Dù uống thuốc đúng giờ, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Dư Tình vẫn bị nghẹt mũi. Khi mẹ gọi điện thoại đến, cô cố nén giọng không để mẹ nhận ra. Sau khi cúp máy, cô nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Những ngày này, Dương Sóc toàn đổ mưa. Dư Tình lại nằm lên giường, tay cầm ly thuốc cảm ấm áp. Trên tủ đầu giường là vài viên kẹo sữa. Trong phòng, cô chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút.
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng bàn tay cô ấm dần lên. Cảm giác cô đơn từng có ở thành phố Nam giờ đã tan biến. Lúc này, cô đặc biệt tận hưởng cảm giác một mình ngồi yên tĩnh ngắm màn mưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở khách sạn ba ngày, sức khỏe cô đã tốt hơn, mũi cũng bớt nghẹt, chỉ còn chút dư âm. Dư Tình không tiếp tục nằm ì, cô tranh thủ trời âm u ra ngoài chèo bè tre.
Những ngọn núi trong trời u ám đẹp như tranh vẽ, khói mây lượn lờ.
Ngồi trên bè tre, cô cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.
Dư Tình giơ máy ảnh chụp lại cảnh đẹp đó.
Buổi tối, cô đăng ảnh lên trang cá nhân.
Không lâu sau, đã có người thả tim.
Thư ký Tưởng là người đầu tiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
-
Ở lại Dương Sóc, Quế Lâm thêm ba ngày nữa, chuyến hành trình kéo dài nửa tháng của Dư Tình kết thúc. Trước khi trở về, một khách hàng thiết kế nội thất của cô đang chọn gạch men. Vì rất tin tưởng cô, nên khách hàng vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Hôm Dư Tình về, khách hàng đang chọn tại nhà cung ứng. Ôn Dạng, vừa hết cữ được một tuần và chuẩn bị trở lại văn phòng làm việc, thay cô đi cùng khách hàng. Hai người hẹn gặp sau khi cô hạ cánh.
Ôn Dạng nhắn tin bảo thư ký Tưởng đang tiễn khách ở sân bay, tiện đường sẽ đến đón cô.
Dư Tình đáp lại: [Được.]
Khi tới nơi.
Cô lấy hành lý, kéo vali ra ngoài. Vừa nhìn một lượt, cô đã thấy Tưởng Dược.
Anh mặc vest chỉnh tề, đứng giữa đám đông đang chờ, nở nụ cười nhìn cô.
Dư Tình chớp mắt cười: “Thư ký Tưởng, vất vả quá.”
Tưởng Dược đưa tay đón lấy vali từ cô: “Cô Dư, chuyến đi lần này vui chứ?”
Cô sóng vai bước cùng anh. Không hiểu sao, khi ở bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy rất thoải mái, không hề có áp lực gì cả. Cô ngẩng đầu lên cười: “Vui lắm. Cảm ơn thuốc cảm của anh nhé.”
Tưởng Dược nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nghe cô nói vậy, đúng là bị cảm thật sao?”
Dư Tình đối mắt với anh, cười: “Đúng rồi, thuốc của anh như cơn mưa kịp lúc. Thư ký Tưởng, anh đoán trước được à?”
Tưởng Dược nhìn cô cười, đáp: “Chuẩn bị trước để khỏi bất ngờ thôi.”
“Bây giờ cô Dư đã thấy đỡ hơn chưa?”
Dư Tình mang giày cao gót, bước đi bên cạnh anh giữa dòng người đông đúc. Cô nói: “Đỡ rồi.”
“Vậy thì tốt.” Tưởng Dược đáp.
Vì đông người qua lại, có người vô ý va vào cô. Tưởng Dược chuyển sang đi bên ngoài, để cô đi phía trong.
Trên đường đến bãi đỗ xe, hai người đi qua nhiều cửa hàng.
Dư Tình đã mua kha khá quà đặc sản, nhưng chợt muốn mua thêm một chai nước hoa mới ra mắt để tặng Ôn Dạng. Cô nhìn vào cửa hàng đối diện, vừa định bước sang thì một nhóm người đi rất nhanh lướt qua.
Tưởng Dược kêu lên: “Cô Dư, cẩn thận.”
Dư Tình theo phản xạ tránh đi, không ngờ lại bị trẹo chân, phát ra một tiếng “rắc”.
Cô vô thức đưa tay ra bám vào.
Tưởng Dược cũng theo bản năng đưa tay, để cô vịn vào cánh tay mình. Anh hỏi: “Cô Dư không sao chứ?”
Dư Tình cúi xuống nhìn gót giày, đôi cao gót màu đen đã theo cô suốt một năm giờ gãy mất gót. Cô cười khổ: “Không ổn rồi, gót giày bị gãy rồi.”
Tưởng Dược nghiêng đầu nhìn theo, thấy cả phần gót giày mòn đi rõ rệt.
Rõ ràng là đôi giày này rất được cô yêu thích. Anh chợt nhớ lại một bức ảnh của cô. Trong bức ảnh đó, cô mặc áo sơ mi phối chân váy ôm, đứng trước gương chụp selfie, và trên chân cũng chính là đôi giày này.
Anh đỡ cô, nói: “Tìm chỗ ngồi nghỉ đã.”
Dư Tình cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng việc bước đi với một bên cao một bên thấp quả thật rất khó chịu. Cô gật đầu: “Được.”
Hai người cùng đi qua bên đối diện, trong suốt đoạn đường, cánh tay Tưởng Dược luôn giơ ra để cô vịn, dù cô chỉ chạm nhẹ, không dồn lực vào.
Khi đã ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi rồi, Dư Tình nghiêng đầu nhìn đôi giày. Quả thực, cô rất thích đôi này. Lần này mang đi, cô thường xuyên sử dụng vì phối đồ rất đẹp.
Nhưng vì mang quá nhiều, nên gót mòn, dễ hỏng.
Cô nhìn một lúc, rồi đưa tay định bẻ nốt chiếc còn lại.
Tưởng Dược thấy vậy, lập tức ngăn lại: “Cô Dư định bẻ gãy nốt sao?”
Dư Tình ngẩng lên cười: “Ừ, bẻ gãy rồi sẽ dễ đi hơn.”
Nụ cười cô mang vẻ thoải mái, dứt khoát. Nhìn cô, Tưởng Dược nói: “Vậy cô cứ thử xem. Tôi sẽ đi mua cà phê cho cô.”
Dư Tình mỉm cười: “Được, tôi cũng đang khát.”
Tưởng Dược cười nhẹ.
Anh dựng ngay ngắn hành lý cho cô.
Dư Tình vừa bẻ gót giày, vừa chụp ảnh gửi Ôn Dạng, kể rằng gót giày bị gãy, đang tìm đôi mới thay thế. Cô bảo Ôn Dạng đợi thêm chút, sẽ đến ngay.
Ôn Dạng trả lời: [Không cần vội đâu, khách hàng vẫn đang chọn. Mà này, đấy là đôi cậu thích nhất sao? Nếu không ổn thì mua tạm một đôi gần đó đi.]
Dư Tình: [Ừm, được rồi, ha ha.]
Dưới sự cố gắng của Dư Tình, “cạch” một tiếng, cô đã bẻ gãy gót giày bên kia, giờ thì hai bên cân bằng, có thể mang được rồi. Dư Tình đứng dậy, ném gót giày đi, quay lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống thì thấy Tưởng Dược trở về.
Anh không chỉ cầm cà phê mà còn ôm một hộp giày.
Tưởng Dược bước tới, đưa cà phê cho Dư Tình, nghiêng đầu nhìn rồi cười: “Thật sự bẻ gãy rồi à?”
Dư Tình nhận lấy cà phê, cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Tưởng Dược nhìn cô vài giây, mỉm cười quỳ nửa gối xuống, đặt hộp giày xuống đất, mở ra. Bên trong là một đôi giày cao gót màu đen, hơi khác với đôi vừa bị bẻ gãy, nhưng là mẫu mới cùng dòng. Dư Tình sững sờ, Tưởng Dược ngước lên nói: “Cô Dư, thử xem có vừa không.”
Dư Tình ngẩn ra, cúi đầu nhìn cửa hàng: “Anh lấy từ đâu ra vậy?”
Tưởng Dược mỉm cười nhẹ: “Phía trước có một cửa hàng chuyên bán, vừa khéo có mẫu mới.”
Dư Tình ngây ra lần nữa.
Sau đó nhớ lại quả thật ở đây có một cửa hàng như vậy, nhưng một năm qua cô hầu như không rời khỏi thành phố Nam, ít khi ghé khu thương mại ở sân bay, nên đã quên mất. Dư Tình chống tay lên đầu gối, tháo đôi giày cũ ra, thử đôi giày mới, nói: “Thư ký Tưởng, anh chu đáo thật đấy.”
Cô mặc quần tây, móng chân sơn màu đỏ đậm, trông rất đẹp.
Tưởng Dược cười đáp: “Hôm trước thấy ảnh của cô Dư, bất kể là váy hay quần đều rất hợp với giày cao gót, đi đôi giày gãy làm sao được chứ.”
Dư Tình đang thử giày, nghe vậy.
Bỗng nhớ lại bức ảnh cô đăng trên vòng bạn bè và gửi cho Lục Trạm. Cô im lặng vài giây, khẽ co chân, hỏi Tưởng Dược: “Thư ký Tưởng cũng đã xem ảnh đó rồi sao?”
Tưởng Dược thấy cô mang giày xong, tiện tay dọn hộp lại, đứng dậy nhìn cô, đáp: “Xem rồi, cô Dư ít khi mặc váy nhỉ, hiếm khi mặc lại rất ấn tượng.”
Dư Tình nghe thấy hai chữ “rất ấn tượng” thì sững sờ.
Hóa ra có người thật sự nghĩ rằng cô mặc chiếc váy đó rất đẹp, chỉ đơn thuần thấy đẹp.
