Đương nhiên Nghiêm Dương sẽ không đi, cậu ấy thong thả đạp xe phía sau hai người. Khoảng cách không xa không gần, duy trì vừa đủ.
Nguyễn Ánh khẽ thở dài, than: "Mình thực sự ăn đủ cơm chó của hai cậu rồi đó!"
"Đừng có nói linh tinh, bọn mình đã ở bên nhau đâu." Hướng Ngưng An buông lời đầy ẩn ý, rõ ràng là nói cho Nghiêm Dương ở phía sau nghe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghiêm Dương cũng không phản bác, nhìn bóng lưng Hướng Ngưng An rồi nói với vẻ mặt thật thà: "Bây giờ vẫn phải coi việc học là quan trọng nhất, học sinh cấp ba không thể yêu đương."
"Ai muốn yêu đương với anh chứ!" Hướng Ngưng An thở phì phì, nói xong bèn ra sức đạp xe, có vẻ muốn bỏ Nghiêm Dương lại phía sau.
Nguyễn Ánh vẫn chẳng hiểu gì hết, cô hỏi Hướng Ngưng An: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu." Hướng Ngưng An nói: "Cái tên Nghiêm Dương này ấy, vừa muốn giữ mình lại vừa nói không được yêu đương, thật là làm mình tức chết đi được!"
"Không phải hai người hẹn sau khi thi đại học xong mới yêu đương sao?"
"Vậy cậu nghĩ quan hệ giữa mình và cậu ấy bây giờ là gì?"
Nguyễn Ánh nói: "Bạn bè, bạn học, đều là quan hệ bình thường hết."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ai muốn làm bạn bè và bạn học với cậu ấy chứ! Tức chết đi được."
Mặc dù ban đầu nói là cứ làm bạn trước nhưng Hướng Ngưng An không muốn chỉ làm bạn học cùng với Nghiêm Dương, cô ấy muốn đường đường chính chính làm bạn gái của cậu ấy, cùng nắm tay, ôm nhau, thậm chí... hôn nhau.
Nhưng Nghiêm Dương thật thà lại nhất quyết không đồng ý. Cậu ấy cứ nhất quyết nói đợi sau khi thi đại học xong mới yêu đương, còn nói bây giờ làm những chuyện này với Hướng Ngưng An là không có trách nhiệm.
Xét theo yếu tố thực tế thì Nguyễn Ánh vẫn nghiêng về cách thuyết phục của Nghiêm Dương.
Sau đó cũng chẳng biết làm sao nữa, Nguyễn Ánh lại trở thành người an ủi Hướng Ngưng An.
"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa." Hướng Ngưng An cố ý nói to cho Nghiêm Dương phía sau nghe: "Vì một người đàn ông thật không đáng."
Nghiêm Dương mỉm cười lắc đầu.
Quãng đường đạp xe này mất hơn nửa tiếng, khi đi qua khu biệt thự trên đường Bình Hà, Hướng Ngưng An nhớ ra hình như Bồ Thuần Nhiên cũng sống ở khu vực này, cô ấy hỏi Nguyễn Ánh: "Cậu đã từng tới nhà Bồ Thuần Nhiên chưa?"
Nguyễn Ánh nói chưa từng tới.
Hướng Ngưng An nói: "Nghe nói Bồ Thuần Nhiên sống ở đường Bình Hà đấy, cậu nhìn kìa, khu đó trông cao cấp ghê."
Nguyễn Ánh nhìn theo hướng Hướng Ngưng An chỉ tay.
Dưới bóng cây ngô đồng Pháp xanh tươi, có không ít những căn biệt thự. Nơi đó toát lên vẻ bí ẩn và xa lạ, nghe nói người giàu nhất thành phố sống ở đường Bình Hà, cũng có an ninh nghiêm ngặt. Có thể tưởng tượng nơi đó không phải nơi ở dành cho người bình thường.
Đương nhiên Nguyễn Ánh nhớ rõ Bồ Thuần Nhiên từng nói anh sống ở số 8 đường Bình Hà.
*
Cuối cùng cũng đến thủy cung, Nghiêm Dương là người đầu tiên chạy đi mua vé.
Mặc dù vé học sinh được giảm nửa giá nhưng mua cho ba người cũng tốn không ít tiền. Nguyễn Ánh lập tức chuyển tiền cho Nghiêm Dương. Nghiêm Dương cười khờ khạo nói không cần, cậu ấy vẫn luôn đi làm thêm ngoài giờ học nên có tiền tiết kiệm riêng.
Có lẽ vì có cơn bão lớn vừa qua nên cũng không có nhiều khách tham quan.
Cả ba người thong thả bước vào, thong thả đi quan sát những sinh vật biển bí ẩn.
Nguyễn Ánh cảm thấy hứng thú với sứa nhất nên đương nhiên điểm đến đầu tiên là nơi có sứa.
"Nghe nói sứa không có tim đấy." Một khách tham quan đứng bên cạnh khẽ nói.
Cơ thể trong suốt của con sứa dưới ánh đèn ngũ sắc hiện lên kiều diễm, toát lên một vẻ đẹp khác thường, chúng co bóp cơ thể bơi tới bơi lui một cách vô định.
Hồi cấp hai, trong lúc hứng lên Nguyễn Ánh đã từng mua sứa về nuôi nhưng được một thời gian thì sứa trong bể bỗng biến mất. Sau này mới biết hóa ra sứa yêu cầu môi trường sống rất khắt khe, mà con sứa biến mất ấy có lẽ là đã chết rồi tan vào trong nước.
Sau đó Nguyễn Ánh cũng không thử nuôi thêm sứa nữa, chỉ thỉnh thoảng đến xem.
Nguyễn Ánh yên lặng ngắm nhìn, cả người như đang bơi ở trong nước, chẳng màng để ý tới mọi thứ xung quanh.
Cô nghĩ gì là phải làm cái đấy, định hai ngày nữa sẽ đi bơi để thật sự cảm nhận cảm giác trôi nổi trong nước là như thế nào.
Hướng Ngưng An và Nghiêm Dương đều ăn ý không làm phiền Nguyễn Ánh, hai người đứng ở bên cạnh, cũng không thấy nhàm chán chút nào.
Đứng ở trong khu của loài sứa tựa như đang ở trong một chiều không gian khác, dường như tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
Hướng Ngưng An chụp vài tấm ảnh, còn cố ý hướng về phía góc nghiêng xinh đẹp của Nguyễn Ánh, sau đó đăng lên trang cá nhân: [Những kẻ ngu muội không có mắt tự có trời cao trừng trị, bé cưng một mình vẫn rất xinh đẹp.]
Nghiêm Dương đứng bên cạnh thấy Hướng Ngưng An đăng mấy dòng này thì thở dài: "Em làm như vậy là để cho Tiết Hạo Ngôn thấy à?"
"Đương nhiên rồi!" Hướng Ngưng An cũng không giấu giếm, cô ấy thật sự muốn để Tiết Hạo Ngôn thấy: "Cái tên ngốc Tiết Hạo Ngôn dám làm bạn thân của em đau lòng, đúng là đồ có mắt như mù!"
Hướng Ngưng An không xóa WeChat của Tiết Hạo Ngôn, ban đầu cô ấy định xóa nhưng nghĩ lại vẫn để đấy. Cô ấy muốn xem Tiết Hạo Ngôn có hành động gì.
Quả nhiên, hai ngày nay Tiết Hạo Ngôn mặt dày chủ động nhắn tin cho Hướng Ngưng An hỏi Hướng Ngưng An về chuyện liên quan tới Nguyễn Ánh.
Hướng Ngưng An chỉ phản hồi lại bằng một nụ cười mỉa mai để Tiết Hạo Ngôn tự hiểu, vậy mà Tiết Hạo Ngôn thậm chí còn tỏ ra vô tội, nói không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hướng Ngưng An cảm thấy Tiết Hạo Ngôn thật sự quá đáng ghét.
Hướng Ngưng An hỏi Nghiêm Dương: "Vậy anh nói xem, Tiết Hạo Ngôn là người như thế nào?"
"Anh không giao thiệp nhiều với cậu ta nên không thể đánh giá một cách chủ quan được. Nhưng nếu như theo lời em nói, cậu ta ở sau lưng bình phẩm ngoại hình của con gái thì hành động này đúng là không phải của người quân tử rồi." Nghiêm Dương nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt xem thường của Hướng Ngưng An sắp bay lên trời luôn rồi: "Còn quân tử nữa á? Cậu ta là đồ hèn!"
Nghiêm Dương nhìn dáng vẻ tức giận đáng yêu này của Hướng Ngưng An mà không khỏi bật cười.
Hướng Ngưng An hỏi: "Anh cười cái gì vậy?"
"Em đáng yêu quá."
"Đáng yêu mà chẳng ai yêu hết."
"Đừng nói lung tung." Vành tai Nghiêm Dương có hơi ửng đỏ, cậu ấy nói nhỏ: "Có người yêu em mà."
Một lát sau, điện thoại của Hướng Ngưng An rung lên.
Hướng Ngưng An nghĩ chắc chắn là do Tiết Hạo Ngôn đã nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân nên mới nhắn tin cho mình nhưng bất ngờ là người nhắn tin cho cô ấy lại là bé mập lớp 11-4.
Tên đầy đủ của bé mập là Trần Quang Lượng, bởi vì nặng gần 90kg nên mọi người hay gọi cậu ta một cách thân mật là bé mập.
Hướng Ngưng An và Trần Quang Lượng quen nhau trong hội học sinh nhưng bình thường hầu như không giao thiệp với nhau mấy. Hai người kết bạn WeChat đã lâu nhưng tới giờ dường như chưa từng nhắn tin cho nhau lần nào.
Bé mập: [Góc nghiêng mà cậu đăng lên là của chị dâu à?]
Hướng Ngưng An vẫn còn hơi ngờ vực: [Chị dâu gì cơ?]
Bé mập: [Nguyễn Ánh đó.]
Bé mập: [Bạn gái của anh Thuần.]
Hướng Ngưng An bỗng nhiên ngộ ra.
Bé mập: [Anh Thuần có đi cùng với các cậu không?]
Hướng Ngưng An: [Không.]
Bé mập: [Được rồi, tôi biết rồi.]
Vì vậy bé mập tự ý lan truyền tin tức chị dâu Nguyễn Ánh đang ở thủy cung ra khắp nơi.
Bọn họ vừa nghỉ hè nên chỉ biết ăn không ngồi rồi, muốn kiếm chút chuyện nào đó để làm. Đặc biệt là bây giờ còn biết Nguyễn Ánh đã trở thành bạn gái của Bồ Thuần Nhiên, ai cũng muốn tranh thủ dịp này trêu chọc Bồ Thuần Nhiên một phen.
Hiếm hoi lắm mới thấy Bồ Thuần Nhiên yêu đương, thành ra ai cũng muốn thấy cảnh anh bối rối trước mặt bạn gái, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
*
Mặc dù không có nhiều khách tham quan nhưng những tiết mục biểu diễn ở thủy cung vẫn diễn ra đầy đủ.
Đến 3 giờ 30 chiều là có thể xem màn biểu diễn của nàng tiên cá.
Trong lòng Nguyễn Ánh tràn đầy mong đợi, cô sớm kiếm chỗ ngồi xuống.
Thời gian còn sớm, cô lấy điện thoại ra xem lại những tấm ảnh sứa đã chụp. Sau một buổi chiều, tâm trạng quả thực đã tốt hơn nhiều, ít nhất đống suy nghĩ tạp nham cũng tan biến.
Đang tập trung xem, Nguyễn Ánh bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp đang tới mình, cô không ngẩng đầu lên do nghĩ đó là Hướng Ngưng An nên mới giơ điện thoại hỏi: "Mấy con sứa này đẹp lắm đúng không?"
Nhưng đáp lại Nguyễn Ánh lại là một giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Ừ, đẹp lắm."
Nguyễn Ánh nghe vậy bèn hoảng sợ, cô vội quay đầu lại nhìn thì thấy Bồ Thuần Nhiên đã ngồi bên cạnh mình không biết từ lúc nào.
Khóe môi Bồ Thuần Nhiên khẽ cong lên, ánh mắt và giọng nói đều toát lên vẻ ngang tàng. Anh ung dung ngồi đó, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, đường nét từ cổ đến xương quai xanh thật thanh thoát. Bộ đồ màu đen toát lên vẻ thần bí, trong khi khuôn mặt trắng trẻo lại làm dịu đi vẻ ngang ngạnh ấy.
Nguyễn Ánh hơi nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"
Bồ Thuần Nhiên thản nhiên đáp: "Biết cậu nhớ tôi nên tôi tới đây thôi."
Nguyễn Ánh bất lực, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi đâu có nhớ cậu đâu."
Bồ Thuần Nhiên đưa tay kéo Nguyễn Ánh lại gần, anh cúi đầu xuống xem ảnh trên điện thoại cô. Anh là người thô bạo, cả người toát lên vẻ xâm lược và chiếm hữu.
Nguyễn Ánh không đủ sức thắng nổi anh nên đành ném điện thoại cho anh, còn mình thì ngồi lùi ra xa anh một chút.
Bồ Thuần Nhiên cầm điện thoại của cô, cả người lộ vẻ lười biếng và phóng khoáng như vừa mới ngủ dậy vậy.
Thật ra đêm qua Bồ Thuần Nhiên không ngủ được, sáng sớm anh đã rời đi do sợ Nguyễn Ánh thấy anh sẽ không thoải mái.
"Cậu chụp ảnh đẹp đấy." Anh không tiếc lời khen ngợi.
Nguyễn Ánh vẫn thấy khó hiểu: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
Bồ Thuần Nhiên nói: "Cậu có tin vào thần giao cách cảm không?"
"Không tin."
"Được rồi, là có người mật báo."
Nguyễn Ánh hơi nhíu mày lại.
Trong khu biểu diễn vẫn còn khá ít người, Bồ Thuần Nhiên đột nhiên dán sát lại gần Nguyễn Ánh khiến cô không thể lùi thêm được nữa. Nguyễn Ánh định đứng dậy nhưng bị Bồ Thuần Nhiên kéo lại ngồi xuống. Hành động của anh ngang ngược và tự nhiên như thể vốn dĩ phải là như vậy.
"Nguyễn Ánh." Anh khẽ gọi tên cô bằng giọng nói trầm thấp, thậm chí trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn, càng kích thích cảm quan của người nghe.
Nguyễn Ánh thấy vô cùng mất tự nhiên: "Gì hả?"
"Tôi thú nhận." Giọng điệu của Bồ Thuần Nhiên đầy vẻ cà lơ cà phất.
"Hả?"
Bồ Thuần Nhiên cởi mũ lưỡi trai trên đầu mình ra rồi đội lên đầu Nguyễn Ánh, che khuất đôi mắt mở to đầy ngây thơ đang nhìn mình của cô đi.
Phản xạ đầu tiên của Nguyễn Ánh là giãy ra nhưng Bồ Thuần Nhiên lại nhẹ nhàng ấn vành mũ xuống, khiến cho cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Chẳng mấy chốc, Nguyễn Ánh nghe thấy Bồ Thuần Nhiên khẽ nói bên tai mình: "Tôi thú nhận, tôi nhớ cậu."
Tầm mắt của Nguyễn Ánh chỉ có thể nhìn thấy tai cùng phần xương hàm thanh tú của Bồ Thuần Nhiên nhưng cô để ý thấy hình như vành tai trắng nõn của anh đang dần chuyển thành màu hồng phấn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận