"Tôi già rồi chứ có phải đã chết đâu?"
Trình Vãn vừa bấm nút nghe điện thoại, còn đang mơ màng, đã bị câu đầu tiên "dội nước lạnh" đến ngớ người. Cơn khó chịu vì bị đánh thức vẫn chưa tan, cô khó khăn hé mắt ra một khe hẹp nhìn vào ghi chú liên lạc giữa màn hình, còn đang thầm nghĩ thằng cha khốn nạn nào dám gọi cho cô lúc bảy giờ sáng, tốt nhất mày nên chuẩn bị nghe mắng đi.
Ánh mắt vừa chạm vào ghi chú trên màn hình, những lời thô tục mà đại tiểu thư gom góp đến cổ họng lại đồng loạt xẹp xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Vĩ Thanh phu nhân.
"..."
Mấy con sâu ngủ bị "trục xuất" một cách mạnh mẽ, Trình Vãn rụt vào trong chăn ư ử hai tiếng, cố gắng làm nũng một chút mong khơi gợi chút tình mẫu tử còn sót lại của Lý phu nhân.
"Vô ích thôi."
Lý Vĩ Thanh tức không chịu nổi, dựa nửa người vào ghế giám đốc, động ngón tay gửi một đoạn video vào WeChat của cô.
Thông báo tin nhắn mới nhảy ra, Trình Vãn mơ hồ không hiểu, mở WeChat ra. Vừa nhìn thấy ảnh bìa video, tim cô chợt lạnh đi một nửa.
Biển số mạ vàng, cửa cách âm gỗ mun. Đó là phong cách trang trí của câu lạc bộ đêm qua. Ở cửa, Chu Bắc Lạc đang tựa vào khung cửa, còn cô thì đang hăng hái nói gì đó với người bên trong phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ai thích Chu Bắc Lạc chính là chó!"
"..."
"Là ai hôm qua còn nói là hai đứa ở sân bay ôm ấp nhau, tim đập thình thịch? Đập thành máy kéo?"
Chìm nổi trong thương trường bao nhiêu năm, bị cho ăn "bánh vẽ" lớn nhất trong đời từ chính con gái mình, Lý Vĩ Thanh với huyết áp bình thường cũng muốn uống hai viên thuốc hạ huyết áp cho tỉnh táo. Chúng nó cãi nhau thành ra thế này, vậy mà còn dám nói dối là đã ôm nhau.
"Có một số yếu tố hư cấu nhất định..."
Sóng âm công kích quá mạnh, Trình Vãn chột dạ sờ sờ mũi, đẩy điện thoại ra xa hơn một chút.
Mẹ cô mới chỉ lấy được camera giám sát của câu lạc bộ, vẫn chưa xem tin nhắn trò chuyện của cô và "người nào đó". Tối qua cô thấy mất mặt quá, còn buông lời "sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa" cơ chứ.
Đường dây não của Trình Vãn hơi lệch lạc, cô bỗng thấy mình nên đi tìm hiểu địa điểm hoạt động gần đây của Chu Bắc Lạc, nên cố ý tránh mặt anh ta, kẻo lỡ gặp lại mà không "ra một cú đấm móc trái" thì lại hóa ra mình là đồ hèn nhát.
"Mẹ chỉ muốn hỏi Tiểu Chu đã làm gì con, mà con lại nói những lời tuyệt tình như vậy?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn không ngừng.
Ngón tay cô lướt qua lại danh sách tin nhắn, Trình Vãn vô tình chạm vào thông tin chuyển khoản hai vạn tệ nhận được hôm qua, cảm thấy mình có chút khí chất của kẻ "ăn quịt" cầm tiền mà không làm việc. Cô dứt khoát "chai mặt" đến cùng: "Lý phu nhân, con thấy mẹ như vậy là rất không tốt, tuy con có nói dối, nhưng mẹ nghĩ lại đi, mẹ không thấy mình sai sao?"
"?"
"Con đã trưởng thành, thành một người độc lập, tự do yêu đương. Ai cho phép mẹ giám sát con? Ai cho phép mẹ đi lấy camera giám sát!"
Trình Vãn nói năng hùng hồn, một chân còn hăng hái đá chăn.
"Thứ nhất…"
Lý Vĩ Thanh nén giận: "...mẹ không hề giám sát con, chỉ là với tư cách là quản lý ẩn của câu lạc bộ, tối qua sau khi các con đi thì có xảy ra xung đột ở phòng thuê khác. Mẹ có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát để điều tra nguồn gốc mâu thuẫn. Trong lúc phối hợp với cảnh sát, vô tình mẹ nhìn thấy cảnh con đang 'làm loạn' ở đó thôi."
"Thứ hai, thưa tiểu thư Trình độc lập, xin mời tiểu thư nôn hai vạn tệ chuyển khoản hôm qua ra trước rồi hãy nói chuyện độc lập với mẹ mình."
"Thứ ba, lập tức cho mẹ một lý do vì sao phải nói dối, phải là lý do thuyết phục đó!"
Giọng người phụ nữ trong ống nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, mùi thuốc súng nồng nặc. Trình Vãn lập tức co rúm lại: "Mẹ ơi con yêu mẹ ~"
"..."
Dùng tình cảm để chuyển hướng cơn tức giận của mẹ, là thủ đoạn Trình Vãn quen dùng.
Rèm cửa chớp kêu sột soạt, trên bàn làm việc một cuốn lịch dày cộp im lìm. Ánh mắt Lý Vĩ Thanh dừng lại một lát trên những ô vuông nhỏ ghi ngày, đưa tay chống lên trán, bất lực chậm rãi thở dài một hơi: "Cho con ba ngày, hàn gắn lại mối quan hệ."
Lý Vĩ Thanh và Chu Kỳ Sa là bạn thân hai mươi mấy năm, gia đình hai bên luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Hai đứa trẻ này là do các bà nhìn lớn lên, Trình Vãn đầu óc đơn thuần trong chuyện tình cảm, với điều kiện của cô mà thả ra ngoài thị trường thì y như một cục nam châm hút trai "ăn bám", "tra nam".
Chu Bắc Lạc lại là người đáng tin cậy, có lập trường vững vàng, không dễ bị lung lay. Lý Vĩ Thanh thực sự muốn ghép đôi hai đứa lại với nhau, biết rõ gốc gác, môn đăng hộ đối, bà ấy cũng yên tâm.
"Con sẽ không!"
Cô thốt ngay ra lời ngông cuồng, chuyện cúi đầu là điều không thể. Cái đầu kiêu hãnh ngẩng cao của cô không thể cúi thấp hơn nữa: "Chúng con thật sự không hợp từ trường năng lượng, mẹ ơi mẹ có hiểu trường năng lượng không?"
Trình Vãn vén chăn lên, đá giày vào rồi bước vào phòng vệ sinh, tự mình cầm lấy cốc đánh răng.
"Bát tự của hai đứa là trời sinh một cặp." Bà đã tìm thầy cao tay xem từ sớm rồi.
"Kẻ lừa đảo giang hồ nào tính số cho mẹ vậy..."
Vòi nước róc rách chảy, Trình Vãn chỉ cần tưởng tượng cảnh cô và Chu Bắc Lạc yêu đương đã thấy "không chịu nổi" rồi. Cô nặn một đoạn kem đánh răng thẳng tắp, nói dứt: "Không bàn nữa."
"...Được, vậy sau này mẹ sẽ không cho con tiền tiêu vặt nữa."
"Khoan đã…"
Trình Vãn động não, vội vàng nhổ bọt kem trong miệng ra, giọng nói lấp bấp: "Nếu con nghe lời mẹ đi xem mắt tử tế, chuyện này có thể thương lượng được không?"
...
Ham muốn vật chất của Trình Vãn không hề yếu. Cô không thích cái cảm giác nhìn trúng thứ gì đó mà lại không có được. Cộng thêm việc từ nhỏ đã được nuông chiều, dù có thể hạ thấp tiêu chuẩn ăn mặc ở, cô cũng không thích phải "bẻ ngón tay" mà tính toán tiền bạc.
Màn hình máy tính ở ô làm việc hơi phản chiếu ánh sáng, Trình Vãn gõ bàn phím mạnh hơn bình thường rất nhiều, cây xương rồng dài bên cạnh bị rung lắc liên hồi.
Triệu Đa Mạn ôm một tập hồ sơ đi ngang qua, nhìn thấy Trình Vãn thì giật mình ngẩng đầu lên, như thấy ma: "Hôm nay chẳng phải đã nói là cho cậu nghỉ một ngày sao?"
Đêm giao thừa chạy đi đón thầy dạy quay phim giúp cô ấy, hôm qua lại hy sinh giấc ngủ để chạy ra sân bay. Triệu Đa Mạn đã dành cho cô một ngày để ngủ bù, không ngờ nhân viên chăm chỉ này lại tự nguyện quay lại công ty tăng ca... Có nhân viên như vậy, công ty còn mong chờ gì nữa mà không niêm yết?
"Tớ quyết định nỗ lực kiếm tiền, trở thành một phú bà thực lực." Cái cảm giác bị người khác "nắm trong lòng bàn tay" thật sự quá khó chịu. Trình Vãn hậm hực cắn một miếng bánh mì khô khốc.
"Bị chuyện gì kích thích vậy?"
Triệu Đa Mạn “đánh hơi” thấy có chuyện để tám, đẩy ghế xoay lại gần rồi lại giật mình: "Trời ơi, sao sắc mặt cậu xám xịt như đánh zombie cả đêm vậy?"
"...Một lát nữa phải đi hẹn hò."
Ánh mắt Trình Vãn không rời khỏi màn hình, nhưng khóe môi cô đã gần như rũ xuống tận Thái Bình Dương.
"Không phải chứ…”
“Cậu đừng làm việc nữa, tớ sợ!"
Triệu Đa Mạn thấy hơi rợn người, nắm chặt tay Trình Vãn không buông: "Cậu có người yêu rồi à? Nhanh vậy sao?"
"Cậu thấy tớ có khả năng đó sao?"
Trình Vãn trầm giọng liếc mắt: "Tớ đã đồng ý với mẹ là đi xem mắt."
... Sụp đổ!
Xương cốt cứng rắn đã được mang đi làm "thịt nướng teppanyaki" rồi ư? Cậu ấy như thế mà lại chịu khuất phục.
Còn nhớ hồi sắp tốt nghiệp đại học, bọn họ ra ngoài "bung xõa" một trận, gọi một bàn đầy rượu Tây và bia để trợ hứng. Trình Vãn không uống nhiều, nhưng cũng say rồi. Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, không biết ai đó đã nói một câu "Ông đây có chết cũng không sinh con", rồi sau đó những lời thề như "không kết hôn", "không yêu đương", "chị em hẹn nhau vào viện dưỡng lão nhảy cha-cha-cha" cứ thế mọc lên như nấm sau mưa.
Trình Vãn, người độc thân vạn năm, là quân chủ chốt trong mấy câu thề thốt đó.
Mặc dù không đếm xuể những kẻ mở mồm ra thề, nhưng lúc đó ai cũng nghĩ Trình Vãn có điều kiện tốt, gia cảnh sung túc, nhìn cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương, khả năng cô thực hiện những lời thề này là lớn nhất.
Không ngờ vừa tốt nghiệp nửa năm, "quân chủ lực" đã phải bước vào con đường không lối về, phải đi xem mắt. Triệu Đa Mạn không biết phải an ủi thế nào, gãi đầu hỏi vòng vo: "Vậy cậu có thích đối tượng xem mắt đó không?"
Một lúc lâu không thấy đáp lại, Triệu Đa Mạn ngẩng đầu lên thì thấy một màn hình điện thoại.
Đối phương đã đồng ý lời mời kết bạn, bây giờ có thể trò chuyện.
Nhân Sinh Phấn Đấu: Xin chào, do dì Lý giới thiệu phải không? Tiện cho xin một ghi chú được không? /bịt miệng cười.
Bà Chủ Nhà Tuyệt Vọng Câu Trai Giàu Có: Trình Vãn.
Bà Chủ Nhà Tuyệt Vọng Câu Trai Giàu Có: Còn anh?
Nhân Sinh Phấn Đấu : Dụ Trì Phong.
Bà Chủ Nhà Tuyệt Vọng Câu Trai Giàu Có: Được rồi.
Năm phút sau…
Nhân Sinh Phấn Đấu: Còn ở đó không? Đã nhìn thấy ảnh trong vòng bạn bè, có mấy tấm tôi khá thích /bịt miệng cười/bịt miệng cười
Mười phút sau…
Nhân Sinh Phấn Đấu: ảnh.jpg
Nhân Sinh Phấn Đấu: Tấm ảnh này nhìn chân thật dài, lấy làm hình nền nhé /bịt miệng cười
Bà Chủ Nhà Tuyệt Vọng Câu Trai Giàu Có: ?
Mười bảy phút sau…
Nhân Sinh Phấn Đấu: Chào buổi sáng!
Nhân Sinh Phấn Đấu: Câu "Chào buổi sáng" là bữa sáng mà tai tôi thích nghe nhất.
Hai mươi ba phút sau…
Nhân Sinh Phấn Đấu: Câu "Chào buổi sáng" là bữa sáng mà tai tôi thích nghe nhất.
"Khụ khụ khụ..."
Triệu Đa Mạn nhịn cười suýt nội thương: "Không phải chứ? Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Ba tớ còn không nhắn tin kiểu đó."
"Mẹ tớ nói là lớn hơn tớ ba tuổi."
Lớp ngụy trang kiên cường sụp đổ, bả vai Trình Vãn hoàn toàn sụp xuống, xương cốt mềm nhũn: "Mạn Mạn, cậu nói xem, có khi nào anh ta chỉ kỳ quặc khi chat online thôi không...?"
Trình Vãn bắt đầu không muốn đối mặt. Tuy cô không trong mong sẽ tìm ngay được người ưng ý để qua loa cho xong chuyện, bởi dù sao thì đây cũng đâu phải yêu đương thật, chỉ cần ra vẻ yêu đương một chút để đối phó là được rồi, nhưng cái kiểu nhắn tin này... cô thật sự khó mà chịu đựng nổi.
"Chỉ có thể nói là có khả năng đó." Triệu Đa Mạn cân nhắc khả năng chịu đựng của Trình Vãn, không nói thẳng ra.
Trong đám bạn bè, trừ những người ham chơi và vướng vào thói hư tật xấu, còn lại thực ra cũng chẳng có mấy người. Một trai "thẳng" đến cỡ này, biết đâu lại là một người đơn thuần, chưa trải sự đời thì sao? Giống như một tấm bảng vẽ trắng tinh, người hữu duyên có thể tùy ý vẽ nên hình dáng mình thích, tự mình tạo hình nhân vật trong game cuộc đời của mình? Tương lai đáng mong chờ quá đi!!!
"Được rồi, vậy tớ đi đây." Trình Vãn tự "thao túng tâm lý" xong xuôi, hít một hơi thật sâu, đột ngột xách túi đứng dậy.
"??"
"Cậu đi đâu vậy?"
"Xem mắt."
Anh chàng "Nhân Sinh Phấn Đấu" có cuộc họp lúc mười một giờ trưa, hẹn cô mười giờ rưỡi gặp ở quán cà phê.
…
Trình Vãn đọc địa điểm quán cà phê cho bác tài xế rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào bản đồ trên xe mà ngẩn ngơ. Chiếc xe đi theo tuyến đường chính của khu trung tâm, uốn lượn rồi dừng lại ở một nơi cô có chút quen thuộc.
Khu Thương Mại Trung Tâm, Lý Vĩ Thanh phu nhân hình như nói anh ta đang làm việc trong sản nghiệp của gia đình, Trình Vãn nghĩ vẫn nên tô lại son cho lịch sự. Vỏ son môi còn chưa kịp đóng lại, đúng lúc điện thoại bỗng reo lên.
Cô nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói trong trẻo: "Trình tiểu thư phải không, tôi đã đến dưới lầu rồi. Sợ cô không nhìn thấy bảng hiệu quán cà phê, chúng ta gặp mặt trước, tôi dẫn cô đi nhé."
"Ừm... Cảm ơn."
Trình Vãn nhìn vào người đàn ông đang cầm điện thoại áp vào tai ở không xa, thử vẫy tay.
"Là cô sao?"
Đối phương ngẩn ra, sau đó vừa nhìn vừa bước đến.
Trình Vãn nở một nụ cười lịch sự, đáp: "Đúng vậy."
So với những người đàn ông đã trải đời, vóc dáng của vị Dụ tiên sinh này cũng được xem là khá nổi bật. Mặc dù chiều cao không quá khiến người ta hài lòng, nhưng cũng không có vẻ "ngấy mỡ" như cô đã lo lắng quá mức. Mắt nhỏ hai mí, khuôn mặt có nhiều khoảng trắng, sống mũi rất cao. Thời gian đã làm mất đi vẻ thư sinh hiếm có, nhìn anh ta hơi có chút lõi đời.
Anh ta đưa tay mời, cử chỉ cũng không thất lễ: "Lối này."
Quán cà phê này đúng là không quá nổi bật, trên tường chính của tòa nhà chỉ treo một tấm biển hiệu kiểu Tây, phần còn lại của cửa hàng nằm hoàn toàn ở mặt bên sau khúc cua, phải đi vòng qua mới nhìn thấy. Trình Vãn ngẩng đầu nhìn phông chữ trên tấm biển hiệu, đoán chừng ông chủ này là fan của Ca thần Hoa ngữ Trần Dịch Tấn.
Ông hoàng nhạc Karaoke này có câu hát nổi tiếng: "Em có thể hay không…đột nhiên xuất hiện…ở quán cà phê góc phố..."
"Quán cà phê góc phố" nghe cũng có không khí lắm chứ.
Vẫn đang trong giờ làm việc, ở dưới lầu ngoài mấy anh giao hàng chuyển phát nhanh ra thì không có nhiều người lắm. Trình Vãn đi song song với người đàn ông, giữ khoảng cách nửa bước, vừa đi vừa mơ mộng liệu ông trời có phái một siêu nhân nào đó đến góc phố cho cô không.
Mặc dù đối phương không quá "khó coi", nhưng cô vẫn có cảm giác bực bội vì phải khuất phục số phận. Cô không tham lam, chỉ cần giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong đời là được rồi.
Ôm một chút hy vọng mong manh từ "tâm linh", nhịp thở của Trình Vãn dần chậm lại.
Ánh mắt cô nhìn theo bức tường ngăn cách dần thu nhỏ lại, dần nhìn xa hơn. Vượt qua khúc cua, đi ngang qua khu vực bày trí tinh tế bên ngoài, cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế mây màu nâu sẫm, một chân dài duỗi ra, toàn thân toát lên vẻ lười biếng.
Biểu cảm của Trình Vãn…
Đóng băng trong tích tắc.
... Rẽ góc phố gặp ma!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận