"Chị Mộ Vân, chị cứ ngồi yên đừng đi xuống." Diệp Manh nhét còng tay vào túi quần, nói xong thì lập tức mở cửa xe ra.
Cái khí thế ấy, như thể chuẩn bị đi đối đầu với bọn tội phạm phá hoại an ninh xã hội vậy.
Kiều Mộ Vân kéo cô ấy lại, hất cằm về phía Tạ Đồ Nam, cảm thấy hơi khó hiểu: "Anh ấy trông giống người xấu lắm sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không giống." Diệp Manh nói: "Nhưng mà giữa đêm hôm khuya khoắt, nhìn là biết không phải dân ở đây, ai biết anh ta định làm gì chứ. Cẩn thận vẫn hơn."
Thôi được rồi, nghe thì cũng có lý, nhưng mà Kiều Mộ Vân vẫn phải nhắc nhở: "Em không đánh lại anh ấy đâu."
Thân thủ của Tạ Đồ Nam được rèn luyện từ nhỏ cùng ông nội, chút võ vẽ học được ở trường cảnh sát của Diệp Manh, trước mặt anh chỉ là khoa chân múa tay cho vui mà thôi.
"Sao có thể…" Diệp Manh nói được nửa câu, nhận ra trọng điểm: "Chị quen anh ta à?"
Kiều Mộ Vân tháo dây an toàn ra, khẽ gật đầu.
Không ngờ là anh lại theo đến tận Thanh Thành thế này.
"Là một người theo đuổi chị hả." Diệp Manh thò đầu ra ngoài cửa sổ: "Phải nói, tuy là nhìn không rõ, nhưng mà vai rộng, eo thon, chân dài… cũng là hàng cực phẩm đấy!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không phải em thích đàn ông cơ bắp à?" Kiều Mộ Vân trêu chọc.
"Thì…" Diệp Manh khựng lại một chút: "Cũng không phải tuyệt đối mà, thẩm mỹ cơ bản thì em vẫn có."
"Chị Mộ Vân."
"Ừ?"
"Anh ta thật sự đánh thắng được em à?"
Diệp Manh cong cánh tay, khoe cơ bắp của mình: "Trong đội hình sự bọn em, số người đánh lại em cũng chỉ có mấy mống thôi đấy!"
"…" Nhìn thế này đúng là không giống con gái thật, Kiều Mộ Vân bật cười: "Em có thể thử xem."
"Thôi bỏ đi." Diệp Manh gãi đầu: "Chị Mộ Vân, anh ta cứ nhìn về phía này, chị không xuống à?"
Không xuống sao?
Đương nhiên là không được.
Đó là con đường bắt buộc để về nhà, anh đứng chắn ở đó, không động đậy, rõ ràng là đã tính toán rằng cô phải xuống rồi.
Đèn xe sáng trưng, chiếu sáng khoảng tối phía trước. Qua kính chắn gió, ánh sáng làm tầm nhìn mờ đi, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Cuối cùng, Kiều Mộ Vân mở cửa xe, bước xuống.
Gió đêm ở Thanh Thành đã mang theo hơi lạnh, các nhà xung quanh đa phần đã đi ngủ sớm, chỉ vài sân nhà là còn lác đác ánh đèn, tiếng côn trùng kêu vang gần xa.
Rất yên tĩnh.
Diệp Manh cũng xuống xe theo, lấy hành lý từ cốp sau ra, do dự bước theo sau Kiều Mộ Vân.
Bánh xe vali lăn trên con đường đá xanh, phát ra tiếng "lộc cộc". Khoảng cách mười mét, lần này lại như dài đằng đẵng.
Kiều Mộ Vân không biết sự bất an trong lòng từ đâu mà đến.
Hóa ra cảnh đi một bước nhớ lại một chuyện trong quá khứ trong phim truyền hình đều là giả, bởi vì lúc này đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có trái tim là nặng nề, thoáng đau đớn, bánh xe thời gian ầm ầm lăn qua, sau tiếng ồn ào thì lại trở về tĩnh lặng.
Tạ Đồ Nam vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt anh chăm chú dừng trên người Kiều Mộ Vân, trầm tĩnh mà sâu thẳm.
Kiều Mộ Vân đứng lại cách anh một mét.
"Chuyện đó… em mang hành lý đến cửa nhà chị trước nhé." Nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, Diệp Manh rất biết điều mà định chuồn đi.
Kiều Mộ Vân giữ cô ấy lại: "Không cần đâu."
"Hả?" Diệp Manh nhìn qua Kiều Mộ Vân, quan sát người đàn ông đối diện.
Dù chỉ là một cảnh sát nhỏ, nhưng mà cô ấy cũng đã gặp không ít người lợi hại. Nhưng ánh mắt người đàn ông này, cô ấy hoàn toàn không thể nhìn thấu được, thậm chí còn khiến người ta vô cớ muốn lùi bước.
Diệp Manh quay lại nhìn Kiều Mộ Vân, vẻ mặt cô rất điềm tĩnh, không thấy vui, cũng chẳng hiện buồn.
Dù Diệp Manh có chậm chạp trong chuyện tình cảm đến đâu, thì cũng nhìn ra được giữa hai người này chẳng có chút bong bóng hồng phấn nào.
Cô ấy bước lên một bước, đứng bên cạnh Kiều Mộ Vân, ánh mắt thêm phần cảnh giác.
Điếu thuốc trong tay Tạ Đồ Nam đã cháy hết, anh dùng đầu ngón tay dập tắt, liếc mắt nhìn cô gái lạ mặt bên cạnh Kiều Mộ Vân một cái.
"Mộ Vân."
"Anh đi đi." Gần như cùng lúc giọng anh vang lên, Kiều Mộ Vân lên tiếng.
Yết hầu Tạ Đồ Nam khẽ động, ánh mắt tối đi.
"Anh đi đi." Kiều Mộ Vân lặp lại một lần nữa, ánh mắt dừng trên bức tường sân đối diện, khẽ nói: "Tôi muốn sống những ngày tháng bình yên."
Tạ Đồ Nam đứng thẳng người, muốn tiến lại gần cô hơn.
Diệp Manh phản ứng nhanh hơn, lập tức giơ tay, kéo Kiều Mộ Vân ra sau lưng mình. Cô ấy vừa cảnh giác nhìn Tạ Đồ Nam, vừa nghiêng đầu thì thào hỏi: "Chị chắc chắn là em không đánh lại anh ta chứ?"
Kiều Mộ Vân "Ừ" một tiếng.
Diệp Manh nhìn chằm chằm vào Tạ Đồ Nam, khí thế vẫn không giảm, nghiến răng nói một câu: "Thế thì phải làm sao bây giờ?"
Sao lại có cô gái đầu óc chỉ toàn đánh đấm thế này, Kiều Mộ Vân lại nở nụ cười: "Anh ấy không đánh người đâu."
Cuộc đối thoại của họ tuy nhỏ, nhưng mà con ngõ này yên tĩnh, từng chữ một vẫn lọt vào tai Tạ Đồ Nam.
Đã lâu không thấy cô cười chân thành như vậy, hoặc là nói, dường như nụ cười thế này trước đây cũng hiếm.
Cô của ngày trước, rốt cuộc là người như thế nào.
Cuối cùng Tạ Đồ Nam cũng không dây dưa nữa, anh lặng lẽ nhìn Kiều Mộ Vân một lúc, rồi nói: "Tôi nhìn em đi vào nhà."
Giọng điệu dịu dàng, mang theo chút nhượng bộ khó nhận ra.
…
Diệp Manh đưa Kiều Mộ Vân đến cửa nhà, quá muộn rồi, nên Kiều Mộ Vân không giữ cô ấy lại ngồi chơi một lúc.
Lúc đi ra, Tạ Đồ Nam vẫn còn ở đó.
Anh lại châm một điếu thuốc, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào xe, ánh sáng đỏ lập lòe giữa các ngón tay.
Diệp Manh chưa từng thấy ai hút thuốc mà vẫn phong độ như vậy. Cô ấy bước nhanh qua, trở về xe, chụp một bức ảnh gửi cho Kiều Mộ Vân.
Kiều Mộ Vân vừa về nhà, sắp xếp đồ trong vali, lấy chăn ga sạch từ tủ thay, đến khi thấy tin nhắn thì đã gần nửa tiếng sau.
Cô mở ảnh lớn hơn, nhấn hai lần vào màn hình, phóng to bức ảnh.
Thật ra thì không nhìn rõ lắm, nhưng mà có thể tưởng tượng anh đang mang vẻ mặt gì. Kiều Mộ Vân ngẩng đầu nhìn về phía cổng sân, cuối cùng tắt điện thoại đi, lấy quần áo đi tắm.
Ngày hôm sau.
Có lẽ nhà là nơi mang sức mạnh kỳ diệu khiến người ta an tâm, đêm đó Kiều Mộ Vân ngủ rất sâu, lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ.
Cô vươn vai, ra sân. Thời tiết đẹp, nắng rực rỡ, mùi đất thơm thoang thoảng quanh mũi.
Sau khi bà nội qua đời, mảnh đất trong sân được giao cho bà nội Trần nhà bên chăm sóc, đủ loại rau củ quả, nhìn qua toàn là cành lá xanh tươi, không có một ngọn cỏ dại nào.
Kiều Mộ Vân vận động tay chân một chút, lấy bình tưới nước cho cây hải đường bốn mùa trước cửa sổ.
Loài hoa này là do cô tự trồng, sinh sôi nhanh, không kén môi trường, hoa nở lâu, trong ký ức thì luôn rất rực rỡ.
Sau này rảnh rỗi, có thể trồng thêm vài loại khác nữa.
Kế hoạch sáng nay của Kiều Mộ Vân là dọn dẹp nhà cửa qua qua một chút, tuy trước khi đi đã phủ vải chống bụi rồi, nhưng mà để lâu cũng khó tránh khỏi việc bị bám bụi.
Cô luộc vài quả trứng, ăn tạm cho no, vừa chuẩn bị bắt tay vào làm thì điện thoại của Diệp Manh gọi đến.
"Chị Mộ Vân, em đưa chị đi Thiên Thủy Uyển nha."
Đoạn đường năm xưa bố mẹ Kiều Mộ Vân gặp tai nạn giao thông đã được cải tạo toàn bộ, cư dân lúc đó đều được tái định cư ở Thiên Thủy Uyển.
Nhân chứng và kẻ bị tình nghi gây tai nạn cũng sống ở đó.
"Được." Kiều Mộ Vân bỏ việc đang làm xuống, đi tắm lại.
Ra ngoài thì gặp được bà nội Trần nhà bên.
"Mộ Vân! Cháu về hôm nào thế?" Bà Trần đang hái cà chua trong sân, xách rổ đuổi theo: "Đã ăn sáng chưa, qua nhà bà ăn đi."
"Ăn rồi ạ, bà ơi." Kiều Mộ Vân nói: "Trưa nay cháu đã có hẹn với người ta rồi, đang vội ạ."
"Bạn trai à?" Thế mà phản ứng đầu tiên của bà cụ lại là cái này.
"… Ừm." Kiều Mộ Vân cười gượng: "Không phải ạ."
"Đừng lừa bà, bà đã ngửi thấy mùi nước hoa rồi. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên yêu đương đi, đừng chỉ lo chuyện công việc, nhưng mà cũng đừng vội vàng, chọn kỹ chút…"
"Cháu biết rồi bà, cháu sắp muộn rồi ạ." Kiều Mộ Vân vội ngắt lời, chạy nhanh đi.
"Tối qua ăn cơm nhé!" Bà nội Trần hét với theo.
Diệp Manh đang đợi ở đầu ngõ, thấy Kiều Mộ Vân thở hổn hển thì vô cùng ngạc nhiên nói: "Cũng không vội mà chị chạy làm gì."
Kiều Mộ Vân bất đắc dĩ. Ở nhà gì cũng tốt, chỉ là người quen hơi nhiều, đến tuổi kết hôn thì lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mấy bà hàng xóm, cô bác, đồng nghiệp, tiền bối.
Cô không lớn tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ hơn hai năm. Nhưng Thanh Thành không giống như Bắc Thành, không có sự bao dung của đô thị quốc tế. Con gái trước 30, ở lại quê, thường sẽ theo lộ trình kết hôn.
Như Diệp Manh, là con một, bố mẹ mua nhà cho, sau khi cưới thường sống ở nhà riêng, thỉnh thoảng sẽ về nhà bố mẹ hai bên ăn cơm.
Nơi nhỏ chú trọng quan hệ, có nền tảng từ thế hệ trước, cuộc sống được bố mẹ hai bên hỗ trợ, sẽ rất an nhàn.
Nhưng với Kiều Mộ Vân, cuộc sống như thế mãi mãi không thể đạt được.
Bố mẹ người thân đã không còn, cô không cần lo nghĩ cho ai, trân trọng hiện tại là đủ rồi.
…
Lên xe, Diệp Manh kể một chút về tình hình hiện tại.
Tuần trước, Diệp Manh theo Vương Nhạc Hằng đến Thiên Thủy Uyển xử lý một vụ án, cũng là tai nạn giao thông, kẻ gây tai nạn bỏ trốn sau khi đâm chết người.
Đoạn đường xảy ra vụ việc nằm cạnh một quảng trường nhỏ, lúc đó là buổi tối, đúng lúc có nhóm người khiêu vũ ở đó.
Diệp Manh phụ trách hỏi thăm nhân chứng, lúc đến thì mọi người đang nhảy hăng say, cô ấy cũng không ngắt lời, ngồi đợi bên lề đường.
Một người phụ nữ cũng ngồi ở bồn hoa bên cạnh bắt chuyện với cô ấy.
Ban đầu vốn là nói về vụ tai nạn mới, nhưng mà người phụ nữ nói hôm đó bà ấy không có mặt, không nhìn thấy gì cả. Rảnh rỗi, Diệp Manh lại tiếp tục trò chuyện với bà ấy.
Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tên là Dương Hoa, từ đường Nguyệt Hoa dời đến Thiên Thủy Uyển, trước đây mở một tiệm tạp hóa ngay bên cạnh đường Nguyệt Hoa.
Đường Nguyệt Hoa chính là nơi bố mẹ Kiều Mộ Vân gặp tai nạn, tiệm tạp hóa của Dương Hoa đối diện ngay đó.
Dương Hoa rõ ràng là người "nói nhiều", vài ba câu đã kể hết thông tin về mình.
Diệp Manh để ý, không để lộ danh tính, chỉ nói là đang đợi người lớn, rồi tiện miệng dẫn dắt câu chuyện:
"Nghe bà cháu kể, mười lăm năm trước phía tây thành phố cũng có vụ tai nạn lớn, một cặp vợ chồng qua đời, đến bây giờ vẫn chưa bắt được người."
"Cháu nói vụ đó à, ngay trước cửa tiệm của cô đấy." Dương Hoa phe phẩy quạt, thuận miệng nói: "Cảnh tượng máu me lắm, cặp vợ chồng trẻ, tội thật."
"Cô có nhìn thấy à?"
"Thấy chứ." Dương Hoa nóng đến mức toát mồ hôi, quạt mạnh hơn, nói một câu gây sốc: "Lúc đó cô đang đóng cửa, kéo cửa cuốn được một nửa, thì phía trước ‘ầm’ một tiếng, giật hết cả mình."
"Có nhìn rõ tài xế không thế ạ?" Diệp Manh hỏi dồn.
"Nhìn…" Dường như nhận ra mình đã lỡ lời, Dương Hoa ngập ngừng, giọng điệu thay đổi gấp: "Không, không nhìn rõ."
Diệp Manh rút thẻ công tác ra, tiết lộ thân phận, mặt Dương Hoa lập tức trở nên kỳ lạ: "Hóa ra là cảnh sát à."
Bà ta ngừng phe phẩy quạt, vỗ mạnh lên trán: "Cháu xem cô nóng thế này, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm đâu."
"Mấy câu vừa rồi là bịa, nói chuyện phiếm thôi, cháu đừng để ý nhé… Con cô sắp tan lớp học thêm rồi, cô phải về nấu bữa khuya cho nó đây." Dương Hoa nói xong thì vội vã rời khỏi quảng trường.
Lúc đó âm nhạc rất ầm ĩ, Diệp Manh không thể giữ người lại được. Hai ngày nay cô ấy đã đi hỏi thăm, tra camera khu dân cư, tìm được thông tin và địa chỉ của Dương Hoa.
…
"Bây giờ là đi đến nhà bà ta à?" Kiều Mộ Vân hỏi.
"Đúng vậy."
"Chỉ hai chúng ta thôi sao?"
"Có cả đàn anh của em nữa." Diệp Manh nói: "Đội hình sự, em nhờ anh ấy giúp." Một là người ta có kinh nghiệm, hai là lấy chứng cứ cần ít nhất hai cảnh sát có mặt.
"Cứ thử xem sao. Em thấy Dương Hoa chắc chắn là biết chuyện gì đó, bây giờ chỉ có bà ta là manh mối thôi." Diệp Manh tiếp tục phân tích.
Kiều Mộ Vân gật đầu trầm ngâm, nhìn cảnh phố xá lùi lại ngoài cửa sổ, tâm trạng hơi nặng nề.
***
Khách sạn.
Tạ Đồ Nam đứng trước cửa sổ kính lớn, từ tầng hai mươi nhìn xuống, gần như có thể thấy cả Thanh Thành.
Đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, đường phố dưới kia chằng chịt, xe cộ và người nhỏ như hạt bụi, di chuyển hoặc là rất nhanh hoặc là cực kỳ chậm.
Dưới ánh nắng, thành phố đang chậm rãi tỉnh giấc.
Nhân viên mang đồ ăn vào, lén quan sát vị khách nửa đêm check-in phòng suite cao cấp này.
Trước cửa sổ, bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, lại dường như thoáng chút cô đơn.
Nhân viên không dám gây ra tiếng động, đặt xe đồ ăn xuống, lặng lẽ lui ra.
Cửa khẽ khàng đóng lại.
Nghe tiếng khóa cài, mí mắt Tạ Đồ Nam khẽ động, như vừa tỉnh táo lại.
Xoa xoa ấn đường, anh quay lại sofa, mở điện thoại, gọi điện cho giáo sư Chúc.
Giáo sư Chúc vừa uống thuốc xong, y tá đưa điện thoại, nói "Điện thoại của cháu ngoại ngài ạ", ông cụ thầm nghĩ hôm nay thằng nhóc này lại chu đáo thế, vui vẻ nhận máy…
Nhưng câu đầu tiên của Tạ Đồ Nam là: "Con hỏi ông chuyện này."
"…" Giáo sư Chúc bị tức không nhẹ, thầm mắng đồ cháu bất hiếu, bực bội đáp: "Không biết."
Tạ Đồ Nam im lặng hai giây, cuối cùng cũng có chút ý thức làm cháu, quan tâm hỏi: "Hôm nay ông thấy thế nào?"
"Chẳng ra sao cả, biết đâu chiều nay chân duỗi thẳng là đi luôn được cũng nên." Giáo sư Chúc ở viện lâu, mấy hôm nay tâm trạng rất tệ.
"Ông đừng có nói linh tinh." Tạ Đồ Nam nghiêm giọng lại: "Ông uống thuốc đúng giờ, hạ huyết áp, phẫu thuật xong sẽ không sao đâu."
Tâm trạng của Giáo sư Chúc đã khá hơn: "Muốn hỏi gì?"
Tạ Đồ Nam bước lại bên cửa sổ: "Lần trước Mộ Vân tìm ông, là vì chuyện gì thế?"
Giáo sư Chúc giật mình: "Chuyện này ông không nói cho con biết được."
Tạ Đồ Nam: "Vậy thì con sẽ tự tra."
"…" Giáo sư Chúc lại bị chọc tức: "Vậy con nói xem, trước đây hai đứa có quen nhau không."
Sống hơn nửa đời người, chút mắt nhìn ấy thì ông cụ vẫn có, nhưng mà chuyện của người trẻ, ông ấy không muốn can thiệp vào.
"Có quen." Tạ Đồ Nam thừa nhận rất thẳng thắn.
"Con đang ở đâu?"
"Thanh Thành."
Điện thoại im lặng hồi lâu, giáo sư Chúc khẽ thở dài: "Đi theo Mộ Vân à?"
"Vâng."
"Vậy con giúp cô bé điều tra vụ án của bố mẹ nó năm xưa đi." Giáo sư Chúc nói: "Đừng hỏi nhiều chuyện khác."
Trước khi về Thanh Thành, Kiều Mộ Vân có gọi điện thoại cho giáo sư Chúc, một là phẫu thuật sắp đến, hỏi thăm bệnh tình; hai là kể sơ qua tình hình của mình.
"Cô bé Mộ Vân sống cũng không dễ dàng gì." Giáo sư Chúc nói: "Mấy chiêu của con đừng dùng với con gái, không những không hiệu quả mà còn bị ghét nữa đấy."
…
Cúp máy, Tạ Đồ Nam nhìn chằm chằm vào bức tranh treo tường đối diện, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi bấm một cuộc gọi khác.
"Tổng giám đốc Tạ?" Đầu bên kia là giọng một người đàn ông trẻ, mang chút ngạc nhiên: "Sao lại gọi cho tôi thế?"
"Chú Hà có đang ở Thanh Thành không?" Tạ Đồ Nam đi thẳng vào vấn đề: "Nhờ ông ấy làm chút việc."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận