Lý Thiếu Phi đến trễ hơn kế hoạch ban đầu một ngày, thế nên sáng nay vừa ngủ dậy, biết anh ấy đang ở bên phía bộ chỉ huy, Cảnh Tiêu dẫn theo Harley cùng đoàn xe tiếp tế đi tới đó.
Chờ ở ngoài một lúc lâu, cuối cùng mới thấy Lý Thiếu Phi tới. Không biết vì sao mà anh ấy lại trò chuyện với đại đội trưởng bên này khá lâu, cứ tưởng là hai người quen biết từ trước nhưng Lý Thiếu Phi lại nói đây là lần đầu gặp nhau.
“Đồ đạc em để lại ở khách sạn, anh đã giúp mang hết về rồi." Lý Thiếu Phi mở cửa xe, chỉ vào chiếc ba lô du lịch màu đen đặt ở hàng ghế sau: “Tất cả đều ở trong đó, à, còn cả điện thoại nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Thiếu Phi ôm Harley bằng một tay, một tay móc từ túi sau ra một chiếc điện thoại trượt màu đen đưa cho Cảnh Tiêu: “Sim mới, gói cước cũng đầy đủ, chỉ cần em không suốt ngày xem phim hay coi truyền hình thì phải dùng được mấy tháng."
“Anh lại sắp đi à?” Cảnh Tiêu nhận lấy điện thoại, khởi động máy rồi đăng nhập WeChat. Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn từ Phương Nam hiện lên..
“Thấy hai người không sao, anh cũng yên tâm rồi.” Lý Thiếu Phi nở nụ cười toe toét nhìn Cảnh Tiêu: “Việc bên kia vẫn chưa xử lý xong, anh phải quay lại tiếp tục làm, không thì lấy đâu ra tiền nuôi Harley.”
“Thôi đi, em chỉ giúp trông Harley tới cuối tháng thôi, sau đó còn phải quay về Melbourne thu dọn hành lý. Anh muốn làm gì thì tùy.” Cảnh Tiêu vừa trả lời tin nhắn vừa nói.
Sau vụ bạo loạn, Phương Nam không liên lạc được với cô. Khi xem tin tức và biết vị trí doanh trại ở gần đó, cô ấy đã liên lạc với Trì Thanh Hành. Đến khi xác nhận Cảnh Tiêu vẫn an toàn thì mới bớt lo, song vì không có điện thoại nên Cảnh Tiêu chỉ có thể thỉnh thoảng mượn của Chu Hảo để gọi cho Phương Nam.
Lý Thiếu Phi bật cười rồi hỏi cô: “Em tính về nước luôn à?”
“Ừ, dự đám cưới của bạn.” Cảnh Tiêu mở màn hình điện thoại, đưa tay còn lại ra trước mặt Lý Thiếu Phi: “Chuyển khoản trước năm nghìn hay là đưa luôn thẻ ngân hàng năm mươi nghìn?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Gắt vậy luôn hả.” Hai hàng lông mày của Lý Thiếu Phi nhướng cao tít.
Cảnh Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Bớt nói nhảm, anh thiếu em bao nhiêu tự biết. Trả một lần hết đi, khỏi sau này mất công kiếm không ra người.”
“Anh giống người trốn nợ chắc.” Lý Thiếu Phi đặt Harley xuống, đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho cô: “Đầu tư cùng bạn bên mảng vận tải đường thủy, kiếm được ít tiền. Trong này có hai trăm nghìn, em lấy hết đi. Mật khẩu là sáu số cuối ngày sinh của em. Về nước rồi thì tìm một khu dân cư tử tế, đặt cọc một căn, chẳng phải em không thích quay lại ở khu tập thể bộ đội sao, có chỗ ở ổn định cũng tốt hơn.”
Cảnh Tiêu rũ mắt xuống, hai tay buông thõng: "Hai trăm nghìn mà đòi đặt cọc mua nhà? Anh đang nói đùa đấy à?”
“Anh đâu nói là mua nhà.” Lý Thiếu Phi bày ra bộ mặt vô tội: "Nhưng mà thuê một căn to rộng rãi thì dư sức, còn đủ tiền trang trí theo phong cách của em nữa, thoải mái."
Cảnh Tiêu: “…”
Muốn đánh người thật sự.
“Xong việc bên này, anh định đưa Harley đi vòng quanh thế giới, sau đó sẽ về London định cư.” Lý Thiếu Phi đột nhiên nói tiếp: "Thật sự cảm ơn em vì đã chăm sóc Harley ngần ấy thời gian, chấp nhận để con bé gọi em là mẹ, dạy nó phân biệt đúng sai. Anh hay vắng mặt, chẳng có thời gian để lo cho Harley. Cảm ơn em, Cảnh Tiêu.”
“Bớt nói mấy câu sướt mướt lại đi, em làm theo nhu cầu thôi.” Cảnh Tiêu cầm lấy thẻ ngân hàng rồi cho vào túi, chẳng hề khách sáo với anh ấy: "Nửa tháng nữa tự đến mà đón Harley, em không nhận bao xe gửi tận nơi đâu."
“Được được được, anh sẽ cố gắng tự mình đến.” Lý Thiếu Phi rất khúm núm.
"Chừng nào anh đi?” Cảnh Tiêu hỏi tiếp.
Lý Thiếu Phi nheo mắt trả lời: "Anh muốn ở với Harley thêm chút nữa, chưa đi ngay."
Cảnh Tiêu liếc nhìn xung quanh, thấy có người đi tuần tra khắp nơi, bèn nói: “Vậy em đi tìm chỗ gọi điện cho ông nội trước, xe tiếp tế còn chưa đến giờ xuất phát.”
Lý Thiếu Phi gật đầu. Harley lập tức ôm chặt lấy chân Cảnh Tiêu. Vì nãy giờ hai người toàn nói tiếng Trung nên con bé chẳng hiểu gì cả, Lý Thiếu Phi phải giải thích mấy câu, lúc này Harley mới chịu buông tay.
Bên này, từ sáng sớm Trì Thanh Hành đã dẫn đội đi tập luyện. Sau khi huấn luyện xong, anh còn nhờ mấy chiến sĩ ra ngoài tiện đường mua sữa mang về. Trì Thanh Hành cầm hộp sữa trong tay định đi tìm Cảnh Tiêu nhưng tìm một hồi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Ngay cả Harley cũng thế, mấy ngày nay cô bé vẫn luôn chơi với đám trẻ trong căn cứ mà giờ đến chỗ tụ tập cũng không thấy đâu cả.
“Này! Đang tìm A Tiêu à?”
Chu Hảo đột ngột xuất hiện, mỉm cười hỏi.
“Em ấy đâu rồi?” Trì Thanh Hành hỏi.
“Đi về phía bên bộ chỉ huy rồi.” Chu Hảo đáp: "Sáng sớm nay ba của Harley gọi điện nói đã đến nơi, Cảnh Tiêu dẫn Harley ngồi xe tiếp tế qua đó.”
“Đi được bao lâu rồi?” Giọng nói của Trì Thanh Hành trở nên có phần gấp gáp.
Chu Hảo vuốt vuốt tóc sau tai rồi nói: “Chắc khoảng hai tiếng trước, đi cũng khá vội. Này A Hành, cậu đi đâu đấy…”
Trì Thanh Hành chỉ phất tay một cái rồi chạy đi tìm xe, phóng thẳng về phía bộ chỉ huy.
Binh sĩ đứng gác trạm thấy là anh thì vội vàng ra mở rào chắn. Trì Thanh Hành cho xe chạy thẳng vào trong, tìm được chỗ đỗ xe thì bước xuống. Anh lập tức trông thấy một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe jeep trông đã cũ, mái tóc hơi dài, đeo kính gọng đen, đi đôi bốt cao, khoác áo khoác màu kaki, trên tay đang bế Harley cười nói với cô bé.
Trì Thanh Hành liếc nhìn người kia từ đầu đến chân, mái tóc đen kia nhìn cũng có phong cách nghệ thuật đấy. Khi đang nghĩ thầm có phải là Lý Thiếu Phi không, Harley vừa nhìn thấy anh đã vẫy tay gọi lớn: “A! Chú Trì!”
Lý Thiếu Phi quay lại, đối diện với Trì Thanh Hành.
Nhìn rõ mặt thì quả thật trông lại càng ra dáng một người nghệ sĩ từng trải.
“Đây là daddy của cháu." Harley vui vẻ giới thiệu: "Daddy, đây chính là chú Trì mà con vừa kể đó."
“Chào anh, tôi tên là Lý Thiếu Phi.”
Lý Thiếu Phi đưa tay ra chào hỏi.
Nghe thấy anh ấy nói tiếng Trung, Trì Thanh Hành đáp: “Trì Thanh Hành.”
Lý Thiếu Phi mỉm cười, khách sáo nói: “Cảm ơn anh đã cứu Cảnh Tiêu và Harley, nếu không có anh thì chắc tôi cũng không thể gặp lại hai người bọn họ. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không cần cảm ơn đâu, đây là việc tôi phải làm.” Trì Thanh Hành khẽ nhếch môi cười.
Lý Thiếu Phi nhìn Trì Thanh Hành một lượt rồi gật đầu, nói thêm: “Cảnh Tiêu ở doanh trại không gây phiền gì cho anh chứ, tính cách cô ấy vốn đã quen được nuông chiều, nhiều khi làm việc cũng chẳng suy nghĩ hậu quả, không ai kiểm soát nổi.”
“Tôi chiều.” Trì Thanh Hành nói, ánh mắt bình thản.
“Ồ! Thì ra anh với Cảnh Tiêu quen nhau từ trước à." Lý Thiếu Phi giả vờ ngạc nhiên, trông hơi cường điệu: "Hân hạnh hân hạnh, cơ mà tôi và Cảnh Tiêu quen lâu vậy rồi mà chưa từng nghe cô ấy nhắc đến anh đấy.”
Đúng là chưa từng gặp mặt thật, chỉ nghe Cảnh Tiêu nói đôi ba câu, mà cô cũng chẳng cho xem ảnh. Về quá khứ của cô, Lý Thiếu Phi biết không nhiều, hầu hết đều do Phương Nam kể lại. Đôi khi có hỏi nhưng Cảnh Tiêu luôn làm bộ không muốn nói nên anh ấy cũng không ép hỏi thêm.
“Người quan trọng thì đâu thể dễ dàng để người khác thấy được.” Trì Thanh Hành khẽ nhướng mày.
Lý Thiếu Phi nuốt nước bọt, có chút lúng túng không tiếp được lời, Harley thì nắm lấy tóc anh ấy, nhìn chằm chằm vào Trì Thanh Hành.
“Tiêu Tiêu đâu rồi?” Trì Thanh Hành hỏi.
“Đi gọi điện cho ông nội rồi, không biết tìm chỗ nào mà đi mất hơn mười phút rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại thôi.” Lý Thiếu Phi nói.
“Ừ.” Trì Thanh Hành đáp.
Lý Thiếu Phi liếc nhìn anh hai lần như đang nghĩ gì đó, nở nụ cười: “Tôi không thể nào đoán nổi Cảnh Tiêu. Có lẽ trước kia từng bị người yêu làm tổn thương nên sau này tính cách cũng chẳng còn tươi sáng như trước nữa. Cô ấy chẳng bao giờ chịu tâm sự gì với tôi. Cái cậu bạn trai người nước ngoài hồi đại học năm nhất đó, lúc ấy Cảnh Tiêu mê mệt, tôi nhìn mà cũng thấy phát hoảng. Cô ấy chưa từng kể với anh chuyện đó à?”
Trì Thanh Hành khẽ mím môi, định nói gì đó thì một chiến sĩ trẻ chạy tới từ xa.
“Đội trưởng Trì! Đại đội trưởng đang tìm anh có việc, bảo anh qua ngay.”
“Tin tức nhanh thật.” Trì Thanh Hành đáp.
Chiến sĩ kia cười: “Chứ sao nữa ạ, đại đội trưởng thấy xe anh từ xa đã tính gọi điện rồi.”
“Được, tôi qua ngay.”
Trì Thanh Hành đáp lời, cười cười rồi nói tạm biệt với Harley trước khi đi về phía phòng họp. Chiến sĩ đó quay sang nói với Lý Thiếu Phi: “Phóng viên Lý, tôi đi với đội trưởng Trì trước nhé. Lần sau anh tới, nhất định sẽ đón tiếp tử tế hơn.”
“Không sao đâu.” Lý Thiếu Phi cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn theo Trì Thanh Hành.
Trì Thanh Hành quay đầu lại nhìn anh ấy một cái với vẻ nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều, cùng chiến sĩ kia rời đi.
Cùng lúc ấy, Cảnh Tiêu từ sau tòa nhà bên cạnh phòng họp đi ra, Trì Thanh Hành không nhìn thấy cô nên đã trực tiếp bước vào tòa nhà.
Vừa đẩy cửa vào, Ngô Khắc đã mời anh ngồi, còn tự tay rót trà.
“Vừa rồi đỗ xe khá lắm, từ lúc qua cổng đến khi vào bãi xe chỉ mất hơn hai mươi giây.”
"Quá khen quá khen." Trì Thanh Hành khiêm tốn.
“Thằng nhóc này…” Ngô Khắc bật cười, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Hối hả chạy tới thế này, người không biết lại tưởng là cháu đến gặp vợ sắp cưới. Nhắc đến mới nhớ lần trước tham mưu Từ giới thiệu cho cháu cô gái tên là Hạ Cừ đó, chú thấy rất ổn, thế mà thằng nhóc này bao nhiêu lâu rồi chẳng có động tĩnh gì cả. Ngay cả lão Trì cũng đã giải ngũ, muốn bế cháu lắm rồi mà cháu cũng không cho ông ấy cơ hội.”
Ngô Khắc từng làm lính dưới tay Trì Thịnh, từ bé đã nhìn Trì Thanh Hành lớn lên nên ông ấy hiểu rất rõ tính tình bướng bỉnh của anh, việc gì không muốn thì ai khuyên cũng chẳng có tác dụng, hơn nữa lại rất biết nhẫn nhịn. Như lần Trì Thanh Hành tham gia huấn luyện đặc chiến tuần địa ngục, có một nội dung là vượt rừng suốt một ngày rưỡi, mọi người đều mệt rã rời, Triệu Chấn thì bị đá nhọn đâm vào chân, bản thân Trì Thanh Hành cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng anh vẫn cố gắng vác luôn cả ba lô của Triệu Chấn, kéo anh ấy về đích.
Cho nên Ngô Khắc không giống như tham mưu Từ cứ luôn miệng nhắc chuyện đó, nhìn ngoài thì có vẻ như Trì Thanh Hành chịu lắng nghe nhưng thực chất trong lòng lại có chủ kiến riêng, anh một lòng vì nước vì dân, vì thế Ngô Khắc cũng chỉ thi thoảng nói vài câu nhắc nhở.
Trì Thanh Hành khẽ cười, khóe môi hiện lên nét cong nhẹ: “Hạ Cừ đúng là rất tốt. Cháu đây lăn lộn đủ nơi đủ thứ, thôi thì đừng làm chậm trễ người ta.”
“Có ai nói mình như thế không?" Ngô Khắc nghiêm mặt nói.
“Cháu chỉ đang nói sự thật.” Trì Thanh Hành trả lời.
“Cháu xem cháu đi, năm nay cũng đã hai mươi chín rồi, phải tự mình biết lo liệu đi thôi.” Ngô Khắc thở dài, gõ nhẹ hai cái lên bàn rồi tiếp lời: "Chú gọi cháu đến đây không chỉ vì chuyện này. Đợt điều binh lần này chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc, chú mong các cháu đều có thể bình an trở về, đoàn tụ với người thân, được thăng chức, tăng quân hàm. Nhưng hiện tại có một việc khá rắc rối, liên quan đến một nhà máy Trung Quốc. Lý Thiếu Phi mà cháu gặp lúc nãy chính là một phóng viên, cậu ấy vẫn luôn âm thầm điều tra nhà máy đó. Trước khi cháu đến, chú đã trò chuyện với cậu ấy một lúc, có được một vài thông tin rất đáng giá…”
...
Từ bộ chỉ huy trở về thì trời đã về đêm.
Trì Thanh Hành cho xe dừng lại, tắt máy rồi mang theo hộp sữa mới mua bước xuống xe. Ánh mắt anh hướng về phía khu điều trị, trông thấy mấy nữ quân y vẫn đang trực ca. Trì Thanh Hành không bước sang đó mà quay người đi về phía nhà ăn, định mang toàn bộ số sữa vừa mua bỏ vào trong tủ lạnh để bảo quản.
Khi đi tới bức tường thấp, anh bất chợt phát hiện có một người đang ngồi ở phía bên kia bức tường. Ở đó có mấy bậc đá thấp, người kia cúi gằm đầu xuống, hai chân duỗi ra một cách tùy tiện rồi đột nhiên giơ tay lên, trong tay cầm một chai rượu nhỏ, cả người lắc lư sang trái mấy cái lại ngả sang phải vài lần rồi bất giác bật cười khẽ hai tiếng.
“Cạn ly nào…”
Trì Thanh Hành đi lại gần hơn, thấy người đó là Cảnh Tiêu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận