Bữa tiệc sinh nhật của ông chủ nhà nghỉ tối hôm đó đã kéo gần khoảng cách giữa các vị khách trọ. Ngày hôm sau, mấy cô gái rủ Dư Tình cùng đi chơi ở bãi biển Nhật Lạc. Dư Tình không có kế hoạch gì cụ thể, đi đâu vui thì dừng ở đó. Thấy các cô gái rất nhiệt tình, cô bèn lập tức đồng ý. Tổng cộng có sáu người, kể cả Dư Tình. Vì đi biển, nên họ phải chuẩn bị kem chống nắng, mũ và đồ bơi.
Dư Tình xếp đồ vào một chiếc túi đeo vai, mặc áo hai dây trắng cùng quần dài rộng rãi, đội thêm mũ. Làn da trắng mịn, xương quai xanh đẹp đẽ, cả người toát lên vẻ đẹp thanh mảnh. Thêm vóc dáng cao ráo, trên đường đi, không ít người lén nhìn cô.
Họ đến bãi biển Nhật Lạc vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều, lúc này là thời điểm đông người nhất. Những chiếc ghế dài của nhà hàng ven biển gần như kín chỗ. Một cô gái tên Tiểu Dao hỏi giá thuê và xem thực đơn. Lúc trở lại, cô ấy lộ vẻ khó xử: “Giá hơi đắt, phải tiêu đủ mức mới được thuê. Biết vậy mình đã mang ghế đi cho rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng sóng biển rì rào, biển và trời như hòa làm một, khung cảnh thực sự rất đẹp. Dư Tình nhẹ nhàng hỏi Tiểu Dao về giá cả. Nghe xong, cô hơi nhướng mày, mỉm cười nói: “Thuê hai cái cũng đủ rồi. Chị trả 50%, phần còn lại các em chia nhau nhé?”
Tiểu Dao ngẩn người: “Như vậy sao được chứ.”
Dư Tình nói: “Không sao đâu.”
Cô mỉm cười tiến đến nhà hàng tìm nhân viên. Tối qua, trong lúc trò chuyện, Dư Tình biết phần lớn các cô gái đều mới đi làm, có người vì không chịu nổi chuyện bị sếp mắng nên nghỉ việc, ra ngoài du lịch để xả stress. Khi thanh toán, Dư Tình bỗng cảm thấy hạnh phúc.
Cô nhớ về nơi làm việc của mình, mối quan hệ giữa đồng nghiệp rất tốt. Cô và Ôn Dạng chưa bao giờ ỷ vào việc mình làm sếp để áp đặt ai, mọi việc đều cùng nhau bàn bạc, dần dần mở rộng phòng làm việc. Thu nhập của cô cũng rất ổn, đủ để chi tiêu cho những gì mình muốn. Đi chơi cùng người khác, có thể hỗ trợ đôi chút, cô cảm thấy rất vui.
Trước đây, cô thường phiền lòng vì khách hàng khó tính, ghét Lưu Ngu gây khó dễ, thậm chí chỉ vì một câu nói của khách mà bận tâm mãi. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi thứ đang ngày càng tốt hơn.
Sự nghiệp và tiền bạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai thứ này là nền tảng vững chắc của cô. Cô còn gì phải phiền não chứ? Đàn ông có thể từ từ tìm, nhưng bản thân những gì cô tự sở hữu đã rất đủ đầy rồi.
Nghĩ thông suốt, Dư Tình mỉm cười, quay lại hội họp với Tiểu Dao và đám bạn.
Các cô gái có chút ngại ngùng, cảm thấy như mình lợi dụng cô. Tiểu Dao cầm kem chống nắng kéo tay Dư Tình, ngoan ngoãn giúp cô bôi lại. Mấy cô khác cũng vậy, luôn miệng gọi “chị ơi, chị ơi”.
Thấy họ gọi đồ rất dè chừng, Dư Tình bèn gọi thêm vài món nữa. Dù sao cô cũng có thể chi trả, mọi người vui là được.
Họ thực sự rất vui, ánh mắt lấp lánh.
Dư Tình nằm trên ghế dài, nhìn mặt trời lặn nơi chân trời. Từ sắc đỏ điểm tô góc trời, đến khi cả bầu trời rực rỡ màu đỏ, hoàng hôn đẹp không gì sánh được. Cô như hòa vào đất trời, chậm rãi trôi nổi, tiếng sóng biển tựa như bản nhạc tự do gõ nhịp. Dư Tình để đầu óc trống rỗng, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này.
Tiểu Dao cầm máy ảnh của mình, chụp một tấm ảnh cho Dư Tình.
Khí chất mạnh mẽ, tóc ngắn, cao ráo, xinh đẹp, hào phóng – đúng là “tiên nữ chốn nhân gian” đây chứ đây.
Nằm nghỉ đủ, Dư Tình đứng dậy, lấy máy ảnh của mình để bắt đầu chụp.
Tiểu Dao đứng bên cạnh hỏi: “Chị ơi, đây là máy ảnh Khinh Dạng đúng không ạ?”
Dư Tình mỉm cười: “Ừ, đúng rồi.”
“Loại này chụp lên trông mộng ảo thật đấy, em thích lắm.”
Dư Tình cười: “Chị cũng thích.”
Tiểu Dao nhìn cô chụp: “Chị ơi, chị chụp đẹp quá đi.”
Dư Tình: “Cũng tạm thôi, ha ha, miễn cưỡng được.”
Khi cô đang chụp, có mấy chàng trai đã chú ý cô từ lâu. Chẳng mấy chốc, hai chàng trai đã tiến tới bắt chuyện. Cô ngước mắt nhìn, cả hai đều trông giống kiểu vận động viên.
Dư Tình mỉm cười lắc đầu: “Tôi quên mang điện thoại rồi.”
Hai chàng trai bèn nói: “Không sao, chị cho em số điện thoại là được.”
Dư Tình nhướng mày.
Vài giây sau, cô đồng ý, nhập số vào điện thoại họ, nhưng số cuối cùng cô lại cố tình thay đổi. Sau khi họ rời đi, Tiểu Dao tiến lại gần cười nói: “Chị ơi, họ đã để ý chị lâu rồi, chắc thấy chị xinh đẹp nên mới tìm cơ hội xin số đây mà.”
Dư Tình cười cười, nhìn ra xa.
Ra ngoài đi dạo, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, gặp gỡ nhiều người.
Tối muộn, Tiểu Dao kéo Dư Tình đi bơi. Đã lâu không bơi, mặc đồ bơi nhìn mặt biển, cô thoáng mơ màng. Khi chìm xuống nước, ngẩng đầu lên, nhìn ánh hoàng hôn, cô bất giác nhớ đến bài hát Cinderella:
- Lúc đó tôi là công chúa, không cần quạt lông, nhưng tôi vẫn cao quý.
- Tôi thề là sẽ không bị giam cầm trong biển cả luôn luôn biến đổi nhất.
Dư Tình mỉm cười, lặn mình xuống nước, sóng biển đánh tới, đẩy cô về phía bờ cát. Cô trôi nổi, trời đất tự do, cô cũng tự do.
“Chị ơi, đừng động đậy, để em chụp cho chị tấm ảnh.”
Một cô gái khác không biết bơi, ở lại trông đồ cho mọi người, cầm máy ảnh chạy lại chụp cho Dư Tình. Cô từ dưới nước đứng dậy, khoác áo chống nắng lên, buộc dây, lúc đó cô gái đã kịp chụp một tấm.
Buổi tối về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, Dư Tình mở máy tính, chọn ảnh và chỉnh sửa.
Ngày mai cô sẽ chuyển sang chỗ khác để chơi, phải xuất phát từ sáng sớm. Cô dự định đạp xe dọc theo bờ biển. Những bức ảnh phong cảnh được chỉnh sửa không ít, cô chia sẻ vài tấm lên mạng xã hội.
Ảnh cá nhân chỉ có vài tấm: một tấm cô ngồi trên ghế dài, phía sau là hoàng hôn, mặc áo hai dây trắng. Một tấm cô khoác áo chống nắng dài nhìn vào ống kính, và một tấm cùng các cô gái cụng ly.
Còn lại đều là ảnh phong cảnh.
Sau khi đăng bài xong.
Từ Nhứ tình cờ thấy, trả lời: [Ảnh chụp đều rất đẹp.]
Dư Tình thấy anh ấy trả lời thì ngẩn người một chút, rồi thoải mái đáp lại: [Đúng vậy, cũng phải xem tôi học từ ai chứ.]
Bên kia, Từ Nhứ nhướn mày.
Có lẽ đã mở lời, Từ Nhứ gửi cho cô một tin nhắn riêng.
Từ Nhứ: [Trò chơi Bạo Đồ đã cập nhật bản đồ và tính năng mới, nếu rảnh thì cô thử trải nghiệm xem cảm giác thế nào.]
Đã lâu không nhận được tin nhắn từ anh ấy, Dư Tình không có cảm xúc gì lớn. Thực ra cô hiểu ý của anh ấy, anh ấy chỉ đơn giản là một ông chủ của công ty trò chơi, mà cô lại yêu thích trò chơi này, nên anh ấy nhắc cô chơi thử, thêm vào đó, là bạn bè, anh ấy cũng biết rõ cô thích loại game nào.
Dư Tình cười, trả lời anh ấy: [Được, khi nào rảnh thì tôi sẽ thử.]
Từ Nhứ: [Được.]
Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, mà cô cũng không định nhắn thêm tin nào. Sau khi bị từ chối, ai cũng hiểu rằng cần phải giữ khoảng cách, làm bạn không phải cái cớ để thân thiết.
Khoảng cách này vừa đủ, cô cũng không cần phải nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói với anh. Khi quay đầu lại nhận ra không ai để tâm sự, thì cô học cách tự mình tiêu hóa mọi thứ.
Cô đơn thực ra không đáng sợ, bởi một mình cũng có thể làm nhiều điều vui vẻ, chẳng hạn như bơi lội, làm quen những người bạn mới. Những mối quan hệ xã giao chỉ là giao điểm nhất thời, rời đi rồi thì thuận theo tự nhiên.
