TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97_ Dư Tình (11)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Về đến nhà.

 

Ngoài ban công, những quả bóng bay Giáng Sinh vẫn còn lơ lửng, Dư Tình thay giày, đặt túi xách xuống, rót một cốc nước nóng rồi ngồi xuống sofa. Trên vai cô vẫn còn phảng phất mùi hương gỗ dịu nhẹ.

 

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc nãy, khi đứng ở cửa trung tâm thương mại, cô trả lại chiếc áo khoác cho Tưởng Dược.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xem xong các bạn trẻ biểu diễn nhảy múa, Dư Tình và Tưởng Dược định đi ăn gì đó. Nhưng lúc tới quầy đồ ăn vặt, họ gặp được Đào Lật và mấy người khác. Họ lập tức quấn lấy Dư Tình, biến cuộc hẹn từ hai người thành nhóm sáu người. Đến lúc tạm biệt, Dư Tình cúi xuống, lấy xiên kẹo hồ lô được gói rất đẹp, nhìn một lúc rồi cắm nó vào lọ hoa trên bàn sofa. Lọ không có nước, vừa vặn đủ chỗ.

 

Điện thoại rung lên.

 

Dư Tình cầm lên xem, tin nhắn từ Đào Lật.

 

Tiểu Lật Tử: [Chị Tình, tối nay chị có nhận ra không? Thư ký Tưởng bây giờ đẹp trai lắm đấy!]

 

Dư Tình cầm điện thoại, nhớ lại hình ảnh anh khoác áo cho cô, một người đàn ông lịch lãm, ân cần. Đúng là rất đẹp trai.

 

Dư Tình trả lời: [Ai em cũng thấy đẹp trai cả.]

 

Tiểu Lật Tử: [Đúng vậy, ha ha ha, em thấy ai cũng đẹp trai cả. Nhưng mà thư ký Tưởng vẫn luôn đẹp trai mà! Lần trước khi tổng giám đốc Phó cầu hôn, không phải chúng ta đã phong anh ấy là ‘trai đẹp’ rồi sao?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Tình nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật.

 

Lúc đó, Đào Lật thấy Phó Lục không tệ, Lục Trạm cũng không tệ. Cô đã từng nhắc nhở Đào Lật, một người là tay chơi phong lưu, một người là công tử nhà giàu nhìn có vẻ không đáng tin, cả hai đều không hợp.

 

Nhưng cô lại quên nhắc nhở chính mình, cuối cùng lại để tâm đến Lục Trạm. Dù chỉ là để chuyển hướng chú ý, nhưng điều đó cũng không tốt.

 

Dư Tình uống một ngụm nước.

 

Vì vậy, bây giờ cô rất tỉnh táo. Chuyện Tưởng Dược khoác áo cho cô, cô cũng không nghĩ nhiều hay đoán mò. Hơn nữa, cô từng nhờ vả anh không ít lần, không chỉ chuyện này.

 

Điện thoại lại kêu lên.

 

Cô nhìn qua, là tin nhắn từ khách hàng, muốn thay đổi yêu cầu. Dư Tình thở dài, đặt cốc nước xuống, kéo máy tính lại gần và bắt đầu trao đổi với khách hàng. Xem ra tối nay lại phải thức khuya rồi.

 

 

-

 

Ngày hôm sau.

 

Sợ kẹo hồ lô bị chảy, nên Dư Tình mang nó đến phòng làm việc. Qua một đêm, nó vẫn đẹp như mới. Cô chụp một tấm hình và gửi cho Tưởng Dược.

 

Dư Tình: [Ban đầu định không ăn, nhưng sợ chảy mất nên phải cẩn thận bóc giấy gói ra.]

 

Tưởng Dược trả lời rất nhanh: [Ăn đi, nghe nói rất ngọt đấy.]

 

Dư Tình: [Ồ.]

 

Vài giây sau, Tưởng Dược gửi tới một bức ảnh, chụp cảnh đường phía trước xe anh.

 

Tưởng Dược: [Đang trên đường về thành phố Đông này.]

 

Dư Tình lập tức đáp: [Thư ký Tưởng nhớ chú ý an toàn nhé.]

 

Tưởng Dược: [Không phải đã nói là đổi cách xưng hô sao? Dư Tình.]

 

Dư Tình mỉm cười trả lời: [Ừ, tổng giám đốc Tưởng.]

 

Tưởng Dược: [Không quen chút nào, gọi là Tưởng Dược đi.]

 

Dư Tình trêu chọc: [Chẳng lẽ tổng giám đốc Tưởng không phải tổng giám đốc ở công ty sao?]

 

Tưởng Dược: […..]

 

Bên kia, Tưởng Dược bật cười. Đúng lúc xe lên đường cao tốc, anh đành đặt điện thoại xuống, tập trung lái xe.

 

Bên này, Dư Tình cũng phải chen qua dòng xe cộ giờ cao điểm ở thành phố Nam. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người khác lấn làn. Còi thì không được bấm, khiến người ta bực bội. Quãng đường 15 phút mà mất tận nửa tiếng mới tới nơi.

 

Dư Tình mua một ly cà phê và bánh sandwich ở cửa hàng dưới lầu. Quán này chỉ bán cà phê và sandwich. Ăn nhanh gọn, sau đó cô mới bóc kẹo hồ lô ra.

 

Bên trong không phải là sơn tra mà là việt quất và dâu tây, vừa hay làm trái cây cho bữa sáng.

 

-

 

Những ngày tiếp theo.

 

Cho đến Tết, Dư Tình và Tưởng Dược vẫn giữ liên lạc. Tưởng Dược bận rộn với việc thành lập công ty ở thành phố Đông, còn giới thiệu cho Dư Tình vài khách hàng.

 

Những khách hàng này đều thường xuyên qua lại giữa thành phố Nam và thành phố Đông, thậm chí còn mua nhà ở thành phố Nam và nhờ cô thiết kế.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Tết Nguyên Đán đã đến.

 

Năm nay, Ôn Dạng không thể về Nam An, phải đến mùng một mới quay về. Dư Tình tự lái xe về, ở bên mẹ mình. Cả năm, Trần Diệu Vân không nhắc đến chuyện xem mắt.

 

Đến khi Dư Tình sắp quay lại thành phố Nam, bà ấy mới nhắc thoáng qua.

 

Ý tứ dường như là đang dò hỏi.

 

Dư Tình đang thu dọn hành lý, nhìn qua mẹ mình đang gấp quần áo. Cô mỉm cười, nói: “Mẹ, không phải mẹ nói là sẽ chờ một năm rưỡi sao? Bây giờ mới hơn nửa năm mà đã nhắc rồi à?”

 

Trần Diệu Vân hơi khựng lại, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ chỉ hỏi thôi, không thúc giục. Mẹ đã hứa với con rồi thì sẽ làm được.”

 

Dư Tình nhìn mẹ mình, tiến đến ôm bà ấy một cái.

 

Cô biết, họ hàng và hàng xóm ở Nam An đều đang để ý. Ôn Dạng đã có con hơn một tuổi, còn cô đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có. Những lời nói của họ thực sự không dễ nghe chút nào.

 

Trần Diệu Vân ôm lại Dư Tình, hỏi: “Có phải vì bệnh của con không?”

 

Dư Tình khựng lại, nhận ra bà ấy đang nói đến bệnh mạch vành. Cô buông mẹ ra, nói:  “Không phải đâu. Con không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Chỉ là con muốn độc thân thêm một thời gian nữa thôi.”

 

Nghe vậy, Trần Diệu Vân khẽ nói: “Con đừng thức khuya nhiều quá, nhớ nghỉ ngơi nhiều. Cà phê và trà đặc cũng uống ít lại. Bệnh này có thể điều dưỡng được.”

 

Dư Tình mỉm cười, đáp: “Con biết rồi.”

 

Dư Tình có chút chột dạ, không dám để Trần Diệu Vân biết cô coi cà phê như nước uống. Nhưng lời dặn của mẹ vẫn nên nghe theo, căn bệnh này nặng nhẹ tùy lúc, đúng là cần được chăm sóc cẩn thận.

