TÌM NHANH
EM CHƠI THẬT ĐẤY À?
View: 199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Cái đĩa đựng tôm trên tay nhẹ nhàng bị kéo đi. Mãi đến khi Chu Bắc Lạc thu tay lại, sải bước đi xa, Trình Vãn mới hoàn hồn.

 

Mặc dù kế hoạch giả vờ làm người yêu là do cô tự đề xuất, nhưng hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn nhập vai. Đột nhiên nghe Chu Bắc Lạc nói ra câu nói dịu dàng như vậy, thoát khỏi góc nhìn của người trong cuộc, trong đầu cô chỉ có một giọng nói đê tiện cứ lặp đi lặp lại:

 

Ôi chao, nước lạnh ~

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

…Sao anh ta lại diễn giỏi đến thế chứ.

 

Vòi nước ở trong bếp. Đại thiếu gia sau khi kết thúc màn trình diễn đỉnh cao của mình chỉ để lại một mình Trình Vãn tại chỗ. Hai khán giả duy nhất còn lại bị bầu không khí vi diệu này làm cho nửa hiểu nửa không, rất cần một câu trả lời chính xác.

 

Chu Kỳ Sa huých khuỷu tay cô bạn, ra hiệu bằng ánh mắt.

 

Lý phu nhân lập tức hiểu ý, vươn đầu ra vẻ có chút ngượng nghịu hỏi: “Vãn Vãn, con và Tiểu Chu vừa rồi là sao vậy?”

 

Không thể nhanh đến thế được, trong lòng Lý Vĩ Thanh dâng lên đầy rẫy sự nghi ngờ. Trình Vãn từ nhỏ đã lắm chiêu trò, không chừng là đã thông đồng với nhau để lừa họ… nhưng những tương tác vừa rồi của hai đứa lại quá tự nhiên, nhất thời bà cũng không thể phân biệt được.

 

Trình Vãn nổi máu ăn thua, muốn tranh giành ngôi vị ảnh đế với Chu Bắc Lạc, tai cô âm thầm ửng đỏ. Cô né tránh ánh mắt, giọng điệu cố ý pha chút vẻ thẹn thùng của thiếu nữ: “…Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa.”

 

Cái biểu hiện này… rõ ràng là có gì đó rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải nói rằng dù Chu Bắc Lạc và Trình Vãn đã quen biết nhau từ rất nhỏ, nhưng hai người họ luôn đối xử với nhau một cách khách sáo. Vài lần hiếm hoi trông có vẻ thân mật hơn một chút cũng chẳng có chút “phản ứng hóa học” nào. Nhưng lần này, hành động nửa ôm vai kia, lại khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Chu Kỳ Sa tin hai đứa trước một bước. Bà ấy cũng đã vài lần bóng gió với Chu Bắc Lạc về chuyện Trình Vãn.

 

Hai đứa trẻ là do các bà nhìn lớn lên. Chu Bắc Lạc nhìn có vẻ kiêu ngạo nhưng thực ra rất khó mở lòng với người khác. Trình Vãn bên ngoài trông ngoan ngoãn nhưng bên trong lại phóng khoáng.

 

Hai đứa có gia thế môn đăng hộ đối, tính cách lại bổ sung cho nhau. Trong xã hội hiện nay, bỏ qua nhau rồi lại tìm được hai người như vậy là quá khó.

 

Hơn nữa, Chu Kỳ Sa luôn cảm thấy con trai mình có gì đó hơi đặc biệt với Trình Vãn…

 

Người phụ nữ tháo găng tay xử lý hải sản, vẻ mặt trịnh trọng, “Vãn Vãn, nói cho dì Chu nghe, con và Tiểu Lạc có phải đang hẹn hò không?”

 

Trình Vãn đối diện với ánh mắt của Chu Kỳ Sa, ra sức gật đầu.

 

Có lẽ vì gật đầu quá mạnh, khi quay lại cô bỗng bắt gặp một ánh mắt đầy phức tạp và nghi ngờ…Lý phu nhân đang nhíu mày nhìn cô, suy nghĩ điều gì đó.

 

“À… dì, cháu cũng đi giúp rửa đồ ăn ạ.”

