TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Lúc đó, Trì Thanh Hành cũng không biết bản thân đã rời khỏi bệnh viện thế nào, đến khi quay về nhà thì đúng lúc thấy Cảnh Tiêu mới ngủ dậy, đôi mắt long lanh ngấn nước, đang đứng ngay trước cửa phòng của anh mà nhìn anh.

 

“Anh Hành ơi..."

 

Anh khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Tiêu, đưa tay nắm lấy cánh tay cô bé rồi dịu giọng hỏi: “Có đói không? Anh nấu gì đó cho em ăn nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đói.” Cảnh Tiêu gật đầu cười ngọt ngào.

 

Anh bế Cảnh Tiêu xuống lầu, sau khi ăn xong thì buổi tối lại chơi cùng cô nhóc, đợi đến khi Cảnh Tiêu mệt rồi thì dỗ cô bé đi ngủ.

 

Từ lúc Cảnh Thành ra ngoài làm nhiệm vụ, mấy ngày nay Cảnh Tiêu đều ở lại nhà anh. Ông nội ở trong quân đội, anh thì ngày nào cũng phải đến trường, thế nhưng buổi trưa và buổi chiều đều tranh thủ ghé về nhà nấu ăn cho Cảnh Tiêu. Những lúc anh không ở nhà, Cảnh Tiêu vẫn ngoan ngoãn ở nhà một mình, không nghịch ngợm gì nhiều. Thường thì chỉ cần Cảnh Thành không có ở nhà là cô bé sẽ rất nghe lời, không làm loạn.

 

Trước khi trở về, ông nội đã dặn anh tạm thời đừng nói cho Cảnh Tiêu biết, đợi sau khi xuất viện rồi hẵng nói. Anh cũng không biết phải giải thích với Cảnh Tiêu ra sao về chuyện Cảnh Thành đã không còn nữa. Cảnh Tiêu mới sáu tuổi mà đã phải gánh chịu nhiều như vậy, ở độ tuổi này, nếu ký ức đó in sâu trong tâm trí thì nó sẽ theo cô suốt cả quãng đời sau này.

 

Giống như khi trước, ông nội đã kể với anh về thân thế thật sự của mình. Khi đó Trì Thanh Hành mới mười tuổi, vẫn luôn nghĩ mình là người nhà họ Trì. Ngày hôm ấy, anh bỏ ra ngoài cả ngày, ngồi một mình trong thời tiết lạnh, suýt nữa thì không chịu nổi. Sau cùng, ông nội phải kêu người đi tìm mới đưa được anh về.

 

Một ngày sau đó, ông nội xuất viện, bế Cảnh Tiêu vào thư phòng và kể hết mọi chuyện cho cô bé.

 

Khi ấy, Trì Thanh Hành đứng ở ban công đợi rất lâu mà vẫn không thấy trong thư phòng có động tĩnh gì. Rất lâu sau, Cảnh Tiêu chạy ra tìm anh với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, trông đáng thương vô cùng. Một lúc sau, Cảnh Tiêu đưa tay ra đòi anh bế, anh bèn bế cô bé lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tiêu hỏi anh: “Ba em thật sự không còn nữa sao?”

 

Trì Thanh Hành gật đầu. Cảnh Tiêu sụt sùi, vùi đầu vào cổ anh rồi đột ngột bật khóc nức nở. Khóc đến khi mệt nhoài thì nằm trên vai anh ngủ thiếp đi. Kể từ hôm đó, Cảnh Tiêu không khóc nữa, cũng không làm ầm lên, điều đó khiến anh lo lắng không biết cô bé có vì kìm nén mà sinh bệnh hay không.

 

Mãi cho đến khi tang lễ của Cảnh Thành hoàn tất, Cảnh Tiêu chính thức được đưa về sống trong nhà anh. Lúc đó ông nội vẫn ở trong quân khu là chính, rất hiếm khi trở về nhà, thế nên trong nhà chỉ còn lại anh và Cảnh Tiêu. Mỗi tuần có dì giúp việc tới tổng vệ sinh một lần, còn lại mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt của Cảnh Tiêu đều do một mình anh lo liệu.

 

Trì Thanh Hành vẫn duy trì việc rèn luyện thể lực mỗi ngày. Khi buồn chán, Cảnh Tiêu thường chạy đến tìm anh rồi ngồi trên lưng anh chơi đùa. Mỗi lần mệt, cô bé lại nằm bò trên lưng anh ngủ, mà mỗi lần như vậy anh đều không chịu nổi, kết quả là nằm úp mặt xuống đất.

 

Không biết có phải trẻ con đều rất nhạy cảm hay không nhưng kể từ sau khi Cảnh Tiêu đến sống trong nhà anh, thì tính cách của cô bé cũng khác trước đây rất nhiều, không còn hay nhõng nhẽo, cũng không còn kén cá chọn canh để làm khó anh, càng không hay cãi, mà trái lại còn trở nên ỷ lại vào anh nhiều hơn, coi anh là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này.

 

Ba của Cảnh Tiêu mồ côi ba mẹ, không có người nào đủ tin cậy để có thể chăm lo cho nửa đời sau của cô bé. Có lẽ cũng chính vì bây giờ anh và Cảnh Tiêu đều là những người giống nhau, nên anh mới đối xử với Cảnh Tiêu rất tốt, giống hệt như cách mà ông nội trước đây từng đối xử với anh.

 

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, cho đến lúc Cảnh Tiêu đến tuổi đi học, Trì Thanh Hành cũng thực hiện lời hứa coi như anh xui xẻo lúc trước, chỉ cần Cảnh Tiêu có chỗ nào không hiểu trong việc học thì anh sẽ hết sức kiên nhẫn, tỉ mỉ giảng giải cho cô bé, hướng dẫn làm bài, dù cho rất nhiều khi đầu óc của Cảnh Tiêu không đặt vào việc học hành mà lại cứ chỉ nghĩ đến chuyện muốn ra ngoài chơi.

 

Trẻ con trong khu tập thể đông đúc, chỉ cần gọi một tiếng là tụ tập được một đám cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa, khi ấy gần nhà họ có một đứa bé trai tên Lương Hoàng, bằng tuổi với Cảnh Tiêu, cả hai cùng học một trường. Ngày nào Lương Hoàng cũng đến trước cửa gọi Cảnh Tiêu, gọi từ tiểu học cho đến cấp ba, mà lần nào Cảnh Tiêu cũng vui vẻ chạy vọt ra ngoài, Trì Thanh Hành muốn ngăn cũng không ngăn được.

 

Bốn năm anh học ở trường quân đội khiến thời gian gặp Cảnh Tiêu trở nên vô cùng ít ỏi, thế nên Phương Nam trở thành người truyền tin. Đến kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, Cảnh Tiêu chẳng có cơ hội nào ra khỏi nhà, ngày nào cũng bị anh giảng dạy, rồi còn phải làm một đống bài tập do anh giao. Cảnh Tiêu thấy cuộc sống như vậy vô cùng nhàm chán, bèn cùng anh lập giao ước rằng chỉ cần thành tích học tập của cô đứng ở top đầu thì anh sẽ không được tiếp tục quản lý cô theo cách đó nữa. Tất nhiên Trì Thanh Hành rất vui lòng đồng ý, vì khi ấy thành tích của Cảnh Tiêu thật sự rất tệ, mà anh thì không hề muốn tương lai phải đưa cô vào quân đội làm tạp vụ.

 

Sau đó Cảnh Tiêu điên cuồng học tập và đạt được thành tích đứng đầu lớp, hơn nữa còn duy trì được mà không bị tụt hạng. Lúc này, Trì Thanh Hành cũng tốt nghiệp trường quân đội, được phân công về đơn vị địa phương. Những lúc không bận anh có thể trở về khu tập thể, song lúc đó Cảnh Tiêu lại thường xuyên chơi với Lương Hoàng, bị anh xách về không biết bao nhiêu lần, lần nào cô cũng kêu ca rằng anh không giữ lời, còn anh thì chẳng để ý.

 

Tới khi học lớp 11, Cảnh Tiêu đã trở thành một cô gái rất lanh lợi hoạt bát, vậy mà không biết vì sao chủ đề trò chuyện giữa hai người càng ngày càng ít đi, trong khi trước đây chuyện gì cũng có thể nói.

 

Bây giờ mỗi khi Trì Thanh Hành về nhà, Cảnh Tiêu không chủ động nói chuyện với anh nữa, ngày nào cũng rúc trong phòng không biết đang làm gì, thỉnh thoảng còn thấy cô ôm điện thoại cười khúc khích.

 

Tình trạng như vậy kéo dài suốt hai ngày, đến khi Cảnh Tiêu cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Khi đó, Trì Thanh Hành đang chống đẩy ở ngoài ban công, khuôn mặt Cảnh Tiêu bất ngờ xuất hiện, rồi còn cười toe toét với anh.

 

“Muốn làm gì?” Trì Thanh Hành nhìn Cảnh Tiêu ngửa đầu dưới sàn rồi hỏi, trong lòng vẫn còn thấy khó chịu đối với việc bị cô thờ ơ suốt hai ngày.

 

“Muốn bàn với anh chuyện này.” Cảnh Tiêu nói: “Tuần sau được nghỉ Quốc khánh, em muốn đi du lịch với bạn...”

 

“Đi bao lâu?” Giọng anh lạnh lẽo.

 

"Nghỉ mấy ngày thì đi từng đó ngày."

 

"Đi với những ai?"

 

“Chỉ có Lương Hoàng với Phương Nam thôi.”

 

“Không được.” Trì Thanh Hành nói.

 

“Tại sao chứ?”

 

Cảnh Tiêu sốt ruột, bất ngờ bật dậy nhưng không để ý rằng mặt của Trì Thanh Hành đang ở ngay phía trên, thế là trán của cô đập thẳng vào môi anh. Trì Thanh Hành sững người, Cảnh Tiêu kích động chu môi hôn nhẹ lên trán anh một cái, rồi lập tức bò dậy chạy đi mất, cũng chẳng tiếp tục hỏi tại sao nữa.

 

Phải một lúc sau Trì Thanh Hành mới phản ứng lại: “Này, con nhóc thối kia, quay lại đây cho anh!”

 

Lớn như vậy rồi mà vẫn giống như hồi nhỏ, cứ thích thì hôn con trai. Dù có là hôn anh thì cũng không được, nam nữ thụ thụ bất thân.

 

Không cần phải nói, Trì Thanh Hành lập tức kéo cô ra phòng khách mắng một trận. Nhưng Cảnh Tiêu thì đã quen kiểu nước đổ đầu vịt rồi, lúc nào cũng mang gương mặt kiểu dù sao anh cũng chỉ nói miệng, sẽ không thật sự tức giận mà nếu anh có tức giận thật thì chỉ cần cô nũng nịu một chút, anh sẽ không còn giận được nữa.

 

Thực ra, mỗi lúc chỉ có hai người ở nhà, những chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần. Từ lúc Cảnh Tiêu bắt đầu lớn, Trì Thanh Hành cũng chú ý giữ khoảng cách với cô, sợ sau này sẽ có ảnh hưởng không tốt, thế nhưng Cảnh Tiêu lại rất thích giống như lúc còn nhỏ, cứ dính lấy anh. Anh cảm thấy bất đắc dĩ, nhiều khi cũng đành thuận theo ý cô.

 

Không biết là bắt đầu từ khi nào, sự bao dung của anh với Cảnh Tiêu đã vượt quá tưởng tượng của chính anh. Cảm giác đó có khi khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng có lúc lại làm anh bất an, sợ rằng có ngày sẽ vượt qua ranh giới nguyên tắc, không còn trong tầm kiểm soát. Nhưng rồi anh lại nghĩ, chỉ cần hiện tại mọi thứ đều tốt thì cũng chẳng cần nghĩ quá xa xôi làm gì.

 

Thế là ngày ngày cứ như vậy mà trôi qua.

 

Hồi mới vào quân đội, công việc nhiều, Trì Thanh Hành không thường xuyên ở nhà. Cảnh Tiêu quen sống một mình tự do, tắm xong thì chỉ quấn khăn tắm đi khắp nơi. Có một lần, Trì Thanh Hành đột nhiên trở về nhà bắt gặp, anh bình tĩnh nhìn cô từ đầu đến chân một cái rồi giục cô mau quay về phòng. Cô không hiểu tại sao, lại còn bước đến gần Trì Thanh Hành khiến anh vội vàng quay về phòng mình, đóng rầm cửa lại.

 

Cảnh Tiêu chẳng rõ vì sao Trì Thanh Hành lại chạy, song cô muốn trêu anh nên cứ đứng ngoài cửa gọi: "Chú Hành ơi, chú Hành ơi chú mở cửa đi, chú Hành..."

 

“Đã nói bao nhiêu lần là phải gọi là anh..." Trì Thanh Hành cất giọng: "Không nhớ được đúng không?"

 

Cảnh Tiêu chẳng thèm để ý, tiếp tục gọi chú Hành thêm mấy lần nữa, thấy Trì Thanh Hành sắp nổi cáu thì nhanh chóng chạy về phòng mình.

 

Những lúc như vậy, Trì Thanh Hành chỉ biết đau đầu.

 

Nhưng cũng có những khi Cảnh Tiêu thực sự giận anh.

 

Có lần trường tổ chức họp phụ huynh, lần nào Cảnh Tiêu cũng ngồi một mình trong lớp nhìn xung quanh rộn ràng náo nhiệt. Có một lần Trì Thanh Hành từng hứa sẽ đến dự, cô rất vui, song cuối cùng anh lại vì phải đi trực đột xuất mà không đến, cũng không báo trước.

 

Chiều hôm đó, cô âm thầm mắng anh không biết bao nhiêu lần trong lòng. Họp xong, Cảnh Tiêu buồn bã đi về khu tập thể, trời lại còn đổ mưa. Cô cứ tưởng hôm nay mình quá xui xẻo, song lục cặp thì phát hiện mình có mang theo ô.

 

Đi được một đoạn, cô thấy một hàng lính vũ trang đang đứng gác trong mưa, trong đó có Trì Thanh Hành. Ban đầu cô vẫn còn giận, định quay lưng đi nhưng rồi lại không nhịn được quay lại, cầm ô che cho Trì Thanh Hành, cằn nhằn bên tai: “Anh phải đi trực thì nói với em một câu thôi, làm em chờ cả buổi chiều. Có biết cho người ta hy vọng rồi lại để thất vọng là bực mình lắm không. Em đâu phải người hẹp hòi, nếu biết anh bận, em sẽ không làm phiền đâu…”

 

Lúc ấy ca trực đã xong, cô theo họ quay về khu tập thể bộ đội. Khi mọi người đã tản ra hết, Trì Thanh Hành thấy cô ủ rũ thì trong lòng vừa buồn vừa thương. Dù sao cũng là cô bé nhà mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng để cô chịu thiệt. Anh bế cô về nhà, mà ai ngờ đâu cô lại vui vẻ ôm lấy cổ anh không chịu buông.

 

Về đến nhà, Trì Thanh Hành mất khá nhiều công mới gỡ được cô ra. Ban đầu còn nghĩ phải dỗ một lúc, không ngờ cô đã lại tươi cười như chưa có gì xảy ra.

 

Trì Thanh Hành khẽ thở dài, do mình căng thẳng quá chăng? Từ trước đến nay, Cảnh Tiêu luôn là một cô bé dễ dỗ dành như thế, chỉ cần anh ôm một cái là lập tức quên hết buồn giận.

 

Lần đó quả thật là Trì Thanh Hành có lỗi. Về sau được nghỉ phép năm, ngày nào anh cũng gọi Cảnh Tiêu dậy, đưa đón đi học, đưa cô đi ăn món ngon. Nhân tiện cũng chẳng cho cô cơ hội bám lấy Lương Hoàng nữa, mà cái tên nhóc Lương Hoàng đó, cứ cách vài ngày lại tìm đến Cảnh Tiêu, anh trông thấy mà thấy chướng mắt.

 

Sau này, trong đội có tham mưu Từ thấy Trì Thanh Hành mãi chẳng tìm bạn gái, thế là giới thiệu anh cho cô gái tên Hạ Cừ. Nghe nói hai người từng quen biết từ trước thì nhiệt tình tác hợp, còn bảo Cảnh Tiêu giúp một tay.

 

Cảnh Tiêu chẳng buồn quan tâm chuyện đó. Giai đoạn đó cũng không thấy Trì Thanh Hành đâu, cô vốn dĩ không muốn để ý đến anh, suốt ngày quấn lấy Lương Hoàng và Phương Nam, tan học là biến mất, chơi đến tối mới về.

 

Có lần về nhà hơi muộn, vừa đẩy cửa bước vào, Cảnh Tiêu thấy Hạ Cừ đang ngồi trong phòng khách, còn Trì Thanh Hành thì đặt một ly nước trước mặt cô.

 

“A Tiêu về rồi à.” Hạ Cừ cười nói.

 

Cảnh Tiêu chỉ mỉm cười chào rồi nhanh chóng bước lên lầu về phòng.

 

Trì Thanh Hành cau mày, con nhóc này càng lúc càng vô lễ. Sau khi tiễn Hạ Cừ về, anh lên gõ cửa hỏi sao giờ cô mới về, rồi bảo cô mau mở cửa.

 

Một lúc lâu sau Cảnh Tiêu mới vặn chốt cửa, Trì Thanh Hành chống tay bên hông, hỏi cô đi đâu mà giờ mới về.

 

Cô không nói gì, nhìn Trì Thanh Hành một lúc lâu mới nói: “Hai người ở bên nhau rồi à?”

 

“Hỏi chuyện này làm gì?” Anh trả lời dứt khoát: “Ngược lại em đấy, em đi đâu mà giờ mới về, lại chơi với Lương Hoàng chứ gì?”

 

Cảnh Tiêu cố nén cảm xúc vui vẻ trong lòng, nhướng mày đáp: “Ờ đó, dù sao anh cũng không có nhà, em ở một mình cũng chán nên ra ngoài chơi thôi.”

 

“Được thôi, tùy em, muốn làm gì thì làm.” Trì Thanh Hành quay người bỏ đi.

 

Cảnh Tiêu vui vẻ đáp giòn dã: "Ok!"

 

“Trời ạ con bé này…”

 

Trì Thanh Hành lại quay người, Cảnh Tiêu vội vã lùi ra sau, chỉ chừa một khe cửa nhỏ: “Phải nói rõ trước, quân tử động khẩu không động thủ!”

 

“Ai bảo anh đánh em.” Trì Thanh Hành bước đến trước cửa, đẩy hé thêm một chút rồi giơ tay xoa đầu Cảnh Tiêu: "Căng thẳng gì chứ, trông anh hung dữ lắm à?"

 

“Không có." Cảnh Tiêu ngẩng lên nhìn cổ tay anh, khẽ cười rồi hỏi: “Mà chú Trì này, chú thích cháu nhiều hơn hay là thích Hạ Cừ hơn vậy?”

 

Vừa nghe hai chữ chú Trì là trong lòng Trì Thanh Hành lại thấy bực bội. Rõ ràng đã nhắc nhiều lần rồi mà Cảnh Tiêu vẫn không chịu sửa. Anh cũng không hiểu vì sao từ sau khi cô lên cấp ba lại bắt đầu gọi mình là chú. Trì Thanh Hành bèn rút tay khỏi đầu cô, cúi xuống nhìn cô rồi nói: “Anh không thích em đâu, không nghe lời như vậy thì ai mà thích nổi.”

 

“Thôi được." Cảnh Tiêu bĩu môi.

 

“Mấy hôm tới anh sẽ ở nhà, đừng có mơ ra ngoài chơi.” Dứt lời, Trì Thanh Hành xoay người bỏ đi.

 

Đến chiều ngày hôm sau, Cảnh Tiêu ra ngoài mua đồ về, trông thấy Hạ Cừ đang đứng ở trước cổng khu tập thể. Cô vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa bước vào trong sân.

 

Hạ Cừ và Trì Thanh Hành đã quen biết nhau một thời gian, đối với cô cũng khá thân thiện, thậm chí có phần hơi nhiệt tình quá mức. Mỗi lần gặp Hạ Cừ, Cảnh Tiêu đều tránh né theo phản xạ.

 

“Á!”

 

Đụng phải người ta rồi.

 

Cảnh Tiêu ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Trì Thanh Hành, cô nghẹn thở, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng.

 

“A Hành!” Hạ Cừ vui vẻ chạy đến: “Nãy thấy quen quen, hóa ra là A Tiêu! Chị với A Hành đang tính đi ăn đây, em đi cùng luôn không?”

 

“Không đâu, em còn có việc, hai người cứ đi đi.”

 

Đúng lúc đó, Lương Hoàng đứng từ xa gọi Cảnh Tiêu, thế là cô nhanh chân chạy lại đó.

 

Trì Thanh Hành thấy là Lương Hoàng thì chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi khó chịu. Đang định gọi Cảnh Tiêu lại thì Hạ Cừ kéo tay anh, bảo là đang gấp. Nghĩ một lát, anh cũng đi cùng cô ta.

 

Trước đó đã từ chối lời mời của Hạ Cừ vài lần rồi, không ngờ hôm nay cô ta lại đến tận nơi. Trì Thanh Hành vốn cũng định hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện.

 

Tối đến, Trì Thanh Hành mới về nhà. Phòng khách tối om như thể không có ai ở nhà, anh đi đến gõ cửa phòng Cảnh Tiêu.

 

“Em ngủ rồi.” Giọng nói nghe vẫn còn rất tỉnh táo.

 

Trì Thanh Hành trở về phòng mình nhưng chưa bao lâu lại quay lại, hỏi Cảnh Tiêu mượn sạc điện thoại, cửa không mở thì định cạy cửa.

 

Cô nhóc này mỗi khi tự dưng giận dỗi lại lấy sạc của anh, cũng chẳng biết thói xấu này ở đâu ra. Có điều ngẫm nghĩ một chút thì đúng là anh đã nuông chiều cô quá rồi.

 

Chờ một lúc lâu, Cảnh Tiêu mới hé cửa đưa sạc ra, Trì Thanh Hành tiện tay kéo cô ra ngoài: “Sao dạo này em cứ là lạ thế nào thế?”

 

Cảnh Tiêu im lặng không nói một lời, anh bèn kể lại chuyện đã xảy ra, đại ý là đã nói rõ với Hạ Cừ rằng hiện tại anh không định yêu ai. Cảnh Tiêu bỗng dang tay ra, phấn khởi chạy về phía anh. Trì Thanh Hành giật mình cản cô lại, bảo cô mau vào phòng ngủ.

 

Cảnh Tiêu mất hứng khẽ hừ rồi mới chịu quay vào phòng. Trì Thanh Hành bỗng cúi đầu, nhếch môi.

 

Dù gì thì anh với Cảnh Tiêu cũng đã sống cùng nhau mười hai năm. Không thể nói là yên ổn hòa thuận, cũng hay cãi vã nhưng với Cảnh Tiêu thì anh chẳng bao giờ thật sự nghiêm khắc nổi. Anh cũng không hiểu rõ vì sao mình lại luôn để cô tới gần như vậy. Rõ ràng là hoàn toàn có thể giữ khoảng cách nhưng anh lại không làm, có lẽ là vì trách nhiệm, có thể là vì cả hai đều giống nhau, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào khác.

 

Trì Thanh Hành nghĩ mãi không ra. Khi ấy anh cũng không có ý định đào sâu làm gì, cứ thế mà mơ hồ sống qua ngày, cho đến khi anh làm ra chuyện vô liêm sỉ kia, để rồi Cảnh Tiêu ra nước ngoài, bốn năm không liên lạc...

 

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã ba giờ sáng. Trì Thanh Hành cũng phục mình, không ngờ lại có thể hồi tưởng lại ngần ấy chuyện. Bốn năm nay anh theo đội đi khắp nơi, vượt bao hiểm nguy, ngoại trừ việc phải viết báo cáo thì anh gần như không nhớ lại chuyện cũ. Mà thực ra cũng chẳng có gì để nhớ nhung cả, lúc nào tâm trí anh cũng chỉ toàn quốc gia, bộ đội, nhân dân, rất hiếm khi bình tâm để nghĩ về một người.

 

Chậc chậc, mẹ kiếp, kỳ quặc thật.

 

Triệu Chấn đến rất đúng giờ, không lệch một giây nào. Anh ấy đứng trước cửa, Trì Thanh Hành mở ngăn kéo bên trái, lấy thuốc và bật lửa rồi đứng dậy.

 

“Đêm hôm rồi còn hút thuốc làm gì...” Triệu Chấn thắc mắc: "Có tâm sự thì nói ra đi, tôi phân tích cho."

 

“Thôi đi.” Trì Thanh Hành cười cười, xoay lưng về phía Triệu Chấn, vẫy vẫy tay rồi rời đi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)