Sau khi về lại thành phố Nam, công việc của Dư Tình chất đống không ít. Trong thời gian cô du lịch, Đào Lật đã nhận giúp vài đơn hàng, mà khách đều sẵn sàng chờ Dư Tình xử lý. Gần đây, một nhà xuất bản còn liên hệ với cô, đề xuất thực hiện một dự án thiết kế nhà ở, muốn xuất bản một cuốn sách về phong cách thiết kế của thành phố Nam. Nhiều phòng làm việc đã được mời, trong đó Dư Tình và Ôn Dạng là những nhà thiết kế chính của phòng làm việc Vân Xích.
Công việc liên tiếp kéo tới, khiến Dư Tình bận tối mắt tối mũi.
Những ngày mộng mơ ở Bắc Hải và Dương Sóc giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi. Trở lại thành phố Nam, cô nhanh chóng quay về cuộc sống bận rộn, ngày ngày tất bật giữa hai điểm đến quen thuộc: nhà và phòng làm việc. Lịch trình mỗi ngày là vẽ bản thiết kế hoặc đi gặp gỡ khách hàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã sang thu. Lá rụng khắp nơi, hoa ven đường cũng thay đổi theo mùa.
Hôm đó, Dư Tình tới Hoa Phủ thăm con nuôi. Vừa bước vào nhà, cô bắt gặp một người đàn ông lạ từ phòng làm việc đi ra. Người đó mặc vest chỉnh tề, tay cầm vài tập tài liệu, trông rất nhã nhặn và lịch sự.
Ôn Dạng từ ban công bước vào, người đàn ông chào cô ấy: “Bà chủ, tôi xin phép về trước.”
Ôn Dạng nhẹ giọng đáp lại: “Được, thư ký Vu, anh đi cẩn thận nhé.”
Thư ký Vu?
Dư Tình nhướn mày, đặt túi xách xuống, bước tới nhìn Ôn Dạng: “Đây lại là thư ký của tổng giám đốc Phó à? Thư ký Tưởng đâu rồi?”
Ôn Dạng cười nhìn cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, nói: “Tưởng Dược đi rồi, sang thành phố Đông rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Tình sững lại vài giây: “Đi từ bao giờ thế? Là nghỉ việc sao? Sao lại đi?”
Người giúp việc mang trà hồng tới, Ôn Dạng đưa một tách cho Dư Tình, mỉm cười nhấp một ngụm, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Tớ cũng không rõ, nếu tò mò thì cậu tự hỏi anh ấy đi.”
Dư Tình cầm tách trà, hơi bần thần.
Tưởng Dược quả thật là người rất tốt. Cô đã nhận không ít sự giúp đỡ từ anh, vậy mà anh lại rời đi không một lời báo trước. Dư Tình nhún vai: “Có thời gian thì hỏi, nhưng hình như anh ấy đã giúp chồng cậu nhiều năm rồi nhỉ?”
Ôn Dạng cười: “Đúng vậy, Tưởng Dược vào làm ở Khinh Chu từ khi mới tốt nghiệp, đến giờ cũng lâu rồi.”
Khi Tưởng Dược vào làm, Khinh Chu vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng. Trước đó, Phó Hành Chu chưa tìm được một trợ lý đắc lực, chính Tưởng Dược là người đã phá vỡ thế bế tắc.
Dư Tình vừa ăn bánh quy Ôn Dạng làm, vừa nói: “Vậy cũng hơi đáng tiếc.”
Ôn Dạng nhìn cô nghiêng mặt, mỉm cười nói: “Không sao, thư ký Vu hiện tại là người do Tưởng Dược dẫn dắt.”
Dư Tình “ồ” một tiếng, vỗ tay rồi hỏi: “Con nuôi tớ đâu rồi? Tớ đã tới tận đây rồi mà.”
Ôn Dạng kéo cô đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Đang tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm, thoải mái lắm.”
Dư Tình chớp mắt cười, theo cô bước tới phòng tắm của căn hộ: “Vậy để tớ xem cậu nhóc hưởng thụ như thế nào nào.”
-
Sau khi tiện thể ở lại dùng bữa tối tại nhà Ôn Dạng, Dư Tình mới về chỗ ở của mình. Vẽ được một lúc, gần 10 giờ 30, cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Vì không uống cà phê, nên cô quyết định ngủ sớm.
