TÌM NHANH
GIÓ NAM THỔI TRONG ĐÊM
Tác giả: Đàm Chi Dung
View: 24
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Trang trí nội thất
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Dương Xuyên Triết đợi trong văn phòng, lúc thì cảm thấy nhiệt độ điều hòa quá cao, lập tức chỉnh xuống; lúc lại thấy ánh nắng quá chói mắt, thế là lại kéo rèm sáo xuống.

 

Mạnh Linh Linh ở quầy lễ tân đến gõ cửa: “Sếp Dương, có khách đến quầy lễ tân muốn tư vấn sơ bộ.”

 

Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: “Khoảng bao nhiêu tuổi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Linh Linh đoán: “Trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, hình như là mua nhà ở khu Bích Hồ.”

 

Cậu ta đưa tay phải lên che mũi, hắng giọng viện cớ: “Em sắp xếp Tiểu Lưu bên phòng kinh doanh đi tiếp đón đi, chẳng phải cậu ta đang có khách ở khu đó sao?!”

 

Mạnh Linh Linh quay đầu định đi, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lại quay lại khen: “Sếp à, hôm nay sếp ăn diện bảnh bao thế! Tối nay đi xem mắt à?”

 

Dương Xuyên Triết có vóc dáng cao gầy, hôm nay lại mặc đồ thể thao màu xám nhạt, được khen như vậy thì cười hì hì cho qua chuyện: “Ngày nào sếp em chẳng đẹp trai!”

 

Chu Niệm Nam hẹn cậu ta lúc 10 giờ, 9 giờ 58 phút đã đến dưới lầu công ty cậu ta. Xe của cô vẫn còn trong hầm đỗ xe khu dân cư của Trương Tư Tư, may mà ở đây không xa nhà cô, cô ăn sáng xong thì đi bộ đến.

 

Dương Xuyên Triết bước ra vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Niệm Nam gập chiếc ô che nắng trên tay lại.

 

Thậm chí cô còn xinh đẹp hơn cả hồi đi học, cũng sinh động hơn cả những bức ảnh cô đăng trên vòng bạn bè.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Linh Linh ở quầy lễ tân đứng dậy, vừa định tiến lên đón thì thấy sếp mình ở đằng xa vẫy tay với cô gái xinh đẹp trắng trẻo này: “Chu Niệm Nam, bên này.”

 

Ánh mắt của Chu Niệm Nam vẫn đang tìm kiếm trong sảnh lớn của công ty nội thất, thấy đối phương vẫy tay, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn học cấp hai đã lâu không gặp, để không nhận nhầm người, tối qua cô còn định lướt vòng bạn bè của đối phương để xem mặt mũi, kết quả là người ta hoàn toàn không mở vòng bạn bè.

 

Thời buổi này người không có vòng bạn bè khá hiếm gặp.

 

Cô không biết đối phương đã xem hết vòng bạn bè của mình, cuối cùng còn tiếc nuối vì bên cạnh giai nhân đã có người bảo vệ.

 

Chuyện chia tay với Liễu Thừa Chí, Chu Niệm Nam không nói rõ trên vòng bạn bè, cô tự thấy đây là chuyện riêng tư, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

 

Những người thân cận bên cạnh biết là được.

 

Không ngờ hành động này lại giúp cô chắn vận đào hoa.

 

Tình bạn thời cấp hai dẫu sao có vẻ hơi nhạt nhòa, nhất là lúc đó hai người hoàn toàn không quen biết.

 

Hai người chào hỏi xã giao vài câu, nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

 

Chu Niệm Nam nói qua về vị trí và tình hình căn nhà của mình, lại nói ra yêu cầu của bản thân: nói trắng ra thì không gì khác hơn là, vật liệu phải tốt và chi phí phải rẻ.

 

Cô biết rõ phần lớn lợi nhuận của công ty nội thất đến từ chênh lệch giá vật liệu trang trí, phần lớn chi phí thi công phải trả tiền nhân công, nhìn thế nào thì đơn hàng này của cô cũng có vẻ tốn công vô ích.

 

Dương Xuyên Triết tốt nghiệp đại học xong thì về quản lý công ty nội thất này cùng bố, đã nhận những công trình nội thất sang trọng trị giá hàng triệu, cũng đã nhận những công trình nội thất đơn giản cho nhà thuê trị giá vài chục nghìn, từ một người mới không biết gì đã trưởng thành thành ông chủ nhỏ của công ty, trong mấy năm nay không phải là không có sự trưởng thành.

 

Chuyện thi công này, tùy theo khả năng tài chính của mỗi người, có tiền thì có cách thi công của người có tiền, đơn giản cũng có cách thi công đơn giản. Ở thành thị nhỏ, khách hàng đều được người quen giới thiệu, cậu ta không có lý do gì để từ chối đơn hàng, huống hồ đây lại là cô bạn học cấp hai mà cậu ta từng đơn phương.

 

Cậu ta chỉ cười, ân cần đề nghị: “Hay là cậu xem trước vật liệu trang trí ở phòng trưng bày của bọn tôi nhé?”

 

Hai người đứng dậy đi ra ngoài, Dương Xuyên Triết lịch sự mở cửa cho cô, sau đó đi bên cạnh cô và giải thích: “Sâm An chỉ lớn như vậy thôi, khu vực phố cổ đó không thể giải tỏa được nữa, mấy năm nay bọn tôi đã làm rất nhiều công trình thi công lại ở đó, đến lúc đó tôi có thể liên hệ chủ nhà đưa cậu đi xem hiệu quả thi công.”

 

Lúc này Chu Niệm Nam mới nhận ra lời Triệu Kiều nói hôm qua không sai, cậu ta thật sự đã cao lên rất nhiều, nói chuyện với cậu ta, cô luôn phải ngẩng đầu lên.

 

Thật ra, chiều cao 1m67 của cô cũng không phải là thấp so với các bạn nữ.

 

“Có nhiều người tự đi mua vật liệu trang trí bên ngoài không?”

 

Dương Xuyên Triết thành thật trả lời: “Cũng có, dù sao trên thị trường có rất nhiều thương hiệu, hoặc chủ nhà có kênh để lấy được giá thấp hơn, những trường hợp như vậy cũng xảy ra.” Cậu ta xoa mũi: “Triệu Kiều đã nói với tôi, cậu định về ở lâu dài, trong nhà còn có người lớn tuổi, bên dưới sẽ làm cửa hàng, vật liệu chắc chắn phải dùng loại tốt. Nếu chúng tôi lấy hàng trực tiếp từ nhà phân phối, chiết khấu chắc chắn sẽ thấp hơn so với việc cậu tự mua trên thị trường.”

 

Những lời này gần như đã phơi bày tất cả quân bài tẩy cho cô.

 

“Chúng ta là bạn học, tôi chắc chắn sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu. Chi phí nhân công thì không thể tiết kiệm được, còn vật liệu trang trí, nếu cậu ưng loại nào thì tôi có thể đàm phán giúp cậu…”

 

Chu Niệm Nam không biết đây là lời nói theo kiểu mẫu của công ty trang trí nội thất hay là sự thật thà trung thực của Dương Xuyên Triết với tư cách là bạn học của cô.

 

Dù sao đi nữa, đối phương có thái độ chân thành, lại dành gần hết buổi sáng để giới thiệu cho cô đủ loại sàn gỗ, gạch men, sơn tường, ván ép. Cô chen vào khi đối phương ngừng giới thiệu: “Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm nhé, bạn học cũ.”

 

Dương Xuyên Triết có vẻ hơi ngại ngùng: “Nếu mời thì phải là tôi mời chứ.”

 

Chu Niệm Nam mỉm cười: “Vậy cứ quyết định thế nhé, tôi sẽ gọi thêm Triệu Kiều.”

 

Một buổi gặp mặt bạn học mà chỉ có một nam một nữ thì dễ gây hiểu lầm, nhất là khi cô còn đang nhờ vả người khác.

 

Bữa trưa được đặt tại một nhà hàng món ăn địa phương mới mở ở ngoại ô, gần trường học của Triệu Kiều.

 

Khi hai người đến, Triệu Kiều đã ngồi vào chỗ. Cô ấy quen thuộc kéo Chu Niệm Nam ngồi cạnh mình: “Cậu nhanh thật đấy, hôm nay đã bắt đầu hành động rồi.”