Tưởng Dược đặt lại hộp giày, kéo vali của cô, Dư Tình nhìn anh vài giây, cầm cà phê bước vào cửa hàng nước hoa, mua được chai nước hoa mẫu mới.
Chiếc xe đen đến kho của nhà cung cấp, Dư Tình xuống xe, Tưởng Dược giúp cô lấy vali từ cốp xe. Dư Tình nhận vali, cầm điện thoại chuyển khoản cho Tưởng Dược số tiền mua đôi giày, sau đó đưa món quà đặc sản cô mang theo cho anh, nói: “Thư ký Tưởng, tiền giày tôi đã chuyển rồi, đây là quà tôi đặc biệt mua từ Dương Sóc cho anh đấy.”
Tưởng Dược nhìn thông tin chuyển khoản trên điện thoại, ngước mắt lên, nhận quà, cười nói: “Cô Dư chu đáo thật.”
Dư Tình cười nhẹ: “Một chút lòng thành thôi!”
Tưởng Dược: “Được.”
Sau đó, Tưởng Dược giúp kéo vali, tiễn Dư Tình đến chỗ ôn Dạng. Hai cô gái vừa gặp nhau đã nói chuyện không ngớt, còn ôm nhau một cái. Tưởng Dược quay lại xe, đi làm việc của mình, lúc cần lại đến đón.
Kho nhà cung cấp cách phòng làm việc không xa.
Dư Tình đặt vali xong thì cùng Ôn Dạng đi chọn gạch lát với khách hàng. Khách hàng nhìn thấy cô thì vui vẻ vô cùng. Hai bên trao đổi, cuối cùng khách hàng chọn mẫu khác.
Tất nhiên bảng báo giá ban đầu cũng phải chỉnh sửa lại.
Xong xuôi mọi việc, Dư Tình cùng Ôn Dạng quay về phòng làm việc, Ôn Dạng cười nói: “Họ không gặp cậu thì không yên tâm, cứ sợ ảnh hưởng đến phong cách của ngôi nhà.”
Dư Tình kéo vali, vừa đi bộ về phòng làm việc cùng Ôn Dạng vừa nói: “Nhưng vẫn vất vả cho cậu rồi, đi chọn lâu như vậy.”
Ôn Dạng dịu dàng đáp: “Tớ có làm gì nhiều đâu, chỉ nói chuyện thôi mà.”
Dư Tình quay đầu nhìn cô, trêu một tiếng, rồi nhéo má cô.
Sau thời gian ở cữ thì trạng thái của Ôn Dạng rất tốt, da còn đẹp hơn trước. Cô hỏi: “Cậu có phải về chăm con trai nuôi của tớ không? Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không?”
Ôn Dạng mỉm cười: “Đương nhiên là được rồi.”
Cô nói: “Hôm nay Phó Hành Chu ở nhà.”
Dư Tình lại trêu một tiếng.
Ôn Dạng nhìn nét mặt của cô, cảm thấy cô đã thay đổi, trong ánh mắt thêm vài phần tự tại, rất tốt.
Cô cúi nhìn giày của Dư Tình, nhướng mày: “Mua đôi mới à? Không phải nói lười thử sao?”
Dư Tình theo ánh mắt của cô nhìn xuống, cười khì: “Vừa khéo có đôi mới, nên mua luôn.”
Ôn Dạng: “Đẹp đấy.”
Dư Tình lại cười.
Cô nhớ tới lời Tưởng Dược nói là mình rất ấn tượng, bất kể cô mặc thế nào, là váy hay quần, quan trọng nhất vẫn là cô thích. Người khác ngắm được thì tốt, không cũng không sao.
Luôn có người thấy đẹp, quan trọng là tự làm mình vui, dù cô vẫn thích mặc quần hơn.
Rủ mọi người trong phòng làm việc cùng đi ăn tối, Dư Tình tiện thể tặng quà đã mua cho mọi người. Sau bữa tối, ai cũng uống chút rượu, chỉ có Ôn Dạng là không uống.
Phó Hành Chu tự mình đến đón cô.
Dư Tình cùng Đào Lật đi chung một chiếc xe đặt qua ứng dụng, đưa Đào Lật về xong, cô trở về khu căn hộ Nhã Cát. Bước vào, nhìn căn nhà đã sống vài năm, cô vẫn cảm thấy rất nhớ, thật sự có cảm giác như về nhà.
Cô vừa nhìn sang đã thấy món quà trên bàn bàn bếp.
Đó là quà Lục Trạm tặng cô hôm trước. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, vẫn chưa mở ra, suýt chút nữa thì đã vứt đi. Lúc này nhìn lại, tâm trạng không có gì biến động, xem như thêm một món quà nữa thôi.
Cô đưa tay mở ra, bên trong là một chai nước hoa của một thương hiệu cao cấp. Hương thơm không tệ. Dư Tình nghĩ thầm: Quả nhiên là tổng giám đốc Lục rất có gu thẩm mỹ.
Cô cười, mang món quà vào phòng, đặt lên bàn trang điểm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận