Tin đồn vớ vẩn nhất về Trình Vãn bắt đầu từ thời trung học.
Khi đó, tất cả mọi người xung quanh cô dường như bị ma ám, ai cũng tin rằng:
Cô đang thầm yêu Chu Bắc Lạc... yêu đến phát cuồng.
Bản thân Trình Vãn: … Được,được, được, trí tưởng tượng của mọi người đúng là đỉnh thật sự.
Cô với Chu Bắc Lạc căn bản là không ưa nổi nhau, về sau còn ghét nhau ra mặt.
Mấy lời đồn nhảm đó từ đâu mà ra thế??
Trình Vãn thề: Dù có chết đói, hay phải nhảy từ sân thượng trường cấp ba xuống, cô cũng tuyệt đối không yêu đương với cái tên Bá Vương (*) như Chu Bắc Lạc!
…
Cú vả mặt... đến vào 5 năm sau.
Trước sức ép trắng trợn lẫn ngầm ngầm của cả hai bên gia đình, Trình Vãn cố giữ bình tĩnh, lên tiếng đề nghị:
“Nếu ba mẹ hai bên đã tha thiết đến vậy, chi bằng tụi mình... thử diễn làm một cặp yêu đương đi?”
“Cho họ mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là…”
Trời sinh một cặp... để đối đầu.
Chu Bắc Lạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô, ánh nhìn hơi co lại, rồi chầm chậm gật đầu:
“Được! ”
Hợp đồng tình yêu ký kết thành công.
Trong giai đoạn đầu, Trình Vãn và Chu Bắc Lạc diễn vai đôi tình nhân đầy e thẹn.
Trước mặt mọi người, hai người mặt đỏ bừng, lưỡng lự tận 10 phút cuối mới nắm tay nhau một cách ngây thơ.
Hai bàn tay đan vào rồi lại nhanh chóng tách ra.
Đám bạn đồng loạt kinh ngạc đến rớt cằm, ngưỡng mộ: “Không ngờ vẻ ngây ngô của hai người họ trông lại ngọt ngào đến thế!”
Còn Trình Vãn và Chu Bắc Lạc lúc đó lại đang đứng ở bồn rửa tay, ghét bỏ dùng nước sát trùng chà xát ngón tay đến mười phút.
Đang trong giai đoạn mật ngọt, đôi tình nhân dính nhau như hình với bóng.
Ngày Lễ Tình nhân, khi màn đêm buông xuống, Chu Bắc Lạc đặt bàn tại nhà hàng dành cho các cặp đôi hẹn hò, nơi khó đặt chỗ nhất Kinh Thị.
Khi đang nghe bạn bè trầm trồ, anh ghé sát tai Trình Vãn, thấp giọng:
"Tối nay nhiệm vụ của em là bị xích ở cửa, sủa vào mặt người qua đường."
Trình Vãn: “... Cút!”.
…
Dày vò chịu đựng mãi mới đến được giai đoạn chia tay, vì để cắt đứt hoàn toàn khả năng người khác khuyên hòa giải, Trình Vãn quyết định diễn thêm một màn ngoại tình. Khi bị "bắt gian tại trận", Trình Vãn xấu hổ che mặt: "Là em có lỗi với anh, nếu anh không thể chấp nhận được, em nghĩ chúng ta nên…"
Chu Bắc Lạc: "Anh chọn tha thứ cho em."
Trình Vãn: ???
Excuse me?
... Sao người này lại nghiêm túc vậy!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận