Cảnh Tiêu tỉnh dậy lần thứ hai, cô ngồi trên giường, trong phòng ký túc xá vắng tanh.
Cô đưa tay xoa thái dương, trong đầu lờ mờ nhớ ban nãy Harley chạy tới lay cô dậy, hình như nói muốn mượn điện thoại để chơi game. Trong cơn buồn ngủ Cảnh Tiêu mơ màng bật dậy, mở một trò chơi cho Harley rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cô sờ dưới gối, sờ túi áo, không thấy điện thoại đâu, xem ra đúng là bị Harley lấy đi rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm giác sau khi uống rượu thực sự rất khó chịu.
Lý Thiếu Phi đưa cô và Harley về lại doanh trại, lúc lên xe cô phát hiện trong đó có mấy chai rượu nên tiện tay mang theo. Buổi tối sau khi Harley đã ngủ, cô không ngủ được bèn ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ để uống rượu, không để ý đến nồng độ cồn nên kết quả là uống hơi quá đà.
Giờ nghĩ lại chuyện tối hôm qua, vì sao lại uống rượu, thật ra cũng không nói rõ được, có lẽ là do không đưa ra được quyết định về chuyện có nên về nước hay không. Trong lòng Cảnh Tiêu rối bời, cũng không nhớ rõ rốt cuộc là ai đã đưa mình về, trong đầu chỉ lờ mờ một hình ảnh, là cô muốn cởi đồ nhưng đối phương lại không cho.
Cô nhìn lại áo quần, vẫn còn cài một chiếc cúc.
Cảnh Tiêu cố nhớ lại một lượt, những gì nhớ được thì nhớ, những gì không nhớ ra cũng không cố gắng nghĩ cho bằng được, ngồi thêm một lát nữa rồi cô xuống giường, buộc tạm tóc đi tới bồn rửa mặt.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, gió thổi mát rượi, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Nhưng Cảnh Tiêu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô nheo mắt nhìn bầu trời một chút rồi cúi đầu bước đi, chưa đi được bao nhiêu thì đâm thẳng vào lồng ngực của Trì Thanh Hành, cô vội lùi lại, cúi đầu xin lỗi, cũng không nhìn người đó là ai mà rẽ sang một bên tiếp tục đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, thật sự rất cần nước lạnh để tỉnh táo.
Trì Thanh Hành chống tay lên hông, cúi đầu cười nhẹ, xoay người lại thấy cô đi sai hướng bèn đưa tay ra, ngón tay dài và thon chụp lấy đỉnh đầu cô kéo cô trở lại, tiện thể xoay người cô về đúng hướng rồi nói: "Bên kia."
Cảnh Tiêu lắc đầu một cái, nhìn về phía trước rồi đáp một tiếng, cảm ơn Trì Thanh Hành. Trì Thanh Hành có chút bất đắc dĩ, buông bàn tay trên đỉnh đầu cô xuống, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay cô, kéo cô đi cùng.
Cảnh Tiêu mở vòi nước, liên tục hất hai vốc nước lạnh lên mặt, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hơn chút.
Trì Thanh Hành tựa vào bệ đá cạnh đó, hỏi cô: "Tỉnh hơn chưa?"
Cảnh Tiêu khựng lại, vặn vòi nước tắt đi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành. Tóc bên trán cô đã ướt sũng, dính chặt vào hai bên má, những giọt nước men theo làn da từ từ chảy xuống, có vài giọt rơi vào cổ áo rồi biến mất.
Trì Thanh Hành thấy vậy, yết hầu khẽ động, không đợi cô mở miệng đã đưa khăn giấy cho cô: "Lau mặt đi."
"Ừm." Cảnh Tiêu đáp, nhận khăn giấy lau khô mặt.
"Lần sau uống rượu đừng có một mình, chỗ này toàn là đàn ông, lỡ đâu ôm nhầm người thì sao?" Trì Thanh Hành nói.
"Làm gì có ôm bậy." Cảnh Tiêu nhỏ giọng phản bác.
Trì Thanh Hành mím môi cười nhạt, xoa đầu cô rồi nói: "Còn nhớ đêm qua em làm gì không, ví dụ như chuyện muốn cởi quần áo ấy."
Cảnh Tiêu sững người, lúc này mới xác định người đã không cho cô cởi đồ chính là Trì Thanh Hành, cô cắn môi, không lên tiếng.
"Không phải anh muốn mắng em." Trì Thanh Hành nói tiếp: "Chỉ là lần sau nhớ cài kín nút áo khoác ngoài, dù sao chỗ này cũng nhiều đàn ông, đừng để người ta nhìn thấy, đến lúc đó lại rắc rối."
Cảnh Tiêu cầm lấy góc áo kéo nhẹ một chút, cô vốn quen mặc áo hai dây bên trong, đêm qua không chừng còn làm chuyện quá đáng gì nữa.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi lập tức lắc đầu phủ nhận, từ trước đến nay Trì Thanh Hành luôn xem cô là con gái của sư phụ, chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều.
"Em về trước đây."
Cảnh Tiêu vừa nhấc chân định đi, Trì Thanh Hành kéo cô lại: "Đi đâu đấy?"
"Thay đồ rồi đi ăn sáng." Cảnh Tiêu trả lời thành thật.
"Nghe lời ghê." Trì Thanh Hành cười: "Bây giờ là buổi trưa rồi, nửa tiếng nữa là tới bữa trưa, đi cùng anh, anh đợi em ở đây, nhé?"
Cảnh Tiêu thấy khó từ chối, bèn khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Trì Thanh Hành đứng dậy kéo tay cô lại, lấy điện thoại ra mở WeChat, đưa cho cô rồi nói: "Thêm WeChat đi, còn cả số điện thoại nữa, không thì sau này không biết liên lạc với em như nào."
Cảnh Tiêu nhìn Trì Thanh Hành, suy nghĩ một chút mới nhập tài khoản WeChat và số điện thoại, trả lại điện thoại cho anh rồi vội vàng bỏ đi.
Khoảng mười lăm phút sau, Cảnh Tiêu quay lại tìm anh. Cô đã thay một bộ đồ khác, áo hoodie phối với quần short, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông vừa trong sáng vừa đáng yêu.
"Đi thôi." Cảnh Tiêu gọi anh.
Trì Thanh Hành nhìn cô một lát, hơi nghiêng đầu, nắm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay truyền vào lồng ngực khiến tim cô khẽ lay động. Cảnh Tiêu ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành, không rút tay lại, cũng không nói gì.
"Gọi anh như trước đi, lâu rồi anh chưa được nghe em gọi." Trì Thanh Hành nói.
Cảnh Tiêu cụp mắt, hàng mi dài cong nhẹ lay động, một lúc lâu sau, cô mở miệng: "Không gọi."
Trì Thanh Hành: "..."
Thời gian ăn trưa không lâu, Trì Thanh Hành thấy Cảnh Tiêu bày cơm và thức ăn trước mặt Harley xong cũng không quan tâm nữa, tập trung ăn phần của mình, Harley cũng không ồn ào, ngoan ngoãn ăn cơm.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Trì Thanh Hành bị gọi đến phòng báo cáo vắn tắt, Cảnh Tiêu dẫn Harley đi dạo khoảng nửa tiếng, Harley muốn ngủ trưa nên Cảnh Tiêu bế cô bé về phòng ký túc xá.
Chỗ phòng y tế giờ không còn bận như mấy ngày trước, một số người bị thương đã về lại nhà ở thị trấn Bande, còn lại chủ yếu là công dân Trung Quốc. Số ít còn lại là người bản địa vừa trải qua phẫu thuật đang trong thời gian hồi phục.
Cảnh Tiêu vừa thay thuốc cho một người bị thương xong, bỗng Triệu Chấn không biết từ đâu xuất hiện, gọi cô ra một nơi không có ai để nói chuyện.
"A Tiêu, anh hỏi em một câu, em nhất định phải trả lời thành thật với anh nhé." Triệu Chấn hạ thấp giọng nói với cô.
Cảnh Tiêu tỏ vẻ nghi hoặc, hai tay đút túi quần, đầu ngón chân trái đá đá viên đá nhỏ dưới đất: "Anh hỏi đi."
"Chính là, cái đó..." Triệu Chấn xoa lòng bàn tay, rõ ràng không phải hỏi cho mình vậy mà lại cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, anh ấy hơi điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi tiếp tục lên tiếng: "Em có thích A Hành không?"
Cảnh Tiêu khẽ dừng lại một chút, nhìn về phía Triệu Chấn: "Là kiểu thích nào?"
"Chính là cái kiểu nam nữ với nhau đó, giống như anh với vợ anh." Triệu Chấn nói.
"À, không thích." Cảnh Tiêu nói với vẻ mặt thản nhiên: "Sao anh lại hỏi chuyện đó?"
Triệu Chấn hơi mở to mắt, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cười một cách vui mừng: "Không có gì, không có gì, không thích thì tốt rồi, anh cũng nghĩ là em không thích, dù sao hai người giống người thân trong gia đình hơn. Hơn nữa em với Lương Hoàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bọn anh là người lớn đều thấy cả, sau này em ra nước ngoài, anh với A Hành đều cảm thấy tiếc nuối."
Cảnh Tiêu khẽ cười, tỏ vẻ không quá bận tâm: "Tiếc cái gì chứ."
"Tiếc là không thành được một mối lương duyên đó, tất cả là tại A Hành, nếu không phải tại cậu ấy thì có lẽ em và Lương Hoàng đã ở bên nhau từ sớm rồi." Triệu Chấn nói tiếp: "Em có biết không, lúc đó Lương Hoàng đang phục vụ trong quân đội, em ra nước ngoài thì cậu ta không hề hay biết gì, cứ thế mà ngốc nghếch đăng ký nhập ngũ, không ngờ em lại đột ngột rời đi. Anh hỏi A Hành thì cậu ấy không hé nửa lời, em nói xem có bực mình không."
"Anh Chấn à, mấy chuyện này anh đừng lo lắng nữa, cũng là chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi." Cảnh Tiêu nhún vai một cái: "Được rồi, em phải đi làm việc tiếp đây, anh cứ tự nhiên nhé."
"Được rồi, đi đi." Triệu Chấn vẫy tay: "Mệt thì nhớ nghỉ ngơi đó, đừng để làm việc đến mệt lả ra, anh thấy xót ruột lắm!"
Cảnh Tiêu đáp một câu rồi quay người bước đi.
Chờ khi người đi xa rồi, Triệu Chấn mới lấy ra chiếc bút ghi âm trong túi, hớn hở chạy đi tìm Trì Thanh Hành ở phòng họp.
Trì Thanh Hành ở trong phòng họp suốt cả buổi chiều, máy tính mở nhưng không hề để ý, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat trên điện thoại, trong lòng cứ nghĩ không biết bao giờ Cảnh Tiêu mới đồng ý kết bạn. Anh chờ mãi, song đợi rất lâu mà vẫn không thấy có phản hồi gì.
Đúng lúc này, Triệu Chấn đẩy cửa bước vào, vui vẻ tiến lại gần trước mặt Trì Thanh Hành: "Tôi có thứ này cho cậu nghe."
"Gì vậy?" Trì Thanh Hành hất cằm, giọng điệu lãnh đạm.
"Cậu tự nghe đi." Triệu Chấn nói rồi mở máy ghi âm lên.
Khi nghe đến đoạn không thích, Trì Thanh Hành khựng người lại, ánh mắt lập tức dừng trên người Triệu Chấn, giọng điệu mang theo sự khó chịu: "Cậu rảnh quá rồi hả, ai cho phép cậu đi tìm Tiêu Tiêu?"
"Thì tôi cũng là vì muốn tốt cho hai người thôi mà." Triệu Chấn nói, tay tắt máy ghi âm: "Chính tai cậu nghe thấy rồi đó, A Tiêu không thích cậu, cậu cũng đừng có cố nữa, tránh để sau này khó xử rồi lúc đó tôi còn phải an ủi cậu."
"Mẹ kiếp, ai cần phải an ủi chứ." Trì Thanh Hành lườm anh ấy, giọng điệu lạnh lẽo: "Vác đồ chạy năm cây số, đi luôn bây giờ, biến!"
"Không phải chứ A Hành, có ai lại phạt anh em như vậy không?" Triệu Chấn nhăn hết cả mày lại: "Tôi thay cậu đi điều tra tình hình, không có công lao cũng có khổ lao mà!"
"Có đi không?" Trì Thanh Hành xụ mặt: "Hay là tôi phải gọi đám Lý Đam tới, cho mở loa lớn huấn luyện cậu một trận?"
"Đi! Tôi đi ngay!" Triệu Chấn vội vã chạy mất hút.
Chiếc bút ghi âm nằm yên trên mặt bàn, ngoài cửa sổ trời vẫn sáng, cái bóng bị kéo dài.
Trì Thanh Hành mở lại toàn bộ đoạn ghi âm, nghe lại từ đầu đến cuối một lần nữa.
Phòng họp yên tĩnh đến mức không một tiếng động, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, từng tia từng tia len vào trong phòng.
Trì Thanh Hành tựa người vào lưng ghế, trong đầu như có một mớ tơ rối xoắn lại với nhau, càng lúc càng rối, càng lúc càng nặng nề, thế nhưng lại có một giọng nói trong trẻo dịu dàng của một cô gái cứ vang lên bên tai không dứt.
"Anh Hành, em thích anh, thật sự rất thích, nhưng em không dám nói với anh, em sợ anh vẫn coi em là đứa con nít nhưng em không còn là con nít nữa rồi."
"Anh biết." Anh đã nói vậy.
"Vậy em có thể hôn anh không?"
"Đừng nghịch."
"Cứ nghịch..."
...
Lúc trước Cảnh Tiêu nhất quyết rời đi, anh không giữ cô lại được, trong lòng luôn thấy áy náy với cô nhưng lại chẳng có cách nào để bù đắp, thế là suốt bốn năm qua, anh chôn sâu ký ức đó, cũng dằn vặt suốt bốn năm, bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại, không thể để lặp lại sai lầm năm xưa nữa.
Hơn nữa, từ sau khi Cảnh Thành hy sinh, tính cách của Cảnh Tiêu trở nên nhạy cảm hơn, cho dù đã nhiều năm trôi qua thì ký ức kia vẫn luôn dai dẳng trong tâm trí cô, giờ lại bị Triệu Chấn làm ra như vậy, cũng không biết trong lòng cô sẽ nghĩ gì.
Trời ạ, Triệu Chấn đúng là gây cản trở mà.
Không thể làm anh em cho đàng hoàng được sao.
Càng nghĩ càng thấy bất an, Trì Thanh Hành đứng dậy đi xuống lầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận