Bốn năm trước, Cảnh Tiêu ra nước ngoài du học.
Khi gặp lại Trì Thanh Hành là ở trên chiến trường nơi đất khách, dáng vẻ anh oai phong ngút trời, đánh đâu thắng đó.
Trong mắt mọi người, Trì Thanh Hành là người kiêu ngạo không gì có thể trói buộc, ngoài ông nội và sư phụ ra thì chẳng ai có thể trị được anh.
Một ngày nọ, Cảnh Tiêu muốn ra khỏi doanh trại để đi chơi, cô chớp đôi mắt xinh xắn đáng yêu, gọi anh: "Chú Hành ơi, chú có thể lái xe đưa cháu đi được không?"
Trì Thanh Hành ngồi trên đoạn tường đổ nát một cách lười nhác, liếc mắt nhìn cô, lòng hơi rung động nhưng vẫn kiêu ngạo nói: "Gọi anh đi, gọi anh thì đưa."
Cảnh Tiêu nhẩm đếm tuổi của anh, quay lưng bỏ đi: "Đúng là không biết xấu hổ."
Quần chúng hóng hớt xung quanh: "Đội trưởng Trì tiêu thật rồi..."
Mãi sau này...
Buổi tối trở về nhà, khi Cảnh Tiêu vòng tay qua cổ anh, hôn anh đầy quyến luyến rồi dịu dàng cất tiếng gọi: "Anh Hành..."
Trì Thanh Hành ngẩng đầu đầy thỏa mãn, trái tim nóng rực như muốn tan chảy.
Mẹ kiếp, nghe sướng chết đi được.
Trong quá khứ của Cảnh Tiêu, Trì Thanh Hành là "người giám hộ" nuôi dưỡng cô suốt mười hai năm. Nay gặp lại, đối với cô mà nói, rung động trên đời này chẳng qua chỉ là một mình anh thôi.
Khoảnh khắc cởi bộ quân phục nghiêm nghị kia, anh chỉ muốn phiêu bạt cùng em suốt đời. - Trì Thanh Hành.
Cô nhóc xinh đẹp vs Tôi nuôi thì phải cưng chiều hết mực - Anh lính.
Nam nữ chính cách nhau bảy tuổi.
Vì vai vế nên phải gọi là anh, có điều nữ chính rất tinh quái.
Một câu chuyện tình yêu giữa hai người không ai chịu thua ai ~
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận