TÌM NHANH
GIẢ BÌNH TĨNH
View: 45
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tòa nhà Tạ thị, tầng cao nhất.

 

Trong phòng họp, các phòng ban đang báo cáo công việc của tháng trước. Tạ Đồ Nam cầm điện thoại, ở đầu bên kia, Phó Hoa Sơ nói: "Đi rồi."

 

Cô đã đi rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nghe những chuyện đó, cô vẫn dứt khoát rời đi.

 

Sự điềm tĩnh thường ngày trên khuôn mặt Tạ Đồ Nam như đóng băng trong đáy mắt, lông mày khẽ nhíu chặt, tay anh nắm cây bút, đầu bút chạm xuống mặt bàn.

 

Trong điện thoại là sự im lặng kéo dài.

 

Sắc mặt ông chủ tồi tệ bất thường, giám đốc phòng thị trường đang báo cáo không biết có nên tiếp tục hay không, lo lắng nhìn về phía trợ lý đặc biệt Tiểu Trần.

 

Tiểu Trần khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh ấy cứ bình tĩnh. Thế là cả phòng họp cũng lặng yên theo.

 

Ánh mắt Tạ Đồ Nam khẽ cụp xuống, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

 

Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại, ngón tay nắm bút thả lỏng ra, cổ tay khẽ dùng lực, cây bút theo đà mà rơi xuống bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vỏ kim loại va vào mặt bàn kính, phát ra một tiếng "cạch".

 

Tạ Đồ Nam chống mũi chân xuống sàn nhà, chiếc ghế theo quán tính mà trượt về sau, anh đứng dậy, bước thẳng ra ngoài.

 

Tiểu Trần vội vàng cầm tài liệu chạy theo sau, mọi người trong phòng họp nhìn nhau, dùng ánh mắt và cử chỉ nhỏ để trao đổi.

 

Tạ Đồ Nam không đi về văn phòng mà hướng thẳng đến thang máy, vừa đi vừa dặn dò Tiểu Trần: "Giúp tôi tra thông tin chuyến bay của một người."

 

***

 

Kiều Mộ Vân lên taxi, mở điện thoại ra, thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Trương Hoài Dạng, cô gọi lại.

 

"Chị ơi, Nguyệt Nguyệt nói chị đi một mình à?"

 

Kiều Mộ Vân "Ừ" một tiếng: "Chị đang trên đường đi rồi, vừa gặp một người bạn, không cần đến đưa chị đâu."

 

"Vậy thì chị nhớ cẩn thận đấy, đến sân bay thì nhắn tin cho em nhé." Trương Hoài Dạng dặn dò.

 

"Biết rồi." Kiều Mộ Vân nói: "Không lạc được đâu mà lo."

 

Đợi cô cúp máy, bác tài xế hỏi: "Cô gái, đi đâu thế?"

 

"Sân bay ạ."

 

"Đi công tác à?" Rõ ràng là bác tài thuộc tuýp người nói nhiều.

 

"Không phải." Kiều Mộ Vân nhìn ra cửa sổ, khẽ nói: "Về nhà ạ."

 

Bác tài liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu một cái: "Mới tốt nghiệp hả?" Kiều Mộ Vân không trang điểm, mặt mộc trong trẻo, thoạt nhìn vẫn còn chút nét học sinh.

 

"Không phải." Kiều Mộ Vân bật cười: "Đã tốt nghiệp nhiều năm rồi."

 

"Quê ở đâu thế?"

 

"Thanh Thành ạ."

 

"Thanh Thành tốt lắm đấy." Bác tài bắt đầu vào bài, khen mãi không ngừng: "Hồi trẻ bác từng sống ở Thanh Thành, núi xanh nước biếc, phong thủy tuyệt vời, nhịp sống thì thoải mái biết bao."

 

"Còn Bắc Thành này, chả có gì hay ho cả, khắp nơi toàn là bê tông cốt thép, nhà cao tầng mọc lên nhiều như nấm, giá nhà tăng nhanh hơn cái gì… À cháu đi chuyến bay lúc mấy giờ thế?"

 

"6 giờ ạ."

 

"Thời gian hơi gấp, để bác đưa cháu đi đường tắt, nửa tiếng là đến sân bay thôi. Yên tâm đi, bác đã lái taxi mấy chục năm nay rồi, đường sá ở đây quen thuộc hơn ai hết."

 

"Cảm ơn bác." Kiều Mộ Vân nói.

 

"Cảm ơn gì chứ, vợ bác cũng người Thanh Thành, bác còn tính về đó dưỡng già nữa…" Bác tài lại bắt đầu kể chuyện nhà.

 

Kiều Mộ Vân không giỏi trò chuyện với người lạ, nhưng mà qua một hồi một hỏi một đáp, tâm trí cũng bị phân tán, những suy nghĩ rối ren tạm thời được gạt sang một bên.

 

Bốn mươi phút sau, tại sân bay.

 

Chuyến bay lúc 6 giờ 10 phút, 5 giờ 15 phút ngừng làm thủ tục lên máy bay. Kiều Mộ Vân kéo vali, vừa đi vừa gửi cho Trương Hoài Dạng một tin nhắn thoại.

 

Điện thoại đồng thời nhận được một cuộc gọi.

 

Kiều Mộ Vân nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, vô thức dừng bước.

 

Cô trượt để nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai, nhưng mà không lên tiếng.

 

Xung quanh toàn là người qua kẻ lại, vô cùng vội vã, Kiều Mộ Vân đứng giữa sảnh lớn, nhưng mà dường như chẳng nghe thấy âm thanh gì, chỉ có tiếng dòng điện tĩnh lặng trong điện thoại và hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

 

"Mộ Vân." Giọng Tạ Đồ Nam trầm thấp, gọi tên cô.

 

Cùng lúc đó, loa sân bay bắt đầu thông báo: "Hành khách đi chuyến bay XX đến Thanh Thành vui lòng chú ý: Chuyến bay XX sắp ngừng làm thủ tục lên máy bay, hành khách chưa làm thủ tục xin vui lòng…"

 

Kiều Mộ Vân lặng lẽ nhìn màn hình điện tử phía xa, "Ừ" một tiếng: "Tạ Đồ Nam, tôi sắp lên máy bay rồi."

 

Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, họ nói chuyện bình thản như vậy.

 

Ngón tay Kiều Mộ Vân nắm chặt tay kéo vali, rồi thả lỏng, cuối cùng khẽ mở lời: "Tạm biệt."

 

Nói xong, cô đưa điện thoại xuống, nhìn màn hình do dự một giây, cúp máy, rồi tắt nguồn.

 

Cứ kết thúc như vậy đi.

 

Hai năm trước, đứng giữa sảnh lớn sân bay, cô từng nghĩ đến việc gọi điện cho anh, nói một câu "tạm biệt", nhưng mà cô không cho phép mình làm vậy.

 

Giờ đây, trong cùng một khung cảnh, như thể số phận lặp lại, cuối cùng cô cũng có thể nói ra câu "tạm biệt" ấy, nhưng mà tâm trạng đã không còn như trước nữa.

 

Kiều Mộ Vân nhắm mắt lại, kìm nén cảm giác chua xót, đẩy vali bước tiếp.

 

Như lời Trương Hoài Yến nói: "Hãy nhìn về phía trước."

 

Con người, phải luôn hướng về phía trước.

 

***

 

Tạ Đồ Nam vẫn đang kẹt trên đường, trong tai là tiếng máy bận của điện thoại, phía trước là dòng xe dài bất tận…

 

Câu "tạm biệt" cô nói rất nhẹ, nhưng mà lại nặng nề gõ vào trái tim anh.

 

Ký ức trở về hai năm trước.

 

Khi đó anh vừa hoàn thành một cuộc đàm phán vô cùng mạo hiểm, trở về từ châu Âu, lại nhận được tin nhắn chia tay của cô.

 

Dứt khoát, không chừa lại chút đường lui nào.

 

Cô luôn rất ngoan ngoãn, ít khiến anh bận tâm, chưa bao giờ làm loạn như vậy cả.

 

Theo phong cách xử sự nhất quán của Tạ Đồ Nam, nếu người khác đã làm chuyện tuyệt tình, thì anh sẽ không để lại bất kỳ cơ hội nào.

 

Vì thế, lòng kiêu hãnh và sự tự tôn đã chiếm thế thượng phong, anh lái xe đến sân bay, nhưng mà cuối cùng vẫn không giữ cô lại.

 

Nhìn chuyến bay của cô cất cánh, xa nhau hai năm.

 

Đến hôm nay, Tạ Đồ Nam khó mà nhớ lại được chính xác tâm trạng lúc ấy, nhưng mà chắc chắn là không hề nhẹ nhõm chút nào.

 

Khi đó anh nghĩ mình có thể quên.

 

Hóa ra là không thể.

 

 

Bốn mươi phút sau, một chiếc sedan đen dừng ngoài sân bay. Tạ Đồ Nam hạ cửa kính xuống, nhận được cuộc gọi từ trợ lý.

 

"Ông chủ, chuyến bay của cô Kiều đến Thanh Thành là vào 6 giờ 10 phút, vừa mới cất cánh, khoảng 8 giờ rưỡi sẽ hạ cánh."

 

Tạ Đồ Nam ngẩng đầu nhìn về nơi xa, hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời mang màu xanh sương mù đậm.

 

Chuyến bay cất cánh, thân máy bay trắng xóa lướt qua màn trời, chỉ để lại vệt trắng dài, nhưng mà cũng nhanh chóng tan biến.

 

Dường như có thể nghe thấy tiếng "ầm ầm" vang vọng, lướt qua trái tim anh.

 

Cảnh tượng gần như giống hệt hai năm trước, thời gian và không gian đan xen vô cùng kỳ diệu.

 

"Tôi biết rồi." Tạ Đồ Nam nói với đầu bên kia điện thoại: "Đặt giúp tôi một vé đi Thanh Thành."

 

"Khi nào ạ?"

 

"Sớm nhất."

 

***

 

9 giờ tối, sân bay Thanh Thành.

 

Diệp Manh đã đợi sẵn ở cửa ra, từ xa đã nhìn thấy Kiều Mộ Vân đẩy vali bước ra, vẫy tay hét lớn: "Chị Mộ Vân!"

 

Có lẽ là vì làm việc ở cục cảnh sát, quen tiếp xúc với đám đàn ông, nên tính cách Diệp Manh chẳng hợp với cái tên của mình chút nào, làm gì cũng nhanh nhẹn, mạnh mẽ.

 

Cô ấy tiến đến khoác vai Kiều Mộ Vân, hào sảng nói: "Đi ăn tôm hùm đi!"

 

"Bây giờ á?" Kiều Mộ Vân bật cười: "Chị vừa về, để mai đi."

 

"Thế thì không được." Diệp Manh nói: "Em đã nói với ông chủ rồi, quán nổi tiếng quen thuộc gần nhà em, ăn xong em sẽ đưa chị về." Cô ấy giơ chìa khóa xe lên.

 

"Em hay đi chứ chị có hay đi đâu." Kiều Mộ Vân trêu chọc.

 

"Cũng giống nhau thôi!" Diệp Manh kéo vali của Kiều Mộ Vân, vừa đi vừa nói: "Em thích ăn cùng người đẹp, nhìn đã mắt! Cả đám đàn ông ở cục nhìn chán lắm, làm gì còn hứng ăn uống nữa chứ."

 

Ở bên người vui tính luôn dễ khiến tâm trạng tốt lên, Kiều Mộ Vân mỉm cười bước theo.

 

Xe Diệp Manh đậu bên ngoài, là một chiếc BYD màu trắng.

 

"Xe này mua bao nhiêu thế?" Kiều Mộ Vân hỏi vu vơ.

 

"90 nghìn." Diệp Manh đặt vali của Kiều Mộ Vân vào cốp sau, nhảy lên ghế lái, vỗ tay lên vô lăng: "Thế nào?"

 

"Đẹp đấy." Kiều Mộ Vân nói.

 

"Ban đầu em muốn mua màu đen, nhưng mà bố em không chịu, bảo con gái thì phải lái xe trắng mới được." Diệp Manh chỉ vào mình: "Chị nói xem em có chỗ nào giống con gái mà ông ấy lại hiểu lầm thế?"

 

"…" Kiều Mộ Vân chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, dùng ngón trỏ gõ gõ trán cô ấy: "Em chỗ nào nhìn cũng là con gái hết."

 

Chỉ là tóc ngắn một chút, phong cách ăn mặc hơi trung tính, chứ thật ra đường nét khuôn mặt rất thanh tú.

 

Diệp Manh chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn ngực mình.

 

Kiều Mộ Vân: "…"

 

Thôi được rồi.

 

Coi như cô chưa nói gì đi.

 

Ban đêm ở Thanh Thành cũng rất náo nhiệt, phố xá tấp nập mang đậm nét dân dã, là một nét đặc trưng riêng.

 

Quán ăn nổi tiếng mà Diệp Manh nhắc đến là cả một con phố, xe không vào được, hai người đậu xe ở bãi dưới lòng đất gần đó, rồi đi bộ đến.

 

Nhà họ Diệp cũng mở quán ăn ở khu này, ông chủ quen biết Diệp Manh, từ xa đã chào hỏi.

 

Diệp Manh nhanh nhẹn lấy khăn giấy lau bàn ghế, cả hai ngồi ở vị trí ngoài trời.

 

Gió đêm thổi từng cơn, Kiều Mộ Vân nghe tiếng nói quen thuộc của quê nhà, bao ngày ngột ngạt trong lòng như được quét sạch.

 

Cảm giác về nhà, thật sự rất tuyệt.

 

Ông chủ làm rất nhanh, chưa đầy mười phút, hai chậu tôm hùm lớn đã được dọn lên. Vừa ra lò, màu sắc, mùi hương, vị ngon đủ cả.

 

Diệp Manh đi lấy đồ uống, Kiều Mộ Vân đeo găng tay dùng một lần vào, nhấc một con tôm lên, chậm rãi bóc vỏ.

 

Cô không kén ăn, no bụng là được. Chủ yếu là tay nghề nấu ăn của cô tệ quá, cũng chẳng đòi hỏi gì được.

 

Diệp Manh mang về mấy chai nước cam và Vương Lão Cát đá lạnh, thấy Kiều Mộ Vân đang thong thả bóc vỏ: "Chị bóc kiểu này đến bao giờ mới ăn xong được đây."

 

"Thì bóc sao?" Kiều Mộ Vân ngơ ngác.

 

"Thế này này." Diệp Manh chẳng thèm đeo găng tay, túm lấy một con tôm, mạnh bạo vặn đầu, cạp cạp vài cái, một con tôm đã vào bụng.

 

Nhưng thể hiện xong, cô ấy mới nhớ hôm nay mình không phải đi ăn cùng đám đàn ông thô lỗ ở cục, mà là một chị gái xinh đẹp toát ra khí chất tiên nữ.

 

Diệp Manh cười gượng hai tiếng, đổi sang tư thế ngồi lịch sự hơn: "Chị Mộ Vân, sao em thấy chị đi Bắc Thành về lại gầy đi thế?"