 

Tối qua Chu Niệm Nam nằm trên giường, cẩn thận liệt kê những việc cần làm, xác định công ty nội thất, xác định hai phương án thi công cho nhà ở và cửa hàng, thay đổi phạm vi kinh doanh của cửa hàng, còn phải đi học làm món tráng miệng và đồ uống cà phê... Nếu thi công thì không thể ở trong nhà, còn phải xả mùi và thông gió, phải chuẩn bị tinh thần thuê nhà bên ngoài nửa năm hoặc một năm, tất cả đều là vấn đề phải giải quyết.

 

Mà vấn đề quan trọng nhất là cô vẫn chưa nói chuyện này với bà ngoại.

 

Nhưng vì có Dương Xuyên Triết ở đó, cô không tiện nói chi tiết như vậy với Triệu Kiều, chỉ cười nói: “Dậy sớm mà, nên tớ ra ngoài đi dạo xem sao.”

 

Dương Xuyên Triết hơi e dè trước hai bạn học nữ, ngồi xuống chủ động bóc bao bì nhựa của bộ bát đũa thân thiện môi trường, cẩn thận nhúng qua nước nóng một lần rồi mới đặt trước mặt họ, sau đó rót trà và đẩy sang.

 

Rõ ràng Triệu Kiều quen thuộc với cậu ta hơn, trêu rằng: “Ái chà, đãi ngộ cho mỹ nữ đúng là khác biệt. Tớ được nhờ cậu đấy!”

 

Dương Xuyên Triết nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chu Niệm Nam, nhưng ánh mắt đối phương không nhìn cậu ta, trong lòng cậu ta hơi chua xót: “… Là tôi sợ cô giáo Dương lại phê bình tôi nữa thôi.”

 

Cô giáo Dương chính là giáo viên chủ nhiệm cấp hai của họ, nổi tiếng là luôn bênh vực Chu Niệm Nam. Phụ huynh của các bạn học khác trong lớp biết hoàn cảnh gia đình cô nên cũng không nói gì nhiều.

 

Ăn xong, Dương Xuyên Triết giành trả tiền. Triệu Kiều vội về trường, dặn cậu ta đưa Chu Niệm Nam về nhà.

 

Chu Niệm Nam vội vàng xua tay: “Không cần đâu, cậu về công ty làm việc đi. Tôi bắt taxi về là được rồi.” Dương Xuyên Triết đã bỏ tiền và công sức cả buổi sáng, cô cảm thấy rất ngại.

 

Dương Xuyên Triết vẫn kiên quyết: “Giờ nắng lắm đấy.”

 

Cuối cùng cậu ta cũng đưa cô đến tận đầu hẻm rồi mới quay về công ty mình.

 

Khi về đến nhà, bà cụ Chu đang nghỉ ngơi trên ghế bập bênh ở phòng khách. Chu Niệm Nam rón rén đi tới, vừa lúc đối diện với đôi mắt mở ra của bà ngoại: “Mới về ngày đầu đã ra ngoài rồi, cũng chẳng thèm nghỉ ngơi ngày nào.”

 

Cô nào dám nói mình đang lên kế hoạch làm đại sự, chỉ cười tủm tỉm lại gần: “Triệu Kiều rủ cháu đi ăn mà!”

 

*

 

Mấy ngày tiếp theo, cô thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không ra ngoài nhiều nữa, chỉ ở nhà dọn dẹp. Cô đã dọn dẹp lại toàn bộ phòng của bà ngoại ở tầng hai và tầng một, đóng gói những vật dụng và quần áo đã lâu không dùng rồi đặt vào thùng tái chế ở đầu hẻm.

 

Trước đây, bà cụ Chu sẽ không nỡ làm vậy, suy nghĩ của người già vẫn là “biết đâu sau này còn dùng đến”, nhưng bây giờ bà không nỡ nói gì với Chu Niệm Nam, sợ cô suy nghĩ lung tung, cứ để cô có gì đó làm cũng tốt.

 

Thậm chí cô còn tích cực đến nhà hàng xóm chơi hơn trước, lại kéo bà cụ Chu đi cùng, giả vờ như vô tình khen đồ nội thất của nhà người ta thật đẹp, phòng khách sửa sang rộng rãi sáng sủa. Việc này xảy ra vài ba lần thì bà cụ Chu còn gì mà không nhìn ra được.

 

“Niệm Niệm, cháu có cảm thấy ở nhà không thoải mái không?”

 

Bà ngoại vừa hỏi, Chu Niệm Nam lập tức có cảm giác “cuối cùng cũng đến rồi”, cô đã chuẩn bị sẵn tất cả các ý trong đầu, chỉ chờ bà ngoại hỏi.

 

“Cháu định… Sửa sang lại nhà cửa một lần.”

 

Cô thấy bà ngoại vừa định mở miệng từ chối thì lập tức nắm lấy tay bà: “Bà xem, căn nhà này từ khi mẹ cháu sinh cháu ra thì đã như thế này rồi, bây giờ cháu lớn rồi, nó vẫn y chang như vậy. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, thỉnh thoảng còn bị dột nước. Trước đây cháu còn đi học, nhưng bây giờ cháu đã quyết định về đây rồi, trong tài khoản cháu còn một ít tiền tiết kiệm, có thể sửa sang nhà cửa thoải mái hơn, giống như nhà bác Lâm hàng xóm ấy, mở vòi nước không cần đợi nửa buổi mới có nước nóng, mùa đông vào nhà là có lò sưởi.”

 

Cô thấy vẻ mặt bà ngoại hơi dao động thì tiếp tục ra đòn mạnh: “Lần trước bà còn phẫu thuật, lúc cửa hàng đông khách thì mệt lắm, sau này bà lớn tuổi hơn lại càng không ổn… Cháu tính là, tạm thời cháu cũng chưa tìm được công việc phù hợp, cháu sẽ phụ bà lo liệu chuyện ở cửa hàng, không chỉ làm bánh trung thu thôi, chúng ta thay đổi một tí, làm thêm một số đồ uống và món tráng miệng gì đó. Sau này bà chỉ cần làm bánh trung thu, những việc khác cứ để cháu lo.”

 

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, nhìn bà ngoại: “Bà thấy thế nào?… Hay là bà cũng dạy cháu làm bánh trung thu luôn đi, sau này bà chỉ cần thu tiền thôi.”

 

Bà cụ Chu nhất thời không thể tiếp nhận được quyết định của Chu Niệm Nam.

 

Trọng tâm của bà rơi vào những chỗ khác, đó là Chu Niệm Nam nói muốn quay về là thật, cô đã tính toán kỹ lưỡng mọi đường lui rồi.

 

Bà vẫn không đành lòng.

 

“Niệm Niệm, nếu cháu về nghỉ ngơi vài tháng ở bên bà thì bà chắc chắn sẽ vui. Nhưng nếu là vì chuyện thất tình mà từ bỏ những nỗ lực của cháu ở Hải Thị thì bà không đồng ý.”

 

Sự vất vả của bố mẹ đều là để con cái có thể nhìn thấy một thế giới khác, bước đi trên con đường đời rộng lớn hơn.

 

Chu Niệm Nam ôm lấy cánh tay bà ngoại, nhẹ nhàng tựa vào: “Không phải vì cháu thất tình đâu mà là vì cháu muốn bà sống thoải mái hơn, mọi người đều sống thoải mái hơn.”

 

Bà cụ Chu không nhìn thấy mặt cô, không biết sự kiên quyết của cô.

 

Cô cứ thuyết phục bà ngoại đồng ý sửa sang nhà cửa trước đã, những chuyện sau này từ từ rồi tính.

 

Bà cụ Chu ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà này, đây là căn nhà mà bà và ông ngoại của Niệm Nam đã dành dụm tiền mua sau khi kết hôn, từ từ nhìn nó biến thành hình dạng của một mái ấm. Con gái bà sinh ra ở đây, lớn lên, kết hôn, ly hôn, cuối cùng đi xa; cháu ngoại cũng lớn lên ở đây, bây giờ cô quay về…

 

Chu Niệm Nam cũng không vội, cô lấy điện thoại ra, cho bà ngoại xem những hình ảnh trang trí mà cô đã sưu tầm mấy ngày nay, lướt qua từng tấm một.

 

“Nếu bà ở trong căn nhà như thế này thì mẹ ở Canada biết được sẽ yên tâm lắm.”

 

Trong giọng nói của cô mang theo sự mê hoặc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)