Ngồi tựa đầu giường, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc vừa gội thoảng lên, cô cầm điện thoại trong tay, bất chợt nhớ đến Tưởng Dược. Cô mở phần tin nhắn, bấm vào hình đại diện của anh. Chưa kịp gõ gì, những hình ảnh liên quan tới anh lại hiện lên trong đầu cô.
Trước đây cô không chú ý nhiều, nhưng thi thoảng lướt qua vòng bạn bè của anh, những gì anh đăng đều liên quan tới công việc, rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Anh đúng chuẩn mẫu nhân viên cấp cao, bận rộn với công việc.
Cô bắt đầu soạn tin nhắn.
Dư Tình: [Thư ký Tưởng, tôi nghe cục cưng Dạng Dạng bảo anh đã sang thành phố Đông rồi sao?]
Vài phút sau, anh trả lời.
Tưởng Dược: [Nhà thiết kế Dư à, đúng vậy.]
Cô hỏi tiếp.
Dư Tình: [Thế anh còn quay lại không?]
Tưởng Dược nở nụ cười nhẹ trả lời.
Tưởng Dược: [Còn phải xem có lý do để quay lại không đã.]
Cô lại hỏi.
Dư Tình: [Là nhảy việc à? Phó Hành Chu thật sự để anh đi sao?]
Tưởng Dược: [Không hẳn là nhảy việc, chỉ cảm thấy đã đến lúc cần làm điều gì đó mới mẻ thôi.]
Dư Tình: [Ra là vậy. Vậy thì chúc anh mọi điều thuận lợi.]
Tưởng Dược: [Ha ha ha, cảm ơn cô nhé.]
Cứ nghĩ rằng nói chuyện xong, giữa hai người sẽ không còn liên lạc gì nữa. Nhưng đến lễ Giáng Sinh năm đó, trung tâm thương mại tổ chức một buổi lễ hội tưng bừng. Đào Lật và những người khác trong phòng làm việc đều đi tham gia. Phó Hành Chu thì đưa Ôn Dạng tới Hong Kong nghỉ lễ.
Dư Tình vì bận hoàn thiện bản thảo nên quyết định ở lại phòng làm việc làm việc.
Đang cặm cụi, điện thoại bỗng reo lên. Người gọi tới là Tưởng Dược.
Trong điện thoại, anh cười nói: “Buổi trưa vừa về Hong Kong thăm bố mẹ, chiều nay tiện đường ghé thành phố Nam. Vừa thấy trung tâm thương mại COCO tổ chức lễ hội Giáng Sinh. Nhà thiết kế Dư có định ra ngoài xem cùng tôi không?”
Dư Tình hơi ngạc nhiên, hỏi: “Thư ký Tưởng đang ở thành phố Nam sao?”
Anh gật đầu: “Đúng vậy, còn gặp mấy người trong phòng làm việc cô nữa, chỉ thiếu mỗi cô thôi.”
Cô bất lực nói: “Đang vẽ bản thảo đây.”
“Vậy nhà thiết kế Dư có muốn ăn gì không? Ở đây nhiều món ngon lắm, để tôi mua cho cô.”
Dư Tình nhìn qua cửa sổ, thấy bóng bay hình ông già Noel ở trung tâm thương mại COCO, đèn trang trí lung linh, không khí lễ hội rực rỡ. Nhìn cảnh tượng đó, cô cũng muốn buông bút và đi hòa mình vào đám đông.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Thư ký Tưởng, không cần phiền thế đâu, để tôi qua đó luôn. Mọi người đều đang chơi, tôi cũng chẳng tập trung làm việc được nữa.”
Tưởng Dược cười nhẹ: “Được.”
Cô lưu lại bản thảo, đứng dậy sửa soạn, mang theo túi xách rồi rời phòng làm việc.
Trung tâm thương mại đã ngập tràn không khí Giáng Sinh. Từ xa, cô đã thấy Tưởng Dược đứng bên lan can, mặc áo măng tô dài, tay cầm một xiên kẹo hồ lô bọc giấy trang trí Giáng Sinh.
Ánh mắt anh và cô giao nhau từ xa. Dư Tình khẽ mỉm cười, bước lại gần.
Tưởng Dược đưa xiên kẹo cho cô, nói: “Nhà thiết kế Dư, Giáng Sinh vui vẻ.”
Cô nhận lấy, nhìn xiên kẹo rồi nói: “Trang trí đẹp thế này, nhìn không nỡ ăn luôn.”
Anh cười dịu dàng: “Vậy để khi nào ngắm chán rồi hẵng ăn.”
Dư Tình khẽ mỉm cười.
Tầng dưới, quán cà phê cũng tổ chức một buổi tiệc Giáng Sinh, một nhóm người đuổi theo ông già Noel, náo nhiệt tưng bừng. Dư Tình liếc mắt nhìn xuống, rồi quay đầu nhìn Tưởng Dược, hỏi: “Không khí Giáng Sinh ở Hong Kong chắc hẳn là náo nhiệt hơn, sao anh không ở lại Hong Kong đón lễ thế?”
Tưởng Dược đứng bên lan can, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Không khí Giáng Sinh ở thành phố Nam cũng rất tuyệt. Hơn nữa, lâu rồi tôi không về thành phố Nam, nhân tiện ghé thăm luôn.”
Dư Tình gật đầu, đáp: “Thư ký Tưởng cũng thích thành phố Nam sao?”
Tưởng Dược cười nhẹ: “Trước đây thì bình thường, nhưng bây giờ thì thực sự rất thích.”
Dư Tình không nhận ra hàm ý sâu xa trong lời nói của anh, chỉ “ồ” một tiếng. Cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi tiếp: “Bây giờ anh đang làm gì ở thành phố Đông thế?”
Gió đông thổi qua, lạnh buốt, cơn gió lùa từ phía sau Tưởng Dược đến. Anh chắn gió cho cô, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống, trả lời: “Tôi vừa thành lập một công ty, làm về quản lý tài sản.”
Nghe vậy, Dư Tình hiểu ngay, cô hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn làm lĩnh vực này thế?”
Tưởng Dược khẽ cười: “Thích thì làm thôi.”
Dư Tình bật cười: “Cũng đúng. Vậy từ giờ không thể gọi anh là thư ký Tưởng nữa, nên gọi là gì đây?”
Tưởng Dược nhìn cô chăm chú, nói: “Gọi tên tôi đi, nhà thiết kế Dư. Tôi cũng gọi em là Dư Tình, có được không?”
Khóe môi Dư Tình hơi nhếch lên: “Được chứ.”
Sau đó, cả hai cùng bước về phía trước, đến khu vực xem biểu diễn múa. Ở đó, một nhóm bạn trẻ đang nhảy hip-hop, nhảy rất giỏi, khiến khu vực này đông đúc người qua lại. Dư Tình đi giày cao gót, chính là đôi mà lần trước Tưởng Dược mua cho cô. Khi một đám người chen lấn đến, cô tránh sang một bên, vô tình tay cô lướt qua mu bàn tay Tưởng Dược. Tay cô lạnh buốt, nơi này gió thổi rất mạnh, khiến mái tóc ngắn của cô bay rối tung.
Tưởng Dược nhìn cô vài giây, sau đó cởi chiếc áo khoác dài của mình ra.
Anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô.
Lúc đó, Dư Tình vừa né được một người, tay giữ chặt xiên kẹo hồ lô và túi xách, ngẩng đầu nhìn những bạn trẻ đang nhảy múa. Đột nhiên, cô cảm thấy một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai mình. Một làn hương gỗ dịu nhẹ thoảng qua, cô ngẩn người, quay đầu nhìn Tưởng Dược. Anh cao hơn cô một cái đầu, mặc áo len đen, đứng sau lưng cô. Nhìn ánh mắt của cô, anh khẽ cười và nói: “Nơi này gió lớn lắm.”
Dư Tình chớp mắt, khẽ mỉm cười, đáp: “Đúng là hơi lạnh thật.”
Cô quay lại nhìn các bạn trẻ đang nhảy múa.
Hơi ấm từ áo khoác lan tỏa khắp vai và lưng, chắn đi cái lạnh thấu xương của gió thành phố Nam. Đầu ngón tay cô cũng dần dần ấm lên, không còn cảm giác lạnh giá nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận