TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93_ Dư Tình (7)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Cô rời đi được một tuần.

 

Tập đoàn Khinh Chu ở Hong Kong và thành phố Nam đã có một lần điều động nhân sự. Tưởng Dược nhận lệnh của Phó Hành Chu ở lại Hong Kong xử lý công việc, bộ phận thư ký tổng của thành phố Nam và Hong Kong đều do Tưởng Dược quản lý.

 

Tối hôm đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Dược đang báo cáo công việc với Phó Hành Chu.

 

Ôn Dạng bế con, vặn cửa, ló đầu nhìn một cái. Hai vợ chồng đối mắt, Ôn Dạng thấy anh đang họp qua video, bèn không làm phiền nữa. Cô nắm tay con trai vẫy vẫy chào Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu thấy vậy, ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu.

 

Tưởng Dược ở đầu video bên kia thấy gương mặt tổng giám đốc Phó dịu lại, lập tức đoán ra người mở cửa là ai.

 

Đợi đến khi Phó Hành Chu nói tiếp tục, Tưởng Dược mới tiếp tục. Anh nói với Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Đàm vừa đến trụ sở chính đã ra tay mạnh mẽ, đắc tội không ít người.”

 

Phó Hành Chu nghe xong, nói: “Cứ để cậu ấy làm.”

 

Tưởng Dược hiểu rõ, Phó Hành Chu muốn dùng người này để làm giảm bớt khí thế của mấy cổ đông lớn bên phía các chú bác. Khi trước ủng hộ là thật, bây giờ bo bo giữ mình cũng là thật. Tưởng Dược tiếp tục báo cáo một số công việc khác, nhất là những người quan trọng cần gặp mặt, vì gần đây Phó Hành Chu sắp xếp sinh hoạt theo Ôn Dạng, cần điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Hành Chu lắng nghe, ừ vài tiếng.

 

Vừa lúc màn hình điện thoại hiện lên ảnh Ôn Dạng chụp cùng con trai gửi đến, anh tiện tay mở ra, vừa hay thấy trên cổ con trai đeo khóa trường mệnh, trên tay còn có vòng bạc.

 

Bộ này đều là Dư Tình gửi tới.

 

Anh lướt qua ảnh, tùy ý nói: “Tôi thấy cậu hay chú ý động thái của Dư Tình nhỉ.”

 

Tưởng Dược đang gửi tài liệu, khựng lại một chút.

 

Vài giây sau, giọng anh ôn hòa nói: “Tôi thấy nhà thiết kế Dư khá thú vị.”

 

Phó Hành Chu nhướng mày.

 

-

 

Chọn Bắc Hải.

 

Là vì khi đại học, Dư Tình và Lưu Ngu tham gia một cuộc thi tại thành phố này. Sau cuộc thi, Dư Tình đã hẹn với bạn cùng lớp rằng sau này sẽ tìm cơ hội đến Bắc Hải chơi. Sau đó, người bạn ấy ra nước ngoài, những năm gần đây ít liên lạc. Trước đây, Dư Tình từng nghĩ sẽ đi cùng Ôn Dạng, nhưng nhiều năm rồi, chỉ nói ngoài miệng, nhưng chưa bao giờ thực sự thực hiện.

 

Lần này, Dư Tình đặt vé máy bay và khách sạn một lèo, xem như thực hiện giấc mơ thuở đầu.

 

Nơi đây đã thay đổi khá nhiều, đã trở thành một thành phố du lịch thực thụ. Dư Tình kéo vali vào phòng, cửa sổ sát đất đối diện khu rừng, một màu xanh ngát.

 

Dư Tình ngồi bên giường, nhìn sắc xanh ngoài cửa sổ.

 

Thư thái, thoải mái, và nhẹ nhõm.

 

Lúc này, điện thoại reo lên, cô cầm lên xem, người gọi là Trần Diệu Vân. Dư Tình dừng lại một chút, rồi ấn nút nghe: “A lô, mẹ ạ?”

 

“Dư Tình à, đã ăn cơm chưa?”

 

Dư Tình bật điều hòa, đáp: “Chưa ạ, con vừa mới tới khách sạn.”

 

Trần Diệu Vân nghe xong, hỏi: “Khách sạn sao? Đi công tác à?”

 

“Không phải đâu mẹ, con đi chơi, đi du lịch một mình.”

 

Trần Diệu Vân nghe xong, nói: “Đi nhiều nơi cũng tốt, thư giãn một chút, đừng mãi bó mình ở thành phố Nam.”

 

Dư Tình cười: “Đúng thế mẹ, hôm nay mẹ ăn gì? Có ngỗng quay không? Con hơi thèm ngỗng quay nhà mình rồi.”

 

“Mẹ nấu cháo thịt ngỗng, ngỗng quay về nhà có đầy, lần sau mẹ gửi cho con ít nhé.”

 

“Vâng ạ.”

 

Trần Diệu Vân im lặng vài giây, rồi nói: “Ảnh lần trước mẹ gửi cho con, con thực sự thấy bình thường sao?”

 

Lại nữa rồi.