 

Sắp xếp xong hành lý, Dư Tình kéo vali ra ngoài.

 

Trần Diệu Vân giúp cô mang đồ, nhìn con gái từng thứ từng thứ được đặt vào cốp xe, bà ấy lau nước mắt. Dư Tình đóng cốp xe, bước tới ôm mẹ một lần nữa, nói: “Con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, mẹ cũng vậy nhé.”

 

Trần Diệu Vân gật đầu.

 

Dư Tình mỉm cười, đi đến ghế lái.

 

Cô nghiêng đầu nhìn mẹ mình, khởi động xe, cửa sổ từ từ kéo lên. Chiếc xe rời đi, hình bóng mẹ cô trong gương chiếu hậu khiến mắt Dư Tình cũng đỏ hoe. Cô siết chặt tay lái.

 

Có lúc, cô nghĩ, về quê nuôi ngỗng cũng không phải là ý tồi.

 

Ít nhất thì, cô có thể ở bên mẹ.

 

Tại khu dịch vụ.

 

Tưởng Dược nhắn tin hỏi: [Hôm nay về thành phố Nam à?]

 

Dư Tình vừa mua một chiếc bánh, vừa trả lời: [Đúng vậy. Còn anh thì sao? Khi nào đi làm thế?]

 

Tưởng Dược: [Hai ngày nữa, họ hàng vừa đến.]

 

Trong khoảng thời gian này, họ thường xuyên liên lạc, nên Dư Tình biết Tưởng Dược là người thành phố Lệ, nhưng bố mẹ anh đã sớm sang Hong Kong định cư. Cả hai đều là giảng viên đại học, xuất thân từ gia đình có truyền thống học thức. Ban đầu, bố mẹ anh cũng muốn anh theo nghiệp giảng dạy, nhưng khi du học, anh lại chọn ngành tài chính, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập công ty Khinh Chu.

 

Dư Tình: [Cái rắc rối của Tết chính là phải gặp nhiều người. Hồi còn đi học thì bị hỏi điểm số, tốt nghiệp thì bị hỏi công việc, đến tuổi thì hỏi chuyện kết hôn.]

 

Tưởng Dược: [Nhà em đã ép em đi xem mắt rồi à?]

 

Dư Tình ăn xong bánh, trả lời: [Vẫn chưa, nhưng sắp rồi. Còn anh thì sao? Gia đình có hỏi không?]

 

Tưởng Dược: [Không hỏi.]

 

Dư Tình: [Ồ, vậy thì tốt quá.]

 

Tưởng Dược: [Ừ.]

 

Dư Tình rửa tay, trở lại xe, cảm thấy bánh hơi khô, cô mở bình giữ nhiệt uống nước. Sau đó khởi động xe, rời khỏi khu dịch vụ, tiếp tục hành trình về thành phố Nam.

 

Ôn Dạng và Phó Hành Chu mùng một mới về Nam An, lần này mang theo em bé, nên sẽ ở lại một thời gian.

 

Khi công ty mở lại, Ôn Dạng vẫn chưa về, Dư Tình phát lì xì cho mọi người.

 

Hôm đó là ngày Valentine.

 

Năm nay, Valentine rơi vào dịp Tết, mới khai trương không lâu đã tới ngày lễ.

 

Valentine hiện tại không còn không khí mãnh liệt như trước, Dư Tình không chú ý lắm, gần như quên mất. Khi hoàng hôn buông xuống, cô lướt Meituan tìm đồ ăn, phân vân không biết nên ăn gì.

 

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn reo lên, là cuộc gọi từ Tưởng Dược.

 

Dư Tình nhấc máy.

 

Giọng nói của Tưởng Dược mang theo ý cười: “Đã ăn cơm chưa?”

 

“Đang chuẩn bị gọi đồ ăn dây.”

 

“Đừng ăn đồ ăn ngoài, tôi đặt một nhà hàng, ăn đồ Quảng Đông, được không?”

 

Dư Tình hơi sững sờ, nhẹ giọng hỏi: “Anh đã đến thành phố Nam rồi à?”

