TÌM NHANH
ANH ẤY THẢ THÍNH RẤT KHÉO
Tác giả: Diêu Hề
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh
Upload by Phong Linh

Cảnh Tiêu không phát hiện ra điều gì đặc biệt, Harley dùng hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy đầu Cảnh Tiêu và vui vẻ gọi tên cô, hai người nhìn nhau rồi cùng phì cười.

 

Sau khi Cảnh Tiêu bế Harley rời đi, Trì Thanh Hành mới bước ra, đứng lại nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần.

 

Anh đang chuẩn bị quay lưng đi vào trong thì chợt phát hiện có một chấm đỏ cứ di chuyển qua lại trên người mình. Với sự nhạy bén và khả năng quan sát cẩn thận, Trì Thanh Hành lập tức suy đoán được chấm đỏ đó xuất phát từ đâu, anh ngẩng đầu tìm về phía nguồn sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ở tầng hai phía không xa, Triệu Chấn vội vàng thu súng lại rồi đóng kín cửa sổ.

 

Trì Thanh Hành lập tức đi tìm Triệu Chấn, lên đến tầng hai, khi đẩy cửa bước vào thì Triệu Chấn thoáng liếc anh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ như đang tập trung làm việc.

 

Trì Thanh Hành lạnh lùng đi tới, người nghiêng nghiêng tựa vào cạnh bàn rồi gõ tay lên mặt bàn hỏi: “Vừa nãy cậu làm gì đấy, muốn giết tôi à?”

 

Triệu Chấn nuốt khan một cái, mặt vẫn tươi cười: “Không không, tôi thấy cậu trốn sau tường mà lại còn đuổi hết người đi, muốn xem rốt cuộc cậu định làm gì thôi."

 

Trì Thanh Hành liếc mắt nhìn anh ấy: "Không làm gì hết."

 

Triệu Chấn tặc lưỡi: “Tôi không tin. Ai kia vừa nãy còn cười vui vẻ ra mặt, tôi còn tưởng đang nhìn con gái nhà ai, hóa ra là A Tiêu. Tôi hiểu mà, nuôi A Tiêu suốt mười hai năm, dù sao cũng như con gái ruột, muốn tiễn người ta một đoạn thì cứ đi cùng chứ sao, trời thì tối, con gái đi một mình cũng nguy hiểm.”

 

“Nếu nguy hiểm thì tôi có đứng đây nói nhảm với cậu không?” Trì Thanh Hành đáp lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Chấn bật cười: “Cũng đúng, là tôi nghĩ hơi nhiều. Có cậu ở đó, tôi còn gì phải lo nữa. Hầy, tình cảm gia đình là nhất mà.”

 

“Im miệng đi.” Trì Thanh Hành hờ hững.

 

Triệu Chấn bĩu môi: “Nhưng mà phải nói thật, lâu lắm rồi mới thấy cậu cười đến mức đó đấy. Có phải là vì thấy A Tiêu giờ đã lớn, lại còn xinh xắn, trong lòng có cảm giác nhà mình có con gái mới lớn nên giao cho ai cũng không yên tâm, lại muốn quản lý A Tiêu như trước không.”

 

“Xéo." Trì Thanh Hành khoanh tay trước ngực, chân phải theo gõ nhẹ xuống đất theo thói quen: “Tôi rộng lượng như thế mà lại là loại người đấy à?”

 

“Không thế thì sao?” Triệu Chấn hỏi lại ngay: “Lấy ví dụ nhé, con trai thiếu tướng Lương nhà hàng xóm gần nhà cậu, Lương Hoàng ấy. Thằng bé đấy và A Tiêu chơi thân từ nhỏ, học cùng lớp từ tiểu học đến trung học rồi lên phổ thông. Lúc đó mấy người lớn trong khu đều rất thích gán ghép hai đứa nó mà cậu lại thẳng tay bóp nát từ trong trứng nước. Cậu nghĩ lại mà xem cậu có phải người như thế không."

 

“Yêu sớm ảnh hưởng đến học hành, tôi làm vậy là vì nghĩ cho em ấy.” Trì Thanh Hành trả lời với vẻ dĩ nhiên: “Hơn nữa, thằng nhóc Lương Hoàng đấy nhìn kiểu gì cũng thấy là thư sinh yếu ớt, A Tiêu thì nghịch ngợm, cậu thấy liệu cậu ta có chăm nổi A Tiêu không?”

 

“Vậy giờ đủ tiêu chuẩn chưa, Lương Hoàng đang là một nhân vật quan trọng trong Đội bảo vệ Quốc kỳ đấy, là người mà Tiêu Dương cực kỳ coi trọng, mỗi lần thượng cờ đều đứng hàng đầu. Có năng lực, có tố chất, cái gì cũng có." Triệu Chấn nói: "A Tiêu về rồi, cậu đừng nhúng tay vào nữa đấy, dù sao thì tôi thấy hai người họ vẫn còn hy vọng. Trước đợt điều quân, tôi nghe Tiêu Dương nói định giới thiệu bạn gái cho Lương Hoàng nhưng cậu ta từ chối. Ý đại khái là đang đợi ai đó. Tôi đoán tám chín phần là A Tiêu. Trực giác của tôi chuẩn lắm. Dù gì năm xưa hai người đó cũng suýt nữa thành một đôi rồi còn gì.”

 

Sắc mặt Trì Thanh Hành hơi trầm xuống: “Ý cậu là tôi không có năng lực, chẳng có gì hết à?”

 

“Đâu có, tôi đâu có so cậu với Lương Hoàng.” Triệu Chấn lắc đầu nói: “Cậu tới tuổi này rồi, về mặt kinh nghiệm, năng lực thì cậu ta chắc chắn không bì được. Nhưng mà cậu cũng không thể nào quản A Tiêu cả đời. A Tiêu rồi sẽ phải lấy chồng, hai chúng ta là anh thì chỉ nên giúp em ấy nhìn người cho kỹ, rồi cho vài lời khuyên mà thôi. Dù chú Cảnh có giao A Tiêu cho cậu chăm sóc thì cũng đâu có bảo cậu giữ A Tiêu không cho lấy chồng đâu. Với tính cách của A Tiêu, đến lúc đó chắc chắn sẽ nổi đóa với cậu cho xem.”

 

“Ra ngoài đi.” Trì Thanh Hành lạnh lùng xua tay: “Hôm nay tôi không nói chuyện được với cậu nữa, bận.”

 

“Cậu đuổi người nhanh thật, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.” Triệu Chấn nhìn anh rồi chậm rãi đứng lên: “Ca trực tối nay thì sao, không cần tôi trực cùng à?”

 

“Biến đi.” Trì Thanh Hành nói.

 

Triệu Chấn cười hí hửng: “Vậy tôi đi thật đấy, đúng lúc chênh lệch múi giờ, tôi tranh thủ gọi điện cho vợ.”

 

“Ba giờ quay lại giao ban." Trì Thanh Hành nói thêm một câu.

 

“Hả?” Triệu Chấn thắc mắc: “Không phải cậu bảo không cần tôi sao, sao giờ lại kêu ba giờ quay lại?”

 

“Cho cậu thời gian gọi điện. Tôi trực luôn phần của hai người, cậu gọi xong thì quay lại, tôi đi ngủ. Phân công rõ ràng vậy còn gì, có ý kiến à?” Trì Thanh Hành nói.

 

“Trì Thanh Hành, cậu phân công cũng tài đấy.” Triệu Chấn nói: “Thôi bỏ đi, tôi có vợ nên không chấp với cậu, đi đây.”

 

Nghe đến đó, Trì Thanh Hành lại thấy hơi khó chịu: "Cậu quay lại đây.”

 

“Lại định sai tôi làm gì nữa?” Triệu Chấn quay đầu hỏi.

 

“Khẩu súng...” Trì Thanh Hành đưa tay chỉ về chỗ Triệu Chấn vừa giấu súng: “Cất đi, mấy quy định trong đội cậu coi như bày cho đẹp mắt à?”

 

“Rồi rồi rồi, đại gia Trì, đại ca Trì, tôi cất, tôi cất ngay đây.” Triệu Chấn vừa nói vừa quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt không rời khỏi Trì Thanh Hành: "Nhưng mà không được bảo tôi làm cái này cái kia nữa đâu đấy nhé, chính cậu nói phân công phải rõ ràng đấy.”

 

Trì Thanh Hành không buồn đáp lại.

 

Triệu Chấn nhanh chóng thu dọn khẩu súng, cất nó lại vào chỗ cũ rồi lập tức chuồn mất, trong phòng chỉ còn lại một mình Trì Thanh Hành.

 

Anh ngồi lại thêm một lúc thì tiếng chuông báo giờ đi ngủ vang lên, đã đến mười một giờ.

 

Trì Thanh Hành đưa tay đẩy cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa hè bao la, những ngôi sao sáng rực như đang từ từ rơi xuống. Bên dưới, đội tuần tra đang bước đều, hàng ngũ ngay ngắn. Ngoài ánh sáng từ đèn đường, những nguồn sáng khác cũng dần tắt hẳn.

 

Cảnh vật chìm dần vào yên lặng.

 

Gió đêm khẽ lùa vào phòng khiến lòng người cũng dịu lại theo.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về lần đầu gặp Cảnh Tiêu bất chợt quay về trong tâm trí anh. Hồi đó, Cảnh Tiêu chỉ mới là cô bé năm tuổi, ba cô được điều chuyển công tác đến khu tập thể quân đội, cô đi theo ba và bắt đầu sống tại đây. Còn anh khi ấy vừa tròn mười ba, nghe nói có người mới chuyển đến nhà bên cạnh nhưng mà mãi đến một tuần sau mới thật sự gặp mặt.

 

Hôm đó, anh đến đơn vị tìm ông nội, trùng hợp ba của Cảnh Tiêu là Cảnh Thành đang bàn việc với ông ấy nên lúc đó anh mới biết hai người rất quen thân. Cảnh Thành vừa gặp đã quý mến anh, ông nội cũng có ý để anh theo ông ấy học tập, vậy nên sau đó anh đã trở thành đồ đệ của Cảnh Thành và kêu ông ấy là sư phụ.

 

Từ khi đi theo Cảnh Thành học hỏi, ông ấy truyền dạy cho anh không ít điều, từ cách ứng xử trong quân đội cho đến một số kỹ năng chuyên môn. Ông ấy còn bắt đầu cho anh rèn luyện thể lực. Trì Thanh Hành nỗ lực hết sức, vì không muốn để ông nội thất vọng nên luôn cố gắng giữ cân bằng giữa học tập và luyện tập. Lần đầu tiên gặp Cảnh Tiêu là một buổi trưa mùa hè nọ, anh vừa tan học về thì bị Cảnh Thành gọi ra sân tập hít đất.

 

Khi anh hít đất tới cái thứ hai mươi, bỗng có một cô bé gầy gò chạy tập tễnh phía Cảnh Thành đòi bế. Anh lén nhìn sang, thấy cô bé mắt sáng long lanh nhìn rất đáng yêu. Cảnh Thành giới thiệu cô bé với anh, còn Cảnh Tiêu thì cứ chăm chăm nhìn anh.

 

Sau đấy Cảnh Tiêu cứ nằng nặc đòi Cảnh Thành chơi cùng, Cảnh Thành là người lớn tuổi mới có con, hai năm trước vợ mất vì bệnh nên gần như ông ấy dồn hết sự chú ý vào Cảnh Tiêu, đôi khi có phần nuông chiều quá mức.

 

Lúc ấy Cảnh Thành đột nhiên có việc gấp cần xử lý, thế là ông ấy bèn để con gái ngồi lên lưng Trì Thanh Hành rồi rời đi.

 

Anh đang hít đất từng nhịp lên xuống, Cảnh Tiêu thấy vui nên cứ ngồi trên lưng anh bật cười nắc nẻ, không gào khóc vì bị ba bỏ lại nữa.

 

Ban đầu, Trì Thanh Hành thấy Cảnh Tiêu cũng không nặng lắm, song khi đã hít đất thêm chục cái thì quần áo đã bắt đầu ướt sũng, sức tay cũng yếu dần không khỏe như ban đầu, anh đành bảo Cảnh Tiêu: “Xuống đi.”

 

“Không xuống.” Cảnh Tiêu lắc đầu: “Ở trên này vui lắm, em không muốn xuống.”

 

“Em có xuống không đấy?” Trì Thanh Hành gặng hỏi lại lần nữa.

 

Nhưng Cảnh Tiêu vẫn cứng đầu đáp: “Không, ba em nói là anh phải chơi với em.”

 

“Có tin là anh bắt sâu róm cho em chơi không?” Trì Thanh Hành dọa.

 

Nhưng Cảnh Tiêu chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cô bé nằm sấp trên lưng anh, hai tay nhỏ siết chặt cổ anh rồi nói: “Anh bắt đi, em ngồi trên lưng anh chơi đó.”

 

Trì Thanh Hành không còn cách nào khác mà cũng không nỡ nổi nóng với đứa bé năm tuổi, thế là đành cắn răng tiếp tục chống đẩy. Cuối cùng khi không chịu nổi nữa, anh đổ vật xuống bãi cỏ nằm nghỉ, gọi Cảnh Tiêu nhưng lúc ấy cô bé đã ngủ mất từ bao giờ.

 

Anh quay đầu nhìn cánh tay nhỏ bé quàng quanh cổ mình, dùng cằm chọc vào hai lần, mềm nhũn, thế là anh lại chọc thêm lần nữa. Cảnh Tiêu đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nắm lấy cằm anh nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Không hiểu vì sao mà Trì Thanh Hành lại cảm thấy buồn cười, cơn gió mát lướt qua mái tóc đang ướt, cỏ xung quanh cũng lắc lư theo gió.

 

Từ đó về sau, Cảnh Tiêu thường được ba cho ngồi lên lưng anh chơi. Cả hai dần thân quen hơn, đôi lúc cũng xảy ra cãi vã.

 

“Này, con nhóc thối, đừng có rung chân nữa được không? Anh kiệt sức rồi đấy. Gần đây em ăn nhiều quá, nặng chết đi được, còn rung chân.” Trì Thanh Hành cố tình quát cô bé.

 

Cảnh Tiêu cũng chẳng chịu thua: “Hừ, em cứ rung đấy! Ba em còn chưa nói em nặng, anh là đồ anh trai thối.”

 

“Sư phụ cũng có để em lên lưng hít đất đâu, sao ông ấy biết em nặng cỡ này được." Trì Thanh Hành nói.

 

Cảnh Tiêu suy nghĩ một chút rồi lại bò lên lưng anh, nói: “Thế thì em không đung đưa chân nữa, như vậy chắc là không còn nặng đâu.”

 

Trì Thanh Hành không biết nên khóc hay nên cười, úp mặt vào thảm cỏ, than thở: “Trời ơi, khả năng hiểu vấn đề kiểu này, sau này đi học thì làm sao mà theo kịp…”

 

“Vậy thì anh dạy em học đi.” 

 

“Được thôi, coi như anh xui xẻo thật rồi.”

 

Có đôi khi, thấy Cảnh Thành không có ở nhà, Cảnh Tiêu lại lén mang nước mát hay kem que cho anh rồi cả hai tìm chỗ trốn để cùng ăn. Có lần bị Cảnh Thành bắt gặp, Cảnh Tiêu bèn nói là do cô bé mè nheo bắt Trì Thanh Hành chơi trốn tìm, mà Cảnh Thành vốn thương con gái nên cũng không trách mắng.

 

Cứ thế, một năm trôi qua. Ngày hôm đó, Trì Thanh Hành tan học trở về, dạo gần đây anh không luyện thể lực nữa vì Cảnh Thành đã dẫn đội đi làm nhiệm vụ, còn ông nội thì do bị bệnh nhẹ nên đang nằm điều trị tại bệnh viện khu quân sự. Hằng ngày, anh đều đến bệnh viện thăm ông.

 

Ban đầu anh còn định dẫn Cảnh Tiêu đi theo nhưng thấy cô bé đang ngủ nên anh quyết định đi một mình. Nói chuyện xong với ông nội trong phòng bệnh, khi bác sĩ đến kiểm tra, Trì Thanh Hành bèn ra ngoài ngồi đợi. Khi ấy, trong đầu anh đang nghĩ không biết con nhóc Cảnh Tiêu kia sau khi ngủ dậy mà không thấy mình thì có khóc ầm lên không. Bất ngờ, hành lang phía đối diện nhốn nháo vô cùng.

 

Một nhóm bác sĩ, y tá cùng với vài người lính đặc chiến thậm chí còn chưa kịp tháo mũ chiến đấu đang gấp gáp đẩy cáng hướng về phòng cấp cứu, sắc mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Trong số họ, anh nhận ra có người là cấp dưới của Cảnh Thành, thế là lập tức chạy đến.

 

Quả nhiên là Cảnh Thành.

 

Trên mặt ông ấy toàn là máu, máu nhiều đến mức gần như không còn thấy rõ được khuôn mặt, toàn thân cũng be bét, nhiều chỗ thịt da nát bươm. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để phụ giúp đẩy cáng, chỉ thầm cảm thấy may mắn vì đã không đưa Cảnh Tiêu đến cùng.

 

Ngay trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, Cảnh Thành bất ngờ nắm lấy tay áo anh, thều thào: “A Tiêu, hãy chăm sóc con bé…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)