 

Dư Tình mím môi, cô nhìn tán lá xanh mướt ngoài cửa sổ. Bố mất sớm, mẹ là người nuôi nấng cô khôn lớn, hai mẹ con nương tựa vào nhau, nhưng đến một độ tuổi nhất định, cả hai đều kiên trì với những mục tiêu khác nhau.

 

Dư Tình nói: “Mẹ, mẹ không nhận ra con nói bình thường vì con thực sự không định yêu đương sao?”

 

Trần Diệu Vân ở bên kia khựng lại, nói: “Cứ tiếp xúc thử đi, coi như thêm một người bạn.”

 

Dư Tình mím môi chặt hơn.

 

Cô không muốn quen thêm một người trong lúc tâm trạng mình đang rối bời, làm phân tán mong muốn được tập trung thư giãn nữa. Cô nghiêm túc nói: “Mẹ, cho con một năm rưỡi, trong một năm rưỡi này mẹ đừng giới thiệu ai cho con, cũng đừng giục cưới, được không?”

 

Trần Diệu Vân hơi sững sờ.

 

“Tại sao chứ?”

 

Dư Tình khẽ nói: “Vì gấp gáp quá, mẹ giục con thì con sẽ lo, con mà lo thì con sẽ rối. Mẹ để con tự tìm, từ từ xem, được không?”

 

Trần Diệu Vân nghe ra sự van nài trong giọng nói của Dư Tình.

 

Bà ấy có chút kinh ngạc.

 

Lúc này, bà ấy cảm nhận được rằng con gái đã gặp phải chuyện gì đó, chỉ là con gái không chịu nói với bà ấy. Vì trước đây, con gái đều sẽ cười mỉm chấp nhận. Trần Diệu Vân cũng hiểu tính cách của Dư Tình, ngoài mặt nói không để tâm, nhưng trong lòng lại không phải vậy. Tính cách như thế thường hay chịu thiệt.

 

Trần Diệu Vân đau lòng nói: “Được rồi, mẹ không thúc con nữa.”

 

Hàng mày của Dư Tình dãn ra, cô cười: “Cảm ơn mẹ.”

 

Sau khi cúp máy.

 

Dư Tình thả lỏng tinh thần, xuống lầu ăn cơm. Ăn xong về nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Dư Tình mang theo máy ảnh, bắt đầu chuyến du lịch kéo dài nửa tháng. Cô chụp ảnh không chuyên như Ôn Dạng, có lúc ngắm một con chim mãi, nó cúi đầu mổ cô, cô vội vàng bấm chụp, chụp được cái mỏ chim.

 

Dư Tình thấy thú vị, cười ha ha.

 

Dưới bầu trời xanh cùng mây trắng và chú chim nhỏ kia, cô chợt nhận ra rằng hạnh phúc thật sự rất đơn giản. Một mình cô cũng có thể tìm thấy niềm vui. Cô mỉm cười chỉnh sửa ảnh rồi đăng ba tấm lên trang cá nhân.

 

Thói quen đăng bài lên mạng xã hội, đôi lúc hơi trừu tượng, đôi lúc lại rất đẹp, của cô đã quay trở lại.

 

Tối hôm đó, đúng dịp sinh nhật của ông chủ nhà nghỉ, anh ấy mời mọi người tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình. Dư Tình nhận được thiệp mời nhưng lại bối rối không biết nên mua quà gì. Cuối cùng, cô quyết định vẽ một bức tranh tặng ông chủ. Cô ra ngoài mua một cuốn sổ phác thảo và bút, rồi tưởng tượng lại hình ảnh ông chủ với chòm ria mép và chiếc mũ lưỡi trai. Ngòi bút chạm lên giấy, từng nét vẽ dần hiện ra.

 

Hoàn thành bức tranh, cô ký tên bên dưới: Dư Tình.

 

Tối hôm đó, mọi người tụ tập ở sân vườn. Dư Tình mặc quần dài, áo sơ mi màu vàng nhạt và tóc ngắn, từ cầu thang bước xuống. Mấy người đàn ông trong sân vườn quay đầu nhìn cô và huýt sáo.

 

Một quý cô thành thị đầy cuốn hút.

 

Ban đầu, Dư Tình không nhận ra, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của một chàng trai, cô mới hiểu mọi người đang huýt sáo vì cô. Cô sững người, tai nóng lên, tự hỏi tại sao lại huýt sáo như thế.

 

Ông chủ nhà nghỉ bê thịt nướng ra, nhìn cô cười nói: “Chỉ có cô ăn mặc là lịch sự nhất. Họ ít khi gặp được phụ nữ như cô lắm.”

 

Tai Dư Tình vẫn còn hơi đỏ, cô nói: “May mà huýt sáo không đến mức quá thô lỗ.”

 

Ông chủ cười ha hả.

 

Dư Tình cũng cười, đưa cuốn sổ phác thảo trên tay cho anh ấy, nói: “Quà sinh nhật đây ạ.”

 

Ông chủ bất ngờ, nhận lấy và mở ra xem. Mắt anh ấy sáng lên:  “Quà này tôi thích lắm.”

 

“Quà gì thế?”

 

Những người khác lập tức đứng lên, tụ lại xem. Đám đàn ông ngay lập tức trầm trồ: “Ôi, tôi cũng muốn được tặng món quà như vậy!”

 

Dư Tình giả vờ như không nghe thấy, lập tức ngồi xuống bàn nướng thịt.

 

Bàn đó toàn là phụ nữ, có người là sinh viên đại học, có người đã đi làm. Sau khi Dư Tình ngồi xuống, ông chủ bê thịt và mang thêm nhiều đồ uống tới. Anh ấy đứng bên cạnh cô hỏi: “Cô là họa sĩ à?”

 

Dư Tình uống nước, cười lắc đầu: “Không phải. Ông xem, họa sĩ làm sao ăn mặc thế này chứ?”

 

Ông chủ cười lớn: “Đúng thật. Cô trông giống như nhân viên văn phòng hơn.”

 

Dư Tình gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ông chủ nhìn cô vài giây, rồi quay lại pha một ly nước trái cây mang tới. Các cô gái xung quanh ngay lập tức nhìn cô bằng ánh mắt trêu ghẹo. Dư Tình thấy ánh mắt của họ, thầm nghĩ: Chỉ tặng một món quà, được pha nước trái cây riêng, có gì mà ám muội chứ.

 

Lúc này, lòng cô rất bình thản.

 

Cô không muốn nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần coi đây là món quà sinh nhật. Cô không tự đa tình, cũng không để tâm đến chuyện tình cảm. Với cô, ai cũng như ai thôi.

 

Cô hòa mình vào không khí vui vẻ của bữa tiệc. Những người thường xuyên ra ngoài chơi đều rất biết cách tận hưởng, từ chơi Ma Sói, chơi game đồng đội, hay chơi Bạo Đồ, đều rất thuần thục. Khi Dư Tình vào trò Bạo Đồ, cô khựng lại một chút, rồi mỉm cười và kết bạn với họ. Ông chủ cũng thêm cô vào danh sách bạn bè.

 

Trong số họ, cấp độ chơi của Dư Tình là cao nhất.

 

Mọi người đồng loạt nhờ cô dẫn dắt.

 

Trong đêm hè, sinh nhật và niềm vui hòa quyện, tất cả đều rất vui vẻ. Họ ăn uống vô cùng ngon miệng. Dư Tình xắn tay áo sơ mi, để lộ cánh tay trắng mịn, cổ áo hơi mở, cô chống cằm chơi oẳn tù tì với họ.

 

Ông chủ dùng máy chụp ảnh lấy liền ghi lại khoảnh khắc này, rồi đưa cho cô một tấm.

 

Đêm đó, gần 3 giờ sáng, bữa tiệc mới kết thúc.

 

Dư Tình mang theo mùi đồ nướng lên phòng, tắm rửa, thay đồ ngủ rồi ngồi trên giường, lau tóc. Cô cầm tấm ảnh lên xem: trong ảnh, cô đang chơi oẳn tù tì, ánh đèn mờ ảo, nụ cười rạng rỡ.

 

Đây chính là niềm vui.

 

Cô chỉnh sửa lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

 

Đêm đó.

 

Lúc 4 giờ sáng, trong phòng họp, Từ Nhứ ngậm điếu thuốc, mắt lướt qua mạng xã hội và thấy bài đăng của cô.

 

Anh ấy mở ra xem.

 

Bức ảnh chụp bằng máy ảnh lấy liền, trong đó cô chơi oẳn tù tì với mọi người. Xung quanh toàn là nam giới, chỉ có mình cô là nữ. Ngón tay cô thon dài, vài sợi tóc rủ xuống má, khói từ lò nướng lơ lửng, nhìn qua cũng thấy cô thật sự vui vẻ.

 

Từ Nhứ nhìn hồi lâu, rồi nhấn like.

 

Sáng hôm sau.

 

Tưởng Dược lái xe đến Khinh Chu, trong lúc đợi mua cà phê ở quán dưới lầu, anh lướt mạng xã hội.

 

Bài đăng của Dư Tình xuất hiện đầu tiên, lúc 4 giờ sáng.

 

So với những bức ảnh chim chóc trước đó, những hình ảnh lần này sinh động hơn nhiều.

 

Ảnh chụp chung.

 

Chơi oẳn tù tì.

 

Trong đám đông, cô rạng rỡ cười, trông vô cùng nổi bật.

 

Anh còn nhìn thấy hai bức ảnh cuối: một bức chụp chung với ông chủ nhà nghỉ, và bức còn lại là bức phác họa cô tặng ông chủ, dưới đó ký tên rất rõ ràng.

 

Tưởng Dược cầm cốc cà phê, lần đầu tiên thấy một người đàn ông khác trong bài đăng của cô, hơn nữa còn được cô vẽ tặng một bức tranh.

 

Anh nhấp một ngụm cà phê.

 

Không hiểu sao, anh lại nhìn bức phác họa thêm vài lần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)