TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92_ Dư Tình (6)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Những cảm giác khó chịu tinh tế dồn dập ùa lên, đầu ngón tay cầm ly của Dư Tình cũng có chút vô lực. Cô đối diện ánh mắt của Lục Trạm, nở một nụ cười, nói: “Trùng hợp thật đấy, gần đây mẹ tôi cũng thúc cưới, giới thiệu toàn là người ở Nam An.”

 

Cô cười rất đẹp, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên ánh sáng yếu đuối trong khoảnh khắc.

 

So với sự mềm mại mà người ta dễ dàng nhận ra ở Ôn Dạng, thì sự yếu đuối của Dư Tình lại khó nhận ra hơn. Lúc này Lục Trạm có phần hối hận vì không nói thẳng qua WeChat.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy dịu dàng hỏi: “Nếu sống và làm việc ở thành phố Nam, thì những người được giới thiệu ở quê nhà thì chắc cũng khó có cơ hội tìm hiểu nhau, đúng không?”

 

Dư Tình mỉm cười, nói: “Đúng vậy, rất khó, nên tôi cũng từ chối rồi.”

 

“Thành phố Nam là chốn phồn hoa dễ khiến người ta mờ mắt. Vì vậy, tôi muốn ở lại thành phố Nam, sống, làm việc, thậm chí là lập gia đình, sinh con ở đây.” Dư Tình nén nỗi khó chịu, nghiến răng nói. Cô ngẩng đầu cười: “Đáng tiếc là đàn ông thì dễ tìm, nhưng chân tình lại khó kiếm.”

 

Lục Trạm đối diện ánh mắt của cô, dịu dàng nói: “Đúng vậy, nên cứ từ từ mà tìm, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp thôi.”

 

Trước đây Dư Tình không nhận ra.

 

Nhưng bây giờ cô đã nhận ra, ánh mắt của Lục Trạm khi nhìn cô không chứa chút tình cảm nào. Dù cô không hiểu ánh mắt “chứa đầy tình cảm” là như thế nào, nhưng khi Phó Hành Chu nhìn Ôn Dạng, sự dịu dàng trong ánh mắt anh ấy như sắp tràn ra, đó chắc chắn là tình cảm.

 

Còn cô đã sai lầm khi nhầm lẫn bầu không khí ngà ngà hơi men hôm đó thành sự khởi đầu cho mối quan hệ mập mờ. Cô nóng lòng tìm một người đàn ông để chuyển hướng sự chú ý, muốn thoát khỏi nỗi khó chịu sau khi bị Từ Nhứ từ chối, nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh khó chịu khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu ngón tay cô khẽ siết lại, cô nhoẻn môi nói: “Cục cưng Dạng Dạng luôn nói tôi là người cuồng công việc, quần áo cũng chỉ mặc đi mặc lại mấy bộ. Cô ấy là người biết tận hưởng cuộc sống, mỗi lần ra ngoài lại kéo tôi đi mua đồ, chọn cho tôi không ít thứ.”

 

“Trong số đó, tôi chỉ giữ lại một hai món. Cái váy hôm đó, chính là một trong những món ấy. Thật ra tôi không biết đã mua nó được bao lâu rồi.”

 

Tim Lục Trạm khẽ nảy lên, ánh mắt dừng lại trên người cô.

 

Lúc này anh ấy mới nhận ra, bức ảnh cô gửi hôm đó thực sự mang ý nghĩa chia sẻ. Có lẽ cũng xen lẫn những suy nghĩ khác, nhưng bản thân việc chia sẻ vốn không phải là điều sai lầm gì cả.

 

Xem anh ấy là bạn, nên cô sẵn lòng chia sẻ.

 

Anh ấy khẽ cười, nói: “Ôn Dạng nói rất đúng, đừng mặc mấy bộ quần áo đó mãi thế. Đôi khi cũng nên thay đổi phong cách một chút.”

 

Dư Tình nhìn anh ấy, cũng cười nói: “Đúng nhỉ.”

 

Rất nhanh, món ăn đã được dọn lên.

 

Dư Tình cúi đầu nhanh chóng ăn bò bít tết, uống cà phê, thậm chí còn ăn cả món tráng miệng. Ăn xong, cô vào nhà vệ sinh, lúc quay lại, Lục Trạm đã thanh toán xong.

 

Dư Tình cùng anh ấy bước ra khỏi nhà hàng, hai người tạm biệt nhau. Cô lên xe, ngồi xuống ghế, cảm giác toàn thân rã rời. Tựa lưng vào ghế một lát, đầu óc cô trống rỗng. Muốn khóc nhưng lại cảm thấy không đến mức phải khóc.

 

Nói cho cùng, vẫn là da mặt cô mỏng, kinh nghiệm chưa nhiều.

 

Cửa kính xe bị gõ. Dư Tình ngồi thẳng dậy, hạ cửa sổ xe xuống, quay đầu nhìn ra.

 

Lục Trạm cúi người, bàn tay thon dài, đẹp đẽ đưa vào một chiếc túi mua sắm, anh ấy mỉm cười nói:  “Quên mất cái này, quà tặng cho cô.”

