TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Thấy người cô lảo đảo, nghiêng ngả như sắp ngã xuống một bên, Trì Thanh Hành lập tức phản ứng, kịp thời đỡ cô ngồi vững lại, còn hộp sữa thì đặt tạm xuống bậc thềm bên cạnh.

 

Một nửa người của Cảnh Tiêu dựa cả vào người Trì Thanh Hành, tay cô vẫn cầm lấy chai rượu, lắc lắc vài cái nhưng bên trong chẳng còn giọt nào. Cô cố gắng chống tay định ngồi thẳng dậy, Trì Thanh Hành thấy rõ trong góc bên trong còn hai chai rỗng nữa.

 

Cô nhóc này có một mình mà uống tới nghiện luôn rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nhà ăn không có nhiều rượu, cũng chỉ có loại vang đỏ, bình thường chỉ khi lễ tết mới được lấy ra cho mọi người nếm thử một chút, với lại nhìn mấy cái chai rượu này thì biết ngay không phải là trong nhà ăn.

 

Trì Thanh Hành lấy chai rượu trong tay cô ra, hỏi: “Tại sao lại uống rượu?”

 

“Cái tên khốn Lý Thiếu Phi, mua rượu kiểu gì mà chẳng còn tí nào, lại chẳng ngọt gì hết.” Cảnh Tiêu lẩm bẩm, đá chân rồi ngẩng đầu nhìn Trì Thanh Hành hai lần, mím môi cúi đầu nói tiếp: “Ông nội bảo em về nhà, nói là cuối cùng cũng phải về nhà. Em không biết có nên về hay không nữa…”

 

Trì Thanh Hành cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, anh đỡ lấy cô, giữ cho cô ngồi vững hơn, ánh mắt nhạt màu cũng thu lại vài phần, nhẹ giọng hỏi: “Em có nhớ ông nội không?”

 

“Nhớ chứ.” Cảnh Tiêu gật đầu.

 

“Thế còn chú Hành của em thì sao?” Trì Thanh Hành vô thức siết nhẹ lấy cánh tay cô, chính anh cũng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên hỏi như thế, trong lòng thậm chí còn thấy có chút hồi hộp.

 

“Cũng nhớ nhưng phần lớn thời gian là giận chú ấy, em làm gì sai là bị mắng, chú ấy thật đáng ghét.” Cảnh Tiêu nói rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, giang hai tay về phía Trì Thanh Hành, mỉm cười dịu dàng: “Anh ôm em đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe môi Trì Thanh Hành hơi cong lên, ánh mắt sâu lắng, tay anh siết lại định ôm cô thì cô lập tức đưa cả hai chân gác lên đùi anh, đầu tựa vào hõm vai anh, không nói gì thêm nữa.

 

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu?” 

 

Trì Thanh Hành gọi khẽ hai tiếng, Cảnh Tiêu chỉ khẽ nhúc nhích cơ thể, không trả lời.

 

Anh khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cô, rũ mắt nhìn đôi chân mảnh mai của Cảnh Tiêu thấy bên trong đầu gối có dán một miếng băng cá nhân. Khi cô mới tới đây thì không thấy vết thương nào, chắc là hôm nay đi đâu va chạm phải.

 

Hơn nữa, cô nhóc này gầy quá.

 

“Phù, nóng quá đi…”

 

Cảnh Tiêu đột ngột lên tiếng, giọng đầy khó chịu, tay cô kéo cổ áo khoác ra muốn cởi, Trì Thanh Hành liếc mắt thấy bờ vai trần trắng nõn, bên trong chỉ mặc một chiếc áo dây màu đen, lại là dạng cạp cao nên vội vàng kéo lại áo khoác.

 

“Đừng nghịch.”

 

“Cứ nghịch đó, nóng lắm, muốn cởi, phải cởi hết mới được…”

 

Cảnh Tiêu bất mãn hừ một tiếng, lại giật giật muốn cởi áo ra tiếp, Trì Thanh Hành nuốt nước bọt, ho nhẹ một tiếng. Anh nhìn quanh một vòng để chắc chắn không có ai rồi kéo lại áo cho cô, cài thêm một khuy khiến cô dù có kéo cũng không kéo ra được nữa.

 

“Đừng làm loạn nữa, nghe lời.” Giọng Trì Thanh Hành trầm xuống, nhẹ nhàng dỗ cô.

 

Cảnh Tiêu cảm thấy cả tay chân đều không còn sức, đầu óc nặng trĩu, tuy vẫn tỉnh táo nhưng không có sức để làm loạn, cuối cùng cô ngoan ngoãn tựa hẳn vào lòng anh.

 

Thấy cô bắt đầu yên lặng, Trì Thanh Hành liếm môi, cũng không rõ là cười hay không. Vì sợ nền đất lạnh có thể khiến Cảnh Tiêu bị cảm, anh nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình, tư thế giống như đang ôm một cô nhóc.

 

Nhưng mà với dáng người hiện tại của Cảnh Tiêu thì gọi là cô nhóc cũng không sai.

 

“Ngủ ngoan nào, mau ngủ đi.”

 

Trì Thanh Hành ôm cô chặt hơn một chút, cô dùng trán cọ nhẹ vào cổ anh rồi đột nhiên bật cười ngây ngô, một lúc lâu sau có vẻ như cô đã thấm mệt, khi ấy mới hoàn toàn yên lặng.

 

Anh cũng nở nụ cười, cằm anh cọ vào đỉnh đầu Cảnh Tiêu, những ngón tay thon dài len vào mái tóc mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Trên bầu trời mùa hạ là những vì sao lấp lánh, mặt trăng treo cao, trong không khí trôi qua là sự yên ả và ấm áp.

 

Đã bốn năm rồi anh chưa từng ôm cô như vậy.

 

Từ khi lần đầu tiên gặp cô năm cô mới năm tuổi, vui cũng đòi ôm, buồn cũng đòi ôm, dỗ ngủ cũng đòi ôm, đi chơi mệt cũng phải bế về nhà. Cho đến khi cô lớn lên, cơ thể bắt đầu phát triển, không còn có thể ôm như trẻ con nữa, thì hầu hết đều là cô chủ động lao vào lòng anh.

 

Lúc ấy Trì Thanh Hành cứ nghĩ cô chỉ đang nghịch, muốn chơi đùa thôi nên cũng không nghĩ quá nhiều.

 

Giống như khi anh chống đẩy, cô thích ngồi lên lưng anh đếm một, hai, ba, thói quen này kéo dài mãi đến tận khi cô lên cấp ba vẫn chưa bỏ.

 

Vẫn còn nhớ lần đó, cô vừa ăn cây kem vừa chạy ra bãi cỏ cạnh sân thể dục, nhìn thấy Trì Thanh Hành đang chống đẩy liền ngồi luôn lên lưng anh. Cô nhóc lớn rồi, cân nặng đương nhiên không còn như trước nữa, Trì Thanh Hành ráng lắm cũng chỉ chống được ba cái, rồi gục xuống bãi cỏ, bảo cô xuống đi.

 

Cô không xuống, vừa liếm kem vừa nói: “Anh đi xem phim với em thì em sẽ xuống.”

 

“Anh không rảnh.”

 

“Anh ở nhà ru rú mấy ngày nay mà lại bảo không rảnh là sao?”

 

Cảnh Tiêu ăn xong kem, dùng giấy lau gói lại để sang một bên rồi cúi người xuống, giống như hồi nhỏ nằm sấp lên tấm lưng rắn chắc của Trì Thanh Hành, ôm lấy cổ anh nói: “Mau đồng ý đi, không thì em không buông đâu."

 

Trì Thanh Hành sững người khá lâu, tuy anh không phải người quá nhạy cảm nhưng những thay đổi của Cảnh Tiêu trong mấy năm nay anh đều nhìn thấy rõ, nếu không thì cũng đã chẳng chủ động giữ khoảng cách với cô, mà hiện tại cô lại chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng manh, có một vài cảm giác cơ thể vẫn dễ dàng nhận biết được.

 

Lần đầu tiên trong đời, trái tim anh kéo căng và đập mạnh hai nhịp.

 

Cũng cảm thấy bản thân thật đáng khinh.

 

Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, âm thầm tự nhắc mình nhất định không được hành xử như cầm thú, dù sao cô nhóc này cũng chỉ là một học sinh trung học, đổi là ai thì cũng không thể làm như vậy.

 

Giờ nghĩ lại, ôm cô như thế này hình như cũng không hẳn là không được.

 

Ngồi thêm một lúc, Trì Thanh Hành đưa Cảnh Tiêu về phía ký túc xá. Vì lúc đó đã hơi muộn nên Harley đã được Chu Hảo dỗ ngủ từ lâu. Chu Hảo không bế nổi Cảnh Tiêu, Trì Thanh Hành cũng không muốn đánh thức cô ấy nên bế thẳng cô vào phòng ký túc.

 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Trì Thanh Hành ra khỏi ký túc xá, đang định quay về ngủ thì Triệu Chấn đột ngột bưng bát mì đang ăn dở chạy đến chặn trước mặt, hỏi Trì Thanh Hành: “A Tiêu làm sao vậy, sao lại say đến mức không biết gì, còn cậu với em ấy là chuyện gì thế, mau khai thật cho tôi biết!”

 

Cảnh tượng Cảnh Tiêu cởi áo rồi được Trì Thanh Hành ôm vào lòng dỗ dành vừa đúng lúc bị Triệu Chấn đang đi ăn khuya nhìn thấy, lúc đó anh ấy mới gắp một miếng mì, còn chưa kịp nhai thì đã rớt lại vào bát.

 

Anh ấy nhìn Trì Thanh Hành, trên mặt như hiện ra một dấu chấm hỏi thật to.

 

Cái này...

 

Lại lén nhìn sang Cảnh Tiêu.

 

Cái này...

 

Thì ra hai người là kiểu quan hệ như vậy sao?

 

Móa!

 

Sao trước giờ anh ấy lại không phát hiện ra chứ!

 

“Mau khai đi, đừng để tôi phải tra khảo nghiêm khắc!” Triệu Chấn dùng nĩa nhựa gõ vào thành bát, liếc mắt nhìn Trì Thanh Hành: “Một mối quan hệ chú cháu bình thường… à không, phải là kiểu đồ đệ và con gái của sư phụ, vốn dĩ không nên như thế này mới đúng.”

 

“Không nên như thế nào?” Trì Thanh Hành cụp mắt, giọng lạnh lùng.

 

“Như thế này...” Triệu Chấn lấy bát mì làm đạo cụ, nghiêng đầu nghiêng cổ, cực kỳ nghiêm túc diễn lại hiện trường: “Nhìn chẳng giống kiểu quan hệ giữa đồ đệ với con gái của sư phụ gì cả, mà lại vô cùng thân mật, giống như hai người yêu đang yêu nhau cuồng nhiệt vậy. Trì Thanh Hành, đừng nói với tôi là cậu có ý đồ gì với A Tiêu nhé, nếu đúng như vậy thì cậu đúng là cầm thú thật rồi!”

 

“Cầm thú thì cầm thú thôi.” Trì Thanh Hành nói một câu rồi quay người bỏ đi.

 

Triệu Chấn giật mình, vội vàng đuổi theo, không thèm ăn nốt bát mì nữa: “Cậu chắc lần này là nghiêm túc hả? Cậu chắc đó không phải là tình cảm mười mấy năm thân thiết? Cậu chắc…”

 

Trì Thanh Hành ngắt lời: “Tôi từng nói đó là tình thân bao giờ chưa?”

 

“Mẹ kiếp! A Hành, cậu đừng dọa tôi, tôi đang nói nghiêm túc đấy.” Triệu Chấn nhìn chằm chằm vào Trì Thanh Hành.

 

Trì Thanh Hành vẫn điềm tĩnh như cũ: “Tôi trông giống như đang đùa sao?”

 

“Không giống nhưng mà, trời ơi, để tôi suy nghĩ lại chút đã,” Triệu Chấn cảm thấy tối nay mình như bị ảo giác, lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần: "Nếu cậu thật sự có tình cảm với A Tiêu, lão Trì liệu có đồng ý không? Từ nhỏ ông ấy đã coi A Tiêu như cháu gái, hơn nữa em ấy còn là con gái của chú Cảnh, nếu để người khác đàm tiếu rằng lão Trì nuôi cháu gái rồi biến thành cháu dâu, vậy thì thể diện của ông ấy ở quân khu còn để đâu được? Hơn nữa, thế hệ của họ không cởi mở như thế hệ chúng ta, luôn đặt nặng thể diện và tình nghĩa. Nếu hai người thật sự đến với nhau thì phải vượt qua rào cản đó như thế nào? Hơn nữa, cậu cũng đã 29 tuổi, A Tiêu mới chỉ 22, ngoài kia còn rất nhiều thanh niên trẻ tuổi tài giỏi có thể cho em ấy một cuộc sống và tình cảm ổn định, chẳng phải cậu đang làm lỡ dở em ấy sao. Còn có cả Lương Hoàng, hai người đó là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tháng 9 này cậu ta sẽ xuất ngũ rồi quay lại học đại học, bên nhà còn có công ty chờ cậu ta tiếp quản. Lần này A Tiêu vừa về nước, cậu ta chắc chắn sẽ theo sát, trưởng bối như cậu mà cũng chen vào thì còn ra sao nữa?”

 

Trì Thanh Hành dừng lại, nghiêng đầu nhìn Triệu Chấn, đôi mắt đào hoa vẫn nhàn nhạt như cũ: “Nếu tôi nhường A Tiêu cho người khác, cậu cảm thấy Lương Hoàng có đủ bản lĩnh tiếp nhận nổi không?”

 

“Chắc là không có...” Triệu Chấn nghĩ một lúc: “Không tiếp nhận nổi nhưng cậu ta có thể giành!”

 

“Không giành được.” Trì Thanh Hành nói.

 

“Tại sao?” Triệu Chấn hỏi.

 

Trì Thanh Hành khẽ cong môi, trong mắt mang theo vẻ hững hờ: “Bởi vì tôi sẽ không cho.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)