 

“Vừa tới.”

 

“Vậy được thôi.”

 

“Ngay tại trung tâm thương mại COCO, em xuống đây là được.”

 

“Vậy anh đợi tôi một lát.”

 

“Được.”

 

Giọng anh dịu dàng.

 

Dư Tình cúp máy, tắt ứng dụng Meituan, đứng dậy chỉnh sửa trang phục. Cô dặn trợ lý lát nữa khóa cửa sổ cẩn thận rồi xuống lầu.

 

Trên đường, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi. Nhiều cửa hàng bày biện trái tim khổng lồ. Dư Tình đi giày cao gót, bước nhanh qua mà không để ý nhiều.

 

Đến nhà hàng, cô thấy Tưởng Dược mặc áo sơ mi và quần dài, tay cầm áo khoác, đứng trước cửa chờ.

 

Thấy cô, anh mỉm cười.

 

Dư Tình đi đến, khẽ cười: “Không phải anh nói sẽ ở lại Hong Kong thêm vài ngày sao?”

 

Tưởng Dược cười: “Tìm cớ trốn về thôi.”

 

Dư Tình nghe vậy, liếc nhìn anh, cười hỏi: “Chẳng lẽ gia đình cũng hối thúc kết hôn à?”

 

Tưởng Dược cúi nhìn cô, khẽ cười, không trả lời.

 

Anh đặt một phòng riêng.

 

Phòng bốn người, nhưng được chuyển thành hai người. Trên bàn còn đặt một bó hoa hồng, rất đẹp.

 

Dư Tình cởi áo vest, ngồi xuống. Tưởng Dược cũng vậy, treo áo lên lưng ghế, lấy thực đơn đưa cho cô.

 

Cô nhận lấy, nhìn qua. Có thực đơn dành cho cặp đôi, khá kinh tế. Nhưng cô lật qua để gọi món lẻ, tránh những món trong phần ăn ghép không hợp khẩu vị.

 

Tưởng Dược nhìn cô chọn món, bổ sung thêm vài món. Phục vụ thấy họ trong không gian thế này mà không gọi phần ăn cặp đôi, cũng biết điều không nói gì.

 

Món ăn được dọn lên nhanh chóng.

 

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn. Cuối cùng đến món tráng miệng, Tưởng Dược gọi thêm trái cây và chè cho cô.

 

Khi Dư Tình dùng thìa ăn, Tưởng Dược nhìn cô, nói: “Trước đây em từng thắc mắc, tại sao tôi nghỉ việc ra ngoài lập công ty đúng không?”

 

Dư Tình cầm thìa, ngước lên: “Đúng vậy, tổng giám đốc Tưởng, vì sao vậy?”

 

Tưởng Dược khẽ cười, nói: “Vì một người.”

 

Dư Tình cắn thìa, ngẩn người.

 

Tưởng Dược lại cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ánh sáng trong mắt anh khẽ động: “Có một lần em và Ôn Dạng đi uống rượu ở quán bar, tôi và tổng giám đốc Phó cũng đến. Lúc đó tôi đưa em về, nhưng tổng giám đốc Từ của Khoa học kỹ thuật Bạo Đồ cũng ở đó. Khi anh ấy để em chọn một trong hai, tôi đã rất căng thẳng, trong một khoảnh khắc, tôi mong người em chọn là tôi.”

 

Dư Tình siết chặt thìa, ngây người.

 

“Lúc đó, tôi đã nhạy cảm nhận ra, tôi có thiện cảm với em.”

 

“Nhưng tôi cũng biết, giữa em và tổng giám đốc Từ có quan hệ mập mờ, người ngoài không chen vào được.”

 

“Tôi đã chờ, chờ một cơ hội để thay đổi. Cho đến lần em đi du lịch Bắc Hải một mình, mà không phải đi cùng tổng giám đốc Từ, tôi nhận ra có lẽ giữa hai người không còn gì thêm nữa. Sau đó, khi em trở lại thành phố Nam, tôi biết mình nên làm gì rồi. Để xứng đáng với em, tôi phải bước ra ngoài, mở ra con đường của riêng mình.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)