 

Dư Tình đối diện ánh mắt anh ấy, cũng mỉm cười, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc Lục nhớ lái xe cẩn thận nhé.”

 

Lục Trạm nhìn cô: “Được.”

 

Dư Tình nheo mắt cười, nhận túi rồi đặt ở ghế phụ bên cạnh, vẫy tay chào anh ấy. Sau đó, cửa kính từ từ kéo lên, Dư Tình khởi động xe, nhẹ nhàng đạp ga, rời khỏi chỗ đậu xe.

 

Lục Trạm không lập tức lên xe.

 

Anh ấy nhìn chiếc xe khuất dần.

 

Người ta nói rằng sự chân thành đến tận cùng sẽ không gì cản phá được. Dư Tình giống như một bông hồng còn đầy gai, nhìn qua thì khí chất rất mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại cực kỳ yếu mềm. Lục Trạm mím môi, lần đầu tiên cảm thấy bản thân quá đáng trách.

 

-

 

Trên đường lái xe về nhà.

 

Dư Tình không mang quà lên, mà đi thẳng lên lầu. Cô khóa cửa, ngồi xuống ghế sofa, từng chút một nhớ lại những gì mình đã làm trước mặt Lục Trạm, cùng những ảo tưởng do hiệu ứng hoa cưới mang đến, tất cả đều bị đánh sụp, cảm giác lạnh lẽo ùa vào.

 

Dư Tình, mày nên thừa nhận đi.

 

Mày không dễ khiến người khác yêu thích như thế.

 

Một khi nghĩ như vậy, tất cả những việc đã làm trước đó đồng loạt ập đến, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tại sao lại gửi ảnh cho anh ấy chứ? Tại sao chứ? Tại sao lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử như vậy?

 

Mà cô quả thật thường làm những việc như thế.

 

Ví dụ như trước đây, không có danh phận gì mà lại đi truy vấn quan hệ giữa Từ Nhứ và đồng nghiệp nữ kia, không ngừng khiêu khích Từ Nhứ. Tại sao cô lại như vậy, tại sao cứ phải tự mình lao vào vòng xoáy khó chịu chứ?

 

Dư Tình đột ngột vò rối tóc mình.

 

Ngày hôm sau.

 

Cô trực tiếp mặc quần tây. Từ hôm đó, cô dần chuyển sang mặc quần tây, không còn thường xuyên mặc váy nữa. Cô dồn mình vào công việc, bất kể có vẽ được hay không, vẫn bận rộn không ngừng.

 

Dù tiến độ chậm, nhưng cô vẫn tiếp tục bận rộn.

 

Mười ngày sau.

 

Khi bản thiết kế trong tay cô vẫn còn hơn một nửa chưa hoàn thành, thì Ôn Dạng đã về nhà ở cữ.

 

Dư Tình mua một ít thực phẩm chức năng mang đến Hoa Phủ thăm Ôn Dạng và con trai nuôi của mình. Buổi chiều, Ôn Dạng vừa ăn xong bữa thứ ba trong ngày.

 

Dư Tình bế bé con, đôi mắt bé con long lanh nhìn cô, ngón tay cô chạm nhẹ vào má bé. Bé dụi đầu vào tay cô, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng cô mềm nhũn.

 

Một lát sau, bé được dì bảo mẫu bế đi tắm.

 

Ánh nắng vừa vặn, rọi vào trong phòng. Dư Tình nhìn sang Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng chớp mắt nhìn cô: “Bộ quần tây này hình như là năm ngoái mua ở Hong Kong đúng không?”

 

Dư Tình nhìn Ôn Dạng cười nói: “Đúng rồi, lúc cậu đi Hồng Kông tớ đã nhờ cậu mua hộ đấy.”

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng cười: “Đúng thế, tớ còn giúp cậu thử nữa mà.”

 

Dư Tình cười mỉm.

 

Ôn Dạng lại nhận ra tâm trạng của cô không được tốt. Mấy ngày nay, Dư Tình rất khác thường, gần như không đăng gì lên vòng bạn bè. Theo lời Đào Lật nói thì là, mỗi ngày cô đều mặc quần, tóc lại cắt ngắn đi, mà vốn dĩ tóc để dài cũng chẳng dễ dàng, giờ lại ngắn hơn rồi.

 

Ôn Dạng suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chẳng phải nói sẽ đi du lịch sao? Dự định đi khi nào thế?”

 

Dư Tình véo má cô: “Đi cái gì mà đi, đợi cậu hết tháng ở cữ rồi nói.”

 

Ôn Dạng chớp mắt: “Tớ hết tháng ở cữ cũng chẳng đi cùng cậu được đâu.”

 

“Nhưng tớ phải tham dự tiệc đầy tháng của con trai nuôi chứ.”

 

Ôn Dạng nghe vậy: “Cũng đúng ha.”

 

Ôn Dạng nhìn cô, suy nghĩ rồi trực tiếp hỏi: “Dạo này có phải tâm trạng cậu không tốt không?”

 

Dư Tình khựng lại, đối diện ánh mắt dịu dàng của Ôn Dạng.

 

Dư Tình mím môi.

 

Ôn Dạng nói: “Đến Đào Lật còn nói cậu có vấn đề, vẫn là vì chuyện của Từ Nhứ sao?”

 

Dư Tình lắc đầu.

 

Ôn Dạng chỉ nhìn cô, chờ đợi.

 

Dư Tình giằng co trong lòng một lúc, rồi dứt khoát nói ra. Cô vò đầu, kể chuyện mình với Lục Trạm cho Ôn Dạng nghe. Ôn Dạng sững người, nhìn Dư Tình.

 

Dư Tình nói: “Cậu có thấy tớ rất mất mặt không?”

 

Ôn Dạng lập tức lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, tớ chỉ nghĩ, Dư Tình, cậu sợ hãi rồi, tớ biết, cậu chỉ là sợ hãi thôi.”

 

Dư Tình nghe vậy, viền mắt hơi đỏ, cô gật đầu: “Tớ sợ thật, tớ muốn phân tán sự chú ý, nhưng tớ không hiểu tại sao lại tự đưa mình vào tình cảnh như thế.”

 

Ôn Dạng nắm tay Dư Tình, nhẹ giọng nói: “Cậu có từng nghĩ, con người vì có mong cầu, nên mới cuống cuồng như thế. Cậu còn nhớ trước đây cậu từng nói gì với Đào Lật không? Cậu nói tổng giám đốc Lục chính là kiểu công tử đào hoa, không phải ai cũng có thể kiểm soát được. Cậu nhắc nhở Đào Lật, nhưng bản thân lại hồ đồ.”

 

Dư Tình ngẩn người.

 

Giây tiếp theo, cô cười khổ: “Phải rồi, rõ ràng trước đây tớ...”

 

“Đúng không, trước đây cậu rất tỉnh táo. Chỉ là cậu chưa thoát khỏi tổn thương mà Từ Nhứ gây ra thôi.”

 

Dư Tình nheo mắt, bỗng cười lạnh: “Đúng thế, chưa thoát được, cho nên mới chuyển sự chú ý lên người Lục Trạm.”

 

“Nếu tớ không mong đợi gì ở bất kỳ ai, thì tớ sẽ không rối bời nữa.”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Dư Tình ngồi thẳng lưng, gương mặt sáng bừng, cô cười: “Tớ vẫn nên nhanh chóng đi chơi thôi. Theo kế hoạch ban đầu của tớ, yêu hay không yêu, giục cưới hay không, tớ chẳng bận tâm đâu.”

 

Ôn Dạng cười: “Đúng vậy, tiệc đầy tháng có dự hay không cũng không sao, về rồi bổ sung quà cho nhóc con là được.”

 

Dư Tình: “Thật hả?”

 

Ôn Dạng gật đầu, cười đẩy cô: “Thật mà, mau đi chơi đi.”

 

Dư Tình nghĩ ngợi rồi nói: “Thế tớ phải bàn với khách hàng một chút mới được.”

 

Ôn Dạng cười: “Ừ ừ.”

 

Dư Tình lại véo má Ôn Dạng: “Cục cưng Dạng Dạng, cậu tốt quá đi mất.”

 

Ôn Dạng lập tức né: “Đừng véo nữa, để lại vết đấy.”

 

Dư Tình nói lém lỉnh: “Để lại chỗ nào...”

 

Chết thật.

 

Ôn Dạng quay đầu, trên cổ có dấu hôn.

 

Dư Tình thấy vậy, chớp chớp mắt.

 

Chết tiệt.

 

Phó Hành Chu này làm gì đây.

 

Ôn Dạng còn chưa hết tháng ở cữ mà đã hôn rồi.

 

Trước khi đi, Dư Tình vẫn không yên tâm, dặn dò Ôn Dạng vài câu. Ban đầu Ôn Dạng còn không hiểu, sau đó nghe ra, mặt đỏ bừng, cô lập tức nói: “Không phải vậy đâu, không có...”

 

Dư Tình cười khì: “Không có thì tốt.”

 

Ôn Dạng nhìn cô ra khỏi cửa, mặt đỏ bừng, kéo lại cổ áo. Vì buổi tối bé con không ngủ cùng họ, nên Phó Hành Chu ở cùng cô. Khó tránh khỏi hôn hít, tối qua anh cúi xuống nói chuyện với cô, nói một lúc lại muốn hôn cô, vùi đầu ở cổ cô nói chuyện, hôn hít vài cái, để lại dấu hôn.

 

Đã quyết định rồi.

 

Dư Tình dành một tuần để xử lý công việc. Ngoài khách hàng cần gấp bản thiết kế cho căn nhà cưới ra, thì còn một khách khác không vội. Người đó bảo cô sau khi du lịch về làm cũng được.

 

Vì vậy, sau khi nộp xong bản thiết kế cho căn nhà cưới xong, nhận được phản hồi của khách hàng, ấn định thời gian trang trí, Dư Tình bèn lập tức thu dọn hành lý, khởi hành đến Bắc Hải. Ban đầu cô nói sẽ ra nước ngoài.

 

Nhưng cô vẫn muốn đi một vòng Trung Quốc trước đã rồi tính sau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)