 

Mẹ con có thần giao cách cảm hay không thì Trình Vãn không biết, nhưng nếu cô còn ở đây thêm chút nữa, chắc chắn không lâu sau sẽ phát ra vài tiếng cười gian xảo vì kế hoạch thành công.

 

Quá khó để kìm nén,

 

Lý Vĩ Thanh! Mẹ cũng có ngày hôm nay!

 

Trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Khi đã đặt đúng "mồi" ở giai đoạn đầu, phần lớn những khoảng trống sau đó sẽ được lấp đầy tự nhiên bởi trí tưởng tượng phong phú.

 

Dưới những ô kính, ánh sáng le lói, ghế ngồi được đặt giữa hai luồng đèn chiếu trong vườn.

 

Dưới ánh sáng vàng vọt lờ mờ, nhìn chó cũng thấy thâm tình.

 

Trình Vãn và Chu Bắc Lạc cố ý tránh xa đám đông một chút, sợ diễn xuất chưa ăn ý sẽ lỡ để lộ sơ hở. Thế nên cảnh hai người ở xa tranh cãi nhau nảy lửa, trong mắt của nhóm bốn người trung niên lại biến thành cảnh đôi uyên ương thắm thiết yêu đương.

 

…Quá dính nhau rồi, mấy đứa trẻ này.

 

Bốn vị bạn già đã hơn hai mươi năm tình bạn, ánh mắt mờ ảo, đồng loạt thu hồi tầm nhìn, nâng ly.

 

“Tâm nguyện của những người bạn thân lâu năm cuối cùng cũng thành hiện thực, trong lòng tôi đây… không nói gì nữa, cạn ly nào, các vị chứng hôn.”

 

“Ấy, thông gia, ly của bà sao hết rượu rồi? Thế này sao được, tôi rót đầy cho bà.”

 

“Thông gia…” 

 

Vẻ mặt ba Chu đầy cảm xúc: “Cái xưng hô này thật sự chạm đến trái tim tôi rồi. Sau này thằng nhóc Chu Bắc Lạc dám làm bất cứ điều gì có lỗi với Tiểu Vãn, cô cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh gãy chân nó!”

 

“Đừng nói thế thông gia, với tính cách của hai đứa nó, chưa biết chắc ai lại có lỗi với ai.” 

 

Lý Vĩ Thanh mỉm cười nhạt nhẽo, hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa nói ra gây sốc đến mức nào.

 

“……”

 

Một màn kịch lớn đang diễn ra vô cùng sôi nổi.

 

Ánh trăng đã khuất, tiếng ly chén va chạm dần đến hồi kết. Chu Bắc Lạc cuộn mình trong chiếc áo khoác lông dài, từ từ tỉnh giấc trên ghế tựa.

 

Thiếu gia bị lệch múi giờ mệt đến muốn chết. Vừa mở mắt đã thấy Trình Vãn vẫn đang nướng xiên que bên cạnh, bực bội "chậc" một tiếng.

 

“?”

 

Trình Vãn khó hiểu liếc mắt sang.

 

Hình như có ai đó lại muốn bắt đầu phần tiếp theo của cuộc cãi vã / xắn tay áo.

 

“Vãn Vãn, thời gian không còn sớm nữa.” 

 

Chu Kỳ Sa từ đằng xa đi tới, má hơi ửng hồng, rõ ràng là đã ngà ngà say.

 

“Vậy… cháu xin phép về trước ạ.” 

 

Trình Vãn thu lại vẻ giương nanh vuốt, quay người liếc thấy xe bà Lý gọi người lái thay đã dừng bên đường, vội vàng đứng dậy: “Mẹ, đợi đã…”

 

“Ấy Vãn Vãn, để Tiểu Lạc đưa con về.” 

 

Chu Kỳ Sa một tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng điệu có chút trêu chọc: “Có một số chuyện khi có bậc trưởng bối chúng ta ở đây, hai đứa không tiện nói đâu.”

 

“……”

 

Da đầu Trình Vãn tê dại, từ từ quay đầu nhìn thiếu gia vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ.

 

Khóe môi Chu Bắc Lạc ẩn chứa một nụ cười nửa vời, trên mặt ửng hồng. Anh vừa mới bị gió lạnh thổi tỉnh, tại bữa tiệc chỉ có mình anh là không uống rượu.

 

Vì bận thể hiện sự "quấn quýt như keo sơn" của cặp tình nhân mới yêu, thiếu gia đã không ăn được bao nhiêu, mệt mỏi cuộn tròn ở ngoài trời giả vờ ngủ.

 

Nói thật, Chu Bắc Lạc thể lực khá tốt. Nếu cô mà là người bị lệch múi giờ, lại còn bị kéo đi kéo lại, bị dùng như "gạch" đặt đâu cũng được, cô sẽ lật mặt ngay.

 

May mà Chu Bắc Lạc cũng coi như đáng tin cậy. Chàng trai không tỏ vẻ khó chịu quá nhiều, quấn chặt áo đứng dậy lười biếng. Dáng người cao lớn đổ bóng xuống đất.

 

Anh lại gần, dứt khoát giật chiếc mũ trên đầu đội lên cho cô, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ: “Đi thôi.”

 

Chiếc mũ len còn mang theo hơi ấm quen thuộc, cơ thể Trình Vãn bỗng chốc cứng đờ.

 

Chàng trai kéo nửa ống tay áo cô lôi cô ra ngoài. Khi nghe Chu Kỳ Sa dặn dò "nhất định phải đưa đến tận dưới lầu", anh còn tranh thủ đáp lại một tiếng.

 

Cái tên Chu Bắc Lạc này… sau này nếu thật sự yêu đương, có lẽ sẽ rất "hấp dẫn" đấy. Không biết cô gái nào có thể thực sự giữ được anh.

 

Trình Vãn hơi ngà ngà say, đầu óc nghĩ lung tung, mãi cho đến khi ngồi vào ghế phụ lái, cô vẫn không hề hay biết mình chưa thắt dây an toàn.

 

“Tỉnh hồn lại đi.”

 

Gió lạnh thổi bên ngoài cửa sổ ù ù, Chu Bắc Lạc xòe bàn tay vẫy vẫy trước mặt cô gái hai cái: “Nghĩ gì vậy?”

 

Trình Vãn ngơ ngác quay đầu nhìn anh, suy nghĩ vẫn chưa trở lại.

 

“Lấy một sợi dây tự trói mình lại đi, kẻo lát nữa theo quán tính lại lao vào người tôi.” 

 

Chàng trai nghiêng đầu, mí mắt hơi lười biếng, nhích cằm.

 

…Ý thức tự bảo vệ của anh đúng là mạnh thật.

 

Rút lại những gì vừa tưởng tượng, miệng chó có mọc đầy ngà voi cũng không xứng đáng yêu đương.

 

Trình Vãn vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, tỉnh táo hơn một chút, vẫn còn nhớ đáp trả: “Bỏ cái ý định đó đi, tôi dù có lao vào xe đâm cũng sẽ không lao vào người anh đâu.”

 

“Không, ý tôi là anh thú vị thật…”

 

“Thừa nhận rồi sao?” Thiếu gia một tay lái vô lăng.

 

“?”

 

“Có ý với tôi.”

 

“……”

 

Sao mà có thể hiểu lầm đến mức độ này chứ, Trình Vãn nghẹn đến mức tịt ngòi, lười nói thêm với anh.

 

Có lẽ là hiệu ứng kép của cồn và gió ấm, cô gái ngủ gà ngủ gật suốt đường đi.

 

Cuối cùng cô bị Chu Bắc Lạc vỗ cho tỉnh. Anh vẫn nhớ lời nhắc nhở của dì Chu, sau khi xuống xe còn đưa cô đến tận dưới chân tòa nhà mới dừng lại.

 

Từ lúc xuống xe đến khi đi bộ vào tòa nhà mất khoảng năm phút. Trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, lạ là Chu Bắc Lạc không hề có hành vi "làm lố” nào, khiến Trình Vãn lo lắng không yên, thậm chí cô còn không dám lên lầu.

 

Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thờ ơ của chàng trai, đôi mắt ngấn nước long lanh, như có điều muốn nói.

 

Chu Bắc Lạc thật muốn cạn lời với cô gái này, nhướng mày, vẻ mặt như nhìn thấu mọi chuyện, hờ hững nói: “Sao, muốn mời tôi lên ngồi chơi à?”

 

“Cút, đồ biến thái chết tiệt.” Trình Vãn tức giận mắng.

 

Thật sảng khoái.

 

Đây là nghi thức tạm biệt độc quyền của hai người họ, ngưng vài phút không mắng nhau, thậm chí cô còn cảm thấy cuộc đời thiếu vắng điều gì đó.

 

Sau khi hoàn thành thủ tục quen thuộc, tâm trạng cô gái khá tốt, ba bước thành hai, quẹt thẻ mở cửa, không quay đầu lại mà bước vào thang máy.

 

Lần này Trình Vãn trở về căn hộ cao cấp mà cô đã đến để "cướp bóc" đồ ăn vặt vào buổi trưa. Thẻ ngân hàng của cô tận dụng được cơ hội, nên đã được giải phong tỏa ở bữa tối rồi.

 

Cô gái vui vẻ trả lại căn hộ giá rẻ đã thuê trước đó, quẹt vân tay mở khóa, chuẩn bị xoay người trở thành “nông nô làm ruộng lạc quan ca hát”, tận hưởng môi trường sống sung túc.

 

Bốn bề tĩnh lặng, Trình Vãn thoải mái hít một hơi không khí trong lành, tiện tay bật đèn ở sảnh cửa. Thế nhưng, bóng dáng nửa sáng nửa tối trên ghế sofa bất ngờ dọa cô giật mình.

 

“Mẹ??”

 

“Sao mẹ lại ở đây?”

 

Bên cạnh bà Lý Vĩ Thanh đặt ba chiếc khóa, xem ra là vừa mới mở khóa những món đồ bị phong tỏa. Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt trông rất nghiêm túc: “Vãn Vãn.”

 

Trong lòng Trình Vãn như có tiếng trống trận, cô chờ đợi câu nói tiếp theo của bà.

 

“Mẹ hơi tò mò về chuyện tình cảm của con với Tiểu Chu. Con kể mẹ nghe xem nào, hai đứa tiến triển đúng là nhanh quá đấy.”

 

Rõ ràng trước đây sống chết không chịu, sao bây giờ lại đột ngột mở lòng như vậy, thật đáng ngờ.

 

“Nhanh sao?”

 

Trình Vãn lê dép ngồi xuống. Cô gái đã sớm đoán được, cúi đầu bẻ ngón tay nghiêm túc đếm: “Tính ra đã là năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư… thứ năm con yêu thầm anh ấy rồi.”

 

“Đời người có bao nhiêu cái năm năm? Mẹ, con cảm ơn mẹ, nếu không phải mẹ cứ ép con, con còn không biết đời người vốn dĩ nên dũng cảm một lần.”

 

Trình Vãn diễn thuyết đầy nhiệt huyết. Mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt không tồn tại, cảm động tiến lên nắm lấy tay Lý phu nhân.

 

Vừa nãy lúc ăn tối, ngoài việc cãi nhau với thiếu gia chó má, cô còn mở phần mềm mạng xã hội tìm kiếm từ khóa "yêu thầm", lướt qua mười mấy trang, từ đó nhận được vô số cảm hứng kỳ diệu.

 

Chưa kể gì khác, bây giờ nếu bảo cô nói vài trăm chữ về lịch sử yêu thầm của mình, cô có thể bịa ra ngay mà không cần nháp.

 

Khóe môi Lý Vĩ Thanh hơi giật giật, luôn cảm thấy con gái mình "đa nhân cách" quá mức.

 

Bà rất muốn tin vào sự thật có vẻ hoàn hảo này, nhưng sự nghi ngờ trong lòng luôn sục sôi… chỉ là không có bằng chứng.

 

Để bày tỏ lời xin lỗi vì đã mạo muội, Lý Vĩ Thanh thậm chí còn nhờ tài xế mua một chiếc túi xách mẫu mới nhất về làm quà xin lỗi trước.

 

Người phụ nữ đưa chiếc hộp túi xách hàng hiệu ra từ phía sau, quan sát sắc mặt của Trình Vãn. Thấy mắt cô sáng lên, bà mới dò hỏi một cách ý nhị: “Vãn Vãn, không phải mẹ không tin con, nhưng hôm qua hình như con còn la lớn ở cửa câu lạc bộ rằng, ai thích Chu Bắc Lạc thì là chó…”

 

“Mẹ ơi, mẹ có hiểu thế nào là khoảng cách thế hệ không ạ?”

 

Trình Vãn nhanh chóng xé mở lớp bao bì phức tạp, đeo lên vai rồi thử hai lần trước gương.

 

“Gần đây thế hệ chúng con có một câu nói rất thịnh hành – Yêu một người sẽ thấy người đó giống như một chú chó nhỏ, một chú chó con ướt át.”

 

“Đó là con đang gián tiếp tỏ tình đó, ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ nên mới phải nói như vậy đó mẹ.”

 

Cái túi này màu hình như không hợp với trang phục hôm nay của cô, có lẽ mùa hè dùng sẽ đẹp hơn. Trình Vãn thản nhiên tháo chiếc túi khỏi vai.

 

Lý Vĩ Thanh khó hiểu: “Người trẻ các con gọi người mình thích là chó à? Đó là chó Bắc Kinh hay chó Lạp xưởng?”

Trình Vãn nghẹn họng một thoáng, nhưng vẫn cố gắng gồng mình nhún vai, vẻ mặt như không chấp nhặt với bà: “Đừng làm phiền người trẻ chúng con hẹn hò nữa, lát nữa con còn phải "tám chuyện điện thoại" với Tiểu Lạc yêu quý của con. Mẹ cũng muốn nghe sao?”

 

Lý phu nhân im lặng một lát, cuối cùng vẫn xách túi đi. Trước khi đi còn vỗ vỗ cửa tủ lạnh, dặn dò: “Trong tủ lạnh có một ít đồ ăn vặt và bánh mì, con nhớ ăn nhé.”

 

“Vâng vâng!”

 

Trình Vãn ngoan ngoãn tựa cửa gật đầu.

 

Tiếng bước chân dần biến mất, đến khi thấy Lý phu nhân bước vào thang máy, cô gái mới "xoẹt" một tiếng đóng sầm cửa lại, tựa vào tủ giày ở sảnh hít một hơi thật sâu.

 

Bình tĩnh được khoảng một phút, Trình Vãn mới di chuyển vào bếp mở tủ lạnh.

 

Trong ngăn mát là bánh mì lát tươi mới, kèm với mứt vải thiều mà cô yêu thích nhất.

 

Nhìn sâu vào trong, đào và dâu tây đã được rửa sạch, cắt miếng gọn gàng trong hộp giữ lạnh, mỗi hộp đều có ba chiếc nĩa nhỏ. Trên hộp còn cẩn thận dán nhãn ghi ngày bảo quản.

 

Lý phu nhân vẫn luôn ghi nhớ sở thích của cô.

 

Trình Vãn thần sắc phức tạp cầm một hộp đào, rồi lại từ khay đựng đồ trên tủ giày lấy ra một chiếc dây buộc tóc màu đen tuyền.

 

Cô đi dép lê đặt hộp đào lên bàn trà, cúi đầu nhanh nhẹn buộc tóc đuôi ngựa, rồi vươn tay mở máy tính xách tay.

 

Độ sáng màn hình rất cao, mắt cô gái bị chói một chút. Nhấn nút điều chỉnh độ sáng về bình thường mới nhìn rõ chữ trên đó.

 

Trên màn hình màu xanh lam vẫn hiển thị tỷ lệ "lật kèo" lên tới 98% được đánh giá bởi dữ liệu lớn. Trình Vãn xoa xoa thái dương, vắt óc suy nghĩ cách giải quyết.

 

2%, chỉ có hai phần trăm khả năng cô sẽ không bị mẹ "phát …hiện…”

 

Dùng nĩa xiên một miếng đào, vị ngọt lịm của quả lan tỏa trong khoang miệng. Trình Vãn chợt nhớ ra một câu tục ngữ hay danh ngôn gì đó…

 

Chi tiết đánh bại mọi thứ.

 

Chi tiết… có thể đánh bại mọi thứ rồi, đánh bại một tỷ lệ thất bại 98% cỏn con thì có gì khó khăn?

 

Những câu nói được lưu truyền lại dù sao cũng không phải lừa gạt người ta.

 

Trình Vãn ôm ấp một chút hy vọng nhỏ trong lòng, quyết tâm lập một kế hoạch chi tiết để đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

 

Từ các bộ phim truyền hình, các tác phẩm văn học hiện thực, và tham khảo các hình thức yêu đương của người hiện đại, nửa giờ sau,

 

Trình Vãn đã chia quá trình yêu đương đại khái thành các giai đoạn.

 

Giai đoạn e ấp – Giai đoạn say đắm – Giai đoạn chán ghét lẫn nhau.

 

Thông thường, đầu tiên sẽ là e thẹn, ngượng ngùng, cẩn thận thăm dò lẫn nhau, sau đó là say đắm, quấn quýt không rời, cuối cùng là chán chường, ngoại tình, hoặc đơn giản là mất hứng thú, rồi chia tay.

 

Hoàn thành đại khái một quy trình như vậy, hẳn là có thể dập tắt ý muốn mai mối của ba mẹ hai bên.

 

Họ luôn khuyến khích họ ở bên nhau, không gì khác ngoài việc rất xem trọng mối tình này, muốn xem khả năng hai đứa ở bên nhau.

 

Nếu cô thực sự diễn lại toàn bộ quy trình này, để các bậc phụ huynh xem, họ cũng giống như bao người bình thường khác, yêu rồi cũng sẽ chia tay.

 

Sự cố chấp của họ khi đó sẽ trở nên không cần thiết.

 

Trình Vãn chống cằm suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cuối cùng sự đắn đo của cô dừng lại ở giai đoạn chán ghét lẫn nhau.

 

Mặc dù hai người họ có thể xử lý giai đoạn này vô cùng thành thạo, họ thuộc loại nhắm mắt cũng có thể diễn được, nhưng những kiểu bạo lực lạnh thông thường, hay tình cảm nhạt nhẽo, căn bản không thể thuyết phục được "đoàn phụ huynh" cố chấp.

 

…Cho nên phải làm mạnh tay một chút.

 

Các giai đoạn được tổng hợp thành một biểu đồ đơn giản và lưu vào máy tính. Trình Vãn nhìn đồng hồ, rồi kéo biểu đồ gửi vào khung chat cho "đồng đội" Chu Bắc Lạc.

 

Một giờ năm phút sáng.

 

Thiếu gia vẫn luôn tranh thủ chợp mắt mọi lúc mọi nơi giờ chắc đã đi ngủ rồi.

 

Trình Vãn vừa định gập máy tính, định để sáng mai dậy rồi liên lạc với anh, thì thấy biểu tượng WeChat bỗng nhấp nháy hai cái.

 

Một dấu chấm hỏi ngắn gọn, vẻ như thiếu kiên nhẫn.

 

[?]

 

Trình Vãn: [Anh chưa ngủ à?]

 

Trình Vãn: [Tôi vừa làm xong bảng kế hoạch, tôi thấy có kế hoạch chi tiết một chút sẽ tốt hơn. Anh xem thử đi, nếu đồng ý thì chúng ta cứ thế mà tiến hành.]

 

Chắc là anh đã xem rồi, hai phút sau, bên kia trả lời lại.

 

Chu Bắc Lạc: [Phiền phức, giải thích cho tôi câu cuối cùng trong giai đoạn cuối đi, viết cái thứ gì mà linh tinh vậy.]

 

“……”

 

Sao lại cộc cằn thế.

 

Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mặt, Trình Vãn mím môi, căng da đầu đáp lại: [Tôi tìm một người đóng giả đi khách sạn, rồi anh tìm người đến bắt gian, nói đơn giản là…]

 

Trình Vãn: [Tôi phải cắm sừng anh một cái.]

 

…Anh em tốt, cho cắm sừng một cái, làm ơn.

 

Giao diện phía trên màn hình nhanh chóng chuyển sang “Đối phương đang nhập…”, Trình Vãn cứng đơ sống lưng, chờ đợi trong lo sợ bất an.

 

Lời đồng ý hay từ chối như dự kiến đều không được gửi đến,

 

Thay vào đó, chính là tin nhắn đầu tiên của cô [Anh chưa ngủ à?] lại được chọn để trả lời.

 

Chu Bắc Lạc trích dẫn tin nhắn đó, trả lời ngắn gọn.

 

[Không ngủ được nữa rồi :)]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)