 

"Không có đâu." Kiều Mộ Vân cười: "Cùng lắm thì cũng chỉ một chút thôi. Chắc tại trời nóng quá, ăn uống không ngon, chị nhìn em cũng thấy em gầy đi đấy."

 

So với lần gặp trước, quả thật mặt Diệp Manh đã nhỏ hơn một vòng.

 

"Em là do lo lắng đấy." Diệp Manh nói: "Chị không biết đâu, dạo này ngày nào bố mẹ em cũng bắt em đi xem mắt."

 

"Thế em có đi không?"

 

"Đương nhiên là phải đi chứ… không đi sao được." Diệp Manh thở dài khổ sở: "Em dám không đi à, ông bô nhà em ngày nào cũng càm ràm, không đi chắc ông ấy sẽ thở dài ba trăm lần một ngày mất."

 

Cuộc sống ở thành phố nhỏ đơn giản, quen biết rất dễ dàng, đến tuổi có người giới thiệu xem mắt cũng là chuyện bình thường.

 

Kiều Mộ Vân nghĩ một lát rồi hỏi: "Không ưng được ai à?"

 

"Thôi đừng nhắc đến nữa." Diệp Manh xua xua tay, mặt đầy ghét bỏ: "Mấy người đó cứ như mấy con gà con, tay chân khẳng khiu, nhìn là biết đánh đấm chẳng ra gì rồi."

 

"… Khụ!" Kiều Mộ Vân sặc ngụm nước: "Em xem mắt hay đi tìm người đánh nhau thế?"

 

"Em thích đàn ông cơ bắp, kiểu như…" Diệp Manh nói rồi giơ tay khoe cơ bắp: "Hiểu không?"

 

Kiều Mộ Vân tưởng tượng một chút, vẻ mặt có phần rối rắm.

 

Thật ra tính tình Diệp Manh tuy hơi bộc trực, nhưng mà dáng người lại hoàn toàn không như thế, chỉ là tóc ngắn, thoạt nhìn hơi giống con trai, nhưng mà thật ra đường nét khuôn mặt rất thanh tú.

 

"Chị Mộ Vân." Diệp Manh tò mò: "Chị thích mẫu người thế nào?"

 

"Chị…" Kiều Mộ Vân im lặng hai giây, khẽ lắc đầu: "Không biết."

 

Lúc này bà chủ quán bưng thêm một chậu tôm hùm lớn nữa, Kiều Mộ Vân nhìn ba chậu tôm trên bàn mà ngẩn người: "Em đã gọi bao nhiêu thế?"

 

"Ba chậu chứ sao." Diệp Manh đáp, mặt tỉnh bơ: "Có gì sao? Yên tâm đi! Ăn hết được mà, không thì lát em gói mang về cục, đám Tiểu Lý vẫn còn đang tăng ca đấy."

 

"Manh Manh." Bà chủ vẫn chưa đi, nhìn Kiều Mộ Vân tò mò hỏi: "Đây là bạn cháu à?"

 

"Đúng rồi ạ." Diệp Manh hếch cằm, có chút tự hào: "Xinh đẹp lắm đúng không! Tốt nghiệp đại học danh tiếng, bác sĩ ngoại khoa đấy!"

 

"Xinh thật đấy, vừa vào là cô đã chú ý đến rồi." Bà chủ gật đầu khen ngợi, lại hỏi: "Nghe giọng thì cũng người Thanh Thành nhỉ?"

 

"Cũng ở gần đây thôi ạ." Diệp Manh chẳng chút phòng bị gì, hỏi gì đáp nấy.

 

"Gần thế thì sau này nhớ ghé qua thường xuyên nhé, lát nữa cô sẽ tặng thêm cho hai cân, ăn không hết thì gói lại mang về." Bà chủ là một người thẳng thắn, rất hào phóng.

 

Rồi bà ấy đổi giọng, làm như vô tình mà hỏi Kiều Mộ Vân: "Đã có bạn trai chưa?"

 

"…" Dưới ánh mắt nhiệt tình mà thân thiện của bà chủ, Kiều Mộ Vân ngập ngừng đáp: "Vẫn chưa ạ."

 

"Thế thì để hôm nào cô giới thiệu cho một người nhé."

 

"Không…" Kiều Mộ Vân còn chưa nói hết câu, bên kia đã có khách gọi bia, bà chủ để lại câu "Thế cứ ăn từ từ nhé" rồi quay đi làm việc.

 

Đi được hai bước, bà ấy lại quay lại dặn Diệp Manh: "Lát nữa không cần trả tiền đâu, hôm nào bố cháu qua thì cô sẽ tính sau."

 

Nhìn theo bóng bà chủ đi xa, Kiều Mộ Vân bất đắc dĩ nhìn Diệp Manh, cô nàng chớp chớp mắt: "Em cũng có ngờ đâu…"

 

"Nhưng nói thật đấy chị Mộ Vân." Diệp Manh nói: "Em thay mặt đám thanh niên độc thân ở cục hỏi một câu, chị có yêu cầu cụ thể gì với người yêu không?"

 

"Em đảm bảo, chỉ cần em nói một tiếng, đám mầm non ở cục, chị có thể tha hồ chọn lựa! Toàn là thanh niên năm tốt, người kế thừa xã hội chủ nghĩa, không có tật xấu gì, công việc ổn định, có chí tiến thủ…"

 

Tài ăn nói của Diệp Manh càng ngày càng siêu, Kiều Mộ Vân để mặc cô ấy trêu đùa, nghe xong cũng chẳng để tâm lắm.

 

Ăn xong đã là 11 giờ, sức chiến đấu của Diệp Manh đúng là không thể xem thường được, một mình đã xử lý hai chậu tôm lớn. Kiều Mộ Vân cũng no, ăn nhiều hơn bình thường nhiều.

 

Ra khỏi quán ăn nổi tiếng, nửa đêm đường phố đã vắng người.

 

Nhà Kiều Mộ Vân cách đây không xa, cô định tự đi bộ về, tiện thể đi dạo tiêu thực luôn, nhưng mà Diệp Manh lại nhất quyết không chịu đồng ý.

 

"Khu này nhìn thì bình yên thế thôi, nhưng mà hôm kia cục mới bắt được mấy tên cướp đêm, nhất là mấy người yếu ớt như chị, chẳng phải là con cừu non tự dâng lên miệng sói sao… Với lại hành lý chị còn ở xe em mà."

 

Suýt nữa thì quên chuyện hành lý. Có lẽ là vì không khí ở quê nhà quá đỗi thân thương, mới về vài tiếng mà như đã qua rất lâu rồi.

 

Xe chạy qua ba con phố, dừng lại ở một ngõ nhỏ.

 

Đường này xe không vào được, Kiều Mộ Vân vừa định đẩy cửa xuống xe, thì đã bị Diệp Manh nắm tay kéo lại: "Đợi đã." Giọng cô ấy căng thẳng: "Ở bên kia có người."

 

Kiều Mộ Vân nghi hoặc, nhìn theo hướng mắt cô ấy qua đó.

 

Phía trước không xa, khoảng chừng mười mét, có một chiếc sedan màu xám bạc đang đậu.

 

Ngõ nhỏ chỉ có hai ngọn đèn đường vàng ấm, ánh sáng mờ mờ. Người đàn ông tựa người vào thân xe, ánh mắt cúi xuống, nhìn chằm chằm phiến đá xanh trên mặt đất.

 

Ánh đèn kéo bóng anh dài ra.

 

Vai Kiều Mộ Vân dần thả lỏng, nhịp tim trong lồng ngực chìm xuống.

 

Một lúc sau, người đàn ông như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mộ Vân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)