Giống như mấy cô gái cô gặp hôm nay.
Ngày mai, ai cũng có kế hoạch riêng. Tiểu Dao với bạn thân sẽ đi ăn món ngon, một cô gái khác sẽ ở lại thêm một đêm, ba người còn lại đi rừng, còn Dư Tình thì đến bờ biển.
Gặp gỡ vui vẻ.
Chia tay cũng không tiếc nuối.
Ngày hôm sau.
Dư Tình mặc quần dài đi dạo bờ biển, một mình đạp xe từ đầu đến cuối.
Một tuần sau, cô đổi sang nhà nghỉ khác, đến khách sạn suối nước nóng, rồi đi Dương Sóc. Đúng ngày này là đầy tháng con trai nuôi của cô. Ban ngày, Dư Tình đi chơi gặp mưa, bị ướt, về nhà uống nước nóng, tắm rửa, mặc đồ ở nhà rồi ngồi bên cửa sổ video call với Ôn Dạng.
Ôn Dạng mặc váy, vừa ở cữ xong, da trắng hồng hào, lông mày cong cong, rất xinh đẹp.
Dư Tình nói: “Cho tớ xem con trai nuôi của tớ đi nào.”
Ôn Dạng mỉm cười, xoay camera. Cậu bé mặc bộ liền thân màu đỏ, cổ tay đeo vòng tay bạc, cổ đeo khóa trường mệnh, đôi mắt long lanh chuyển động, trông rất đáng yêu.
Dư Tình kêu lên: “Trời ơi, muốn véo quá đi mất!”
Ôn Dạng cười nhẹ, dùng tay véo má con trai, quay lại cho Dư Tình xem: “Tớ véo giúp cậu rồi đây.”
Dư Tình cười ha hả: “Cũng được, cục cưng Dạng Dạng, cậu hư rồi nha!”
Ôn Dạng cười khẽ.
Cô ngẩng lên nhìn Dư Tình, hỏi: “Chơi có vui không?”
Dư Tình đối diện ánh mắt cô, hai người nhìn nhau một lát, Dư Tình cười gật đầu, nói: “Cục cưng Dạng Dạng, tớ hiểu ý cậu. Người không cầu gì, lòng mới tự do.”
Ôn Dạng cười: “Dư Tình, cậu thật sự rất tốt, vừa xinh đẹp, vừa giỏi kiếm tiền, lại có năng lực. Cậu sẽ ngày càng tốt hơn.”
Dư Tình gật đầu: “Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”
Hai cô gái trò chuyện một lúc rồi cúp máy. Dư Tình thấy cổ họng hơi ngứa, ho vài tiếng, lập tức uống nước, xoa cổ, kéo chăn nằm trên tấm nệm cạnh cửa sổ ngắm mưa đêm bên ngoài.
Đêm khuya.
Khoảng mười giờ rưỡi, điện thoại reo lên.
Cô mở ra xem, là thư ký Tưởng gửi vài tấm ảnh, đều là con trai nuôi, chụp rất đẹp.
Tưởng Dược nhắn kèm: [Hôm nay nhà thiết kế Dư không đến, hơi tiếc.]
Dư Tình cười trả lời: [Anh đã gửi ảnh cho tôi rồi, tôi cũng video call với cục cưng Dạng Dạng rồi, không tiếc đâu.]
Tưởng Dược: [Vậy nhà thiết kế Dư nhớ giữ ảnh nhé.]
Dư Tình: [Được thôi.]
Tưởng Dược: [Bây giờ nhà thiết kế Dư đang làm gì thế?]
Dư Tình nói: [Mưa rồi, tôi đang ngắm mưa.]
Tưởng Dược: [Mấy ngày nay Dương Sóc đều có mưa, nhà thiết kế Dư ra ngoài nhớ mang ô nhé.]
Dư Tình: [Được.]
Dư Tình nói chuyện với anh một lúc, rồi đặt điện thoại xuống. Một lát sau, có một đơn hàng giao đến.
Cô mở cửa nhận, hóa ra là thuốc cảm. Cô hơi ngẩn người, cầm túi lên nhìn số điện thoại trên đó, có vẻ là của thư ký Tưởng. Chắc là vì anh dùng số dễ nhớ, lại từng gửi đồ ăn cho cô trước đây, nên cô nhớ.
Cô cầm điện thoại, chụp ảnh gửi cho Tưởng Dược.
Tưởng Dược: [Gần đây thời tiết bên đó thất thường, nhà thiết kế Dư nên chuẩn bị thuốc, phòng khi cần.]
Dư Tình cảm thấy trong lòng ấm áp, cô trả lời: [Cảm ơn anh nhé, thư ký Tưởng.]
Tưởng Dược: [Không có gì.]
Dư Tình đứng dậy, đun nước pha thuốc cảm. Trong túi, giống lần trước, vẫn có một gói nhỏ kẹo thỏ trắng. Uống thuốc xong, cô ăn một viên kẹo, ngọt ngào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận