cơn bão đi qua còn đang đẹp Hướng Ngưng An dẫn cô đi ra ngoài chơi. Cả hai tới thủy cung nằm gần đường Bình Hà. 

 

Nguyễn Ánh thích sứa nhất nên Hướng Ngưng An dẫn cô đi xem.

 

Thành phố Phong nổi tiếng với con đường Bình Hà, nghe nói ngày xưa đây là khu tô giới, hai bên đường trồng đầy những cây ngô đồng Pháp, đẹp không sao tả xiết.

 

Những cây ngô đồng Pháp này đều đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, cây nào cũng đều cao lớn thẳng tắp, xanh um tươi tốt. Lúc đi qua con đường Bình Hà rộng lớn nhưng cành cây ngô đồng hai bên đường vươn ra đan vào nhau, tạo thành một bức màn tự nhiên ngăn cản cái nóng của mùa hè.

 

Nguyễn Ánh và Hướng Ngưng An mỗi người đạp một chiếc xe đạp, thong thả đạp xe dưới bóng cây xanh, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua như thấm cả vào lòng.

 

Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Dương cũng đạp xe đi cạnh hai người.

 

Nghiêm Dương cười chào Nguyễn Ánh: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý làm phiền hai người đâu, cứ coi tôi như không khí là được."

 

Nguyễn Ánh luôn có ấn tượng tốt với Nghiêm Dương nên cũng không thấy sao.

 

Hướng Ngưng An vừa thấy Nghiêm Dương đã không nhịn được cười, hỏi cậu ấy: "Anh đến làm gì vậy?"

 

"Em nói thử xem?" Nghiêm Dương cũng cười theo.

 

"Em không biết." Hướng Ngưng An giả vờ ngây thơ.

 

Nghiêm Dương nói: "Đến tìm em đó."

 

"Tìm em làm gì?"

 

"Không làm gì cả."

 

Hai người đều đạp xe riêng nhưng ánh mắt khi nhìn nhau của họ như truyền những luồng sóng điện mà người khác không thấy được.

 

Nguyễn Ánh ở bên cạnh không chịu nổi, cô cười nói: "Có cần mình nhường chỗ cho không, thân làm bóng đèn mình cảm thấy bản thân sáng quá rồi đó."

 

Hướng Ngưng An vội nói với Nguyễn Ánh: "Này này này, hôm nay mình đi cùng cậu, muốn đi thì cũng phải là cậu ấy đi chứ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)